CHAP_41
Xin lỗi vì Au đã thất hứa và ra chap trễ. Au đã cố gắng, mong m.n thứ lỗi T^T
CHAP 41 :
Hơn một tuần điều trị tiếp theo, JungKook đã được chữa trị khỏi và có thể nói chuyện bình thường nhưng chỉ với âm lượng không được quá lớn và không được ăn đồ nóng. Việc này cũng nhờ một phần công lớn của Yoongi đã bao đêm cố gắng điều chế nó.
.
.
.
.
_Lại là người của Tora à ?- Baekhyun nheo mày, tỏ vẻ bức xúc nhìn mọi người trong phòng.
_Việc mà Tora dám xâm phạm qua băng chúng ta đã phạm luật rồi, chúng lại còn trộm rắn nữa.- D.O. lắc đầu, ngả người ra sau ghế.
_Hắn muốn mấy cuộc nổi loạn tiếp diễn à ? Hay...chỉ vì JungKook thôi đấy.- Sehun nhún vai, thắc mắc.
_Cũng có thể là vậy. Nhưng hắn biết rõ cái bản kí kết ấy mà, anh không nghĩ là hắn vi phạm bản ước chỉ vì em ấy. Hoặc có thể..do Eun Mi thì sao, cô ta cũng có thể mà và có đủ lí do để gây ra việc lần này.- Chanyeol ra vẻ suy luận, nhưng ý của anh đúng chứ. Eun Mi có thù oán với JungKook mà, ả đã từng bắt cóc em ấy một lần không thành nên vụ việc xảy ra lần này rất hợp lí.
_Chúng ta nên ngồi im mà xem xét coi bọn họ muốn gì.- Yoongi trầm ngâm nói, mọi người chỉ gật đầu đồng tình.
_Tôi sẽ không tha cho họ.- giọng nói lạnh lùng vang lên làm mọi người chú ý. Taehyung băng lãnh từ cửa bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm, xen chút sự tàn độc hiện rõ.
------------------------------------------------------
_Tức chết. Tên JungKook ấy lại được chữa khỏi.- Eun Mi nghiến răng, móng tay bấu chặt vào thành ghế, khuôn mặt đầy vẻ không phục và khó chịu.- Sang Bin, có phải anh không muốn thằng đó bị hại nên anh bớt loại bỏ gần hết nọc độc chứ gì.
_Em nói gì vậy ? Nếu giữ lại đúng nguyên chất thì em ấy chết rồi sao. Không phải hai ta đã thỏa thuận, tên Taehyung là của em, JungKook là của anh. Em muốn giết chết Jungkook à ?
_Hừ...Bực thật. Eun Mi này không bỏ cuộc đâu, coi như là mày gặp may đi.- Sang Bin nhìn khuôn mặt của cô em họ, cũng đoán ra được phần nào ý nghĩ của cô, chợt một ý tưởng thâm độc lóe lên, hắn nở nụ cười gian rồi tiến đến cô. Thì thầm vào tai cô những ý nghĩ mới chớm nở, hắn tinh ranh nhếch mép.
_Được. Không hổ danh là anh của em.- cô giơ ngón cái tỏ vẻ hài lòng rồi bước ra ngoài. Hắn ngồi xuống ghế, hai bàn tay đan xen vào nhau, ánh mắt đăm chiêu đang suy nghĩ thứ gì đó khiến hắn phải chau mày lại.
.
.
.
_Ngon quá...ngon quá má ơi....- Jungkook chống tay lên tủ kính đồ ăn, áp sát mặt vào mà xuýt xoa khen ngon. Chẳng qua là mấy bữa trước bị á khẩu nên ăn có nhiều đâu. Nay được ăn phải thỏa sức tung hoành.
'' Tell me why meoreojyeo ga why......'' Tiếng nhạc chuông điện thoại của cậu vang lên, nhanh chóng bắt máy, cậu nói:
_Alo.
_JungKook, mau tới đây. Anh có việc gấp muốn nói với em. Anh sẽ nhắn với em địa chỉ.- giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. JungKook cũng cảm thấy hốt hoảng khi nghe anh nói như vậy nhưng hôm nay giọng anh hơi lạ, như người bị bệnh vậy. Nhưng không muốn nghĩ ngợi nhiều, cậu nhanh chóng đọc tin nhắn gửi tới rồi chạy thật nhanh.
.
.
.
.
_JungKook đâu rồi nhỉ?- Jimin nhìn Taehyung có vẻ lo lắng rồi hỏi.
_Nãy giờ tao điện mấy cuộc mà không thấy nghe máy.- Anh nhìn điện thoại cầm trên tay, mắt dán vào dòng chữ '' Kookie''. Lòng anh cảm thấy lo lắng, mồ hôi tuôn ra nhiều hơn khi gọi thêm vài cuộc nữa mà cậu vẫn không nghe máy. Taehyung có cảm giác rằng cậu đã xảy ra chuyện gì.
_Em ấy có thể đi đâu được chứ, lại không bắt máy nữa....
_Mau tới quán Foods đi, nãy tao kêu em ấy đợi ở đó.- nói rồi, cả hai nhanh chóng chạy vụt đi. Tới nơi, hai người vẫn không thấy bóng dáng của JungKook. Hỏi thử chủ quán thì bảo là có chàng trai trẻ trắng trắng, mặt trẻ con, đứng đây, sau khi nghe điện thoại thì chạy đi mất. Jimin bắt đầu cảm thấy không ổn thật sự, chắc chắn là có người muốn hại JungKook. Cả hai cuống cuồng, đi khắp nơi kiếm cậu nhưng kết quả vẫn là con số không.
Rầm...Yoongi đạp chiếc bàn thật mạnh xuống đất khi nghe Jimin nói.
_Mất tích?
_Hai đứa em tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy.- Jimin nói với vẻ lo lắng, liếc nhìn cái vẻ mặt sốt sắng của thằng bạn mình.
_Thật tình. Hai đứa hẹn đi đâu mà giờ không tìm thấy.
_Quán Foods. Chủ quán miêu tả một người y chang em ấy, còn bảo là sau khi nghe điện thoại xong thì chạy đi.- anh tường thuật lại cho hắn hiểu hơn. Yoongi trầm ngâm một hồi, sau đó gọi NamJoon đến.
_NamJoon. Mau kết nối vào máy, điện thoại mà JungKook sử dụng được gắn thiết bị theo dõi.
_Vậy anh lúc nào cũng theo dõi cậu ấy qua điện thoại ư?- NamJoon chăm chú vào màn hình, miệng bất giác hỏi.
_Không. Trừ khi có việc, điển hình như vụ lần này. Tôi không thích xâm phạm đời tư người khác.
NamJoon hiểu ra mọi chuyện, nhanh chóng kết nối với điện thoại cậu.
_JungKook vừa nhận được cuộc gọi này.- NamJoon nói rồi bắt lại đoạn đối thoại ấy.
'' JungKook, mau tới đây. Anh có việc gấp muốn nói với em. Anh sẽ nhắn với em địa chỉ.'' Mọi người có vẻ sửng sốt khi nghe.
_Không. Giọng này không phải của Taehyung.- Jimin phủ nhận, nó tin chắc chắn luôn, mới đầu nghe sợ thì giống nhưng lắng nghe kĩ hơn thì không phải.
_Chắc không?- Yoongi quay sang nhìn anh với vẻ kì lạ.
_Chắc đấy.- NamJoon nói với giọng chắc nịch.- giọng thằng Taehyung nghe hay hơn cái giọng này.
_Tốt. À...Mau vào tin nhắn đi.- Yoongi khều vai NamJoon, hắn chợt nhận ra điều gì đó. Tin nhắn được mở ra, trong đó làm một địa chỉ của con đường nào đó. Chắc chắn là JungKook đã tới đó.
_Cử người đi tới khu đó để xem xét tình hình ngay.- Yoongi đặt tay nghe gần miệng rồi nói với giọng lạnh lùng.
_Tôi cũng muốn đi.- anh nhìn Yoongi, ánh mắt đầy sự lo lắng khiến hắn cũng chạnh lòng. Nhưng bảo vệ sự an toàn cho Taehyung vẫn tốt nhất, nếu không may bị trúng bẫy của BOSS thì mọi thứ sẽ kết thúc.
_Không được.- giọng nói băng lãnh vang lên.
_Nhưng tôi muốn đi. Tôi không thể ngồi đây.- anh trừng mắt, nói với giọng đáng sợ.
_Nếu cậu muốn thì cứ việc. Tốt nhất là đừng vác xác về đây với thể trạng bầm dập, chúng ta còn chưa biết kẻ thù là ai. Và chưa nói đó có thể là cái bẫy nữa. Tính cậu, tôi hiểu rõ, chắc chắn là cậu sẽ xông vào mà không cần suy nghĩ để cứu JungKook mà chưa nắm rõ được điểm lợi và yếu của địch. Lúc đó, cái mạng cậu giữ không được thì nói chi đến cứu em ấy.- Yoongi lạnh lùng nói, hai ánh mắt nhìn sau toát ra hàn khí làm mọi người cảm thấy hoảng sợ. Taehyung không nói gì, ngồi phịch xuống ghế, bất lực.
_Yoongi. Cái địa chỉ đó, người chúng ta đã thấy vài tên băng BOSS lảng vảng quanh khu vực, Tora cũng có nữa.- một tên đàn em từ cửa bước vào, giọng lo lắng rồi báo cáo cho hắn. Yoongi ra hiệu cho lui rồi ngẫm nghĩ.
_Bọn chúng có âm mưu từ trước rồi.- NamJoon lên tiếng, với cái đầu có IQ cao như vậy thì anh có thể đoán ra dễ dàng.
_Mau gọi 'bộ tứ' và Hoseok tới, chúng ta sẽ bàn việc. Và cho người tiếp tục theo dõi khu vực đó.- Yoongi ra hiệu cho NamJoon giúp mình, sau đó bước ra ngoài.
.
.
.
.
_Theo như báo cáo, thì khu vực đó là những ngôi nhà hoang bị bỏ đã lâu. Bọn chúng rất lõng lẽo trong việc canh gác, tính ra thì hơn 30 người là cùng. – Baekhyun thông báo chính xác các chi tiết vừa thu thập được.
_Còn một tin quan trọng, Số 1 báo cáo là thấy Eun Mi có hay ra vào khu vực đó.- D.O nói với giọng nghiêm túc, tin này làm cho mọi người bất ngờ. Không ngờ ả cũng tham gia vào vụ này, chắc lí do thì ai cũng biết nhỉ. (Số 1 : có nghĩa là tên của đàn em thuộc băng Daiya, các biệt danh được đặt bằng số.)
_Eun Mi ? Theo em thì dù cô ta là em họ của Sang Bin thì cũng không thể huy động thêm người của BOSS. Vì Tora vốn dĩ là một bộ phận nhỏ của BOSS. Chắc chắn là tên Sang Bin cũng tham gia vào việc này.- Sehun gật đầu với tài suy luận xuất chúng của mình, nghe thì rất hợp lí.
_Mục đích là gì ? Đừng nói là vì tình nha.- Chanyeol nhăn mặt nhìn mọi người.
_Đúng, quá hợp lí rồi. Cô ta một lần đã rạch mặt JungKook rồi, nay bắt cóc thì không gì không thể.- Hoseok lên tiếng, đồng tình với ý của Chanyeol.
_Nếu Sang Bin tham gia thật, coi như bản cam kết hai bên bị phá hủy. Các cuộc nội chiến trong trường sẽ diễn ra nhiều hơn. Và có thể mục đích của chúng là... phá vỡ bản cam kết, nội chiến tiếp diễn.- Jimin không phản đối ý kiến của hai người kia nhưng điều nó nêu cũng hợp lí, không thể bỏ qua trường hợp này.
_Trường hợp Jimin nói không sai. Nãy giờ anh cũng nghĩ đến vấn đề đó. Chúng ta cứ theo kế hoạch ''đánh nhanh rút gọn'', cử những tên ám sát hàng đầu diệt chúng nhanh gọn, phần còn lại thì Jimin, Taehyung, Hoseok và anh sẽ đảm nhận. NamJoon sẽ ở đây theo dõi vị trí mọi người trong máy định vị.
_Còn tụi em ?- *bộ tứ đồng thanh*
_Nhiệm vụ ám sát. Cử thêm Số 8 và Số 9, hai người này sẽ giúp ích nhiều.
_Vâng.*đồng thanh* Sau đó, mọi người bắt đầu hành động.
------------------------------------------------------------------------
_Hoseok. Ta sẽ giao nhiệm vụ mới cho con.- giọng nói uy quyền vang lên, nó cúi đầu trước người đàn ông trước mặt mình.
_Vâng, thưa ba.
_Nhưng nhiệm vụ lần này sẽ có thêm một người giúp sức.- ông cười, nhìn đứa con ngoan ngoãn của mình. Hoseok có lẽ đã đoán ra người đó là ai.
_Có phải là Harvey?
_Haha... Con thông minh lắm, chính là cậu ta, nước cờ mạnh mà ta đang đào tạo.- Jun Heon bật cười lớn. Đúng như nó dự đoán, ba nó có vẻ rất có hứng thú với Harvey.
_Nhưng con đã quen làm nhiệm vụ một mình. Nếu hắn và con hợp tác không ăn ý thì nhiệm vụ sẽ không hoàn thành tốt được.
_Không sao. Hai đứa rồi sẽ hiểu ý thôi. Con lui đi.- Hoseok cúi đầu chào, xoay lưng tiến ra cửa.. Harvey, để xem cậu giỏi tới mức nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro