CHAP_28
CHAP 28 :
Giờ đã là buổi chiều tàn. Tiếng chuông đã vang lên, mọi người bắt đầu ra về....'' A'' một tiếng la từ đâu vang lên, mọi người dừng lại, mắt nhìn xung quanh tìm ra cái nơi phát ra tiếng la ấy. Một số học sinh nam chạy đi, dường như họ đã tìm ra cái nơi phát ra tiếng kêu ấy, họ đang chạy theo hướng đến nhà kho cũ của trường... Cả trường ùa theo cùng nhau kéo đến nhà kho... Mọi người đứng xung quanh nhà kho, phải nói là cái nhà kho này rất to, như một cái hầm chứa có 3 tầng. Nơi đây đã bị nhà trường đóng cửa từ lâu.....
Rầm.... Cô gái xông ra ngoài với khuôn mặt hốt hoảng, rồi cô ngã xuống, nước mắt chảy ra, mấy bạn nữ chạy đến đỡ cô dậy rồi hỏi thăm.... Cô chỉ tay về phía cửa nhà kho, miệng lắp bắp như gặp phải thứ gì đó kinh khủng :
_Có người...bị...bị...
_Bị gì ? Bình tĩnh, nói cho tụi này nghe.
_Giết...t....
_Bị giết à ? Không thể nào. Bạn có thấy mặt người đó không ?
_Mặt nạ...mặt nạ đen...hoa văn...kì lạ...
Mọi người im lặng nhìn cô, mặt tỏ vẻ lo lắng. Nếu như vậy thì trong nhà kho vẫn có một người bị hại như cô ta nói....Nhưng quá nguy hiểm để xông vào....
Tụi Min Gun đang nhậu trên sân thượng, miệng cười nói vui vẻ đùa giỡn. Đột nhiên, Yoon Na đứng dậy rồi nhìn về phía nhà kho thấy mọi người đang tập trung ở đó. Một số đứa thì chạy ra cổng, còn la lên :
_Ma...ma.....
_Gì vậy ?- Yoon Na nheo mắt nhìn đám người đó. Sau đó, một dám học sinh cõng cô bạn chạy ra ngoài cổng. Chợt nhận ra có cuyện không lành, cô nói- Mọi người. Chúng ta nên xuống nhà kho đi.
_Chi vậy ?- Min Gun nhìn cô.
Cô không nói, chỉ tay vào đám người bu đông nhà kho rồi nhìn sang ngoài cổng, chiếc xe cấp cứu được đưa đến, một cô gái được mọi người đưa lên xe.
_Chuyện gì đây trời ?
_Chúng ta nên xuống nhà kho. Tao có cảm giác không lành.- Mark nói xong liền chạy xuống, thế rồi cả đám cũng chạy theo.
-----------------------------------------------------------------
_Chuyện gì vậy ?- Min Gun hỏi chàng trai đứng gần đó.
_À...Nãy có một cô gái từ trong chạy ra. Mặt hốt hoảng, hỏi thì cô ta nói có một người bị giết ở trong đó. Cô ấy còn nói là do...do ác quỷ.
_Rồi...cô ấy còn nói gì nữa ?- thấy chuyện có vẻ kì lạ, anh lên tiếng.
_Cô ấy nói...tên đó đeo mặt nạ đen, hoa văn kìa lạ.....Hết rồi.
_Cảm ơn.- Mark nghe xong, quay sang anh – Có vẻ là cái tên đó đấy. Đúng như Chanyeol nói.
_Ê mọi người. Cảnh sát tới.- Jimin la lên, mấy học sinh bắt đầu chạy đi rồi giải toán, họ không muốn bị liên lụy.
_Jimin...Dạo này ít thấy mày.- anh lên tiếng.
_À..Bận vài chuyện.
_Taehyung....Cô ta nói có người bị giết...Vậy người ấy đâu ?
Mọi người im lặng nhìn nhau rồi như hiểu ý. Định xông vào thì cảnh sát bước tới chặn mấy người họ lại.
_Dừng lại. Mấy cậu không được phép vào....
_Chúng tôi phải vào.- Mark vùng vẫy, kháng cự rồi đánh tên cảnh sát đang giữ mình lại.Và cuộc hỗn loạn xảy ra giữa học sinh và cảnh sát.
_Các cậu mau dừng lại.... T107...Nghe rõ, mau gọi cứu viện.....
_Được rồi, cho họ vào đi. Mấy người về đi. Tôi có thể tự điều tra.- giọng nói trầm ấm vang lên, mọi người dừng lại.... Mark tròn mắt nhìn cái người ấy... Đây là cái tên trên sân thượng mà...Hắn ta là cảnh sát à ?
_Ok, sếp....T107...nghe rõ, không cần viện trợ..Hết.
_Mày quen tên cảnh sát ấy à ?- nhìn thái độ của Mark, anh liền hỏi.
_Tình cờ thôi.
_Tình cờ ?
_Chút kể cho mày nghe. Yoon Na, Min Gun ở đây canh gác. Jimin, Taehyung, với...cái anh kia theo tôi....
Thế rồi cả bốn cùng nhau chạy vào trong... Mọi thứ trong đây đều tối mịt, may là có ánh đèn từ điện thoại của Taehyung. ' Cụp'... ánh sáng của đèn bao trùm khắp căn phòng. Mọi người quay qua nhìn Jimin. Nó chỉ tay vào công tắc điện:
_Gì vậy? Mở đèn thôi mà.
Cả đám lại đi tiếp... Mùi tanh của máu từ đâu bốc lên, Mark bắt đầu bụm miệng, mặt xanh xao, có vẻ cậu không thể chịu nỗi với cái mùi này.
_Cậu bị gì vậy?- cái tên cảnh sát trưởng ấy dừng lại hỏi cậu, có vẻ anh ta rất quan tâm Mark.
_.....Hừ...hơ...Không..gì...
_Cậu sợ máu à?
Mark nhìn hắn ta, vẻ mệt mỏi....Hắn ta biết mình sợ máu à? Định trả lời thì Taehyung bước tới, nhìn tên cảnh sát với vẻ kì lạ rồi quay sang Mark, kéo mặt cậu dính sát vào người mình rồi dẫn đi. Tên cảnh sát không nói gì, nhìn hai người rồi đi theo sau.
_Mọi người. Lại đây.- Jimin gọi to. Hình như nó đã tìm ra được thứ gì đó.
Một tên thanh niên đã bị tra tấn một cách dã man. Mark dường như sắp ói như thấy cảnh tượng này. Người tên đó khắp nơi đều bị khắc chữ 'x' nhỏ. Tên cảnh sát bước tới, để tay ngay mũi tên đó rồi nói:
_Vẫn còn sống. Chỉ bị mất máu khá nhiều.
Tên cảnh sát móc điện thoại ra, gọi xe cấp cứu tới. Sau khi đưa tên đó rời đi, Jimin còn khám phá thêm được là gần đó có một dao gần cái thùng gỗ. Hai đầu của con dao nhỏ ấy đều có dính máu.
_Con dao này xa cái chỗ kia... Chắc là cái tên sát thủ đã vứt đi rồi.... Nhưng làm như vầy thật lộ liễu.- Jimin nhìn con dao.
_Có lẽ hắn có mục đích khác. Hắn cố ý làm vậy giống như thông báo mình là thủ phạm.- anh trầm ngâm nói.
_Mọi người phải cẩn thận.- Mark nhìn xung quanh.... 'Bộp' âm thanh từ đâu xuất hiện ngay tầng trên. Mọi người im lặng nhìn lên trần nhà.
_Hắn còn ở trong đây. –tên cảnh sát nói.
_Hay là chúng ta chia ra đi tìm.- Jimin gợi ý. Mọi người nhìn nhau.
_Được. Jimin với Mark ở đây. Tôi với anh...* chỉ vào cảnh sát*
_Junior....
_Tôi với Junior sẽ lên tầng trên kiểm tra.
_Ok.- nói rồi cả hai người bắt đầu lên tầng trên. Mọi thứ trên đây đều rất tối, anh không thể nào tìm được công tắc đèn. Nhưng lòng anh đỡ lo hơn vì Mark gần Jimin nên chắc không xảy ra chuyện gì. Nơi đây thật yên tĩnh.
_Cậu là gì của Mark vậy?- tên cảnh sát Junior phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
_Bạn.
_Bạn à? Tôi không nghĩ thế. Nhìn cậu...hình như giữa hai người có gì đó đặc biệt... Cậu đang bảo vệ Mark thì phải?
_Anh không cần biết. Nói tiếng nữa là cái mặt xinh đẹp của anh không còn đấy?- anh lạnh lùng nói, nhưng vẫn bước đi tiếp....
_Vậy hả? ...Nhiệm vụ bảo vệ Mark của cậu sắp không thành rồi.- giọng Junior có vẻ khác. Thấy có gì đó không ổn...anh quay lại... 'Rầm'... một cánh cửa sắt chặn anh lại. Taehuyng hốt hoảng, lo lắng nhìn cái bóng dáng tên cảnh sát ấy... hắn ta đang mỉm cười rồi khuất trong màn đêm.... Không thể nào? Mình đã bị lừa bởi cái tên cảnh sát khốn khiếp này...Hy vọng Jimin có thể bảo vệ nó được. Assssi....Cái tên Junior này đúng là không bình thường. Thật đúng như mình nghĩ....
----------------------------------------------------------
_Jimin à. Lên đây giúp Taehyung.- giọng của Junior vang lên có vẻ hoảng sợ.
_Thằng Taehyung... Mark. Cậu ở yên đây nha.- Jimin hốt hoảng chạy lên lầu.
Jimin...Jimin...Đừng lên... Tao xin mày đấy. Ở yên đó với Mark đi....Anh cầm cánh cửa sắt, mặt lo sợ.
_Taehyung.....
Tiếng Jimin vang lên gần đây.... Lòng anh lại càng hoảng loạn....Jimin đã bị tên cảnh sát ấy lừa rồi....
_Jimin...Mau đưa Mark ra khỏi đây...Jimin.... Mau rời khỏi đây....
Âm thanh vang vọng của anh đến tai nó. Jimin phân vân không biết thế nào...Nhưng cứu bạn vẫn quan trọng nhất. Nó tiếp tục chạy đi...
_Taehyung... Đợi tao...
_Jimin.. Cậu đi đâu vậy?- giọng nói của Junior vang lên từ đằng sau Jimin. Nó quay lại....
_Ju..Junior.... – nó lắp bắp nhìn tên cảnh sát ấy. Trên tay Junior là một roi điện dài.- Anh làm gì vậy?
_*nhìn tên cảnh sát một hồi, dường như đã đoán được điều gì bất ổn* Anh....Thì ra anh là..... Hừ. Không xong đâu.- nói rồi Jimin xông tới. 'Xẹt' cây roi đánh trúng vào chân nó, Jimin ngã xuống, chân như tê liệt, nhấc lên không nổi.
_Hừ... Tạm biệt cậu, Jimin...- hắn rút trong túi ra một lọ thuốc nhỏ rồi nhét vào miệng nó. Cơn đau bắt đầu xuất hiện, đầu nó đau như búa bổ, không thể chịu được...nó hét to.....rồi sau đó giọng nó nhỏ dần...hai mắt nhắm lại....
Nghe tiếng Jimin nhỏ dần, anh càng lo sợ...Jimin à... Mày cố lên.... Junior, dám dụng tới bạn tao là không xong đâu. Giờ thì mình phải tìm cách ra khỏi đây....
----------------------------------------------------
_Jimin....Taehyung...Lâu quá. Họ có chuyện gì rồi à ?- Mark đi tới đi lui, lo lắng cho hai người họ.
' Bụp'.... Bỗng nhiên căn phòng trở nên tối om. Cậu lo sợ nhìn xung quanh. Một bàn tay ai đó nắm lấy tay cậu...Mark giật mình...
_Là tôi... Junior đây.
_Là anh hả ? Hai người họ đâu rồi..... ?
_........
_Sao anh không nói gì hết vậy ?...A....đau... Anh nắm chặt tay tôi quá rồi đó.... Um...a...Làm gì vậy? Thả tôi ra....
_Xin lỗi cậu vậy....thiên tài ạ....
_Anh..h...thì ra...anh...- giọng Mark nhỏ dần rồi tắt. Sau đó, cả hai biến mất. Căn phòng sáng trưng trở lại......
......... Bùm.... Tiếng nổ phát ra từ trên lầu. Taehyung nhanh chóng chạy đi. Cũng may là nhờ có bom mini nhỏ xíu mà Mark đưa cho anh dự phòng hồi nãy...
_Jimin... Jimin....mày tỉnh lại mau. Mà khoan đã, Min Gun với Yoon Na nãy giờ đâu rồi nhỉ ?
-----------------------------------------------------------
Trước cửa nhà kho, Min Gun và Yoon Na đã ngất ngay chỗ đó và được bảo vệ phát hiện nên nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Đàn em của Yoongi nhanh chóng xuất hiện tìm hai người rồi đưa họ về phòng chữa trị của mình.
Thật may là Suga với Hốp có hẹn nhauđi chơi, đang đi thì bị Min Won gọi điện báo tin nên đột ngột chạy về trường...Bây giờ, Jimin đã được Yoongi cho uống thuốc giải và đang được chăm sóc.... Điềulo lắng nhất bây giờ là.....Mark đã bị bắt cóc....Suga phải tìm cách giải cứuMark và đối phó với tên sát thủ nguy hiểm đó rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro