CHAP_46
Au chưa thi xong nhưng vẫn up fic. Dù gì thì còn 1 bữa thi cuối nên tung ra luôn vậy ^^
CHAP 46 :
---------Trong một căn phòng lớn------------
_Công ty BJ-2 dạo này gặp khó khăn rất nhiều. Chúng ta có nên giúp đỡ họ vì Kim Hyun đã từng cứu chúng ta thoát khỏi nhiều khủng hoảng.- ý kiến vừa vang lên thì tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên.
_Tôi phản đối. Việc này chẳng giúp ích chúng ta gì cả.- ý kiến khác vang lên. Jun Hoen nhếch mép cười khi nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Trên thương trường một khi đã sa vào vực thẳm thì có ngu mới cứu vớt kẻ khác.
_Tôi nghĩ ý kiến giúp đỡ cũng tốt. Chúng ta không nên ăn cháo đá bát nhỉ.- câu nói vừa dứt thì tiếng tranh luận ngày càng lớn hơn. Cạch... Tiếng cửa mở ra, một người đàn ông nghiêm nghị bước vào, theo sau là hai vệ sĩ. Ánh mắt này, phong thái này, khuôn mặt này...
_Kim Yoseob....- mọi người hốt hoảng nhìn người trước mặt, không thể tin được. Không phải ông ta đã chết từ lâu rồi sao? Người không khỏi bàng hoàng nhất và nhìn ông chằm chằm chính là Jun Hoen... Ánh mắt ông bắt gặp trúng ánh mắt ông Kim liền cụp xuống, lảng tránh nhìn sang chỗ khác.....Sao hắn ta còn sống chứ? Đôi mày rậm của Jun Hoen châu lại, tỏ vẻ bực dọc trước mọi việc đang diễn ra trước mắt mình. Ông rất kinh hãi...Phải, kinh hãi bởi vì cái tên đã do chính tay ông giết lại đang đứng trước mặt mình và ông cũng không lường trước được những sự việc đang xảy ra quá bất ngờ. Mọi kế hoạch hoàn hảo mà ông sắp đạt lại một lần nữa bị phá vỡ. Và cuộc họp hôm đó gây náo loạn và chấn động lớn, các báo đài, phóng viên tụ tập trước công ty khi ông vừa mới bước ra.
.
.
.
.
_Mẹ nó.- Jun Hoen chửi thề một câu, dùng tay nới lỏng cà vạt ra cho thoải mái. Ông dựa người vào ghế, nhớ lại ánh mắt và nụ cười đắc ý của Kim Yoseob, ông không khỏi tức giận, chỉ muốn giết người kia tức khắc. Coi như lão già Kim Yoseob may mắn vậy. – Lão già kia lại còn sống, đứng sờ sờ trước mặt nữa.
_Giờ tính thế nào ông chủ?- Yugyeom nhìn ông qua kính chiếu hậu, có vẻ ông chủ đang không vui khi gặp lại kẻ thù cũ. Chính tay ông chủ giết chết ông ta, tận mắt thấy Kim Yoseob ngã xuống, thế mà giờ lại xuất hiện một cách đột ngột khiến mọi người không khỏi bàng hoàng. Dự là kì này là gặp nhiều rắc rối đây.
_Tới chỗ hẹn đi- ông phẩy tay ra lệnh. Hình ảnh Kim Yoseob băng lãnh hiện lên trong đầu ông, cái ánh mắt đầy ẩn ý, nụ cười nhếch mép kia làm sao ông có thể quên được. Hắn ta quả thật không tầm thường, mình đã quá chủ quan rồi. Khi biết rằng hắn sẽ bị giết chính tay mình, hắn ta còn không van xin một lời, ngược lại còn nhìn với ánh mắt câm hận ấy.- Nó ám ảnh ông mỗi đêm, khiến ông sợ hãi khi mơ thấy hình bóng Yoseob mỗi tối. Không biết đã có bao nhiêu nhiêu kẻ đã chết dưới tay ông, Jun Hoen còn không cảm thấy hối hận, động lòng. Vậy mà khi giết hắn thì lại bị ám ảnh, ai nói những kẻ máu lạnh như Jun Hoen không biết sợ chứ.
----------------------------------------------------
_Không thể tin được, Kim Yoseob còn sống thì danh tiếng của công ty SCG sẽ không vươn lên đứng đầu được. Hắn ta chắc chắn sẽ tìm lại đứa con trai yêu quý của mình - Kim Taehyung.
_Gì chứ? Con trai lão ta là thằng nhóc mà JungKook mê mệt à. Đúng thật là...Sao em không nói sớm, để mọi chuyện thành ra thế này?- Jun Hoen nhìn Hyun Ki với vẻ lo lắng, cha đối đầu đã không nổi rồi, còn thêm 2 thằng con nữa... Một thằng dùng trí, thằng kia dùng nắm đấm, thằng nào cũng thông minh và được việc.
_Em đâu tính trước được Kim Yoseob còn sống đâu. Với lại, trừ khử thằng nhóc Taehyung ấy cũng dễ, điểm yếu của nó chính là JungKook, với lại Kim gia chưa nhận ra nó nữa.- bà hớp ngụm trà rồi nhâm nhi, nhìn ông với ánh mắt đầy sự mưu mô. Ông dường như cũng hiểu được ý nghĩ của người phụ nữ này, ánh mắt xoáy vào người đối diện, hai tay đan vào nhau- Thế giờ chúng ta sẽ làm thế nào?
_Rất đơn giản: một vở kịch nhỏ và cái kết là một cái chết đầy bi thương...- bà nhếch mép, lời nói và ý nghĩa mang theo một kế hoạch cực tàn độc. Jun Hoen bật cười, ông thật phục người phụ nữ này. Vẫn còn rất sáng suốt và thông minh như xưa, có phần âm mưu thâm độc và nguy hiểm của bà này còn lớn hơn khi còn trẻ nữa.
.
.
.
.
_Mẹ nó. Thể loại gì vậy?- Taehyung nhếch mép nhìn một đám người đang đứng trước mặt mình. Vừa bước vào cổng trường đã bị họ chặn lại.- Cuộc chiến lại lần nữa tiếp diễn rồi- Anh cười thầm.
_Tao thách đấu với mày, Kim Taehuyng.- tên cầm đầu chỉ tay vào mặt anh, thách thức. Mọi người lúc này đổ dồn ánh mắt vào họ, túm tụm lại xem. Đúng là đám người nhiều chuyện, anh nghĩ thầm, chiến thì chiến thôi.
_Được.- anh vừa nói xong, cả bọn xông lên, Taehyung xoay người rồi đá một cú thật mạnh khiến vài ba tên đầu ngã xuống. Một tên lén đánh phía sau nhưng anh đã kịp xoay qua, đấm một cú thẳng mặt khiến hắn lãnh trọn cú đấm. Có thể nói cú đấm này dính vào là vỡ mặt như chơi. Và rồi lần lượt từng thằng xông lên ào ạt, anh nhanh chóng đỡ đòn rồi phản công. Càng ngày, anh càng thấy số lượng càng nhiều...Nguy thật, như vầy thì làm sao thắng nổi.
Bụp...Một cú đá đã dính vào bụng anh khiến anh ngã xuống. Nhân cơ hội ấy, cả bọn xông đến đánh đấm túi bụi vào con người kia khiến Taehyung không có cơ hội đỡ.
_Dừng.- sau 5 phút, tên cầm đầu ra lệnh cho bọn đàn em dừng lại. Hắn tiến gần đến anh, nhìn cái con người bị đánh bầm dập thế kia trông tội hết sức, vài vết máu còn rỉ ngay khóe mép, chảy xuống cổ anh. Hắn cười ha hả, thích thú rồi nói với giọng khinh khỉnh:
_Mày cũng chỉ là thằng quèn. Đếch làm được con mẹ gì cả.- hắn từng bước tiến gần, dùng bàn chân to, bẩn thỉu đạp vào mặt anh- Chết đi... Thằng chó. Mày chết đi.- mỗi câu là hắn đạp anh một cú vào người.
Ánh mắt Taehyung chuyển sang màu đỏ ngầu, anh đấm thẳng vào chân hắn khiến tên đó đứng loạng choạng rồi ngã xuống. Cố gắng đứng dậy, vội lau máu ở khóe môi, ánh mắt trừng trừng, đầy sát khí nhìn tên đó. Con thú dữ trong người anh sắp bùng phát. Giờ đây, cơn đau từ các vết bầm đã dần không còn cảm giác, đôi bàn tay nổi đầy gân chứng tỏ cơn giận anh đã đạt tới đỉnh điểm.
_Có ngon thì tới đây.- anh nói với giọng khiêu khích đầy lạnh lùng.
_Mạnh miệng lắm. Dứt nó.
Khoảng chục tên xông lên tiếp, anh nghiến răng, chạy đến đấm đá liên tục vào bọn họ. Những âm thanh đánh nhau vang lên trong một khoảng thời gian dài khiến mọi người từ ngỡ ngàng chuyển sang sợ hãi. Hiện giờ, Taehyung đang liên tục đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu, ánh mắt vô hồn, chỉ còn lại sự nguy hiểm và giận dữ. Xung quanh là rải rác một đám người nằm lăn lộn vì đau đớn dưới sân trường, mặt mày máu me, có người còn bị gãy cả xương, quằn quại mà rên rỉ.
_Chết đi. Mày chết đi... Không phải mày ngon lắm à? Sao không ngồi dậy đánh tao...Hả... Hả? - anh lẩm nhẩm như người mất trí, ngồi lên người hắn, tay trái xách cổ áo tên đó lên. Mỗi câu nói là 1 cú đấm từ tay phải vào mặt. Tên đó ngoài cầu xin thì chẳng biết làm gì, cắn răng chịu đựng những cú đấm kinh khủng ấy. – Mày...chết đi !!
Câu nói cuối vang lên thì tên đó đã gục, máu lên láng, dính vào tay anh. Taehyung đứng dậy, cầm ba lô rồi loạng choạng bước đi như người say xỉn. Mọi người nhìn theo dáng anh rồi nhìn cái đám đang nằm như xác chết ngoài kia. Bên ngoài, tiếng cấp cứu và cảnh sát vang lên dày đặc... Taehyung chẳng quan tâm, tiến thẳng lên phòng Yoongi.
-------------------------------------------------
Phịch...Vừa mở cửa, anh đã gục ngay. Người đã bị thương nặng như vậy, lên đến tầng 3 vậy là quá sức của anh rồi. Yoongi thấy thế liền chạy tới, đỡ anh dậy rồi đặt lên ghế sô pha. Nhìn mặt mày, tay chân bầm dập như thế, chắc mới đánh nhau xong.
_Nhưng...sao có thể bị thương nặng thế? Đối thủ rất mạnh khiến nó như thế à?- hắn trầm ngâm suy nghĩ, lâu lâu lại nhìn anh với vẻ lo lắng.- Hay là....
Vừa nghĩ tới đây, tiếng chuông điện thoại vang lên.
_A lô.
_Yoongi... Taehyung vừa mới đánh nhau với bọn Tora, chính xác hơn là băng của thằng Lee Sung. Giờ nó sao rồi?- giọng Hoseok vang lên từ trong điện thoại.
_Nó đang ở với anh. Bị thương rất nặng, người của Lee Sung nhiều như thế thì bị thương cũng không uổng.
_Hầy, anh nhớ chăm sóc nó nha. Em đang ngồi với giám thị, lát thăm nó sau. Bye anh.
_Ok. Bye.- hắn chậc lưỡi rồi cất điện thoại. Hoseok à, ngày nào em cũng ngồi với giám thị thế? Chắc phải gặp ông giám thị nói chuyện quá.
Cạch...Tiếng cửa phòng của hắn lại mở ra, JungKook tiến vào. Miệng ngáp dài, khởi động tay vài cái cho khỏe người rồi nằm xuống ghế sô pha.
_Ủa? Nay ghế sô pha lót cái gì mà khó nằm vậy?- cậu lẩm nhẩm, mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi sau tiết học.- Yoongi à, anh lót cái gì dưới ghế vậy? Muốn ngủ cũng không yên nữa....
_Hả...À, em đang nằm trên người thằng Taehyung đấy.- vừa nói, hắn vừa lấy hộp cứu thương trong ngăn tủ ra, nheo mắt rồi thở dài nhìn thằng em mình.
_Taehyung hả ?? Ôi mẹ ơi...- cậu giật mình rời khỏi ghế sô pha, hốt hoảng nhìn anh. Nhìn thấy mặt mày anh đầy vết bầm tím, lại có vết trầy ngay khóe môi với gần mắt nữa, máu còn dính trên chiếc máu sơ mi trắng và tay, lòng nó không khỏi đau xót nhìn anh. Bị thương nặng thế mà cậu nỡ lòng nào nằm lên người anh. Tâm trạng day dứt trong lòng cậu lại dâng lên, lại càng đau xót hơn khi thấy khuôn mặt mỏi mệt của Taehyung. Đồ ngốc nhà anh, suốt ngày lại đánh nhau.
_Ai đánh anh thì để em xử cho. Bộ ngày nào không đánh thì anh ăn không ngon hả? Nói đi, ai đánh anh?- cậu ngồi bệt xuống đất, cạnh anh, khẽ vén mái tóc che phủ đôi mắt mỏi mệt, đẹp quyến rũ lạ thường kia. Mắt cậu đã ngấn nước....
_Bớt lảm nhảm đi. Lại đây phụ anh băng bó cho nó.
Yoongi cởi chiếc áo sơ mi của anh ra, ánh mắt thoáng bất ngờ khi thấy phần ngực, bụng và lưng đầy vết bầm. Hai người bắt đầu sát trùng vết thương, ánh mắt của hắn đảo tới hình xăm hình cung tên ngay trên cổ của anh. Hình xăm này xác định Taehyung chính là em trai mình rồi, giờ thì cái sợi dây chuyền có hay không cũng không quan trọng nữa.
_Yoongi, anh ấy xăm giống anh nè.- cậu chỉ tay vào vết xăm. Hắn chỉ ậm ờ rồi đánh trống lãng.- Lấy thuốc sứt cho nó đi.
_Vâng anh.
Rầm...Cánh cửa bị đạp không thương tiếc. một đám bước vào, miệng la lớn khi thấy Taehyung:
_Nó sao rồi?
_Cũng ổn. Bị thương ngoài da.- JungKook vừa sứt thuốc, vừa nói. Hoseok và mọi người thở phào nhẹ nhõm.
_Nè bà chị, nhìn gì mà muốn rớt mắt vậy? Đừng nói là đang nhìn cơ ngực của anh Taehuyng nha.- Min Gun nhìn Yoon Na, nheo mắt hỏi. Cô quay sang liếc nó rồi nói:
_Mày không nghĩ tốt cho chị mày à? Đang nhìn hình xăm sư tử ngay cánh tay kìa.
_Hình xăm này quen quen...Để nhớ coi...Ừm... Là băng của trường Cleo Kai, cũng nổi tiếng.- Min Gun sực nhớ ra, cậu đã từng chạm trán với băng này rồi. Cũng rất mạnh mặc dù số lượng không nhiều.
_Nhưng mà chỉ có đàn anh mới xăm hình sư tử, tao có nghe nói rồi. Chẳng lẽ...- Hoseok ngập ngừng nhìn Taehyung.
_Ừ. Mãnh thú trường Cleo Kai - Kim Taehyung.- Yoongi đắp thêm câu nói của Hoseok cho mọi người nghe khiến cả bọn hoảng hốt nhìn nhau. Điều này thì hắn đã điều tra từ lâu rồi. Bọn này bất ngờ cũng phải, tuy trường Cleo Kai ở vùng quê nhưng lại rất nổi tiếng, đặc biệt là tên cầm đầu mang danh ''mãnh thú''.
_Trường cũ làm đại ca, qua trường mới lại muốn tiếp tục làm đại ca.- JungKook nói với giọng rầu rĩ, có thằng người yêu đầu gấu như vầy không lo sao được.
Hoseok nhìn Taehyung, khẽ khựng 1 nhịp khi thấy hình xăm cung tên sau cổ. Nó định thần lại, hình xăm này y chang Yoongi. Với lại, anh ta lại có 1 đứa em trai mất tích, chẵng lẽ...đứa em đó chính là Taehyung.... Nó giương ánh mắt lo sợ về điều gì đó, cúi mặt xuống mà ngẫm nghĩ, Yoongi đã bắt gặp được ánh mắt ấy rồi vờ như không thấy, tiếp tục băng bó cho Taehyung.
Hoseok lo sợ, nếu như ba của nó phát hiện thì mọi chuyện trả thù sẽ được chuyển sang giết hại Taehyung. Chắc chắn Yoongi đã biết điều này nhưng lại giấu. Kim Yoseob bất ngờ xuất hiện trong buổi họp...phải chẳng đã có sự sắp xếp và ông ấy cũng nhận ra rằng đứa con mất tích của mình chính là Taehyung nhưng phải giấu kín vì sự an toàn cho con trai mình.... Thật là, mọi chuyện lại cứ ngày càng rắc rối. Thế nào cũng có chuyện không may xảy ra.
Note: Au đang tập trung thi tuyển sinh 10 nên cuối tháng mới comeback <3 thương cả nhà nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro