Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP_27

Cho Au xin lỗi mấy mem nhiều ~ Dạo này bận học nên không có thời gian đăng. *Cuối đầu* Au xin lỗi m.n nhiều ạ !!

CHAP 27 :

         Sau khi kêu người đưa tên đó vào bệnh viện, hai người bắt đầu vào lớp học. Các bạn cũng có thể tự tưởng tượng rằng khi hai cái con người đó bước vào lớp sẽ như thế nào ? Đương nhiên là các tiếng hét của các cô gái vang lên rung động cả ngôi trường.

        Taehyung chỉ biết lắc đầu rồi bước xuống chỗ của mình, Mark chạy đến, hỏi anh :

_Taehyung...Tao phải ngồi trong cái lớp này à ?

_Ừ.

_Chừng nào về ?

_Ngồi hết năm tiết thì về.

_Gì chứ ?.... Tao không muốn còng lưng ngồi ở đây đâu.... T^T

_Kệ mày.- anh gục đầu xuống bàn.

_Mày...mày...

_Ê thằng V đao...* Hốp từ ngoài chạy vào lớp* Nghe nói có học sinh mới hả ? Đẹp trai cỡ tao không mạy ? Men không ?..-vừa vào lớp mà cái miệng nó cứ tía lia, nói không ngừng nghỉ.

_Bạn...*khều vai Hốp* Bạn đang nói mình hả ?- Mark ngây thơ hỏi.

_Ai đây... ? *mặt ngu nhìn Mark*

_Học sinh mới.

_Ồh.... Đẹp trai quá. Nhưng...mà không bằng tao. Hehe....- nó bắt đầu lên cơn, cười không ngừng. Bực mình....Anh đứng dậy, đạp vào mông nó một phát, mặt đầy sát khí nói:

_Phiền quá. Mày biến lên phòng ông Yoongi đi.

_Ơ...thằng này. Nay mày dám đuổi tao hả?

             Anh không trả lời, bẻ tay 'rắc rắc'. Nó hoảng hồn, ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

_Thằng đó là ai vậy? Mặt ngu ghê...Hơ hơ...*Mark nhìn anh, cái thằng đó nhìn hài thật*

_Ừ. Giống mày thôi.- anh phũ phàng nói với dáng vẻ mệt mỏi. Mark nhìn anh tức giận, ngắt thật mạnh vào mũi của anh rồi chạy mất. Taehyung ngước nhìn, mũi đỏ chét, mặt tức giận, mọi người trong lớp nhìn anh rồi nuốt nước bọt....Cái cậu 'thanh niên tóc hồng' mới vào gan thật. Dám làm điều đó với cái kẻ đáng sợ ngồi đằng kia.

-------------------------------------------------------

           Mark sau khi chạy khỏi lớp học, cậu lay hoay tìm chỗ để trốn học. Đi một hồi, đến một cầu thang, tò mò, Mark bước lên....Thì ra đây là chỗ dẫn lên sân thượng của trường. Có vẻ đây là chỗ rất thoải mái để trốn tiết. Đúng là số mình may thật!

          Cậu mỉm cười, đi lại chỗ bóng râm kia định đánh một giấc tới chiều...Một vật thể lạ, đúng hơn có một người con trai đang nằm ngủ gần đó. Cậu bước gần lại, nhìn chàng trai ấy chằm chặp. Bất giác Mark đỏ mặt lên, khuôn mặt cùa người con trai ấy thật hoàn hảo, lông mi đậm dài, sóng mũi cao, làn da trắng sáng như thiên thần...gương mặt ấy chính hiệu là một nam nhân đẹp chưa từng thấy. Mà sao tim mình cứ đập nhanh thế nhỉ? Nó ôm ngực mình, đầu cứ luôn suy nghĩ rằng cái tên này nhìn rất quen thuộc và đây là lần đầu cậu có cảm giác với một người con trai đẹp.

          ....Khịt...Mùi gì vậy ta? Giống mùi máu quá. Nhìn xuống tay hắn, một vết cắt sâu vào ngón cái, máu chảy ra dính vào sân nhưng đã khô. Cái mùi máu thật là khó chịu, nó khiến cậu phải tránh xa, hít lấy không khí rồi xé áo của mình băng lại dùm hắn. Không phải là cậu rảnh để quan tâm đến chuyện này nhưng dù gì đây là việc tốt mà. Xong... ! cậu mìm cười nhẹ, nhìn cái tác phẩm của mình...Trông nó thật đẹp....Ặc, giỡn thôi chứ xấu kinh.

_Cậu làm gì vậy ? – chợt cái tên 'nam nhân' kia tỉnh giấc, đưa mắt nhìn cậu rồi hỏi với giọng trầm ấm.

_Gì ?....*cậu nhìn anh rồi nhìn xuống ngón tay*

_Gì đây ? *hắn nhìn vào ngón cái của mình, tỏ vẻ khó chịu*

_Ai biết.* cậu nhún vai*

_Cậu....Hết biết.*lắc đầu, thở dài* Không học à ?

_Không. Học thì có gì vui.- nó chán nản, nầm xuống cạnh hắn một cách tự nhiên.

_Vậy đi học chi ?- hắn nhìn cậu, không bỏ sót bất cứ cử chỉ nào.

_Không biết.- Mark nhắm nghiền hai mắt lại, cái tên đó thì thầm vào tai cậu – Cậu như một tên ngốc.

_Gì chứ ? Muốn gì ?- cậu bật dậy, tức giận nhìn mặt tên đó. Được mệnh danh là thiên tài mà giờ bị tên này chửi 'ngốc'.

_Cậu là tên ngốc không biết lo học. Lại còn rảnh mà băng bó cho tôi nữa. Thiệt tình...

_Assssiii.... Cái tên điên kia. Đã băng dùm không biết cảm ơn mà còn nói nữa. Còn nữa, sao anh không học mà ngồi đây ngủ ? Nói cho anh biết, tôi được mệnh danh là 'thiên tài' đó.

_Ừ. Thiên tài rãnh rỗi.- tiếng nói trầm ấm của tên ấy vang bên tai cậu. Mark mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng, chợt cậu nhăn mặt lại, lấy tay xoa đầu....Sao mình nhức đầu quá vậy ?....

...........Vội cậu mở mắt ra, nhìn người bên cạnh để hỏi tên nhưng tên đó biến mất tiêu rồi. Cậu ngơ ngác rồi lắc đầu, lấy lại tinh thần, bước chân trở về lớp.

----------------------------------------------------

'' Trong căn phòng, hiện tại chỉ có hai người....''

_Ăn chưa ?- hắn quay sang hỏi nó. J-Hope nhìn Yoongi, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, vì không muốn làm hắn lo lắng nên nó chỉ cười trừ rồi gật đầu.

_Dạo này có vẻ anh quan tâm tôi nhỉ ?- nó nghiêng đầu sang phải, tò mò nói.

Hắn không nói gì, mắt chăm chú nhìn vào mấy con rắn rồi quay sang nhìn nó, mắt nheo lại :

_Bộ lạ lắm à ?

_Lạ chứ sao không ? Hồi trước anh có như vậy đâu.

_Muốn tôi giống trước à ?- ánh mắt lộ rõ vẻ gian tà khiến nó đổ mồ hôi hột.

_Không...không... Như vầy tốt hơn.

           Với vẻ mặt cười cười, nó tiến gần lại Yoongi. Chợt vấp phải thứ gì đó ngay chân.... 'Á...' J-hope nhắm nghiền mắt, tưởng tượng tới cảnh lưng và mông mình sẽ bị đập xuống sàn một cái rõ đau... Nhưng cái bàn tay của ai đó đã đỡ được nó, từ từ mở mắt ra... Nó vội đỏ mặt, hốt hoảng khi thấy mặt của Đường ca đang gần sát mặt mình... Yah~ Sao anh ta cứ nhìn mình như vậy nhỉ ?

_Cái đồ ngốc nhà cậu. Đi đứng cũng không cẩn thận nữa.- Suga mặt nhăn lại, trông cực dễ thương nhưng đối với nó cái bản mặt này thật kì lạ.- Cậu mà có chuyện gì thì tôi tính sao đây ?

_Ý...ý...anh là sao ? - nó ngập ngừng...

_Thì cậu làm quản lí cho tôi, cậu có bị gì thì tôi phải chịu trách nhiệm.

_Cứ tưởng... Con người anh vẫn như vậy. Không khác gì hết... À, thôi tôi đi học.

_Khoan.- Hắn cầm chặt tay nó, kéo lại.- Tối nay cậu nhớ đến công viên đợi tôi.

_Nhưng.....À, cũng được.- nó gật gùi rồi bước khỏi phòng, Yoongi mỉm cười nhìn nó. Hoseok à, tôi...đã phải lòng em rồi.

------------------------------------

           Sau khi trải qua hai tiết học nhàm chán, cả ba đứa cùng nhau bước xuống cantin để ăn trưa. J-hope xung phong đi mua đồ ăn, sau khi đi khỏi thì cả đám Min Gun đi xuống, trong đó có JungKook.

_Ai vậy anh ?- Min Gun chỉ vào Mark rồi hỏi, ánh mắt có vẻ nghi ngờ.

_Má ơi. Đẹp trai quá đi.- Yoon Na ôm hai má, chăm chú nhìn nó.

Jungkook không nói gì, anh im lặng nhìn cậu rồi quay sang nhìn mọi người, thản nhiên nói :

_Bạn.

_Bạn à ? Ùi ui...chuyện lạ.- Min Gun vuốt càm nhìn hai người họ. Vói cái tính khó gần của Taehyung như thế mà có bạn sao ? Hay... là người yêu ?.....

                Yoon Na và Min Gun quay sang nhìn Jungkook, cậu bước đi mất. Hai người nhìn nhau rồi thở dài... Cái kiểu này thì chiến tranh lạnh còn kéo dài.... Mark nhìn Kook định rượt theo, hai mắt sáng rực khi nhìn thấy đứa em vàng của Yoongi.... Dễ thương quá trời! Phải làm quen với em ấy mới được.... Anh thấy hành động đáng ngờ của nó như vậy liền nhanh chóng nắm cổ áo kéo lại, Mark vùng vẫy... gỡ tay anh ra nhưng không được.... và hai người bắt đầu xảy ra tranh chấp. Vì Mark lì quá nên anh phải đè nó xuống, định đạp cho vài phát đỡ tức thì JungKook bước tới..... Haizz, trong cái cảnh trên dưới của anh với Mark khiến cho Kook nhà ta nổi cơn ghen, sự giận dữ được thể hiện trong ánh mắt lẫn khuôn mặt. Cậu bỏ đi một mạch, không nói một tiếng nào. Anh nhìn theo dáng cậu rồi đứng dậy, đá mạnh cái chai nước nằm lăn ở dưới sân, quay chân bước đi. Mark nhìn anh, tỏ vẻ thông cảm vì nó hiểu rất rõ tình cảnh hiện giờ của Taehyung :

_Mày đi đâu vậy ?

_.........

_Bỏ cuộc vậy à ?

_.........

_Ồ... Im lặng vậy là bỏ cuộc rồi. Hèn thật.

_Đừng chọc tao.

_Mày không nhớ những gì tao nói với mày à. Với lại mày đang là vệ sĩ của tao đấy. Bỏ đi như vậy là không được......* nó nhìn anh rồi nói tiếp*- OK. Để tao kêu người mua bia rồi cả đám ngồi tâm sự.

_Ê..ê...Được đó.- Min Gun và Yoon Na khoái chí cười khì, mặc dù cả hai không hiểu hai đứa kia đang nói gì. Và rồi... cả bốn người khoác vai nhau đi lên sân thượng nhậu với nhau....

_Ủa...tụi nó đâu rồi?  Mua đồ ăn cho đã vào rồi đi mất tiêu. Thiệt tình hà....- J-Hope đứng ngơ ngác rồi giậm chân.- Chắc đem lên kêu Min Woo với Yoongi ăn chung quá.

-------------------------------------------------

_X... À...Junior đúng hơn. Cậu đang làm nhiệm vụ của ba tôi giao cho à ?

_Hừ... Cậu cứ gọi là X đi. Ừ... Tôi đang làm nhiệm vụ của ba cậu. Có gì không Hoseok ?

_Cậu có phải xuất hiện ở trường tôi hồi chiều không ?.... Chắc cậu tìm ra cái tên 'thiên tài' đó rồi hả ?

_Điều đó là đương nhiên. Có việc gì à ? Có vẻ cậu quan tâm đến vấn đề nhiệm vụ của tôi lắm.

_Hừ... Chỉ hỏi thăm thôi. Tôi nghĩ cậu không làm ba tôi thất vọng đâu... Nhưng cái tên mà cậu truy đuổi có một người vệ sĩ rất tài giỏi...

_Thế à ? Để xem tên vệ sĩ... à Taehyung ấy tài tới đâu ?

_Điều tra nhanh thật. Không hổ danh là X.... Tôi chỉ mong cậu... tha cho cái tên ấy con đường sống....

_Tha à ?....Cậu nghĩ gì về việc nếu ba cậu phát hiện ra chuyện này ?

_Hừm... Lúc đó hẳn tính, nhưng... tôi nghĩ cậu có thể giải quyết được 'thiên tài hóa học' à.

_.... Hoseok à.... Một kẻ thù nào đã rơi vào tay tôi thì một là chết.... hai là sống trong nỗi đau đớn... Tôi không nghĩ tôi có thể làm theo lời cậu được.

_Hừ... OK. Nhưng nói cho cậu biết, Taehyung có mệnh hệ gì thì đừng trách...

_Cho tôi một lí do....

_Cậu ta là bạn thân của tôi....- nói rồi, Hoseok lạnh lùng bước đi. Chỉ còn cái tên bí ẩn đó, hắn ta nhìn J-hope rồi nhếch mép –Bạn thân à ?..............





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro