CHAP_45
CHAP 45 :
-------------------------------------------------------
_Chanyeol sao rồi ?- Yoongi nhìn D.O, ánh mắt cho lắng cứ dán vào phòng Cấp cứu.
_Ổn rồi.- Sehun vỗ vai hắn, cậu không muốn Yoongi lo lắng quá nhiều về chuyện này.
_Yoongi, may là có con.- Kim Hyun vỗ vai cậu con trai quý báu của mình, nhờ sự thông minh sáng suốt của nó nên ông mới thoát khỏi bọn người kia.
_Chủ tịch....- một giọng nói từ đâu xen vào, ông Kim xoay người lại, mặt không khỏi bất ngờ trước người đang đứng trước mặt mình.
_Bang Shi Hyuk. Sao cậu...cậu ở đây ?
_Nghe tin chủ tịch bị bắt cóc nên tôi mới nhanh chóng đến đây. Với lại dạo này Kim gia cũng gặp nhiều khó khăn nên tôi mới đến để bàn giao với ngài.- ông Bang cười nhẹ nhìn ông Kim. Mọi người cũng không khỏi bất ngờ và thắc mắc rằng tại sao Hiệu trưởng có quan hệ với ông Kim. Chắc có lẽ họ không biết ông Bang chính là quản lí đường thời của Kim Hyun, người mà ông cực kì tin tưởng.
_Gặp được ông thì tốt quá. Nhưng làm phiền tới cậu thì....
_Không sao đâu...Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.
_Được.- sao đó, cả hai cùng bước ra ngoài.- Yoongi theo ta, còn lại thì cứ ở đó đi.
_Vâng ạ.
.
.
.
.
_Ngài vẫn nhớ số tài sản ngài giao tôi chứ ?- ông Bang nhìn hai cha con đang ngồi đối diện mình.
_À. Nhớ chứ. Nhưng...không phải tôi đã nhờ cậu xây trường High Bluen à ?
_Thì có. Nhưng tài sản của ngài vẫn còn nguyên vẹn.- ông Bang phì cười, rồi đưa tờ giấy nhỏ cho ông Kim, trong đó có dòng chữ đen. Ông nhìn tờ giấy, ánh mắt vẫn thể hiện sự khó tin.
_Thật ra thì tôi đã sử dụng 2/3 số tài sản để xây dựng trường theo lời ngài. Phần còn lại tôi đã chuyển qua một tài khoản bí mật mới nên số tiền lãi nó tăng dần và đến giờ chắc cũng hơn số tài sản cũ của Chủ tịch. Và tôi xin trả ngài lại, còn tờ giấy đó là tài khoản ngân hàng.
_Đúng là không uổng công tôi tin tưởng cậu. – ông Kim nhìn tờ giấy rồi vỗ vai ông Bang, tỏ vẻ hài lòng.
_Vậy việc công bố thân thế thật của ba là việc dễ dàng rồi. Chắc chắn tên Jun Heon phải sốc lắm.- Yoongi nhếch mép, nghĩ đến cảnh ông ta tức sôi máu vì người ba cậu đã từng bị ông ta giết, giờ lại đang còn sống và chính là vị chủ tịch đáng gờm mà ông ta tìm cách hãm hại bấy lâu.
_Hãy đi khoảng 1 tuần, chúng ta sẽ công bố sau. Trước hết là cứ giữ kín bí mật này.- ông Bang nhìn hai người rồi nói. Chợt nhận ra điều gì, ông liền lấy sắp giấy gì đó ra và đưa cho ông Kim.- À quên nữa, con trai của ngài –Kim Taehyung, vẫn còn sống.
_Ta biết rồi. Nhờ thằng Yoongi đấy, nhưng đợi đến lúc thích hợp, ta sẽ nhận lại thằng bé.
_Coi chừng phu nhân Joen đấy, hôm trước tôi thấy bà ta nói chuyện thân mật với tên Jun Heon lắm.
_Jun Heon và Hyun Ki ? Bà ta định phản bội Jung Woo à?- Yoongi nheo mắt, không ngờ là mẹ JungKook lại có quan hệ thân mật với tên Jun Heon ấy.
_Chưa biết được nhưng đề phòng là tốt nhất. Tôi có việc bận rồi, phải đi gấp. Chào chủ tịch.- ông cúi đầu rồi bước đi nhanh chóng.
-------------------------------------------------------------
_Không thể tin được là nhiệm vụ lần này thất bại.- Jun Heon không khỏi tức giận khi nhìn chàng trai đứng trước mặt mình.
_Xì...Ông hãy coi lại đám thuộc hạ của mình đi, nếu không phải do sự ngu ngốc của đám người đó thì tôi đã giết Kim Hyun rồi.- Harvey nhếch mép nhìn người đàn ông quyền lực ấy, nó chẳng sợ ông chút nào, trái lại là sự kênh kiệu thường ngày. Hai đôi mắt cứ nhìn nhau như kiểu đấu nội tâm làm Yugyeom đứng gần đó cũng phải nổi cả da gà khi nhìn họ, sát khí cứ tỏa ra không ngừng.
_Thôi được. Cứ cho là đám thuộc hạ của ta. Như đã nói kì trước, hôm nay sẽ có một người làm nhiệm vụ chung với cậu.
Cạch....Cánh cửa mở ra, một chàng trai bước vào, từ trong chiếc mặt nạ, nó liếc nhìn cái tên kia. Anh ta cao ráo rõ hẳn, vẻ ngoài thì trông cực lạnh, mặt nạ đen có hoa văn tam giác kì lạ cực nổi bật. Tên này cũng thuộc cấp S hoặc có thể hơn, phong thái tỏ ra khác thường, uy nghiêm và băng lãnh.
_Đây là con trai của ta. Cứ gọi nó là S, với thực lực của hai đứa thì nhiệm vụ này sẽ tốt đẹp thôi.- ánh mắt tin tưởng của ông đổ dồn vào thằng con trai ông tự hào nhất và tên thuộc hạ cứng đầu khó lường kia.
Hắn khẽ liếc sang chàng trai nhỏ hơn mình, nghĩ thầm... Thì ra cậu ta là Harvey, khí chất tỏa ra mạnh mẽ lắm, lại lạnh lùng nữa. Được ba tin tưởng cũng phải.
_Ba cứ nói.- hắn lên tiếng.
_Khử tên Rec, trùm buôn lậu ở khu vực phía Nam. Sau đó tiêu hủy tất cả lô hàng mà hắn có.
_Rõ.- hai người cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng.
.
.
.
.
.
(S là Ho Seok, Jimin là Harvey nha. Nãy mình có nói rồi.)
Hai chàng trai đua nhau phóng trên chiếc mô tô phân khối lớn, từ trên xuống dưới đều khoác bộ quần áo màu đen trông cực ngầu và băng lãnh. Hai chàng trai đánh võng một vòng xe rồi dừng ngay trước một khu nhà gỗ. Đây chính là nơi chứa các lô hàng của tên trùm kia. Vớ ngay cây sắt dài bên cạnh, S đánh gãy cái khóa cửa, Harvey lấy thùng xăng rưới xung quanh khu nhà rồi ném xăng luôn vào trong. Que diêm được S lấy ra, que diêm từ trên tay nó rơi xuống, chạm phải xăng tạo thành ngọn lửa lớn, tụi nó nhanh chóng phóng lên xe chạy vụt đi. Chạy được khoảng 10m thì một đám người cầm vũ khí chạy đến bao vây. Một tên cao to, bước ra hoảng hốt nhà khu nhà đang cháy lớn:
_Kho hàng...Cháy rồi....- hắn trừng mắt nhìn hai chàng trai lạ mặt ấy, nghiến răng, mắt đỏ sòng sọc, đầu hắn cạo trọc, có xăm hình con rồng trên đó. Nhìn thôi cũng đoán được cái tên cao to đó là tên trùm rồi.-Giết tụi nó cho tao. Mẹ nó, dám đốt mấy lô hàng quan trọng của tao.
Đám đàn em tiến lên, cầm vũ khí xông đến hai người. Tên đó nhếch mép, chỉ nhìn hai thanh niên không biết trời cao đất dày kia. Gan to bằng trời mới dám đốt kho hàng của tên Rec này. S rút từ túi quần ra một thanh sát dài, đầu của thanh sắt cực nhọn, anh nhanh chóng chém vào chân một tên khiến ngắn ngã xuống rồi cầm giữa thanh sắt, vung đầu còn lại vào đầu tên thứ 2 làm hắn bất tỉnh. Và cứ thế, lần lượt ba tên tiếp theo ngã xuống tiếp. S nhìn sang Harvey, để xem nó có tài cán gì. Vũ khí của Harvey là một thanh sắt dài hơn 1m, đường kính không tới 1 cm.... Cậu ta định làm gì với thanh sắt mỏng đó??
Phụt.....Thanh sắt lần lượt đâm xuyên qua hai tên như xiên que vậy, nó rút mạnh ra, máu của hai tên đó phụt ra tung tóe, cảnh tượng thật đáng sợ và đẫm máu. S bất ngờ nhìn nó, đôi mắt ấy thật vô cảm, không để lộ một tí cảm xúc nào khi giết người. Thật lạnh lẽo !! Ánh mắt này quen thật, hình như anh đã thấy ở đâu rồi. À...Ánh mắt này cực giống Taehyung và Yoongi, nhưng có điều là đáng sợ và có chút u tối hơn nhiều. Lo suy nghĩ mãi về Harvey, một tên bất giờ vung gậy đánh anh từ phía sau, S nhanh chóng né ra và ngã xuống đất. Tên đó tiếp tục dùng gậy đánh vào người anh nhưng nó đã đỡ dùm và ghim thẳng thanh sắt ấy vào tim khiến tên đó chết tức khắc. Ánh mắt của nó lúc này cực kì giận dữ khiến S cảm thấy lo lắng về con người này. Đến khi tên đó chết hẳn thì Harvey mới rút thanh sắt ra. Rút ra chiếc khăn từ trong túi áo, nó lau sạch những vệt máu dính trên thanh sắt rồi bấm cái nút nhỏ đen làm thanh sắt ngắn lại, cất vào túi quần. Sau đó, cả hai nhanh chóng đánh bại những tên còn lại. Tên cầm đầu hoảng hốt nhìn hai người, lắp bắp rồi rút cây súng ra, chỉ thẳng vào đầu Harvey.
_Đứng im...Không...không...thì...tao sẽ bắn nó...
_Hơ...-S nhếch mép một cái, tiến gần lại hắn.- Thoải mái. Không.liên.quan.đến.tôi- anh nhấn mạnh từng chữ, điều này làm hắn càng sợ sệt. Tay run run cầm súng...Cạch...Hắn lên đạn, nhưng nhìn hai khuôn nhởn nhơ, bình tĩnh đến mức kì lạ kia của hai người làm hắn càng hoảng trí vì biết rằng....Nếu bắn thì vẫn chết, không bắn cũng chết. Đối phó với loại người không sợ chết là nguy hiểm nhất....Bằng... tiếng đạn vang lên, hắn ngã gục xuống, mắt trợn lên nhìn S trước khi chết. Anh nhẹ nhàng cất súng, rồi quay lưng bỏ đi, Harvey trước khi đi, quay lại nhìn hắn mà bảo:
_Khi kết liễu đối phương mà chần chừ.... Thì chỉ có nước CHẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro