CHAP_44
CHAP 44 :
_Kim gia dạo này rơi vào tình trạng khó khăn rồi. Tìm cách mua cổ phần của tên Kim Hyun luôn đi.- Jun Hoen nhìn tên quản lí của mình. Yugyeom gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Yugyeom là người mà Jun Hoen tin tưởng nhất, cậu ta đã làm việc cho ông từ hồi còn nhỏ, nói ngắn gọn như vậy cũng đủ cậu ta hiểu và thực hiện nó.
_Harvey. Cậu có nhiệm vụ tiếp theo đây.- ông quay sang nhìn cậu con trai lạnh lùng, bí ẩn sau chiếc mặt nạ.
_Được....Nhiệm vụ gì ?
_Ám sát Kim Hyun, chủ tịch Kim gia.
------------------------------------------------------------------
_Chủ tịch, chúng ta đã bán cổ phần luôn bên kia rồi. Chỉ còn một ít thôi, chúng ta...chúng ta sắp phá sản đó.- vị quản lí lo lắng nhìn ông, ông vẫn bình tĩnh, trầm ngâm một hồi rồi nói.
_Bình tĩnh, việc gì cũng sẽ có cách giải quyết.- ông đang suy nghĩ về vấn đề cổ phần riêng của mình, nhưng việc tiết lộ thân thế thật thì chưa thể.
.
.
.
.
Ngày hôm sau..........
_Chủ tịch, chúng ta không còn cách nào khác. Phải bán phần cổ phần còn lại thôi. Tôi nghĩ là có người muốn hại chúng ta, dồn ép vào tường rồi mua hết các cổ phần còn lại...Phá sản..phá sản thật rồi...- vị quản lí mặt tái xanh, mồ hôi đổ ướt cả người. Kim Hyun không nói gì, có lẽ ông đã biết tại sao công ty ông lại rơi vào tình cảnh này rồi. Hàng hóa nhập vào chắc chắn đã bị hoán đổi, không đảm bảo chất lượng nên bị kiện vì nhập hàng lậu. Chắc chắn là do Jun Hoen rồi, hắn ta lúc nào cũng chuẩn bị kế hoạch hại mình.
_Chủ tịch à, chúng ta tạm lui, tránh xa nhà báo phóng viên đi rồi tính tiếp.- Yoongi nhìn ông, anh cũng hiểu rõ tình thế bây giờ cấp bách đến chừng nào.- Quản lí, anh mau bảo các nhân viên là tạm nghỉ trong tuần này.
_Vâng, cậu chủ.
_Ba à, con nghĩ là chúng ta ở ẩn thời gian rồi công khai thân thế thật với mọi người rằng ba vẫn còn sống. Chứ trong thân thế Kim Hyun này thì thật rắc rối, không ổn ngay từ lúc đầu rồi.
_Con nói...
Kẻng....Chưa kịp nói hết câu thì tấm cửa kính từ cửa sổ vỡ tung. Một viên đạn bay thẳng vào người Kim Hyun với tốc độ ánh sáng, Yoongi nhanh chóng vớ lấy chiếc ghế chắn viên đạn lại. Một đám người từ ngoài nhảy vào, quanh bụng là dây thừng màu đen, chắc chắn là họ đã trèo từ ngoài vào. Chợt nhìn thấy tên đeo mặt nạ có hoa văn kì lạ, đôi mắt khẽ nheo lại, anh nhận ra rằng đó chính là tên Harvey mà mình đã đối mặt lúc trước.
Hai tên áo đen, bịt kín mặt xông tới anh. Yoongi nhanh chóng vung những đòn đấm đẹp mắt vào chúng, nhưng vì đó là những tên thuộc cấp A nên chúng đã né được anh. Một tên chĩa thẳng súng vào anh. Pằng ...pằng... Âm thanh bắn súng vang lên, anh nhanh chóng nấp sau bàn. Những tiếng súng cứ vang lên dày đặc, nhân cơ hội đó, những tên còn lại đã đưa Kim Hyun đi mất. Anh rút con dao từ giày mình ra, đứng phắt dậy, nhìn tên bắn súng kia. Hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm, Yoongi nhảy lên người, cùng lúc đá văng cây súng ra xa rồi đâm thẳng con dao vào đỉnh đầu khiến hắn chết ngay lập tức.
_Mau theo dõi thiết bị định vị mới gắn rồi gọi Bộ tứ giải cứu chủ tịch.- Yoongi nói qua bộ đàm mà NamJoon thiết kế cho mình. Cũng may hồi nãy anh nhanh chóng gắn máy định vị trong túi áo ba nên có thể theo dõi mấy tên BOSS đi đâu.
_Đã rõ.- giọng NamJoon vang lên, anh nhanh chóng cúp máy. Sau đó chạy ra khỏi phòng, mấy nhân viên thấy anh, khuôn mặt hoảng sợ, miệng mấp máy :
_Cậu chủ...Chủ tịch...đã...
_Tôi đã dặn là mấy người được nghỉ trong tuần này mà. Về hết đi. Mau !!- anh quát lên khiến mọi người sợ sệt, vội vã bước ra khỏi công ty.
Phòng Quản lí.....
Yoongi nhấn vài mật mã ở ngay tủ kính, một cách cửa khác bật ra, trong đó là các vũ khí được cất giấu. Anh nhanh chóng chọn 3 vật rồi bước ra khỏi phòng mình. Việc quan trọng là phải cứu ba, với lại anh không muốn đem Taehyung vào việc này dù nó rất giỏi, thằng nhóc sẽ gặp nguy hiểm thôi.
----------------------------------------------------
_Các người muốn gì ?- ông giận dữ nói, nhìn cái tên lái xe đeo mặt nạ màu đen với hoa văn kì lạ. Nhìn là biết tên cầm đầu là đây, mấy tên kia chỉ đeo mặt nạ đen.
_Còn hỏi. Ông phải tự biết chứ, chủ tịch ?- Harvey nhếch mép nhìn ông qua tấm kính. Kim Hyun im lặng, ngồi hai bên là hai tên thuộc hạ cao to, vũ khí đầy người, phía sau là ba tên nữa, có thoát cũng khó. Nhìn qua kính chiếu hậu, ông thấy được hai chiếc xe đua màu đen đang phóng nhanh tới, chắc chắn là người mà Yoongi cho tới giải cứu. Harvey cũng nhận ra điều đó, nó nhanh chóng tăng tốc, rẽ hướng khác nhằm cắt đuôi.
_Mau lên mui xe.- Harvey ra lệnh, mở mui xe ra, tên thuộc hạ đứng dậy, đầu ló ra khỏi mui, vác súng nhìn xung quanh canh gác. Không có bóng dáng chiếc xe nào, hắn chui vào lại rồi nói :
_Bọn chúng mất dấu chúng ta rồi.
_Mau lên canh gác tiếp đi, nếu mấy người muốn hoàn thành nhiệm vụ.- Harvey điềm đạm lái xe, mắt đầy sát khí khiến hắn tức giận.
_Mẹ. Đừng tưởng được ông chủ tin tưởng rồi làm phách nha mạy.
_Tôi là trưởng nhóm. Nếu không muốn mất mạng thì làm theo đi.
Hắn chẳng những không nghe mà còn toan xông tới đánh nó nữa. Bùm....Tiếng nổ vang lên, Harvey buộc phải giảm tốc độ lại, khói bay mịt mù...
_Là bom khói.
_Mẹ nó. Hai đứa bây ở lại canh gác hắn ta. Ba đứa bây, theo tao.- tên nóng tính hồi nãy đạp cửa xe, vác súng hùng dũng bước ra. Harvey nhếch mép, lắc đầu tức giận...Đồ ngu..
Pằng...Pằng... Tiếng súng vang lên liên tục, ba người lần lượt ngã gục, tên kia hoảng sợ chui lại vào xe.
_Tụi nó bao vây tứ phía rồi.
_Hừ....Khử tại chỗ đi.- Harvey nhếch mép nhìn tên đó. Đúng là đồ thùng rỗng kêu to, nãy hung hăng lắm...Giờ thì ngồi đó sợ sệt. Người ta có câu : Không sợ kẻ địch thông minh như thần mà chỉ sợ đồng đội ngu như bò, quả là không sai.
Tên đó toan chĩa súng vào đầu kim Hyun thì......Pằng......Viên đạn ghim thẳng vào ngực hắn khiến tên đó ngã gục. Harvey phóng xe chạy đi, hàng chục viên đạn cứ liên tiếp bắn vào chiếc xe tạo ra nhiều lỗ nhỏ bên ngoài xe, cửa kính vỡ nát. Phập...hai tên đằng sau ngã gục, Kim Hyun nhìn bọn chúng, mừng thầm vì Yoongi sắp cứu được mình. Harvey dừng xe, chĩa súng vào người ông rồi đẩy ông xuống. Dí sát súng vào đầu ông, nó nhìn xung quanh rồi nói :
_Nếu không muốn ông ta chết thì mau ra đây.
Không có động tĩnh gì, nó lên đạn, chuẩn bị bắn....
_Khoan....- giọng nói vang lên, đám người bước ra, trong đó có cả bộ tứ và Yoongi.
_Mau thả người.- D.O. nói, tay bỏ vũ khí xuống.
_Mày khôn, tụi bây còn không biết bỏ vũ khí xuống à ?- nó cười, dí súng vào đầu ông, đè xuống mạnh.
_Chúng ta sẽ thương lượng.- Yoongi lên tiếng hòa giải.
_Được. Mạng của mày.
Mọi người im lặng nhìn anh, trái ngược là ánh mắt đầy đắc ý của Harvey. Yoongi bước tới, bộ tứ bất ngờ nhìn theo từng bước đi của anh...Mồ hôi chảy ra ướt cả trán, hi vọng là anh sẽ không sao.
_Mau trói tay nó lại.- Harvey rút ra sợi dây thừng quăng qua bên kia.
_......Mau đi.- thấy mọi người chần chừ, anh quát to.- Chanyeol, ra đây.
Chanyeol không thể cãi lời anh, làm vậy thì Yoongi sẽ quở trách mất, mặc dù tính mạng Yoongi rất quan trọng nhưng đây vẫn là việc thể hiện lòng thành kính giữa Yoongi với Chủ tịch.
_Không được...Chanyeol, không được.- Kim Hyun nhìn Chanyeol, lắc đầu.
_Mau lên đi. Anh mày không đùa.- cuối cùng anh cũng phải trói Yoongi lại, ánh mắt của Yoongi khiến Chanyeol nể sợ.
_Chặt vào.- Harvey nhếch mép nói.
Chanyeol làm theo, xiết chặt dây trói tay rồi từ từ tiến gần lại Harvey. Mọi người hồi hộp nhìn bọn họ, Harvey cũng đẩy Kim Hyun đến gần. Hai tay Yoongi bị trói ngược ra sau nên có thể ra hiệu, dường như anh hiểu ý, bình tĩnh dẫn Yoongi đến gần và...tráo người. Kim Hyun nhanh chóng được Chanyeol đưa qua bên đây an toàn.
Yoongi dùng chân đá vào chân Harvey khiến nó ngã xuống. Bụp...Nó nhanh chóng đứng dậy rồi đá thẳng vào bụng anh làm Yoongi ngả người, đập lưng vào gốc cây. Chanyeol chạy đến đấm vào mặt nó nhưng nó đã nhanh chóng đỡ được và đấm ngược lại vào mặt anh khiến anh chảy máu mũi. Harvey nhặt súng lên. Chĩa vào người Kim Hyun...Pằng....
_Chanyeol...-Sehun la lên rồi chạy tới đỡ anh dậy, mặt hoảng hốt. Harvey đã nhanh chóng lên xe chạy đi mất.
_Mau đi cậu ta tới bệnh viện. – Kim Hyun vội nói rồi cho người đưa Chanyeol lên xe, vị chủ tịch đó đích thân lái xe chở anh vào viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro