CHAP_31
CHAP 31 :
Bầu trời hôm nay thật trong lành, có lẽ sau mọi chuyện vừa qua thì tụi nó cũng bớt phần lo lắng vì trường có vẻ bình yên hơn hẳn. Cứ tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời đi... vì mọi chuyện rắc rối xin được phép bắt đầu......
.............................
_Ba à.... Con có chuyện muốn nói.- chàng trai tóc vàng kim nhìn người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị đang ngồi làm việc.
_Chuyện gì vậy Yoongi ?- ông ngước mặt lên, nhìn hắn.
_Em trai...em trai con... chính là Taehyung ạ.- hắn nói với khuôn mặt đầy nỗi niềm, ánh mắt thể hiện niềm vui sướng đang ẩn chứa. Ông nghe xong, ngưng viết, ngước lên với ánh mắt ngạc nhiên, ông nhìn hắn. Tim ông như ngừng đập vì quá vui sướng. Đứa con yêu quý đã bị mất tích sao bao năm mà ông khó khăn tìm kiếm lại đang làm việc cho ông. Đây không phải là sự trùng hợp đặc biệt sao ?
_Chuyện này con tính nói cho ba nghe lâu rồi nhưng... con muốn chắc chắn hơn thôi.
_Không sao đâu con. Từ lần đầu gặp nó, ba đã có cảm giác rồi. Nhưng mà... chúng ta chưa thể để lộ chuyện này ra được, sẽ nguy hiểm cho em trai con.
_Thằng Taehyung cũng nguy hiểm không kém mấy tên giang hồ mà con đã từng đối đầu đâu. Nó còn làm mưa làm gió ở trường cũ nữa mà ba.
_Ha..ha... ta biết mà. Hai anh em nhà tụi bây lì lợm với cứng đầu y chang. Nhưng... cái tính của thằng Taehyung còn ngông cuồng với nóng tính quá. Suga à, con phải chỉ bảo nó thêm đấy. Haizz.... Không biết di truyền từ ai nữa.
_Từ ba chứ ai.- hắn thở dài, cái tính của ông bố đáng kính của hắn lại bộc phát.
_Mày lại tỏ thái độ đó với ba mày à ? Dẹp bản mặt đó cho tao, có ngày ế nha. Lúc đó đừng có bảo tao đi kiếm vợ về cho mày.- mặt ông đỏ phừng phừng, nóng giận nhìn nó.
_Con không cần. Ba lo ba trước đi.- nói rồi Yoongi bước ra khỏi phòng. Để lại ông bố với khuôn mặt ngu ngu ngơ ngơ ức chế nhìn thằng con trời đánh kia.
......................dải phân cách đẹp đẽ............
_Hừ. Cái tên Junior thất bại rồi à? Đúng là... nuôi ông tay áo.- giọng nói đầy đáng sợ, chất khí tỏa ra ngút trời.
_Giờ tính sao đây ông chủ? Đại hội The Dark sắp diễn ra rồi.- Yugyoem nhìn ông.
_Không sao. Ta đã tính trước rồi. Mau gọi thằng nhóc ấy đến cho ta.
_Vâng ạ.- Yugyoem cuối đầu rồi bước ra ngoài.
_Kim Hyun.... Yoongi... được lắm. *cầm chiếc nhẫn* Yong Hyun Ki, anh sắp được gặp lại em rồi. – ông nhếch mép, tạo thành một đường cong hoàn hảo.
_Harvey đây ông chủ.- Yugyoem cuối đầu, bên cạnh là một chàng trai bí ẩn, nửa khuôn mặt đeo mặt nạ màu đen, hoa văn hình tam giác kì lạ. Ông nhìn chàng trai ấy rồi quay sang Yugyoem, phẩy tay như muốn bảo cậu ra ngoài.
_Harvey. Cậu là một người tài giỏi, ta tin chắc là có ngày cậu còn giỏi hơn Junior... À không, giỏi hơn thằng con trai của ta nữa. Cậu có biết ý nghĩa của tên Harvey mà tôi đặt cho cậu hay không ?
_....................- chàng trai đó nhìn ông, nhếch mép – Cái tên đó.... chắc ông đang muốn biến tôi thành một nước cờ nhỏ cho một âm mưu gì đó từ một người gian xảo như ông. Và rồi... ông sẽ ràng buộc tôi. Đến lúc đó, có muốn thoát khỏi tay ông thì cũng khó.
_Hay... hay lắm. Nói hay lắm..... Cậu..... gan lắm mới nói như thế với ta. Nhưng không sao..... Ta sẽ giao nhiệm vụ đầu tiên cho cậu. Hoàn thành tốt đấy.
_Cứ việc nói.- anh nhếch mép nhìn ông, đôi mắt ẩn trong chiếc mặt nạ ấy không có vẻ gì là sợ sệt.
_Đơn giản thôi.... một vụ khủng bố 'nhỏ'.
_Khủng bố ?.....
_Đúng vậy.....
.
.
.
.
_Joen Jung Woo. Em đã nói rồi, phải để JungKook ở lại đây. Em sẽ chăm sóc nó kĩ hơn.- một người phụ nữ cỡ tầm 40, quý phái sang trọng đang tỏ vẻ kiên quyết nhìn người chồng.
_Cho nó qua nhà Kim Hyun đi học cho tiện. Với lại con mình lớn rồi, đâu phải con nít đâu.- ông Joen nhìn bà, vẻ nài nỉ. Khuôn mặt ông chung quy rất hiền hậu, gặp vào là sẽ mến ngay.
_Học cái nỗi gì, qua bên ấy nó chỉ lo ham chơi rồi yêu đương nhăn nhít. Em đã quyết định rồi, anh không thay đổi được đâu.
_Tuổi lớn thì phải yêu chứ. Hyun Ki, sao đến chuyện đó em cũng cấm cản con mình nữa ?
_Anh nói gì thì cũng không thay đổi em được đâu. Chút bác sĩ sẽ tới khám đó, em có chút việc phải đi.- nói rồi, bà bước ra cửa, đi mất. Ông nhìn bà rồi lắc đầu, bước lên phòng.
_Jung Woo. Anh tới rồi đây. – Kim Hyun bước nhanh lên lầu, vội nghe tiếng của người anh, ông Joen đứng dậy một cách khó khăn rồi bước đến mở cửa.
_Yoseob.... À. Kim Hyun. Nay ông anh không đi làm à?
_Hề...hề... Có chứ. Nhưng... đến thăm mày không được à?
_Được chứ. Ngày nào cũng ở nhà, không có gì làm, may là có cái vườn để chăm sóc. Còn muốn đi làm cũng không được. – ông Joen thở dài, mắt nhìn xa xôi ra cửa sổ.
_Lo gì. Bệnh của mày cũng đỡ rồi. Có bác sĩ giỏi kế bên chăm sóc nữa.- ông Kim nhìn người em trai của mình. Tuy không phải máu mủ ruột rà, nhưng hai người rất hiểu nhau và thân thiết như anh em ruột.
_Tối khó ngủ lắm, lâu lâu lại khó thở nữa. Không biết cái thân này sống đươc bao lâu nữa? Mà dạo này công ty sao rồi? Mấy cái băng nhóm nữa?
_Vẫn ổn. Có vài rắc rối nhỏ với công ty SGC nhưng cũng giải quyết được. Còn mấy băng nhóm được Yoongi điều khiển cũng tốt, thằng nhóc rất thông minh..... Ủa, Hyun Ki đâu?- ông Kim nhìn ông Joen, nãy giờ không nghe tiếng bà vợ xinh đẹp của thằng em mình.
_Đi rồi..... Haizz.... *thở dài*
_Sao bao việc cô ta làm, mày vẫn yêu tha thiết nhỉ?- ông nhếch mép nhìn thằng em mình.
_Sống chung với nhau đã lâu, chẳng lẽ em không hiểu cổ. Cô ấy ân hận rồi, em vẫn tin tưởng.....
_Đúng thật là... Thôi anh mày đi đây. Chăm sóc sức khỏe cho tốt. – ông cười rồi quay lưng bước đi.- Tao phải đi chuẩn bị cho ngày Đại hội The Dark sắp tới.
-----------------------------------------------
_Taehyung, mau đến kiểm tra khu 1 đến khu 5 !! D.O, từ khu 5 đến khu 10. Baekhyun, Chanyeol và Sehun, kiếm tra tất cả các loại bom mini trong khu vực X. Hoàn thành xong thì phải báo cáo ngay, đích thân tôi sẽ đi kiểm tra.- Min Yoongi nhìn mọi người, ánh mắt lộ rõ vẻ băng lãnh hơn thường ngày. Mọi người nhìn hắn rồi cuối đầu, bước đi.
_Còn tôi?- J-hope ngơ ngác nhìn Yoongi.
_Cậu hả?..... Đi nấu cơm cho mọi người. Giờ tôi đi ngủ. Vậy nha.- nói rồi Yoongi bước đi với dáng vẻ mệt mỏi. Hope nhìn hắn rồi cũng bước vào nhà bếp gần đấy..... Xì.... Bất công, tại sao phải đi nấu cơm cho mấy thằng cha ông nội đó? Thiệt tình..........
------------------------------------------------------
Au sẽ nghỉ trong 3 tuần để ôn thi nhé ^^ Tặng m.n chap 31, mặc dù không dài cho lắm. 5tings ~ các mem thi tốt nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro