Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP_34

CHAP 34 :

------------Tại một căn phòng sang trọng---------------

_Oppa à. Giúp em đi...Anh ta vẫn chẳng ngó lơ em chút nào.- một cô gái xinh đẹp đang nũng nịu một chàng trai với ánh mắt tàn độc, đầy sức hút.

_Hắn ta dám đối xử với em vậy à ?

_Lần đầu tiên em chủ động với người khác như vậy mà anh ta không thèm ngó ngàng chút nào.- cô nói với vẻ mặt buồn rười rượi.

_Eun Mi này....- Sang Bin quay sang, đặt ly rượu xuống bàn nhẹ nhàng. Cô nhìn người anh trai của mình đang đặt hai tay lên vai cô, vỗ nhẹ rồi nói :

 _Một khi em muốn thứ gì đó thuộc về mình...thì hãy dùng bất cứ thủ đoạn nào để có được nó. Không nhân nhượng, không hối hận nếu không em sẽ mãi là kẻ mà người khác khinh thường và thương hại. Nhưng đừng ngốc nghếch mà chìm sâu vào cái tình yêu đơn phương đấy của em.- anh nhếch mép nhìn cô rồi bước ra khỏi phòng. Cô đứng lặng im, đôi môi nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ, bao nhiêu âm mưu hiện lên trong đầu....Taehyung à, tôi đang rất đau khổ. Không có được anh, tôi sẽ đạp đổ vậy....Eun Mi này sẽ cho anh biết thế nào là đau khổ...

............................

                     JungKook đang bước vào lớp, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng mấy ngày hôm nay anh không đến trường nên cậu cảm thấy trong lòng rất trống vắng và buồn bã. Sau một hồi ngồi chán nản trong lớp, cậu quyết định ra vườn trường hóng mát. Hít thật hơi thật sâu nhìn những hàng cây xanh....Thoải mái thật....

                     

                    Bỗng...một bàn tay to đang kéo cậu ra phía sau, lấy chiếc khăn chụp vào mũi cậu. JungKook vùng vẫy chống cự, nhưng sức lực của cậu quá yếu...Đầu cậu bắt đầu chóng mặt, cơn buồn ngủ ập đến...Đôi mắt trong veo từ từ cụp xuống, tay chân cậu ngưng vùng vẫy. Tên đó kéo cậu đi mất, Eun Mi núp sau gốc cây bước ra, nhếch mép nhìn bóng dáng tên ấy, ánh mắt đầy mưu mô, tính toán.

.
.
.
.
                      Cách đó không xa, hai thanh niên đang trên đường đến trường. Khuôn mặt đầy sự băng lãnh làm các nữ sinh phải ngoái lại nhìn. Jimin nhếch mép nhìn họ rồi nháy mắt một cái, Taehyung nhìn cậu khẽ nói :
_Mày vẫn vậy.

 _Tao mà.

                       Jimin khoác vào vai anh, anh nhanh chóng đẩy nó ra. Nó thấy thế đấm vào vai anh một cái, rồi anh đấm lại. Cả hai cứ thế mà bước đến trường. Mặt Taehyung vẫn lạnh lùng như xưa nhưng trên khuôn mặt có vài vết trầy làm tăng thêm độ cool ngầu của mình. Đứng trước cổng trường, anh đút tay vào túi áo :

 _Cũng khá lâu rồi không vào trường.

_Ầy, hơn nửa tháng rồi. Không biết có gì thay đổi không nhỉ ?
                     

                       Anh vỗ vào đằng sau đầu nó một cái rồi bước vào. Jimin nhanh nhẹn đá vào mông anh rồi vụt chạy lên lớp. Đúng là thời gian trôi nhanh thật, hai tuần nửa là thi cuối kì rồi, anh sắp bước chân lên lớp 12....Mình đã trưởng thành và chững chạc hơn nhiều rồi. Ba à, mẹ à, anh hai à... Có tự hào về con không ? Cái đứa nhóc Tae Tae hay mít ướt nay đã trưởng thành rồi....

                       Taehyung đang thong thả bước đến lớp của cậu, lâu lắm rồi không được gặp người yêu...Nhớ thật...nhớ nụ cười ấy...bóng dáng ấy và cả mùi hương trên người cậu nữa...Chậc chậc... Anh đang nhớ em phát điên đấy Kookie à....
_Anh tìm JungKook à ?
_Cậu ấy hình như xuống vườn trường rồi. Mà nãy giờ vào tiết rồi mà chưa thấy cậu ấy vào lớp.

                      Anh cảm thấy có điều gì đó không lành. Theo linh tính mách bảo, anh vội vã chạy thật nhanh xuống vườn trường nhưng không thấy bóng dáng thân thuộc ấy đâu cả. Chạy hết cả trường để xem cậu có đi đâu chơi không, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là con số 0.

 _Mày đi đâu mà gấp gáp dữ vậy.- Jimin bước ra khỏi lớp khi thấy Taehyung đang thở hồng hộc trước lớp mình.

_Giúp tao...hộc..hộc...tìm...JungKook...

_JungKook...em ấy...em ấy bị gì ?- nó hốt hoảng khi nghe tin đến tên cậu.

_Mất tích rồi....

_Mày tìm hết chưa ?

 _Rồi...Nhưng không thấy gì hết.

_Mày có sót chỗ nào không đó. Chứ em ấy không thể đi mà không nói tiếng nào ?

_Hết rồi...Mà khoan đã...Còn nhà kho.....

                   Nghĩ đến đây, Jimin kéo anh dậy rồi cả hai chạy đi. Theo như lời của một nữ sinh lớp 10 đã kể rằng thấy có kẻ lạ mặt lảng vảng ở vườn trường, hành động rất bí hiểm như chờ đợi ai đó. Nếu đúng như vậy thì thật là nguy, mong là sẽ không có chuyện gì xảy với em ấy.

-----------------------------------------------------

                    Trong một căn phòng nhỏ, phía trên là bóng đèn nhỏ. JungKook từ từ mở mắt dậy, nhìn xung quanh căn phòng, tay chân đang bị trói chặt trên chiếc ghế nhỏ. Mình bị bắt cóc à ? Nghĩ tới đây, cậu hốt hoảng vùng vẫy, nơi đây thật ngợp, chỉ có ánh sáng mờ ảo làm cậu nhức cả mắt.

 _Tỉnh rồi à ?- một giọng nói trong vắt, đầy quyến rũ vang lên. Đây chắc chắn là giọng của con gái.       JungKook cố gắng nhìn vào cái dáng trong bóng tối, cô gái ấy đứng dậy, tiến gần đến cậu. Ánh sáng của đèn rọi thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp ấy...Thật không ngờ... Người gây ra chuyện này chính là Eun Mi...Chỉ có chị ta mới dám bắt cóc mình như vầy.

_Thì ra là chị.

_Bất ngờ à ?- cô ta nhếch mép, nâng cằm cậu lên. JungKook né đầu qua một bên, không muốn cô ta đụng đến mình.

_Mau thả tôi ra.- cậu quát to, ánh mắt đầy sự căm phẫn nhìn cô.

_Nực cười....*kê mặt sát gần cậu* Cậu sợ à ?

_Tại sao tôi phải sợ chị chứ ? Mau thả tôi ra, nếu không thì đứng có hối hận.

_Cậu định làm gì tôi khi đang trong tình trạng thế này ? Ha...ha... Nhìn cậu thật đáng thương....Cậu đang chờ đợi ai đến cứu à ?

_Chị điên à ? Mau thả tôi ra.

                   Chát....Cô vung tay tát thẳng vào má cậu một cái, in rõ năm ngón tay trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Eun Mi nghiến răng, bóp chặt cằm cậu rồi nhìn một lượt khuôn mặt ấy.

_Cậu đúng là thật đẹp. Thảo nào Taehyung yêu thương cậu đến thế. Tôi thật ghen tị đấy...

_Chị...chị... chị ghét tôi vì không muốn tôi đến với Taehyung à ?- mắt cậu long lanh nước mắt nhìn cô, giọng run run.

_Ghét à ? Tôi không ghét cậu...mà chỉ hận cậu...Nhìn cậu với Taehyung vui vẻ bên nhau, tôi chỉ mong sao cậu có thể biến mất khỏi thế gian này... Nhưng nếu giết cậu thì kết thúc mọi việc quá sớm, nên đành phải hủy hoại cậu dần thôi.- nói rồi, cô bước đến cái bàn cũ kĩ gần đó, cầm con dao nhỏ lên.

_Chị...chị..muốn gì ?- tim cậu đâp liên hồi, hoảng sợ khi thấy cô ta đang cầm con dao rồi nhìn mình với đôi mắt thù hận.

_Nếu tôi đến sớm một bước thì anh ấy đã thuộc về tôi chứ không phải cậu đâu. Dù tôi có làm gì thì anh ấy lúc nào cũng không để ý đến. Nên giờ, tôi sẽ hủy hoại dung nhan cậu dần vậy, để xem anh ta còn yêu cậu hay không ?

_Chị mặt dày thật. Taehyung không phải món đồ đâu. Làm ơn tôn trọng anh ấy đi... - cậu gào lên, Eun mi trợn mắt nhìn cậu khi nghe JungKook nói vậy.

                     Cháttttt....

_Im đi. Mày không cần lên tiếng dạy đời tao đâu.- cô cầm tóc cậu lên rồi giật ngược ra sau khiến cậu đau đến mức chảy cả nước mắt. Từ khóe miệng cậu chảy ra thứ gì đó màu đỏ thẫm, mặn mặn. Eun Mi đưa con dao sát vào da mặt cậu, JungKook có thể cảm nhận được lưỡi dao lạnh băng đang đặt ngay gò má cậu. Mặt cậu dần trắng bệch, tim đập liên hồi...lưỡi dao ấy bắt đầu cứa vào lớp da cậu, máu bật ra dính cả lưỡi dao, nó đang tiếp tục cứa sâu vào lớp thịt của cậu. Mồ hồi cậu chảy đầm đìa, nước mắt tuôn ra thành hai hàng lệ dài, trong vắt...Đau quá.... Eun Mi nhìn cậu rồi cười to khoái chí, lấy con dao rời khỏi da mặt cậu rồi vung tay xẹt tiếp vào làn da tạo thành hình chữ X. Dòng máu đỏ thẫm chảy ra từng giọt, ướt đẫm áo cậu. Mùi tanh của máu bắt đầu xông vào mũi cậu....kí ức đáng sợ năm xưa lại tràn về, môi cậu mấp máy :

_Máu...máu...

_Chưa gì hết mà đã sợ run người đến thế ư ? Ha ...ha, cậu quá yếu đuối rồi.- cô cười to, khoái chí nhìn từng hành động của cậu.

 _Máu..máu...ghê quá...Máu...

                     Đùng...cánh cửa đổ rầm xuống, cô quay người lại rồi buông con dao dính đầy máu xuống....Kẻng.... Taehyung đang trừng mắt nhìn cô, ánh mắt đầy sự giận dữ, ánh mắt đáng sợ như muốn thiêu cháy nơi này làm cô khó thở. Vội lùi một bước, cô nhìn anh trân trân... Sát khí tỏa ra dày đặc cả căn phòng, Taehyung tiến đến...Tim cô đập liên hồi, lần đầu tiên cô cảm thấy sợ một người con trai như vậy...Anh ấy tính làm gì mình ? Anh vẫn tiến thẳng đến cô, rồi quay sang khum người cởi trói cho chàng trai đang vừa khóc vừa cười điên dại trên chiêc ghế. Nhẹ nhàng bế cậu lên, anh bước ra khỏi căn phòng, JungKook cứ liên tục cào cấu, đấm không ngừng vào người anh nhưng anh vẫn tỏ ra bình thản...Nhưng trong lòng Taehyung là một nỗi đau không thể tả, nhìn cậu, tim anh đau gấp ngàn lần. Eun Mi thẫn thờ ngồi phịch xuống đất, anh ta vẫn không đoái hoài gì tới mình. Thậm chí là coi mình như người vô hình vậy....

_Cô...tôi đã cảnh cáo rồi.- Jimin giận dữ nhìn cô. Cô đứng dậy, đẩy nó ra rồi chạy đi. Nó đuổi theo tới tận trên lớp, kéo tay cô ta về phía mình làm cô ngã xuống.

_Anh làm gì vậy ?

_Eun Mi...tôi đã cảnh cáo cô không được đụng tới họ rồi. Mở rộng tầm mắt chưa, Taehyung cũng không thèm quan tâm cô đâu.

_Anh im đi. Biết gì mà nói chứ. Đến anh mà cũng khinh thường tôi đấy à ? Tất cả...tất cả chỉ do thằng JungKook ấy.- cô đứng quát vào mặt nó, cả lớp im lặng nhìn hai người, không ai dám lên tiếng cả.

_Cô còn đổ thừa qua em ấy à. Người sai chính là cô...Hai người đó đã thuộc về nhau rồi, bây giờ vẫn vậy và mãi mãi là vậy. Tình yêu là đâu phải thứ cướp lấy, tranh giành nhau mà có. Tôi đã từng nói : ''Đừng nên bao giờ lấy tình cảm mà ra tranh giành. Cô có được người ấy nhưng trái tim họ thì cô sẽ không bao giờ có được.''

_Đừng có lên mặt dạy đời tôi nữa. Tôi nói cho anh biết, việc gì mà Eun Mi này chưa làm được thì nhất quyết tôi sẽ làm bằng bất cứ thủ đoạn nào để thực hiện được nó. Tôi sẽ không dễ bỏ cuộc đâu....

_Hừ...Cô nói nghe hay nhỉ? Giả sử khi có được Taehyung, cô có hạnh phúc không hả Eun Mi ? Kể cả anh ta không có chút tình cảm gì với cô. Cô vẫn cứ quyết bám không rời à?

_Việc đó là của tôi.- cô quay mặt đi, bước chân ra khỏi lớp.

_Tôi lặp lại lần nữa, cô mà đụng tới JungKook thì coi chừng cái mạng của cô đó.- Jimin nhìn theo dáng cô bước ra ngoài, nhếch mép rồi ngồi trong lớp. Cả lớp lặng thin, nhìn nó, không dám nói câu gì. Lớp học cứ thế mà im lặng suốt... Lần đầu tiên, họ thấy một con người đáng yêu, thân thiện thường bữa lại trở đành người đáng sợ đến thế.
.
.
.

.

                     Anh đang ngồi cạnh cậu, giương ánh mắt đầy lo lắng rồi thở dài. Khẽ vén mái tóc che phủ mắt, anh vuốt nhẹ gò má trắng mịn không tì vết ấy và cẩn thận để không đụng trúng vết thương kia. Có vẻ như sắc mặt của JungKook đã khá hơn nhiều rồi, lòng anh nhẹ nhỏm hẳn. Một người phụ nữ bước vào, tiến thẳng đến giường JungKook rồi cầm tay cậu lên, mặt hót hoảng nhìn cậu:

_Kookie à, mẹ đây. Con có sao không? Mẹ lo lắm con biết không...

                    Nói rồi, bà ta liếc sang nhìn anh với ánh mắt khó chịu và đầy giận dữ.

_Cậu làm gì ở đây? Chẳng phải tôi bảo cậu tránh xa nó ra à. À...Vì cậu mà con trai tôi mới ra nông nỗi như thế phải không?...- thấy anh không trả lời, bà nói tiếp với những lời khó nghe- Tôi đã điều tra thân thế cậu rồi. Một người côn đồ, tham gia vào mấy băng đảng nguy hiểm như vậy mà đòi yêu con tôi sao...Hừ...Nhìn lại bản thân mình đi. Đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ...Cậu không xứng với nó đâu. Ở gần cậu, con tôi chỉ càng gặp thêm nguy hiểm.

_Dì nói xong chưa vậy?- anh hỏi lạnh tanh, nhếch mép một cái làm bà tức nóng cả mặt.

_Cậu...cậu...Cậu dám nói thế với tôi à?- bà trợn mắt quát to, nhìn Taehyung đang ngồi cạnh con mình, cầm lấy bàn tay trắng trẻo ấy.

_Đừng.đánh.thức.em.ấy.- anh phát âm ra từng chữ khiến bà phải lặng người, tức đến nỗi không nói được gì. Cộp...cộp... Bà Kim bỏ đi khỏi phòng, trong lòng đang chưa một cục tức không hề nhỏ...Thằng nhãi ranh...Dám xem thường ta, không phải vì ta đang gấp thì không xong đâu...

                   Khẽ mở mắt, cậu lấy tay ôm đầu vì vẫn còn nhức. Anh thấy cậu tỉnh dậy liền bước tới hôn lên trán cậu, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng, sung sướng:

_Em tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào, còn đau nhức gì không?

_A...Taehyung...Em vẫn còn nhức đầu chút.- cậu vừa nói, vừa cố gắng ngồi dậy nói chuyện với anh. Vừa mới tỉnh dậy, thấy hình bóng ấm áp quen thuộc khiến cậu cảm thấy mình đúng là người may mắn nhất thế giới.

_Vậy em nằm xuống nghỉ đi. Anh đi mua đồ ăn cho em.- Taehyung nói xong liền đỡ cậu nằm xuống nhưng cậu không chịu.

_Không...Em không đói....Sao đau quá?- cậu lấy tay sờ lên mặt mình có thứ gì cộm cộm, thì ra là vết thương do Eun Mi gây ra, bây giờ nó đã được băng cẩn thận.

_Đừng có đụng...Nằm xuống nghỉ đi.

_Taehyung à....Nó có để lại sẹo không?- cậu giương đôi mắt nhìn anh, thấp thoáng là nỗi buồn được thể hiện rõ.

_Em chỉ cần sứt thuốc đều đặn là nó sẽ trở lại bình thường....

_Nếu nó không trở lại bình thường thì sao?....Em sẽ xấu đi phải không?....Lúc đó, anh còn thương em không?- cậu cầm lấy cánh tay anh lắc nhẹ, ánh mắt rưng rưng.

_Em nói gì vậy?

_Thì anh trả lời đi....

_Đúng thật là....Giờ em có xấu hay bị gì nữa thì Taehyung này vẫn thương em nhất. Nếu mà anh thương em vì vẻ ngoài thì anh đã không chọn em rồi.-anh đặt tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ ấy thể hiện niềm tin giữa anh với cậu.

_Gì chứ? Không chọn em là sao?- cậu giận dỗi, ngồi khoanh tay lại, nghệch mặt ra nhìn cái con người vô tình kia.

_Trên thế gian này, vẫn còn nhiều người đẹp mà..có khi còn đẹp hơn em nữa. Nếu mà có hàng trăm cô gái chân dài, đẹp hơn em mà đeo đuổi anh thì anh vẫn sẽ chọn em... Vì em sinh ra là dành cho anh mà.- anh mỉm cười, xoa đầu cậu. Cái kiểu nói chuyện an ủi người yêu thật là...Haizz...nói mà cứ như tát nước vào mặt vậy. Theo kiểu vừa đánh vừa xoa khiến lòng cậu có hơi ấm ức tí.

_Cái đồ...cái đồ...đáng ghét...khó ưa.- cậu tức mình, đấm nhẹ vào bụng anh một cái. Anh nhảy lên tấm giường, ôm chặt cậu rồi ngả lưng nằm xuống giường.

_Asiii....Thả ra...Mau thả em ra.

_Ngoan ngoãn thì nằm im đi.- anh nhắm mắt, khoái chí tận hưởng cái cảm giác ôm cái ''gối bông'' mềm mại này. Dù cho cậu có la hét cỡ nào thì anh nhất quyết không buông, nhưng cuối cùng cậu củng mệt mỏi, nằm ngủ thẳng cẳng ngay trên người anh....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro