Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP_39

CHAP 39 :

_Mẹ à... Con đã thi xong lớp 11 rồi. Jimin con nay đã trưởng thành rồi, mẹ đừng lo lắng nha mẹ.- một chàng trai dáng người nhỏ nhắn đang cầm tay một người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường bệnh. Khuôn mặt xanh xao, gầy gò đi. Bà đang bị bệnh rất nặng và đã hôn mê hơn cả tháng nay rồi.

_Con hứa sẽ cố gắng kiếm tiền chữa trị cho mẹ. Mẹ yên tâm đi, chỉ cần con cố gắng là mẹ sẽ khỏe mạnh thôi.- khuôn mặt cậu buồn bã nhìn người phụ nữ ấy, không gian nơi đây yên tĩnh lạ thường. Ngoài xã hội kia đầy sự ồn ào náo nhiệt thì chỉ có ở bên mẹ, Jimin mới cảm thấy được cảm giác yên bình. Cạch...Tiếng cửa phòng mở ra, Jimin lạnh tanh hỏi người đang đứng sau mình :

_Có việc gì ?

_Harvey, ông chủ tìm cậu nhờ việc quan trọng.- Yugyoem nhìn tấm lưng nhỏ nhắn đang ngồi cầm tay mẹ, nhưng như vậy thì cũng đâu làm bớt đi cái vẻ ngoài lạnh băng, khinh đời như vậy.

_Nói ông ta là lát tôi sẽ tới. Phiền cậu ra ngoài dùm.- chỉ là giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần đe dọa bên trong, Yugyeom cũng không nói gì thêm, bỏ đi.

_Mẹ à. Con có việc rồi, khi khác con sẽ tới thăm ạ.- nói rồi Jimin đứng dậy, khoác chiếc áo khoác đen vào rồi bước ra khỏi phòng.

.
.
.
.

                       Phòng 156..... Một chàng trai đang ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía cửa sổ. Dáng người gầy guộc đi nhiều, làn da trắng trở nên xanh xao hơn làm anh cảm thấy đau nhói tim. Cậu khẽ bước xuống giường, đưa tay về phía cửa sổ, khuôn miệng nhỏ nhắn mở ra...

 _U...ư...ơ....- cậu muốn nói nhưng lại không thể. Cổ họng như bị thứ gì đó chèn ép lại, phát ra những tiếng ú ớ khi cậu muốn mở lời. Từ hai khóe mắt chảy ra hai hàng lệ dài, những giọt nước mắt tinh khiết như pha lê đang rớt xuống chiếc áo xanh dành cho bệnh nhân mà cậu đang mặc.


                       Bụp...Kẻng...JungKook vung tay hất đổ mọi thứ trên bàn rồi ngồi co lại trên giường, khóc nức nở. Taehyung tiến vào, nhẹ nhàng ngồi lên giường, vỗ vai an ủi cậu. JungKook vẫn khóc, những tiếng sụt sịt từ mũi cậu làm anh nghe rất rõ, khẽ ôm cậu vào lòng, mức giọng trầm ấm quen thuộc cất lên :

_Không sao đâu JungKook. Không sao đâu......

                       Cậu ngước nhìn anh rồi vùi đầu vào ngực, khóc to hơn, tay thì liên tục đấm vào người anh. Hành động đó khiến anh càng thêm xót xa, cứ như có hàng ngàn cây kim đang xuyên qua tim anh vậy. Anh biết...anh biết cậu đang muốn nói rằng cậu không muốn như vậy, cậu không tin là mình có thể bị câm. Taehyung vòng tay qua eo, siết chặt cậu hơn, đến khi nào cậu bình tĩnh lại thì anh mới thả lỏng cơ thể ra. Mặt mũi JungKook lúc này tèm lem nước mắt và nước mũi, anh lấy khăn giấy lau sạch mặt rồi múc cháo ra, đút ăn cho cậu.

_Ráng ăn hết đi. Ráng ăn cho mau khỏe rồi ra khỏi viện... Ở đây, em có thấy ngợp không ?

_...................- cậu nhìn anh, gật đầu rồi nhanh chóng nuốt cháo trong miệng mình.

_Tốt. Anh nấu đấy, ngon không ?- anh xoa đầu cậu, nghẹn ngào mà mỉm cười nhìn cậu. JungKook gật đầu lia lịa, giật lấy chén cháo rồi tự múc mà ăn ngon lành, anh phì cười vì yên tâm hơn. Cạch...Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ bước vào. Taehyung đứng dậy, nhìn người phụ nữ đang đứng đó rồi xoa đầu cậu :

 _Anh có việc rồi. Nhớ ăn hết đấy.

                    JungKook nhìn theo dáng anh khuất sau cánh cửa rồi quay sang nhìn bà, đặt chén cháo xuống, khuôn mặt có vẻ thoải mái hơn.

_JungKook à...Con không sao chứ ? Mẹ xin lỗi...Người nào to gan dám gây ra chuyện này chứ ?

_.................- cậu không nói gì, chán nản nằm xuống giường.

_Có phải do thằng Taehyung gây chuyện gì dính phải giang hồ nên người ta tìm cách hại con không?

_.................- cậu nghe vậy, tức giận lắc đầu nhìn bà. Kéo chăn qua khỏi đầu, cậu nằm dưới chăn, định ngủ một giấc. Bà Jeon nhìn cậu, lắc đầu bó tay với thằng con cứng đầu rồi bước ra khỏi phòng, không quên nói một câu làm cậu cảm thấy lo lắng.- Hai đứa không thể đến với nhau. Mẹ có thể làm bất cứ điều gì để cản trở con đấy.

--------------------------------------------------

_A lô....Yugyeom à.- một chàng trai đang đứng cạnh cửa sổ, nói chuyện điện thoại với người đầu dây bên kia.

_Tôi đây. Cậu không cần phải điều tra tiếp về nhiệm vụ mà ông chủ đưa đâu cậu Hoseok.

_Sao chứ? Chẳng phải ba tôi nói nhiệm vụ đấy rất quan trọng mà.

_Harvey đã nhận nhiệm vụ thay cậu rồi. Cậu mau sắp xếp rồi nhanh chóng về nước đi.

_Ba tôi tin tưởng tên Harvey thế à? Khó tin thật.- nó chau mày, ngẫm nghĩa một hồi rồi nói. Ba nó từ trước đến nay chỉ có tin tưởng mình nó, thế giờ nhiệm vụ quan trọng lại giao cho người ngoài như hắn.

_Tôi cũng không tin nhưng đó là sự thật. Tôi có việc rồi, cúp máy đây.- nói rồi, chàng trai bên kia vội vã cúp máy...Tít...tít.... Nó bỏ điện thoại vào túi rồi bước ra ngoài.

---------------------------------------------------

_Yoongi, chuồng rắn Taipan đã mất một con. Chắc có lẽ bị lấy cắp.- Min Woo nhìn Yoongi, ngập ngừng nói với vẻ lo lắng.

_Thật là. Vừa mới đi mà ở đây đã có việc. Nọc của loài rắn đó cực độc, không thể chậm trễ được. Min Woo, chúng ta vào phòng nghiên cứu nào.- Yoongi ngả người ra ghế, thở dài một cái rồi bước ra khỏi phòng, Min Woo chỉ biết theo sau.

.
.
.
.
                       Từ trong tủ kính, hắn lấy ra một ống nhỏ có chứa một chất màu gì đó vàng vàng, phía ngoài có dán chữ 'Taipan'. Đây là ống có chứa nọc của loại rắn đó mà hắn đang lưu trữ, đeo bao tay trắng vào, hắn bắt đầu thử nghiệm và nghiên cứu tìm cách rút lượng độc còn lại trong người JungKook.

_Chúng ta phải đi tìm các loại thảo dược rồi. Các loại dùng để chữa khi bị rắn cắn trên núi.- vừa nói, hắn vừa lắc ống dung dịch. Min Woo nhìn hắn, tò mò hỏi.- Núi nhiều thảo dược quý hiếm nhất là núi Gwang Joo. Nơi đó khắc nghiệt lắm, cơ thể của anh như vậy sao chịu nỗi.

_Không gì, anh đã đề phòng hết rồi. Mau chuẩn bị đồ giúp anh. Ngày mai phải khởi hành sớm.

                      Min Woo gật đầu nghe lời, bước ra khỏi phòng. Mặc dù cậu rất muốn ngăn cản nhưng cậu biết là sẽ vô ích. Một khi Yoongi đã quyết định điều gì thì phải chắc chắn thực hiện được.

.
.
.
.
                       Đã hai tuần trôi qua, sau cái ngày mà đi lên núi Gwang Joo, hắn ta cứ nhốt mình suốt trong phòng nghiên cứu. Không ăn, không uống gì cả, ánh đèn trong phòng cứ mở suốt. Dù mọi người có khuyên ngăn gì thì hắn vẫn cứ bỏ ngoài tai, tiếp tục bào chế thuốc. Yoongi đang tập trung cao độ vào công việc của mình, tỉ lệ thành công khá cao nhưng sức khỏe của hắn gì ngày càng suy giảm. Người thường chắc đã ngất từ lâu rồi, còn hắn thì vẫn kiên trì chịu đựng.

--------------------------------------------------------

                        Tại sân bay... Chàng trai đội mũ lưỡi trai màu đen đang bước đi. Khuôn mặt băng lãnh, toát lên vẻ lạnh lùng, vẫy tay bắt taxi rồi đi mất. Nó nhìn ra ngoài cửa xe, hít một hơi thật sâu của cái không khí quen thuộc nơi quê nhà. Lòng rạo rực, mong mỏi, háo hức vì muốn gặp một người, chỉ xa cách vài tuần mà cứ ngỡ như vài năm. Không biết dạo này hắn sao nhỉ? Có nhớ mình không?.....

.
.
.
.

                        Tại căn phòng quen thuộc, thấp thoáng bóng dáng mỏi mệt, gầy còm của một chàng trai nhỏ bé. Đôi mắt thâm quầng, có nổi vài tia đỏ bên trong, hai má hốp vào do bỏ bữa trong nhiều ngày liền. Một nụ cười đầy rạng rỡ hiện trên môi, hắn lấy hai tay ôm đầu, mừng rỡ thốt lên:

_Thành công rồi...thành công rồi.....

                        Bịch....Thân người hắn ngã xuống đất, điều cuối cùng hắn thấy là một bóng dáng từ cửa chạy vào, lay người hắn liên tục và miệng cứ kêu:

_Yoongi...Yoongi...Mau tỉnh dậy....

Hắn mỉm cười rồi ngất luôn ngay sau đó...

.
.
.
.

_Tên Yoongi ngốc...Lại không biết chăm sóc bản thân. Dù gì cũng cảm ơn tên ngốc này, vì anh mà tôi đã biết cách quan tâm người khác rồi đấy.- nó cười nhẹ, hôn lên vầng trán trắng mịn kia, cười vậy thôi chứ nhìn hắn, tim nó đau lắm. Nó tựa người vào giường, ngước mặt lên trần.... Cái này gọi là 'yêu' thật rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro