CHAP_30
CHAP 30 :
Đã 4 tiếng trôi qua..... Mùi máu tanh bao phủ cả căn phòng tăm tối này. Tiếng thở hổn hển của Mark vang lên một cách mệt mỏi, cổ họng khản đặc không nói được lời nào, ánh mắt đỏ sưng tấy lên, tay chân, phần bụng đến thắt lưng của cậu đầy những vết khắc hình chữ 'x'. Chiếc áo trắng đã bị xé rách đang nằm trên bàn, cạnh đó là một con dao nhỏ với lưỡi dao dính đầy máu.
Junior ngồi trên ghế, đưa cặp mắt đáng sợ nhìn cậu. Ánh mắt thể hiện hắn đang chờ đợi một điều gì đó về cậu... Rồi hắn đứng dậy, bước lại gần... có vẻ sự kiên nhẫn của hắn đã hết.
_Khá khen cho cậu, đã 4 tiếng rồi đấy.... Nhìn thân thể của cậu kìa... Hơ hơ. Vậy mà tôi vẫn chưa nhận được lời van xin từ chiếc miệng nhỏ nhắn của cậu nhỉ.
Ánh mắt của Mark vẫn đờ đẫn, mặt tái xanh, chiếc môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng cậu vẫn không thốt lên nỗi. Hắn nhìn cậu rồi nhếch mép :
_Xem ra vẫn cứng đầu nhỉ ?
Hắn lấy tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt cậu. Khuôn mặt của cậu ta thật hoàn hảo, mọi góc nhìn đều rất đẹp.... Thật không muốn hành hạ cái thân thể nhỏ nhắn ấy chút nào nhưng... Cạch.... Yugyoem bước vào, hắn vội rút tay lại.
_Chuyện gì ?
_Mấy tên đồng bọn của tên Mark đã tới. Chúng ta đang thua dần.
_Mau kích hoạt thiết bị ấy đi.... À mà, cậu hãy về báo với ông chủ rằng tôi muốn tạm biệt ông ấy.
_ Muốn tạm biệt ? Ý anh là sao ? – Yugyoem nheo mắt nhìn hắn, tỏ vẻ khó hiểu.
_Mau đi đi. Ông ấy sẽ hiểu thôi. – hắn phẩy tay. Yugyoem ngậm ngùi bước ra khỏi phòng rồi khóa chặt cửa lại.
....................
Taehyung, Jimin và Baekhuyn đang đánh nhau với các tên đàn em của tên Junior ấy. Anh vung tay đấm vào mặt từng người khiến bọn họ ngã xuống, Jimin thì hí hửng đùa giỡn với mấy tên ấy, sau đó nhanh chóng hạ gục từng người. Baekhuyn với sức mạnh khủng của mình thì cũng nhanh chóng tiêu diệt hết. Bọn họ nhanh chóng chạy lên lầu. Có hai cánh cửa chặn đường họ, phía trên có ghi chữ 'DANGER'. Cả anh và Baekhuyn đang phân vân không biết vào cửa nào, vì phía trong một trong hai cánh cửa ấy sẽ xảy ra những điều khó lường.
Cạch... Jimin vặn nắm cánh cửa bên phải rồi bước vào không chút chần chừ. Hai người kia trơ mắt nhìn nó rồi cũng bước vào sau. Sau vài phút, họ tới được một căn phòng trống không, đằng kia là một cánh cửa nữa.
_Coi chừng đấy.- Baekhuyn nhìn xung quanh, tỏ vẻ nghi ngờ.
Jimin xé miếng vải trên áo mình rồi vứt nhẹ xuống sàn. Mảnh vải nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó lại bị đứt thành nhiều mảnh.... là những tia laze. Anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi ngưng lại khi thấy một cái thiết bị màu đỏ được gắn trên tường.
_Tính sao mạy ?- Jimin quay sang nhìn anh. Taehyung thở dài nhìn cái bẫy chết người đó, không biết làm cách nào để vượt qua. Cạch... cạch.... tiếng cạch nhỏ nhắn vang lên, theo phản xạ, anh và Jimin nghe vậy liền quay lại nhìn. Baekhuyn đang ngồi chồm hổm, ngồi điều khiển một cái thứ gì đó màu đen.
_Làm gì vậy ?
_Điều khiển cái con chuột mini nè. Im lặng đi.- Baekhuyn càu nhàu hai đứa kia.
_Giờ đang nguy cấp ngồi điều khiển trò chơi vậy cha nội ?- Jimin đá một phát vào mông cái người đang ngồi bẹp hẳn ở dưới đất kia kìa.
_Thằng lùn kia. Ai nói đây là trò chơi hả ? Nó là cái vật giúp gỡ cái bẫy ra đó... Không thấy nó nhỏ xíu xìu xiu à ?- Baekhuyn quát to. Nó thấy vậy liền cười hề hề như hiểu ý.
Cái vật nhỏ nhắn ấy được anh điều khiển một cách khéo léo, Jimin đổ mồ hôi nhìn con chuột mini ấy.... Cuối cùng nó cũng tới nơi, bắt đầu nó bò vào trong cái thiết bị ấy.... Sau vài phút, nó bò ra. Baekhuyn cất nó lại vào túi áo.
_Xong rồi.
_Chắc là an toàn không ?- Jimin nhìn ông anh có vẻ nghi ngờ.
_Không tin à =.=
Nói rồi Baekhuyn đi thẳng tới cánh cửa kia an toàn, mà không sứt một miếng da nào. Hai đứa kia thấy vậy lửng tửng theo sau. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, ba người lại tiếp tục nhiệm vụ.
.................................
_Sao... ? Cậu có muốn nói gì với tôi không ?- Junior vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng lướt con dao trên tay cậu. Với ánh mắt đẫm nước, nhìn những giọt máu chảy xuống, môi của cậu mấp máy, run run, cổ họng khản đặc nhưng vẫn cố gắng để nói một thứ gì đó. Đầu cậu đau như búa bổ, hình ảnh cậu con trai đầy máu me hiện lên.... Mark nghiến răng, lắc đầu để hình ảnh đó mau biến mất nhưng nó cứ càng ngày càng rõ dần. Nước mắt cậu tuôn rơi nhiều hơn, người cậu run lên. Thấy thái độ kì lạ của Mark, hắn ta dừng lại, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
_Park.... Jin... Young... Đừng bỏ em mà...
_Park Jin Young? – hắn trố mắt nhìn cậu. Cái tên này nghe quen lắm... Sao... sao đầu mình đau quá vậy? Hắn ôm đầu, ngã người xuống ghế....
.........[ Quá khứ]...........
_Mark à. Đợi anh với.- một cậu bé hớt hải chạy theo cái cậu nhóc lùn lùn kia.
_Có giỏi thì bắt em nè. – cậu bé tên Mark quay đầu lại lè lưỡi trêu cậu.... Rầm...
_Đó. Té rồi.- cậu bé kia chạy đến, đỡ Mark dậy. Nhưng Mark không chịu, rơm rớm nước mắt nhìn cậu.
_Đứng dậy mau... Mau lên. Không thôi anh bỏ em ở lại đó.
_Không... hức hức... đau quá. Không ngồi dậy đâu.
_Không chịu hả? Vậy ngồi ở đây luôn đi.- nói rồi, cậu đứng dậy bỏ đi. Mark thấy thế, khóc lớn hơn và cả hai đứa nhóc trở thành tâm điểm cho mọi người nhìn. Cậu thấy vậy liền chạy lại, lau nước mắt cho cậu rồi dỗ một cách đáng yêu. Sau đó, đỡ Mark đứng dậy, phủi quần áo rồi cõng cậu đi về nhà.
_Nãy anh bỏ em ở lại mà. Sao giờ cõng nữa?
_Không muốn cõng à?
_Muốn.. muốn chứ. Dám bỏ em sao?
_Có đâu. Nãy tính hù em thôi. Ai ngờ khóc to như vậy, con trai gì mà mít ướt quá.
_Kệ em... cái đồ đáng ghét.
_Giận nữa... Nói chơi thôi mà, chứ sao anh có thể bỏ em lại được.
_* lấy tay vòng qua cổ cậu* Em thương anh nhất mà Park Jin Young.
.
.
.
.
_Anh sắp chuyển đi rồi... Mark à...
_Anh.. anh bỏ em hả...?
_Mark à...
_Không phải anh hứa là chúng ta sẽ bên nhau sao ? Đồ thất hứa. Tôi không tin anh nữa đâu.- nói rồi Mark chạy đi.... Cậu đuổi theo... Nhìn bóng dáng ấy, tim cậu đau lắm... Tít tít.... Kéttttttttt.... Rầm....... Cậu ngã xuống, máu chảy lênh láng mặt đường.....
...............'' Kết thúc''.......................
Hắn thở gấp, khuôn mặt hỗn loạn nhìn Mark. Rối trí, hắn bước lại gần cậu, áp tay vào khuôn mặt ấy, mắt hắn đỏ ngầu, nước mắt chực tràn ra....
_Mark à... Phải em không ?
_Park... Jin Young.... – cậu đờ đẫn, đôi mắt từ từ mở ra khi nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình... Ngước mặt lên, mặt cậu tối sầm lại khi biết đó không phải là anh ấy... cái tên đứng trước cậu giờ đây là một ác thú khát máu. Với đôi mắt căm phẫn, cậu nhìn hắn. Đột nhiên.... hắn vội ôm chầm lấy cậu, điều này khiến cậu cảm thấy rất bất ngờ... Hắn ta đang làm cái quái gì nữa vậy? Người cậu nóng ran, tim đập liên hồi. Không hiểu sao Mark lại cảm thấy như vậy?... Không... hắn ta đã hại mình như thế này... không thể tha thứ....
_Mark à. Anh xin lỗi em... xin lỗi em nhiều lắm.... Xin lỗi vì không thể bảo vệ em được.... xin lỗi đã không thể chăm sóc em...
Những lời xin lỗi của cái tên dã thú kia như động vào tim cậu, nước mắt lại rơi.... Tại sao hắn ta lại xin lỗi mình?.... Nhưng giọng nói này... không thể nhầm lẫn được... Jin Young... Không... không thể nào....
...............
Ba người kia đang tiến tới cánh cửa cuối cùng. Một dãy số được lắp ở bên phải, có lẽ là phải có mật khẩu mới mở được. Chắc được giam trong đây thôi !
_Chúng ta chỉ có ba cơ hội.- Jimin nhìn hai người kia có vẻ nghiêm trọng.
_Sao ?- anh nhìn nó, tỏ vẻ không hiểu.
_Chỉ có ba cơ hội nhập mật khẩu. Nếu cả ba đều sai thì... nơi này sẽ nổ tung.
_Không còn cách nào khác à ?- Baekhuyn nhìn Jimin.
_Không.
Ba người rối trí, hoảng loạn nhìn cánh cửa. Không cứu Mark thì chóng thì sẽ nguy hiểm cho cậu ấy. Taehyung chạy đến, bấm liên tục các dãy số. ...'WRONG....WRONG'' Tiếng kêu báo hiệu nhập sai phát ra.
_Trời. Còn hai cơ hội thôi đó. Suy nghĩ đi.... À. Có một điểm chung trong các vụ giết người do Mark gây ra. Đều có chữ X và chữ 'come back'. Vậy là có các dãy số : 5836-13407
_Chắc không vậy?- Jimin nhìn ông anh kia.
_Đại đi.- Baekhuyn nhìn nó, và sau đó Jimin từ từ nhấn vào. Cả ba nín thở, cầu mong là sẽ đúng. May mắn ơi... lại đây với các anh nào.
Không tiếng động nào phát ra, ba người nhảy tưng tưng vì đã làm được.... Reng... Cảnh báo... Mọi người hãy ra lối thoát hiểm. Nơi này sẽ nổ tung trong vòng 10 phút nữa....Cảnh báo...
_What the.....- cả ba trố mắt nhìn.
_Không phải là ba lần nhập hả Jimin? Mới có hai lần mà.
_Sao em biết? Trong phim là ba lần mà.
_Trời ơi...
..............................
Với hộp cứu thương, hắn đang băng bó cho cậu. Khuôn mặt tỏ vẻ ấm áp, hiền dịu. Mark nhìn hắn rồi mỉm cười trong nước mắt. Junior liếc cậu một cái nhẹ, im lặng không nói gì, nhẹ nhàng mặc áo cho cậu. Tiếng chuông vang lên, Junior lo lắng nhìn cậu. Hắn mở cánh cửa sổ ra, buộc sợi dây vào người cậu.
_Mau đi đi.
_Hử?
_Mau đi đi.
_Anh..không đi à?
_Không.
Cảnh báo.... Xin nhắc lại... còn 2 phút nữa. Mọi người mau ra lối thoát hiểm. Điện bắt đầu tắt, xẹt lửa lên, cánh cửa bắt đầu cháy...
_Nhanh đi. Nếu cậu muốn sống.
_* nắm tay hắn* Park Jin Young.... anh phải đi với em.- Junior nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười.- Mark à... Anh không thể. Sắp cháy rồi... mau rời khỏi đây đi.
_Không... Em không đi.... Hức... hức... em không muốn xa anh nữa đâu. Tại sao anh lại thất hứa với em lần nữa?
_Anh sẽ luôn ở bên em mà.
_Không... vậy thì cả hai sẽ cùng chết.
Hắn trầm ngâm nhìn cậu rồi thở dài, khói bốc lên mịt mù. Hắn nhắc bổng người cậu lên, thả xuống cửa sổ nhưng Mark vẫn cố nắm chặt cánh cửa.
_Em sẽ không đi đâu. Xa anh một lần là em thấy đau lắm rồi. Em khống muốn trái tim này phải rỉ máu nữa đâu.
_Mark à... Xa em một lần, tim anh như bị nghiền nát. Còn giờ, nếu em cùng chết với anh ở đây thì thà anh tự lấy dao đâm vào tim mình còn hơn là thấy em đau.- mắt hắn long lanh những giọt nước nóng hổi, nồng mặn.... Hôn nhẹ vào trán cậu, hắn đẩy Mark xuống.
_Junior...Không........
Ba người kia vừa lúc đó chạy ra, thấy Mark như vậy liền đỡ cậu dậy. Nhưng Mark cứ muốn xông vào lại nơi đó, Jimin và Baekhuyn kéo ra xa. Nhìn lên lầu, anh thấy một tên dã thú đang ngắm nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt ẩn chứa bao nỗi niềm. Hắn nhìn anh, mỉm cười rồi bước vào trong....
Taehyung trơ mắt nhìn bóng dáng ấy khuất dần trong căn phòng tối ấy rồi chạy đi.........Đùng...... Tiếng nổ phát ra, mọi mảnh vụn từ tòa nhà nhỏ ấy vương vãi khắp mọi nơi.... Mark đã ngất đi...
.........................................
Sau khi Mark đã được hồi phục, cậu đã được Yoongi cử ra nước Anh để điều hành một vài bang ở trong nước. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm ấy, tất nhiên là chỉ có Mark thôi, nhưng cậu không nói gì cả. Mặt đượm buồn rồi cười cho qua.
.
.
.
.
_JungKook...Jungkook...anh xin lỗi em.. Mong em... Asssi...- anh gãi đầu rồi cứ đứng nói chuyện với cái cây một mình. Nửa tiếng trôi qua... vẫn đứng đó một mình nói chuyện.... Tức mình, anh vung chân đá cành cây làm nó gãy, rớt xuống đất.
_Sao khó vậy trời? Có ai giúp tôi không? ..... Hốp ơi, mày đâu rồi?
Nãy giờ JungKook đứng gần đó nhìn anh, khúc khích cười vì cái tên điên kia. Có xin lỗi không mà cũng lâu lắc. Nghĩ rồi, Jungkook giả vờ đi tới... Anh quay lại, thấy cậu, Taehuyng im lặng.... Cả hai người cứ đứng đối diện, với một khoảng cách không xa lắm. Jungkook đang đợi điều gì đó từ anh.
Taehuyng mạnh mẽ bước tới, kéo tay cậu vào lòng rồi ôm cậu cứng ngắc. Cậu bất ngờ trước hành động của anh rồi mỉm cười, im lặng.
_Xin lỗi... Anh xin lỗi em...
_Biết điều vậy là tốt.- cậu lấy tay xoa đầu anh, tỏ vẻ khoái chí. Anh nheo mắt lại khi thấy cậu làm vậy, cắn nhẹ vào má phải của cậu rồi chạy đi.
_Dơ.. dơ quá.- Jungkook đuổi theo, phóng lên người anh.
_Xuống...nặng quá.
_Gì chứ? Không chịu cõng à?
_Không có. Dạo này nhớ anh nên ăn nhiều rồi béo hả?
_Không... không thèm... Ai thèm nhớ anh...
_Hề hề... Nhớ thì nói đại đi.... Ai da...- JungKook tinh ranh cắn vào tai anh... (Min: haha... vợ chồng nhà bây ở dơ quá./ VKook: thì sao hả con Au kia >o</ Min: thì ở dơ thôi :v :v )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro