Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP_42


CHAP 42 :

_Chúng ta chỉ bắt cóc nó thế thôi à ?- Eun Mi nhìn Sang Bin, ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, xen lẫn là sự tức giận. Nhìn qua chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai tay bị trói chặt ra phía sau, miệng đã bị bịt chặt bằng miếng băng keo đen, ánh mắt khép hờ mơ màng nhìn nơi tối tăm xung quanh mình.

_Cứ tưởng sẽ có chuyện vui, ai ngờ bắt cóc nó xong rồi lại phải dòm chừng. Cậu ta không thể thoát khỏi đây đâu.

_Đây là ý của ba anh. Muốn cãi lời ông ấy đâu phải chuyện đùa.- Sang Bin hút điếu thuốc cầm trên tay, mắt khẽ nhìn lén con người kia, đến bị bắt cóc mà người em ấy vẫn có sức hút lạ thường. Hỏi sao hắn lại thích JungKook đến thế.

_Mục đích chính vẫn là nội chiến diễn ra à ? Đúng là đàn ông các người, chỉ muốn đánh đấm nhau thôi.- Eun Mi nhún vai, ấm ức ngồi xuống ghế. Cứ tưởng bắt cóc cậu ta rồi đe dọa, ép buộc tránh xa Taehyung ra, thế mà giờ chỉ ngồi đây mà coi chừng cậu, đợi người của Yoongi đến cứu.- Sang Bin nghe cô nói vậy, chỉ tặng cô ánh mắt đáng sợ rồi bước ra ngoài, không quên dặn dò :

_Đừng làm điều gì ngu ngốc đấy.

                   Eun Mi nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần rồi xoay qua, nhìn cậu, nở nụ cười khoái chí. Xẹt... Cô lột mạnh miếng băng keo trên miệng làm cậu giật mình, nước mắt ngấn nước vì đau, làn môi đã sưng tấy đỏ lên. Cậu đưa ánh mắt không chút sợ hãi nhìn cô.

_Vì anh tôi đã dặn rằng không được đụng đến cậu nên tôi mới để yên cho cậu như vầy.- vừa nói, cô vừa lấy ngón tay đùa nghịch tóc của cậu. Nhìn ánh mắt câm thù đến tận xương tủy kia làm Eun Mi bật cười, bước tới chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống.

_Đừng nhìn tôi như thế....Đừng tưởng tôi sợ cậu. Hừ...Nếu không vì lí do đó thì tôi đã xử cậu từ đầu....- Eun Mi rủa thầm, rồi ánh mắt lóe lên ý nghĩ nào đó. JungKook cũng hiểu ý của cô ta, cậu chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đón nhận. Cô rút con dao nhẹ nhàng ra khiến cậu có chút sợ hãi...Chẳng lẽ cô ta muốn rạch mặt mình nữa à ?

_Cô muốn gì ?- giọng nói sắc bén vang lên, cô bật cười rồi bước gần lại cậu. Vạch cổ tay trắng ngần của mình ra, cô khẽ cười :

_Vì không thể làm đau da thịt cậu nên tôi phải vấy bẩn tâm hồn trong sáng của cậu.

                      Tạch...Giọt máu từ trên tay cô lăn xuống, cậu nhìn nó chằm chằm. Eun Mi để cánh tay cao hơn đầu cậu...Tạch....tạch....âm thanh rơi của máu trong không gian yên tĩnh nghe thật kích thích và đáng sợ. Thân người cậu run run, miệng mấp máy khi nhìn thấy máu :

 _Cô...cô...điên...thật...rồi....

_Phải. Tôi điên rồi. – cô thích thú nói, máu chảy từ trên xuống cứ như những giọt mưa từ trên rơi xuống vậy, đầu óc cậu bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh màu máu đỏ thẫm đáng sợ. Eun Mi để tay lên trán cậu...và rồi, cái thứ kinh tởm ấy cứ chảy từ trán xuống, lăn chầm chậm trên cánh mũi thon gọn rồi dần dần thấm vào miệng. Cái vị máu thật kinh khủng, nó dần như thấm sâu vào đầu lưỡi làm JungKook cảm thấy buồn nôn. Vị tanh tanh mặn mặn đã được khắc sâu vào tâm trí cậu. Nước mắt cậu bắt đầu chảy, dù lí trí bắt buộc phải cố gắng kìm nén những giọt lệ ấy nhưng nỗi sợ của cậu đã lấn át nó. Sang Bin bất ngờ bước vào phòng, thấy cảnh tượng đó liền kéo tay cô ta ra, quát to :

_Em điên à.

                      Cô không trả lời, lấy khăn ra lau máu trên tay mình, miệng nhếch mép nhìn qua cậu rồi bước ra khỏi phòng. Sang Bin vội lau máu và nước mắt cho cậu, máu kia thấm vào môi làm môi cậu đỏ quyến rũ hơn. Phải cố gắng lắm hắn mới kìm chế được cơn thú tính trong người mình. Nhìn em ấy rất đáng thương nhưng cũng thật câu dẫn.

.
.
.
.
_JungKook có mệnh hệ gì thì tôi không tha cho cậu đâu.- bà Joen tức giận nhìn anh. Nếu thằng bé không đến với Taehyung thì ba cái chuyện này không xảy đâu.

_Cháu hứa sẽ tìm được cậu ấy.- Taehyung nói với giọng trầm ấm, ánh mắt mệt mỏi và buồn bã nhìn xuống mặt đất.

_Tôi không tin cậu. Từ đầu là tôi đã không đồng ý cho hai đứa quen nhau rồi...mà thằng con tôi lại ngốc nghếch thương cậu nên bây giờ mới xảy ra chuyện thế này.

_.......- anh im lặng, bà Kim thừa thế công kích anh bằng những lời khó nghe.

_Cậu chỉ là thằng giang hồ thôi. Suốt ngày đánh đấm, làm sao tôi có thể giao con trai tôi cho cậu. Giờ thì nó bị liên lụy rồi đấy, cậu là người yêu nó mà không biết bảo vệ. Người như cậu chắc chỉ con trai tôi vì nhà cái gia thế nhà này.

_Dì muốn nói sao cũng được.- nói rồi, anh lạnh lùng bước đi. Không trả lời lại không có nghĩa là anh sợ. Bà ta nói cũng đúng, nhà mình nghèo, còn mình là giang hồ nên bị nghĩ là lợi dụng cũng không sai. Có chối cãi gì cũng vô ích thôi. Cách tốt nhất là phải giải cứu em ấy càng sớm càng tốt.

 _Taehyung. Rồi cậu cũng sẽ phải trả giá đắt cho Kim gia nhà cậu.- bà Kim nghĩ thầm rồi bước lên xe. Chiếc xe màu đen, sang trọng bắt đầu lăn bánh và vụt đi nhanh chóng.


--------------------------------------------------------------

 _Bắt đầu.- Yoongi gật đầu, ra hiệu qua bộ đàm nhỏ. Lần lượt từng đàn em xông lên, mỗi người rút từ thắt lưng ra một vũ khí phù hợp với mình. Nhìn có vẻ hệt như mấy phim hành động Mỹ nhưng thứ vị hơn nhiều vì đàn em của Yoongi thuộc lứa tuổi còn đi học, cao nhất thì cũng chừng 22 tuổi là cùng. Cuộc chiến diễn ra quyết liệt nhưng cũng kết thúc thật nhanh chóng, chắc chắc là người của Sang Bin đã dàn xếp sẵn, nếu hắn thật sự muốn bắt cóc Jungkook thì không để bọn canh gác lỏng lẻo và mỏng như thế này. Bộ tứ và đàn em thân cận không thể để mất thời gian liền nhanh chóng dùng chiến thuật ''đánh nhanh thắng nhanh''. Yoongi, Jimin, Taehyung và Hoseok bắt đầu hành động, bốn người chạy vào trong khu nhà bỏ hoang cũ kĩ nhất... Một đám người của BOSS bất ngờ chặn đánh, anh nhanh chóng xông lên đấm thẳng vào mặt tên đầu tiên rồi xoay chân đá thẳng vào đầu tên thứ hai. Máu của bọn chúng phụt cả ra do lực đánh và đá của anh rất mạnh. Tên thứ ba kia giơ gậy đánh lén thì bị Jimin đánh thẳng vào gáy làm hắn ngất xỉu, khuôn mặt hối hả :

_Mau đi đi. Để tao xử lí đám này.

_Đúng rồi. Hai người đi mau đi, để tôi và Jimin ở lại....Shit....- chưa kịp nói hết thì tên khác lấy roi da vung thẳng vào tay làm nó chảy máu, Hoseok trừng mắt khiến tên kia phải lùi lại một bước, vớ lấy cây gậy bên cạnh rồi đánh vào đầu hắn ta một phát, tên đó ngã gục ngay tức khắc. Yoongi thấy tình thế cấp bách, ra hiệu cho Taehyung phải đi ngay. Anh vẫn còn quyến luyến nhìn hai thằng bạn rồi chạy đi...

.
.
.
.
.

 _Thưa cậu chủ, người của Yoongi đang thắng thế. Giờ phải làm sao ạ ? – một người cúi đầu trước Sang Bin, ngoan ngoãn báo cáo tình hình. Hắn rít một hơi thuốc rồi phả ra làn khói mỏng, tay vứt điếu thuốc xuống rồi đạp mạnh lên.

_Chúng ta đi thôi.- Sang Bin toan quay lưng bỏ đi, tên thuộc hạ nheo mắt khó hiểu.

_Sao chúng ta không đánh lại ?

_Mày muốn chết dưới tay Yoongi hay dưới tay BOSS ? Khôn hồn thì nghe đi, muốn cãi lời ông chủ hả.- không thèm nhìn tên thuộc hạ một cái, hắn bỏ đi, tên kia thấy vậy cũng tặc lưỡi, nhún vai đi theo sau, giờ cãi lời thì cái mạng cũng không giữ được.


..............

 _Yoongi, tên Sang Bin đang đi theo hướng ra cửa sau.- giọng của NamJoon truyền qua bộ đàm. Hắn nghe vậy liền chau mày lại trong một giây, giống hệt điều hắn đoán từ trước...Đây không phải là cuộc bắt cóc thật sự. Hừ...Sang Bin, mày muốn chiến thì tao sẽ chiều vậy.

_Taehyung, đi thẳng rồi rẽ trái là sẽ tới căn phòng cứu JungKook. Anh mày phải đi đây, có một số việc cần làm rõ.- chưa để anh nói gì thì hắn đã chạy đi mất.

.
.
.
.
_JungKook.- anh nhanh chóng phá cánh cửa sắt gỉ kia, miệng quát to lên tên cậu. Trong cơn mơ màng, cậu vẫn nhận ra giọng anh, miệng mấp máy : '' Taehyung...''

_JungKook à...-Taehyung nhanh chóng mở trói ra cho cậu rồi ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, chợt thấy vệt máu đã khô vẫn còn dính trên trán cậu. Lòng anh sôi lùng bùng, ruột gan lẫn lộn, con thú dữ trong người anh bắt đầu nổi dậy. Cậu nhìn anh, ánh mắt khép hờ vì mệt mỏi, nhưng miệng vẫn cố gắng nở nụ cười tươi. Cậu cười làm anh đau lòng đến phát điên.... Anh hận vì mình không thể bảo vệ được cậu, lúc nào cũng để cậu xảy ra chuyện.

                   Bộp....Tiếng chân bước vào. Anh quay lưng lại, để xem người đó là ai.

_Taehyung.- giọng nói phát ra có vẻ sợ sệt, cô ôm miệng, ánh mắt rưng rưng nhìn anh có vẻ đáng thương. Anh ấy vào đây cứu JungKook sao ?

_Cô......- Anh bước gần lại cô, ánh mắt nổi đầy vẻ hận thù khiến Eun Mi lùi lại một bước. Chân cô như đông cứng lại, không thể chạy đi. Giờ đây, cô cảm thấy anh thật đáng sợ... Ánh mắt kia hệt như con sư tử  nơi hoang dã đang chạy đến bắt lấy con mồi nhỏ bé, yếu đuối. Ư...ưm... Taehyung bóp chặt cổ cô, Eun Mi trừng mắt, cố gắng thở, hai tay cố gắng kéo cánh tay rắn chắc kia ra khỏi nhưng đều vô dụng. Những giọt lệ tinh khiết từ khóe mắt cứ tuôn ra không ngừng, cô như một con mồi đang đầu hàng trước con sư tử hung bạo kia sắp làm thịt mình. Nhưng đáp lại là ánh mắt vô hồn, đầy lạnh lẽo và đáng sợ của anh.

 _Cô đã bao nhiêu lần bày trò vậy...Một lần...Hai lần...- mỗi lời nói, anh càng bóp chặt hơn khiến cô giảy nãy không ngừng. Cô cực kì hoảng sợ với đôi mắt và giọng nói kia, nó ám ảnh cô...Không ngờ Taehyung đáng sợ như vậy, cô cứ tưởng là anh thuộc dạng người ngoài lạnh lùng, trong ấm áp và hiền hậu như cô hằng mơ tưởng ....Tất cả đổ bể rồi.....Hết thật rồi...Đời cô cũng sắp tàn dưới tay người mình thích....

_Tae Tae...Mau thả ra...- giọng nói yếu ớt của cậu vang lên, một lời năn nỉ nghe động lòng nhưng anh vẫn bóp chặt cổ Eun Mi hơn. Dù em ấy có năn nỉ thì hôm nay mình vẫn sẽ dạy cô ta một trận.

_Mày thả ra mau...Mày muốn giết người à ?...- giọng Jimin vang lên, anh nhìn nó rồi cố gắng bóp chặt hơn. Eun Mi dường như đã đạt tới giới hạn cuối cùng của mình, hai tay cô thả lỏng hơn, ngừng chống cự. Thấy thằng bạn không chịu buông tay, Jimin hốt hoảng chạy đến.

_Mày đừng ngu ngốc vậy chứ...Cô ta sắp chết rồi đấy...

_Taehyung...Mau thả ra.- giọng kiên quyết của JungKook lại vang lên, cậu cố đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia mà nói. Taehyung bất ngờ thả cô ta ra, đến gần JungKook rồi đỡ lấy cậu.

_Đi thôi.

_Khụ...khụ....khụ...- cô vừa được thả ra thì ho sặc sụa. Nước mắt nước mũi lấm lem, hình ảnh Taehyung dường như vẫn còn ám ảnh cô. Jimin vỗ lưng cô, sau đó lấy khăn giấy lau mặt cho cô. Nhìn cái cổ trắng ngần kia in dấu bàn tay bầm tím khiến Jimin thấy cô thật tội. Dù cô đã sai nhưng như vầy thì...chậc chậc....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro