Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP_36

CHAP 36 :

------------Tại một căn phòng----------

_Thôi chết. Danh sách về những vụ làm ăn lớn của chúng ta mất hết rồi.- Chanyoel chăm chú nhìn vào laptop, rồi nhìn mọi người với vẻ nghiêm trọng.

_Không phải chúng ta đã bảo mật rất kĩ rồi sao ? Mật mã của Chanyeol hyung thế mà cũng giải mã được...-Sehun không thể tin được vào tai mình, Chanyeol được mệnh danh là Hacker nổi tiếng trong giới ngầm. Thế mà lại bị tên bí ẩn nào đó đánh cắp dữ liệu một cách nhanh chóng.

_Mau tìm cách đi. Không thể để như vậy được.- Jimin nhìn mọi người, hiện giờ tình thế đang rất nguy cấp. Mấy danh sách dữ liệu đó rất quan trọng, rơi vào tay địch là sẽ không tránh khỏi rắc rối.

_Trong thế giới điện tử tin học này, nói về các hacker mũ đen đáng nể nhất là Sang Bin, Chanyeol và Monster. Nhưng Sang Bin và Chanyeol thì có thể nói là ngang nhau về kĩ thuật cũng như là trí óc. Còn Monster, đây là người thuộc một đẳng cấp khác, có trí tuệ siêu việt, IQ cao 149 cao ngất ngưỡng, thành tích rất đáng nể nhưng tên này đã ở ẩn từ lâu.- D.O. vừa ngẫm nghĩ, vừa nói lên sự hiểu biết và thông thái của mình. D.O. cũng là người có IQ 130, có trí nhớ tốt và có vai trò quan trọng trong băng Daiya nên được nhiều người rất kính nể.

_Nếu vậy thì có tên nào khác gây ra chuyện này ư ? Nói về chuyện gây thù chuốc oán thì nổi bật nhất vẫn là Tora, nhưng gần đây cũng không có động tĩnh gì. Từ cái vụ Đại hội trên đảo Tsuki thì....chỉ có tên Harvey gì đó...Khoan...không kẽ là hắn.- Baekhyun gật gù với tài suy luận của mình, cuối cùng cũng phát hiện ra điều cần biết.

_Hai nghi vấn nổi bật à Sang Bin và Harvey. Chúng ta phải đề phòng hơn và tìm ra cách lấy lại thông tin.- J-hope tiếp lời cho Beakhyun, mọi người gật đầu đồng tình. Nãy giờ Yoongi và Taehyung là hai người im lặng nhất.

_Cách duy nhất là tìm tên Monster.- giọng nói băng lãnh phát ra, mọi người nhìn hắn với vẻ hiếu kì... Làm sao có thể tìm được hắn ta ?

_Việc này thì cứ để tôi.- Taehyung nhếch mép, bước chân ra ngoài.

.
.
.
.
                     Tại Goem Jeong.... Taehyung đang xách ba lô trở về nhà. Trước khi tìm đến cái người hacker kia thì anh nhanh chóng ghé qua nhà của mình, thăm hỏi rồi chào bà, sau đó tiến thẳng đến trường Cleo Kai. Chứ không đi nhanh thì bà sẽ giữ anh lại rồi nhiệm vụ kia sẽ bị trì hoãn, như thế thì không hay cho lắm, với lại tình thế cấp bách lắm rồi.

_Taehyung...Taehyung kìa má ơi....

_Lâu lắm mới gặp. Đẹp trai hơn hẳn.....

_Á...Taehyung à....Em nhớ anh......

_................- và còn rất nhiều lời trầm trồ khen ngợi khác, anh chỉ lạnh lùng giơ tay lên như tỏ ý muốn chào, các học sinh nữ thấy vậy liền hú hét vang trời, rồi anh nhanh chóng bước lên sân thượng của trường.

                    Hiện tại có hai con người đang ngồi ở trong bóng râm, một anh chàng tóc trắng đeo cặp mắt kính trông rất tri thức, tay di chuyển nhanh lẹ trên bàn phím, còn người vai rộng, tóc nâu kia thì ngồi bẹp xuống đất, chăm chú đổ một ít bột đỏ do mình mới chế tạo ra vào một quả bóng kim loại. Bùm...Tiếng nổ lớn làm anh có chút giật mình, khẽ đưa mắt nhìn chàng trai tóc nâu đang hí hửng cầm thành quả của mình lên mà nói :

_Jin...Anh muốn phá cả trường à.

_Hở...Ủa Taehyung..Lâu lắm mới gặp, công nhận lên thành phố nay nhìn đẹp hơn hẳn.- Jin vỗ vai anh, trầm trồ khen ngợi.

_Taehyung...Lâu lắm mới gặp chú em. Mọi chuyện vẫn tốt chứ ?- chàng trai tóc trắng bỏ cái laptop xuống, nhìn anh rồi cười nhẹ, để lộ hai lún đồng tiền trông rất có duyên.

_Cũng không tốt gì mấy...Còn rắc rối hơn ở đây nữa.- anh phì cười, ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời.

_Sao nay có hứng về đây thăm hai vợ chồng anh mày à ?- Jin đem cất cái túi bột màu đỏ vào hộp

_Em muốn nhờ NamJoon một việc.- anh đưa mắt nhìn sang anh chàng tóc trắng kia, bỏ hai tay vào túi rồi nói tiếp.- Vậy...hai người có muốn lên trên đấy cùng em không ?

_Đi chứ. Mà việc gì phải nhờ hai đứa anh?-

_Trên đường em sẽ kể. Đi thôi.- Taehyung nói rồi bước đi. Jin ngơ ngác nhìn anh.- Đi bây giờ à ?

_Vâng...Chuyện cấp bách mà. Nói thật là chỉ nhờ NamJoon thôi, nhưng mà hai người đi đâu cũng dính nhau nên cho anh đi cùng thôi.- anh phì cười, nhìn ông anh Jin của mình.

_Thằng quỷ nhỏ. Nay cũng biết đùa ghê.- Jin đánh nhẹ vào vai anh. Sau đó cả ba cùng bắt xe buýt, tiến thẳng đến thành phố Choi Hoon.


............................................................

_Rất vui được gặp cậu.- Yoongi bắt tay với NamJoon, miệng cười tươi gật đầu hài lòng với Taehyung, hắn nhìn Yoongi, ngập ngừng.- Còn đây là.... ?

_Phu nhân....- Jimin chen ngang, nhìn hai người rồi trêu tức, Jin chỉ liếc nó một cái cho bỏ ghét.- Nhìn ổng hiền vậy thôi chứ chế tạo bom nổi tiếng lắm.

_E hèm...Vô vấn đề chính này.- NamJoon hằng giọng, như ý muốn hai người kia thôi đi.- Nếu đã như vậy thì...Let's go !

                     NamJoon bắt đầu khởi động cổ tay, cổ chân, Chanyeol xách cái laptop ra rồi ngồi đó hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía cậu. Thiên tài ở ngay trước mắt không học hỏi sao được... Cạch... cạch...NamJoon nhấn bàn phím một cách siêu tốc, khuôn mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh mà hoàn thành nó. Nhìn góc độ của khuôn mặt cậu lúc làm việc nghiêm túc rất ư là soái ca, Jin nhìn cậu rồi lau mồ hôi trên trán.

_Đẹp trai quá mạy...Cực phẩm...Cực phẩm...- Sehun và Chanyeol ngồi đua nhau vỗ tay, vỗ chân hò hét um sùm. Yoongi đưa ánh mắt đầy sát khí làm tụi nó im bặt, không giám hó hé lời nào.

_Tên này cao tay thật. Assi...Xong.- tiếng ''Cạch...'' vang lên, NamJoon đứng dậy vươn vai. Mọi người nhìn cậu rồi kéo cái laptop lại. Chanyeol mắt sáng rỡ nhìn màn hình, kiểm tra lại...Không hổ danh là Monster mà, ''Quái vật mũ đen''....

_Tôi cũng đã bảo mật dữ liệu lại. Nó sẽ bảo vệ mấy danh sách đó tốt hơn trước nhiều.- vừa nói xong, cậu hớp ngụm nước vào miệng cho thông cổ họng.

_Vất vả cho cậu rồi.- bây giờ thì Yoongi mới thở phào nhẹ nhõm được. Cũng may là có Taehyung quen biết với tên đó.*Bộp bộp*....Hắn vỗ tay hai cái rồi nói:

 _Nào...Mọi người, mọi việc đã ổn. Chúng ta có nhiệm vụ mới.

_Chưa kịp nghỉ gì sao?- Baekhyun than thở, ngạc nhiên khi nghe hắn nói.

_Chúng ta không còn thời gian đâu.- Jimin nhìn mọi người, dạo này các cuộc xung đột bắt đầu nổi lên ngày càng nhiều nên Yoongi phải kiểm soát chặt chẽ.

 _Tại khu phố cổ 56 ngày mai, chúng ta sẽ có một vụ làm ăn lớn. Thật may là đối tác của chúng ta là người nổi tiếng là giữ chữ tín hàng đầu. Nhưng theo như nội gián thì băng Wolf sẽ bắt đầu hành động, nhằm giết hại đối tác của chúng ta. –Yoongi đan hai tay lại, nghiêm túc nhìn mọi người mà thông báo tình hình.

_Lại là băng Wolf. Em nghĩ là chúng ta nên dẹp loạn một thể cho tiện. Cái tên cầm đầu Jacky lúc nào cũng ngông cuồng, rảnh rỗi đi gây sự với các băng nhóm khác.- Sehun chau mày lại, cậu cũng đã đối đầu với Wolf nhiều lần. Đáng ra Sehun có thể tự tay dọn dẹp cái đám hỗn loạn đó thì lại bị mọi người ngăn cản vì Wolf thuộc một phần của XR- một băng nhóm khá nổi tiếng về sản xuất các loại thuốc nổ. Đụng vào đàn em của chúng thì sẽ gây rắc rối hơn.

_Đừng nôn nóng. Yoongi à, anh có kế hoạch cụ thể gì chưa? Thuốc nổ của Wolf rất nguy hiểm, đứng hàng đầu cả nước và được xuất khẩu sang nước ngoài rất nhiều, nhất là Mỹ và Đức.- D.O. nhìn hắn, nhìn ánh mắt ấy là nó có thể đoán ra được rằng Yoongi đã có kế sách rồi. Đầu óc của hắn sỡ hữu trí óc vượt bậc, phân tích tình huống và đề ra kế hoạch một cách cẩn thận từng li, khả năng phán đoán rất cao, tầm nhìn xa trông rộng. Có thể nói một vị thủ lĩnh như vầy thì không hỏi sao đàn em không kính trọng và nể phục.

_Jin chuyên chế tạo bom à?- hắn quay sang nhìn Jin, cũng bình thường nhỉ, nhưng tài năng thì không ai có thể nói trước điều gì.

_Vâng.- Jin gật đầu nhìn hắn. Mới đầu gặp thì cũng có chút sợ vì tính anh khá nhát, nhưng tiếp xúc thì cũng không tệ, chỉ do Yoongi ít nói và trầm tính nên nhiều người thấy hắn khó gần cũng phải.

_Tôi muốn thấy tận mắt.- Chanyeol nhìn Jin, có vẻ cậu không tin anh cho lắm, nhìn Jin hậu đậu hiền lành thế cơ mà. Jimin và Taehyung chỉ nhếch mép chờ đợi, có vẻ hai người đã biết trước tài năng của anh thì phải. Bùm....Chưa gì mà tiếng nổ đã phát ra làm mọi người trong phòng giật mình. Bộ tứ kia thắc mắc nhìn anh, không tin vào mắt mình được. Jin cười nhẹ rồi xòe tay ra, bên trong tay là bột màu xanh. Loại bột này tiếp xúc với các vật và không khí đều phát nổ, độ sát thương nhẹ nhưng cũng đủ khiến đối phương chảy máu và điều đặc biệt là khi có mồ hôi tay thì sẽ không phát nổ, đó là lí do mà những mảng bột còn dính trên tay anh mà vẫn không phát nổ. Nếu chế một lượng lớn thì sức công phá rất cao. Loại bột này được dựng trong một cái túi nhỏ, có chất liệu đặc biệt nên không phát nổ. Yoongi nhìn anh mà yên tâm hơn, hắn dùng ánh mắt của mình như một điều khiển làm họ phải ngồi xuống, tập trung vào kế hoạch.

_Rất ấn tượng. Bây giờ, chúng ta sẽ làm như sau. NamJoon có nhiệm vụ là định vị vị trí của mọi người trong laptop thông qua vệ tinh, lát nữa sẽ có người kết nối vào máy cho chú em. Tôi sẽ là người trực tiếp điều khiển mọi người, các tai nghe đã được chuẩn bị, mọi người chỉ cần làm theo là tốt và phải ứng biến cho phù hợp. Jimin, J-hope và D.O. trực tiếp ra trao đổi vụ làm ăn, khi bọn chúng tấn công, Jin sẽ dùng bom ném vào chúng, lúc đó Taehyung có nhiệm phải hạ gục hết những tên trong hàng đầu, làm thủng hàng phòng thủ của địch. Chúng ta sẽ có lợi thế rất nhiều nếu làm tốt bước đầu, cuối cùng là bộ tứ sẽ giải quyết hết đám còn lại, lúc đó chúng không thể phòng vệ được nữa. Có ý kiến gì không?

_Không ạ. Đã rõ.- *đồng thanh* NamJoon nhìn sang Jin, không ngờ cái cảm giác gia nhập vào băng nhóm thật thú vị, rất nguy hiểm nhưng cũng học hỏi được nhiều điều hay. Với kế hoạch của Yoongi đề ra thì chúng ta có cơ hội thắng rất nhiều. Yoongi...Đúng thật là vị thủ lĩnh thật sự, vừa có thể bảo vệ được đồng đội, vừa nắm chắc cơ hội thắng trong tay...

_Tốt.- Yoongi băng lãnh tiến ra ngoài, mọi người có vẻ thoải mái hơn. J-hope lẽo đẽo theo sau Yoongi, bước ra khỏi phòng.

.
.
.
.
_Yoongi...Sao nhìn anh mệt vậy?- Hốp chạy theo, đặt tay lên vai hắn rồi ân cần hỏi.

_Không sao...Chỉ nhức đầu tí thôi.- hắn cười trừ, nhìn nó, Yoongi không muốn làm cho nó mất đi nụ cười trên đôi môi ấy. Nhưng thật sự, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của nó, khuôn mặt đang ẩn sâu trong cái lớp mặt nạ mà nó đang đeo. Đúng là Hốp rất thân thiện, vui tính, hay cười nhưng nhìn sâu vào ánh mắt ấy lại là đôi mắt lạnh lẽo, miệng nó cười nhưng đôi mắt nó lại không muốn thế. Nó rất cô độc...Yoongi biết rõ điều đó vì thực sự hai người rất giống nhau. Hắn chỉ muốn có một ngày, nó chạy đến ôm hắn và nói ra hết tất cả những điều đang cất giấu trong cái con người tên là Jung Ho Seok. Ho Seok và J-hope là hai cái tên khác biệt hoàn toàn và hắn chỉ muốn thấy Jung Ho Seok thực sự...chứ không phải là J-hope thường ngày... Có lẽ J-hope tốt hơn nhỉ...

_Anh nên nghỉ ngơi nhiều.- nó ngước lên bầu trời, nhìn những vì sao đang lấp lánh trên đó.

_Tôi sẽ cố gắng vậy. Ho Seok, tôi muốn hỏi em một câu... Được chứ? - hắn xoay qua nhìn nó, ánh mắt tràn đầy nỗi niềm. Bây giờ, hắn rất muốn nó giải bày tất cả nỗi lòng với mình. Nó nhìn hắn một hồi lâu rồi gật đầu.- Được.

_Em có cảm thấy cô đơn không? Trả lời thật với tôi đi.

                  Nghe câu hỏi của hắn, nó ngẫm nghĩ giây lát rồi cười nhẹ:

_Không... Tại sao phải cô đơn chứ? Tôi còn có mọi người mà.

_Mau trả lời thật cho tôi... Đừng có giả tạo nữa.- thấy nó im lặng, tim hắn nhói lên từng hồi.- Em không cô đơn à? Em nghĩ rằng mình cứ nở nụ cười là tỏ ra mọi thứ đều đang rất ổn...nhưng trong khi đó thì em đang rất rối bời. Ho Seok, tôi muốn thấy con người thật của em, chứ không phải là J-hope thường ngày. Phải...Tôi rất thích nụ cười của em, nó làm tôi nhẹ lòng hơn hẳn, mặc dù đó không phải là nụ cười thật sự...không phải là nụ cười dành cho tôi...

                  Siết chặt hai vai nó lại, hắn nghiến răng, bật hết những lời mà lòng hắn đã giữ kín bấy lâu. Nó chỉ cười nhạt, cúi đầu xuống rồi khẽ nói, cổ họng nghẹn đặc lại:

_Ho Seok và J-hope...Chỉ là một.... Làm ơn, xin anh đừng nhắc về nó...Ừ...tôi cô đơn..tôi lạc lõng...tôi có ra sao thì xin anh cũng đừng bận tâm.

_Ho Seok...Em càng nói, tôi càng đau lòng hơn đấy.

                    Nó ngước mặt lên, mắt đã ngấn nước nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình...Mình làm anh ta đau lòng ư? Tại sao chứ? Tôi chẳng là gì của anh cả.... Tim của nó khẽ nhói lên khi nhìn ánh mắt ấy, ánh mắt đầy sự quan tâm và lo lắng của hắn khiến nó càng đau lòng. Mọi thứ xung quanh giờ đây im như tờ, một làn gió nhẹ thổi qua làm rối tóc nó rối xù lên. Khẽ bước đến, hắn ôm chầm lấy nó. J-hope ngẩn người ra trước hành động này, hắn đang ôm nó chặt cứng, hơi ấm từ người Yoongi truyền qua khiến nó cảm thấy rất dễ chịu. Lần đầu tiên, có một người chủ động ôm nó. Bàn tay ấm áp vuốt lên mái tóc mềm mại, Yoongi rúc mũi vào tóc nó, hít lấy hương thơm của tóc. Hương thơm làm hắn mê hoặc như một liều thuốc gây nghiện của cái con người đã làm hắn rung động từ những ngày đầu.

_Có lẽ em sẽ không tin tôi...Có lẽ em sẽ nghĩ tình cảm của tôi là mơ hồ...Nhưng tôi cần em...dù chấp nhận hay không thì tôi vẫn cần em đón nhận mối tình đơn phương này từ một kẻ như tôi.

                    J-hope không trả lời, nó chỉ dựa vào vai hắn mà khóc thút thít. Nước mắt hòa quyện vào nỗi đau không bao giờ có thể hóa giải. Min Yoongi- kẻ thù của cha nó, kẻ lạnh lùng, thông minh và tàn bạo giờ đây lại đứng trước mình và nói những lời như vậy...Tại sao tim mình lại phản ứng như vậy? Trái tim này nó không nghe lời mình nữa rồi... Hắn là kẻ thù của nó nhưng lại là người nó thương. Phải, nó cũng đã có cảm tình với hắn..Từ những lúc mà hắn sai vặt cũng như là chăm sóc nó chu đáo cẩn thận, lần đầu nó đã đón nhận được thứ tình cảm đặc biệt mà một người con trai khác dành cho mình.

_Tôi không phủ nhận tình cảm của mình với anh. Nhưng nếu, có một ngày tôi phản bội anh thì...sự tin tưởng của anh vào tôi sẽ không còn... Tôi vẫn lại là người cô đơn...

_Tôi không quan tâm, tôi chắc em sẽ không bao giờ phản bội lại tôi. Dù có đứng trước mũi dao của em, tôi vẫn mãn nguyện.- nghe hắn nói, nó càng thêm đau nhói... Một nụ cười được hiện lên sau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó...phải...Ho Seok đang cười thật sự. Đây chính là nụ cười hạnh phúc mà nó có sau mười mấy năm, nụ cười này luôn bị bóng tối, bản chất trong nó mà bao phủ. Nó không thể sống thật với bản thân, sống thật với chính con người mình... Nó vẫn còn nhớ hồi nó 8 tuổi, một đứa trẻ đơn độc lúc nào cũng nấp trong bóng tối. Nhìn bạn bè trang lứa cười đùa, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, nó khao khát rằng có ngày mình sẽ như thế... Nhưng thật là viễn vông, với hoàn cảnh, gia thế mà nó đang sống thì làm sao có thể. Điều duy nhất mà nó phải làm là tự lừa dối bản thân mà sống, đối chọi với cuộc đời khắc nghiệt này...

                Hắn đã xuất hiện, một người có hoàn cảnh giống hệt nó. Ho Seok đã nhận ra cái đôi mắt ấy từ khi mới gặp nhau, y hệt như cái ánh mắt mà nó đang có, vô hồn, lạnh lẽo, đầy cô độc và đáng thương. Min Yoongi- người đang cố nắm lấy tay nó, đang níu kéo nó ra khỏi bóng đêm. Từ nhỏ đến lớn, HoSeok chưa bao giờ tin tưởng ai cả, chỉ trừ mẹ nó và hắn chính là người thứ hai mà nó luôn đặt niềm tin vào.

              Mọi thứ cứ ngỡ là mơ nhưng nó rất thật trước mắt cậu....

              Ho Seok chắc rằng tình cảm này sẽ kéo dài nhưng đủ để biết và cảm nhận hạnh phúc trong cuộc đời là gì? Tình yêu là gì? Nụ cười thật sự là gì?

_Cảm ơn anh...về tất cả.- nó thả lỏng người, choàng tay ra sau lưng ôm hắn thật chặt... Khung cảnh giờ đây đẹp như mộng, hai trái tim của hai con người hòa làm một.

              Có những giọt nước mắt...chứa đầy niềm đau thương.

             Có những giọt nước mắt...chứa đầy niềm hạnh phúc.

             Có những nụ cười...dường như trông rất thật... Nhưng ẩn đằng sau đó là một nỗi đau quá lớn. Và đôi khi, chúng ta cần một sự giải thoát, cần một đôi bàn tay ấm áp kéo bạn ra khỏi bóng đêm dày đặc.

-----------------------------------------------------------

Lịch ra chap mới. thứ 6 nha m.n ^^ Dạo này sức khỏe Au không được tốt.

klq: cơ mà Au đã khóc khi viết phân cảnh SuHope TT^TT Dù m.n nói SuHope mơ hồ nhưng đối với Au vẫn là rất chân thật. <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro