Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP_37


CHAP 37 :

..........................

_Cái đồ mặt dày.... Cô dám đụng tới JungKook à ?- Yoon Na nhếch mép nhìn cô gái xinh đẹp kia. Eun Mi chỉ nhếch mép, tỏ ý khinh thường....

_JungKook à ?...Cậu ta là gì mà tôi không dám chứ ?

_Không biết bao nhiêu lần cô đã xen vào chia rẽ hai người họ vậy ? Đừng tưởng là cô có người anh họ là Sang Bin thì tôi không dám làm gì ?- Yoong Na đặt hai tay lên vai cô, ánh mắt có phần cảnh báo.

_Cô dám làm gì tôi ? – cô ả nghênh mặt, gạt mạnh tay cô ra, nói với giọng thách thức.

_Tôi chỉ cảnh cáo cô theo lời của Taehyung thôi. Nếu cô dám gây rối thên lần nào nữa thì cậu ấy sẽ tự tay giết chết cô chỉ trong vòng một nốt nhạc.- Yoon Na nhếch mép rồi bước đi, để lại một nỗi hận lớn trong lòng Eun Mi.

_Đồ chết tiệt. Tôi không sợ mấy người đâu. Yoon Na, đồ gái điếm.. Cô nghĩ là cô nói mấy lời đó thì tôi tin à.- ả ta từ đằng sau hét lớn, ánh mắt Yoon Na tối sầm lại khi nghe hai từ 'gái điếm'.

                 Chát...ttt....Tiếng tát từ Yoon Na tạo ra âm thanh lớn, Eun Mi lắp bắp, giọng run run, chỉ tay về phía cô.

_Mày...mày..mày dám...m...

_Đồ khốn... Tao lớn hơn mày một tuổi lận đấy.- nói rồi cô quay người bước đi, dám xúc phạm Yoon Na này thì sẽ lãnh hậu quá khó lường. Với lại hai từ đó cô cũng nghe khá nhiều, chỉ vì cô hay vào quán bar và qua đêm với trai cũng khá nhiều nên họ hiểu lầm cũng phải. Nhưng thực chất không phải là làm chuyện tầm bậy, mà là ngồi cờ bạc thâu đêm, ăn ngủ tại đó luôn. Đừng trách Yoon Na này nặng tay, chỉ trách là số Eun Mi nhọ, bình thường nghe hai từ này cũng quen nhưng vốn Yoon Na có ác cảm với ả nên khi nghe hai từ đó phát ra từ khuôn miệng ấy thì tiện tay ban cho Eun Mi cái tát trời giáng luôn.

---------------------------------------------------------------
_Tae Tae, đi ăn kem đi.- cậu từ đâu nhảy tới, choàng tay qua cổ anh rồi mỉm cười, khuôn mặt hớn hở vì đang đói.

_Không.- anh nói một cách thờ ơ, bước đi tiếp.

_Sao vậy ? – mặt cậu xụ xuống khi thấy anh từ chối lời mời, chân dừng bước lại.- Rủ mà không đi. Ta đây đi một mình. *lẩm bẩm*

                JungKook toan bước đi theo hướng ngược lại thì bị bàn tay nào đó kéo vào, cậu ngước khuôn mặt xinh đẹp đang giận dỗi nhìn anh. Taehyung nắm tay cậu, dắt đi như một đứa trẻ.

_Đi đâu đây ?- cậu chu mỏ ra hỏi khi bị anh kéo đi như thế.

_Đi ăn.- dừng chân trước một quán ăn nhỏ, anh dẫn cậu vào. Cậu cười tươi, khuôn mặt lộ rõ hạnh phúc, người yêu của cậu lạnh lùng ,thờ ơ vậy chứ cũng biết quan tâm, hiểu ý lắm chứ. Chụt.... Nhanh chóng hôn một phát lên gò má anh, hí hửng cười thầm rồi nhanh nhảu gọi món. Taehyung cũng khá bất ngờ trước hành động của cậu, sờ tay lên má, trong lòng vui sướng cực độ.

_Dơ thật. Nước miếng dính đầy mặt rồi này.- vừa nói, anh vừa lấy tay lau mặt, trề môi nhìn cậu.

                Cậu giơ đũa vào mặt anh, nói với vẻ đầy đe dọa, mà đe dọa đâu không thấy mà nói như con nít vậy :

_Tên Tae Tae chết bầm kia, từ nay đừng hòng kêu ta hôn mi đấy. JungKook ta sẽ dạy dỗ ngươi...ư...um...

                Chưa nói được hết thì đã bị anh nhét đống thịt vào miệng. Chóp chép... cậu vỗ tay tán thưởng rồi bắt đầu ăn, những âm thanh nhai thức ăn bắt đầu vang lên, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Taehyung lắc đầu nhìn cái tên nhóc kia, đại thiếu gia của tập đoàn nổi tiếng lại không biết giữ hình tượng. Chưa nhai hết thức ăn mà đã gắp miếng khác bỏ vào miệng, cậu nhìn anh rồi nói...

_..ao...anh...ông..ăn ? (Sao anh không ăn ?) – chưa kịp nuốt mà đã nói chuyện, nước bọt văng tùm lum. Rút miếng khăn giấy ra, anh lau miệng cho cậu rồi lau tay mình.

_Còn gì để ăn ?- anh liếc xuống mấy cái dĩa thức ăn, sạch bách, không còn một miếng hành lá hay cọng rau gì.

_Em lỡ ăn hết rồi. T^T – vừa nói vừa nhét miếng thịt bò cuối cùng vào miệng. Nhưng vừa đưa tới môi thì cậu đưa thịt trước mặt anh, ra hiệu cho anh há miệng ra. Anh cầm tay cậu rồi đưa miếng thịt vào miệng. Chợt thấy vào cô gái đang nhìn Taehyung, cậu nhìn họ rồi chau mày lại, vẻ khó chịu hiện lên rõ hẳn. Taehyung nhìn mặt cậu rồi choàng tay qua cổ, tính tiền rồi bước ra khỏi quán, cậu còn cố gắng quay đầu nhìn họ, lè lưỡi ra trêu chọc.

_No quá. Đi không nổi.- cậu thều thào nói, ôm chặt qua eo anh để Taehyung kéo đi.

_Ăn cho cố vào. – anh nhìn JungKook rồi lắc đầu, gỡ tay nó ra rồi lấy tay mình nắm chặt cánh tay cậu. Anh muốn mình là người nắm tay cậu, muốn mình là người sẽ bảo vệ, chăm sóc cậu suốt đời.

_Cõng...cõng đi.- cậu nhìn anh với ánh mắt cún con. Giờ đi không nổi thì làm sao lết về nhà được, cái bụng no nê làm cậu cảm thấy mệt mỏi người....Đúng thật là, đói cũng than mà no cũng than. Anh nhìn nó rồi cũng chấp thuận, vác nó lên vai rồi bước đi.

_Nè...Em kêu anh cõng...chứ có phải vác...đi đâu... Cho em xuống, cho em xuống... Tae Tae...

                  Mặc sức cậu la hét, đấm vào người anh thì Taehyung vẫn không màng. Gần tới nhà thì anh mới đặt cậu xuống, lúc này mặt cậu đã đỏ lên hết do nãy giờ bị lật ngược, máu dồn lên não. ANh xuống tay trái cậu, thấy một chiếc vòng bạc sáng, lấp lánh trên tay cậu, anh gạn hỏi:

_Chiếc vòng này ở đâu vậy?- anh thắc mắc hỏi vì từ lúc quen nhau, anh đâu thấy chiếc vòng tay này.

_Em thấy nó ở trong phòng em, được đặt trong cái hộp nhỏ. Thấy đẹp nên em đeo luôn.- cậu hí hửng giơ chiếc vòng trước mặt anh, tinh nghịch cười.

_Đẹp thật.- anh phì cười, kéo đầu cậu sát với đầu mình, đủ để hai chiếc mũi chạm vào nhau. Taheyung nói với chất giọng trầm, ấm áp quen thuộc của mình, tay đặt lên vết thương cũ đã mờ.- Dù có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ luôn bảo vệ em. Em cười, anh thấy rất vui, em buồn, tim anh đau nhói. Xin lỗi vì anh không thể là một người yêu có thể nói với em những lời ngọt ngào, mang lại cho em cảm giác lãng mạn nhưng đây là tình cảm anh dành cho em thật lòng... Nếu chứng tỏ tình yêu bằng lời nói thì chưa đủ nên anh sẽ chứng tỏ nó qua nhiều hành động....

_Tae Tae à... Em không cần những thứ lãng mạn... em chỉ cần anh, cần tình cảm thật lòng giữa em và anh... Dù mẹ em có ngăn cấm thì em sẽ kiên quyết bảo vệ nó.

_Haha...Xem kìa. Hai người đang làm trò gì vậy?- tiếng cười từ một chàng trai phát ra, hai người quay sang nhìn hắn với đôi mắt khó chịu. Thì ra là Sang Bin, hắn ta làm cái quái gì ở đây vậy?

_Không cần anh quan tâm.- cậu nhấn mạnh, đôi mắt sáng tinh anh đang hiện rõ sự cảnh báo đầy giận dữ.

_Người như hắn, em không cần bận tâm đâu.- anh nhếch mép, nói với vẻ thờ ơ.

_Anh về đi, đừng có đứng trước cửa nhà tôi.- JungKook nhìn hắn có vẻ khó chịu, thẳng thừng đuổi.

_Em....- Sang Bin không thể nói được gì, không ngờ JungKook lại yêu tên Taehyung nhiều đến thế.

_Người phải đi về là Taehyung mới đúng.- giọng nói quyền lực cất lên, không hỏi thì cũng biết là mẹ của JungKook rồi.

_Em nhớ ngủ sớm. Thưa bác, con về.- anh vỗ vai cậu, vỗ về với đôi mắt trìu mến rồi cúi đầu lễ phép chào bà Jeon, không quên tặng cái ánh nhìn đáng sợ về phía Sang Bin, bước chân đi về. Cậu nhìn anh đến khi khuất bóng mới thôi, bà Jeon nhìn thấy hành động của cậu như vậy liền nói:

_Mau vào nhà nào. JungKook, con lại dám cãi lời mẹ.

.

.

.

_Hai đứa nói chuyện đi...À, Sang Bin, hay là con dẫn nó đi ăn đi.- bà mỉm cười, nhìn hắn. Có vẻ mẹ cậu có cảm tình với tên đó rất nhiều.

_Vâng ạ. Để anh dẫn em đi ăn.- hắn mỉm cười thích thú nhìn bà, cũng may là nhờ có bà Jeon nên JungKook không cãi lời. Sang Bin đứng dậy, nắm tay cậu kéo dậy nhưng đã bị cậu hất mạnh ra.

_Bỏ ra. Ợ.... Tôi no rồi. Thưa mẹ, con đi ngủ.- cậu giả vờ ợ to rồi chán nản bước lên phòng. Nhìn cái tên đó là thấy không ưa rồi, đã vậy mẹ còn cứ gán ghép nữa.

_Thằng nhóc này, mới có 6h tối mà ngủ gì. Ơ...Cho bác xin lỗi nha, thằng nhóc này là vậy.- bà cười trừ, không muốn làm phật lòng hắn.

_Không sao ạ. Giờ cháu có việc bận, xin phép bá, cháu về.- hắn cúi đầu chào bà rồi lạnh lùng bước ra cổng, một chiếc xe màu đen sang trọng đã chờ sẵn, Sang Bin lãnh đạm bước lên xe. Bà nhìn theo chiếc xe đi mất rồi mới bước vào nhà. Nhìn lên lầu, bà không thể tin được là đứa con lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời mà nay lại dám làm như vậy, còn ợ trước mặt người ta nữa chứ.

_A lô... Mau điều tra kĩ về tên nhóc Kim Taehyung cho tôi.- bà nhanh chóng cúp máy, ánh mắt lộ rõ vẻ đầy đáng sợ...

---------------------------------------------------------------------

_Ho Seok. Ta giao con một nhiệm vụ quan trọng có được không?

_Ba cứ nói.- nó cúi đầu lễ phép, khuôn mặt vô cảm đầy lạnh lùng. Đây mới thực sự là bộ mặt thật của nó. Nhờ công sức đào tạo của người bố đáng kính Jun Heon mà nó có thể trở thành con người đáng sợ, máu lạnh như thế.

_Tối nay, con phải lên chuyến bay sang Pháp để thực hiện nhiệm vụ. Hoàn thành xong thì nhanh chóng điều tra cho ta một số việc.- ông vừa nói, vừa đặt lên bàn một số tài liệu. Nó liếc nhìn sắp tài liệu đó rồi gật đầu, lấy ra một chiếc mặt nạ hoa văn kì lạ đeo vào, bước ra khỏi phòng.

----------------------------------------------------------------

                    Bùm....Tiếng nổ vang lớn giữa không gian yên tĩnh trong màn đêm. Trước mặt giờ đây là xác người nằm la liệt trên mặt đất.

_Hoàn thành.- Jin giơ ngón cái, mỉm cười nhìn Taehyung và mọi người. Taehyung bật bộ đàm lên và báo cáo cho Yoongi. Từ trong phòng kín, Yoongi vỗ vai NamJoon, cười nhẹ rồi gật đầu hài lòng.

_Tốt lắm. Tôi có việc bạn phải sang Anh gấp. Cậu hãy thông báo với mọi người rồi thay tôi quản lí nhóm trong một thời gian. Và bí mật liên lạc, cung cấp thông tin ngay cho tôi khi có việc nào quan trọng.

_Ơ...Tôi vừa mới vào thôi mà.- NamJoon ngệch mặt ra, đúng ra là cậu chỉ mới vào đây khoảng một ngày, làm sao có thể điều hành được chứ.

_Không sao. Tôi biết cậu có tiềm năng mà...Tôi không sai đâu. Có việc gì cần hỏi thì gặp D.O. đấy, cậu và D.O. phải thay nhau quản lí cho tốt. Tôi sẽ cho người theo dõi ngầm đấy.- Yoongi lãnh đạm nói rồi bước ra khỏi phòng. NamJoon nhìn theo bóng dáng hắn rồi gật gù. Nhiệm vụ của cậu rất quan trọng, ảnh hưởng đến sự sinh tồn giữa các lãnh thổ của nhóm.- Cố gắng thôi !

.
.
.
.
_Tao đi đây.- Hốp nhìn đám bạn rồi chạy đi. Bọn họ nhìn nó ngơ ngác nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm.

_Hây...Mệt mỏi cả người rồi.- Jimin vươn vai, lấy tay xoa bóp cổ cho đỡ mỏi.

_Em thấy giải quyết xong tên đầu đảng Wolf là vui lắm rồi.- Sehun nhe răng cười, tên đầu đảng là do chính tay cậu đánh bầm dập nên tâm trạng cảm thấy thích thú và vui hơn.

_Mọi người mau về ngủ sớm đi. Vất vả rồi.- D.O. nhìn mọi người, lúc nào cũng vậy, cậu ấy chỉ lo cho mọi người suốt, như bà mẹ chính hiệu vậy.

_Đi nhậu.* Chanyeol và Baekhyun đồng thanh, hí hửng la to*

_Đi....- cả đám nhốn nháo hẳn, trừ Taehyung và Jin, có vẻ hai người này đã kiệt sức rồi. Cũng may là nhờ có bom của Jin nên bọn chúng mới bị tê liệt nặng, nằm như xác chết vậy. Còn anh thì hôm nay đánh đấm cũng nhiều nên khá là kiệt sức, còn sức đâu mà nhậu nhẹt. Hai người ra sức từ chối, nhưng tụi nó cứ lôi kéo dữ quá. Đúng hơn là chỉ lôi kéo Jin, còn anh thì không dám... May mắn là NamJoon vừa tới, đã kéo tay Jin đi mất tiu. Khuôn mặt tụi nó có vẻ hụt hẫng tí nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, khoác vai nhau đi mất.

...............................

                   Tại sân bay, J-hope đang mặc chiếc áo hoodie màu đen, nón đội che kín đầu làm toát lên vẻ thần bí lạ thường. Lúc đó, Yoongi từ xa bước tới, đeo khẩu trang che kín mặt, diện nguyên cây đen làm hắn trở nên sang trọng và cực cool... Hắn chỉ vô tình lướt ánh mắt khi nhìn thấy dáng người mặc áo hoodie màu đen có vẻ quen thuộc, trông giống nó lắm nhưng hắn tự nhủ mình không nên nghĩ nhiều...Chắc không phải Ho Seok đâu....

                  Hai con người đang bước trên hai con đường ngược nhau, hướng là chuyến sang Pháp, hướng còn lại là sang Anh. Có lẽ là hai người phải tạm xa nhau trong khoảng một thời gian khá lâu. Chỉ hơi tiếc là họ lại không nhận ra nhau trong khoảng cách ngắn như vậy.

-----------------------------------------

Mọi người năm mới vui vẻ. Tiền lì xì đầy túi.* nhớ để dành riêng phần để mai mốt có gì Au in ficbook mà mua.* (cái này giỡn, không có thật đâu, chỉ là ước mơ thôi :v :v)

Tới ngày nhập học thì Au sẽ comeback. Ăn Tết vui vẻ bên gia đình <3 <3 love


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro