Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP_33

Hắc hắc :v :v nhá hàng chơi. Nay Au chăm chỉ lắm luôn :v :v

CHAP 33 :

                 Hội trường đã được dập lửa sau hơn hai tiếng đồng hồ. Nơi đây chỉ còn lại những mảnh gỗ đã cháy đen, không còn lại gì...Một làn gió nhẹ thổi qua, những bụi tro cuốn theo chiều gió bay đi mất. Jimin bất lực gào thét, vội vã tìm hai người, J-hope tức giận, đá những mảnh gỗ văng ra xa, bộ tứ kia cũng hối hả đi tìm. Mọi người nhìn họ rồi bắt tay vào giúp đỡ. Còn Ông Kim đã được người đưa ôvào bệnh viện gần nhất, cách đây khoảng 1 km.
             

             '' Sigani jinagalsurok deo manggajiyeogagiman hae....

              No way ....No way....ddo muneojineun geol........''

                   Tiếng nhạc điện thoại của Jimin vang lên, nó rút điện thoại ra, vẻ mặt tức giận... Giờ này mà điện gì?.... Hàng chữ '' V Đao'' hiện ra, nó hốt hoảng nhìn vào màn hình rồi nghe máy:

 _A lô. Mày hả Taehyung? Có sao không? *nó hét to*

_Tao không sao, chỉ có Yoongi bị thương ở chân thôi.

 _Đệch.... Mày có biết là mọi người lo lắm không? Cũng không điện một tiếng nữa. Đang ở đâu, nói lẹ đi?
_Bệnh viện Kwang Ha.

 _Ở đó đi. Tao tới liền.

                  Đám kia nghe thấy Taehyung điện liền chạy đến, hỏi han. Jimin nói không sao và gọi người đến chở đến bệnh viện. Thì ra cái bệnh viện đó là cái bệnh viện mà ông Kim được đưa vào. Đám kia nghe thấy Taehyung điện liền chạy đến, hỏi han. Jimin nói không sao và gọi người đến chở đến bệnh viện. Thì ra cái bệnh viện đó là cái bệnh viện mà ông Kim được đưa vào.


..............'' Bệnh viện Kwang Ha''................

_Yoongi. Con làm ta lo hết đi được.- ông Kim ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt tỏ vẻ lo lắng.

_Con không sao.- hắn thở dài rồi nói, Yoongi thực sự không muốn cho ông phải lo lắng cho mình.

_Không sao cái gì. Chân như vậy thì làm sao đi học.- ông nhìn chân hắn. Cái thằng con trời đánh này, không biết lo cho bản thân gì hết....

_Vài ngày là khỏe thôi mà.- hắn nhìn ông, châu mày lại.- Đừng coi con như con nít.

_Chứ mày lớn hơn ai mà không phải là con nít.- nói rồi, ông đụng vào chân của hắn.

 _Arg...- hắn khẽ nhăn mặt, nói vậy thôi chứ hắn cũng biết đau mà. Ánh mắt đầy sát khí nhìn ông bố....

_Hê hê...Ta đi đây. Nghỉ ngơi cho khỏe nha....- ông giả vờ cười tươi nhìn cái khuôn mặt chầm dầm của thằng con. Rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, chứ ở lại đây thì chắc tiêu đời. Từ ngoài nhìn vào, Taehyung nhìn hai người, tim như thắt lại. Họ làm anh nhớ tới gia đình của mình.....người mẹ dịu hiền, xinh đẹp ... người cha đầy trách nhiệm, luôn yêu thương con cái... người anh chững chạc, hay chọc ghẹo nhưng rất thương em mình.... Biết chừng nào mình mới tìm được họ.... Vịn hai tay vào lan can, anh ngước nhìn bầu trời đêm.

.
.
.
_Bên đây nè....

_Ngu...bên đây mới đúng....

_Tào lao. Sai đường hết rồi kìa mấy cha...

_Hỏi chị y tá đi...

_Vậy đi.
                   Chưa gì mà đã nghe tiếng um sùm của mấy thằng cha nhoi trời ở dưới lầu. Taehyung bước xuống, thấy vậy, cả đám ùa tới...

_Lành lặn hết mà. Chỉ trầy mặt tí xíu thôi.- J-hope lại gần anh, lướt mắt hết trên cơ thể rồi vỗ vai anh.- Suga có sao không mạy?

_Chưa gì hết mà đã lo cho người ta.- Sehun lên tiếng khiến ai kia nghe mà nhột cả người.

_Anh Suga đang bị thương đó. Nhớ chăm sóc kĩ lưỡng nha mạy. Không thôi là...người ta không chịu đâu đó nha.* giọng bánh bèo*- Chanyeol hùa theo, cả đám nghe vậy cười ngặt nghẽo.

_WTF? Tụi bây....tụi bây...*cứng họng*
                     

                  Cả đám thôi không chọc nữa, rồi cùng nhau đến phòng thăm Yoongi. Cạch...cánh cửa mở ra, một chàng trai với làn da trắng như tuyết, ánh mắt mơ mộng đang nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài.

_Yoongi hyung.- Sehun lên tiếng làm cắt dòng suy nghĩ của hắn. Suga nhìn sang, thì ra cả đám kia đến đây thăm anh.

 _Chân anh bị gì vậy?- J-hope nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Cảm giác xót thương cho cái con người trên giường bệnh kia trào dâng.

_À. Chỉ là khúc gỗ đè lên thôi.- hắn cười trừ, không muốn cho nó phải lo lắng cho mình.

_Vậy mà không sao à? Khó khăn cho việc đi lại với quản lí cho băng chúng ta nữa.- Baekhyun mặt tiếc nuối nhìn cái chân trắng nõn đang bị băng bó.

_Thế còn ông chủ Kim sao rồi ?- D.O. nhìn xung quanh rồi hỏi.

_À. Không sao hết.- Taehyung trả lời dùm hắn...Mấy cái thằng này, chỗ người ta dưỡng bệnh mà ồn ào hết sức.

_Sao hai người thoát ra được vậy ? Cứ làm cả đám hết hồn, lo lắng phải chạy vào trong tìm lại.- Jimin thắc mắc, rồi ngồi xuống ghế.

                       ----------------------Flashback---------------------

               Suga vừa mới chạy ra khỏi cửa thì bị một thanh gỗ từ trên trần đè xuống chân. Bốp....Hắn dùng chân còn lại đạp thanh gỗ văng xa rồi đứng dậy một cách khó khăn. Lửa bốc cháy ngày càng lớn, chỉ 1 phút nữa thôi là nơi này nổ tung....

_Yoongi...Yoongi....- giọng nói thân quen vang lên

_Là Taehyung....- hắn nhẩm trong miệng rồi nói lớn –Tôi đây !!

                     Bóng dáng cao to lao vụt đến, anh vội vã đỡ cái tên đang ngồi dưới đất ôm SF-5K dậy rồi bước ra ngoài....Rầm...... Các thanh gỗ đang bị cháy rớt xuống, chắn cánh cửa chính....Lửa bốc ngày càng lớn, khuôn mặt hai người đỏ ửng lên vì sức nóng của lửa, mồ hôi chảy đầm đìa.

_Mau vào phòng triển lãm.

_Nhưng....-Taehyung ngập ngừng...chẳng phải nơi đó đã bị nổ tung rồi sao.

_Mau đi. Nếu cậu muốn sống.- Yoongi nhìn anh với ánh mắt tràn đầy niềm tin. Anh hít một hơi thật sâu rồi cõng hắn trên lưng, chạy ngược lại phòng triễn lãm.
'TaeTae...Đáng ra anh hai bảo vệ em mới đúng. Nhưng giờ, em lại bảo vệ ngược lại anh....Thằng nhóc này.''- hắn khẽ cười nhẹ, nhìn chàng trai đang cõng mình.

                     Cuối cùng, cả hai cũng đến nơi. Thật lạ, vừa nãy mới thấy đám cháy bốc bên trong, vậy mà giờ thì không có vết tích gì là phòng bị cháy hết, chỉ có vệt bụi tro lem luốc nơi đây. Hắn nhanh chóng bấm một cái nút đỏ bên cạnh...một đường hầm nhỏ được mở ra, anh ngạc nhiên nhìn cái hầm tối thui đó. Yoongi ra hiệu, anh gật đầu rồi đỡ hắn từ từ bước vào hầm. Đi được nửa đường thì....Đùng....Âm thanh vang lớn, làm rung động cả đường hầm....Hai người choáng váng rồi ngã xuống...sau khi mọi thứ  lại im ắng như tờ, biết đã qua cơn nguy, anh đỡ Yoongi dậy, nhặt SF-5K rồi nhanh chóng đi tiếp. Tới cánh cửa nhỏ, Yoongi nhìn cậu :

_Bơi tốt chứ ?

_Tạm thôi.

_Vậy cũng được. Nhớ là phải đóng cánh cửa này lại đấy.

_Tôi biết.

_Nhờ cậu vậy.- nói rồi Yoongi dùng sức mình, kéo cánh cửa ra, bên trong lại hiện ra một cánh cửa khác. Vội vã bấm dòng mật mã...Tít... Cánh cửa chuyển động, từ từ mở ra, dòng nước biển ập vào. Taehyung hít hơi thật sâu, rồi kéo Yoongi ra, sau đó nhanh chóng khóa cánh cửa này lại. Từ đây cách bờ cũng khoảng hai kilomet, anh cố gắng bơi vào bờ với tất cả sức lực của mình, vừa phải kéo thêm Yoongi nên việc này hết sức khó khăn. Nhưng cũng may là Yoongi chỉ bị thương một chân, chân kia đạp phụ nên cũng đỡ. Sau khoảng hai tiếng, hai người đã đến bờ và được người dân đưa vào bệnh viện Kwang Ha.

----------End flashback----------------

_May thật.- Chanyeol gật gù, thở phào nhẹ nhõm.

_Sao phòng triển lãm không cháy nhỉ ? Nhớ khi cứu cô gái kia thì nó bốc rất dữ dội mà ?- Jimin nhìn Yoongi, ánh mắt tỏ vẻ tò mò.

_Họ đã cho xây dựng phòng triễn lãm với chất liệu đặc biệt, nên không thể cháy được. Đám cháy lớn cỡ nào chứ chỉ trong vòng chốc lát là tự dập tắt.- Yoongi nhìn cậu, giải thích cặn kẽ.

_Ai đã xây dựng nó vậy hyung ?- Sehun nhìn hắn.

_Cái này thì hyung không rõ. Mà khuya rồi, về ngủ hết đi.

_Vâng. *bộ tứ đồng thanh*

_Vậy tôi về phòng đây.- Taehyung nhìn mọi người rồi bước đi.

_Tôi cũng đi đây. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe.- J-hope nhìn hắn, vẻ mặt buồn bã rồi bước đi.
Rầm....Tiếng cửa đóng lại. Nó đập cửa rầm rầm, cái tụi kia làm gì thế không biết.

_Tao nghĩ mày nên ở lại chăm sóc cho ổng.

_Đúng rồi đấy. Ở lại vui vẻ nha anh.

_Một đêm tốt lành....

 _Hạnh phúc nha bây. A ha ha....

                   Nói rồi tụi nó hả hê kéo đi, để lại cho nó ngồi dựa lưng vào cửa, đau khổ:
_Quá đáng thật mà T.T

----------------3 ngày sau--------------------

                  Tại phòng họp, không khí trở nên căng thẳng. Mọi người nhìn nhau rồi xì xầm to nhỏ.

_Đại tướng đang tức giận về vụ khủng bố Đại hội The Dark diễn ra. Không thể tin được là các ông làm ăn như thế.- một người đàn ông đứng dậy, với vẻ mặt tức giận. Ông ta là người của chính phủ, làm việc cho Đại tướng Bộ quân sự.

_Đừng nóng giận, chúng ta họp tại đây để bàn vấn đề giải quyết việc này mà.- Jun Heon nhìn người đàn ông đó, tỏ vẻ trấn an.

_Các người làm sao thì làm. Nên nhớ là chúng tôi đã đóng góp không ít chi phí cho Đại hội này. Vậy mà việc đảm bảo an ninh cũng không có, rào chắn quá lõng lẽo.

_Chúng tôi có muốn việc này xảy ra đâu.

_Sao chủ tịch Kim Hyun nãy giờ không lên tiếng nhỉ?- Jun Heon nhếch mép nhìn vị chủ tịch kia đang im lặng.

_Tôi nghĩ việc này còn nhiều ẩn khuất.- ông nhìn mọi người, khuôn mặt lộ rõ vẻ bình tĩnh.

_Ẩn khuất gì? Đơn giản là cái tên đeo mặt nạ đó khủng bố Đại hội lần này. Không phải đã quá rõ rồi sao.- một người khác lên tiếng.

_Khủng bố không phải là ý của hắn, tên đó làm vậy chỉ để đánh lạc hướng mọi người. Cái chính là hắn ta đã lấy cắp hai vũ khí D7 và SF-5K. Vì vậy, có thể nói tên đeo mặt nạ ấy còn âm mưu khác sau khi lấy được hai vũ khí này.... có thể hắn ta sẽ thâu tóm chúng ta dễ dàng với hai vũ khí nguy hiểm này...hay cũng có thể có kẻ đứng sau lưng mọi việc....

_Khoan đã, Kim Hyun...Không phải đứa cháu của ngài đã lấy vũ khí SF-5K rồi à? Sao có thế nói hắn lấy hết cả hai vũ khí.- Jun Heon nhìn ông, ánh mắt lộ rõ vẻ mỉa mai, không hài lòng.

_Là giả...Hắn ta đã đánh tráo chúng. Với lại, hội trường đã không còn nên chúng ta không thể tìm manh mối nào được nữa.

_Thế tại sao ông chắc rằng tên bí ẩn ấy có người đứng sau mọi việc? Chắc ông điều tra kĩ lắm.- câu hỏi từ Jun Heon bật ra, mọi người nghe vậy liền nhanh chóng bàn tán xôn xao.

 _Cái tên ấy không tài giỏi đến mức mà có thể biết được nhà kho ở đâu. Trừ khi có người chỉ điểm, nhà kho ấy chỉ có những người xây dựng hoặc cấp cao mới có thể bước vào. Nơi đó là nơi chứa vũ khí bị bỏ hoang, đó cũng là cái thời điểm ngài đối đầu với anh trai tôi – Kim Yoseob.

                  Nghe tên ''Kim Yoseob'', Jun Heon nóng mặt lên, có vẻ tên Kim Hyun này đang muốn ám chỉ điều gì. Ông tỏ thái độ bình tĩnh, tiếp tục nghe ông Kim nói.

_Người của tôi đã bị hắn lừa, dẫn đến tận nhà kho. Không thể tin được rằng có người biết hết mọi ngóc ngách trong hội trường. Nhưng tôi dám chắc là chỉ có đoàn người xây dựng hội trường, người thiết kế, Kim Jun Heon và anh trai tôi mới biết được. Phải chăng tên đó đã được sắp đặt theo kế hoạch của người nào đó, dễ dàng trà trộn vào Đại hội.*nhìn người đàn ông thuộc bên Chính phủ* Ngài nói rằng chúng tôi không đảm bảo an ninh, rào chắn lõng lẽo là sai hoàn toàn. Chỉ có những người được mời mới có mặt trong lễ hội, với lại khi họ bước vào đều phải đưa thiệp mời lại và phải khớp với mã được định dạng trong máy kiểm tra.

 _Vậy nếu như theo lời chủ tịch Kim Hyun nói thì cái tên bí ẩn đó thuộc trong một băng đảng mà chúng ta đã mời. Đó là những người có thể ra vào hội trường dễ dàng.- người đàn ông đó trầm ngâm nói.

_Có thể theo giả thiết như thế là đúng, nhưng có quá nhiều người tham dự. Làm sao có thể xác định được tên đó là ai?- Jun Heon lên tiếng, liếc nhìn Kim Hyun.

_Ngài nói rất đúng. Vì vậy chúng ta cần phải cẩn thận và kĩ lưỡng hơn trong việc quản lí nội bộ và phải đảm bảo lòng trung thành với mình. Tôi chắc chắn việc này sẽ không xảy ra lần 2 và mọi người phải cùng nhau hợp sức.- Kim Hyun khẽ cười nhìn Jun Heon. Hai người nhìn nhau với ánh mắt công kích.

_Ngài nói vậy thì chúng tôi cũng yên tâm hơn rồi. Mong mọi người ở đây thực hiện được. Cuộc họp chấm dứt.- người đàn ông ấy đứng dậy, lãnh đạm nói rồi bước ra ngoài. Mọi người bắt đầu ra về, chỉ còn lại hai vị chủ tịch...Jun Heon rời ghế, nhếch mép nhìn ông:

 _Để xem...mày lợi hại tới mức nào.


-------------------------------------------

Từ nay, Au sẽ cố dành thời gian đăng những chap sau nhanh nhất có thể. Mong m.n ủng hộ ^^








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro