Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP_26

CHAP 26 :

_Taehyung... Ăn đi...- Eun Mi gấp thức ăn bỏ vào phần cơm của anh, mọi người chăm chú nhìn 2 người rồi liếc sang JungKook. Cậu vẫn thản nhiên ăn ngon lành, nhưng làm sao biết được cơn tức giận đang ẩn nấp sau vẻ mặt đó.

_Miệng em dính cơm kìa Kookie...- Jimin lấy khăn giấy lau miệng cho cậu một cách tình cảm, cậu đơ người. Mọi người nhìn Kook với Jimin rồi liếc sang anh. Hình như cơn tức giận của anh cũng trào ra ngoài dữ dội, sát khí bao trùm nguyên cả bàn ăn, lan sang các bàn khác khiến mọi người phải tránh xa.

         Không nói gì, anh bước đi, Eun Mi thấy vậy cũng chạy theo, nắm tay anh đi một mạch. Min Gun nhìn JungKook :

_Haizz....Lại có biến.

_Asss...cái tên Taehyung chết tiệt.-JungKook bỏ muỗng cơm xuống, la to.

_Đừng làm ồn nếu không muốn người khác nhìn em.-Yoon Na có ý nhắc khéo vì cả can tin đều đổ dồn cặp mắt tò mò vào cậu. Cậu nhìn mọi người rồi cuối đầu xuống ăn tiếp.

_Chừng nào em muốn làm hòa với thằng Taehyung vậy ?* Jimin xoa đầu cậu*

_......ông...ao...giờ...*một đống cơm đang nhai*(Không bao giờ)

_Uầy....đang chiến tranh lạnh mà. Thôi JungKook, em hãy giống anh nè. Cười nhiều dô.

_Hề hề....*nhe răng cười* Em sẽ không buồn đâu.

_Cười nhiều chứ đừng có cười giống J-hope. Nụ cười ổng có vấn đề.Ha...ha....

_Muốn gì hả Jimin ? Ý mày chê tao hả ?

_Có đâu. Tự nhận nha.

_Chứ gì nữa. Anh cười xấu thấy mồ.

_Ê. Thằng nhóc Min Gun kia. Mày tin tao cho mày ăn đập không?

           Thế là cái bàn ăn trở nên um sùm, rộn ràng, náo nhiệt diễn ra. Cậu nhìn họ rồi cười một cách thoải mải, nhưng ánh mắt vẫn hiện lên vẻ đượm buồn.... Nói vậy thôi chứ tình cảm của cậu dành cho anh vẫn còn nhiều....Người ta nói: Còn ghen là còn yêu....Còn yêu là còn đau.....!!

-------------------------------------------

_Cô bỏ tay ra khỏi người tôi mau!!- anh lạnh lùng nhìn cô, nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ đe dọa.

_Anh....Em.....chỉ....

_Đừng bám theo tôi nữa.

_Nhưng...em yêu anh mà Taehyung....

_Yêu hả? Yêu một thằng tồi như tôi thì có gì tốt.- anh đấm mạnh vào tường rồi dựa lưng vào gốc cây gần đó. Mặt hiện rõ nhiều nét của sự mệt mỏi, buồn bã.

_Sao anh có thể nghĩ như vậy chứ?- Eun Mi nhìn anh, nước mắt chảy ra không ngừng.

_Hừ....Không cần quan tâm- anh nhìn cô rồi bỏ đi. Một đứa con gái khóc trước mặt thì thật là....

------------------------------------------

_Ta sẽ giao cho cậu nhiệm vụ. Đảm bảo với ta là cậu sẽ hoàn thành tốt.- một người đàn ông bí ẩn đang nhìn chàng trai cuối đầu.

_Vâng, thưa ngài.

_Đây * đưa một sắp tài liệu lên mặt bàn* Đây là những thông tin về xưởng sản xuất vũ khí của băng S.A mà ta đã thu thập được. Hãy đột nhập vào và lấy bản vẽ vũ khí SF-5K mà họ mới chế tạo. Mau chóng phá hủy nó trước cái ngày Đại hội The Dark diễn ra. Nếu thất bại thì......

_Tôi biết rồi...

_Khoan...Ta chưa nói xong. Nếu cậu thất bại trong phần đó thì hãy tìm tên Mark, moi thông tin và sau đó...thủ tiêu hắn. Băng S.A dù có thắng trong Đại hội đó cũng không thể tiếp tục tiêu thụ vũ khí đó ra nước ngoài, với lại tìm được người thứ 2 thiết kế ra nó như hắn cũng khó. Hãy cẩn thận vì nhiệm vụ này sẽ không dễ dàng gì đâu nhưng tôi tin rằng với đầu óc thiên tài như cậu sẽ làm được.

_Tuân lệnh. Tôi sẽ không phụ lòng ngài.

_Tốt.... Kim Hyun à. Ông sẽ đối phó với tôi như thế nào nhỉ? – ông nở nụ cười thâm độc, miệng nhếch mép. Nhâm nhi ly rượu nhỏ, một người đàn ông khác bước vào:

_Thưa ông chủ, bản vẽ D7 đã hoàn thành rồi ạ. Giờ chỉ còn việc chế tạo ra mẫu súng rồi thử nghiệm ạ.

_Tốt lắm. Dẫn ta đi xem....

-----------------------------------------------------

_Ê Mark.....- anh gọi lớn tên chàng trai đang đứng ở lề đường trước quán ăn.

_Taehyung... Đi đâu vậy ?- nó cười, vỗ vai anh.

_Đi dạo. Đang mua đồ ăn hả ?

_Đâu có. Đứng đây cho người ta vào ăn thôi. Đây là nhà dì tao.

_*nhìn với ánh mắt kì lạ* Mày đứng đây thì mắc mớ gì người ta vào ăn.Trời lạnh rồi sinh bệnh hả?

_Thì tại tao đẹp trai nên đứng đây mời gọi mọi người vào ăn.* nó hất tóc*

_Ảo tưởng. Mà này, Yoongi dặn mày ra ngoài nhớ cẩn thận. Tụi BOSS đang săn lùng mày đấy.

_Biết rồi. Nãy ổng có điện cho tao với mày đấy, mau lại bar Drive-5 có việc gấp.

_Ừ.- nói rồi cả hai người cùng nhau tới quán bar của Đường ca.

            Không khí trong phòng trở nên nặng nề, mọi người nhìn nhau tỏ vẻ lo lắng. Lúc đó, của phòng mở ra, Mark và anh vừa tới, sau khi yên vị tại chỗ ngồi. Baekhuyn lên tiếng bắt đầu cuộc họp :

_Như mọi người đã biết, bản vẽ và mẫu thiết kế khẩu súng SF-5K đã hoàn thành. Mark là người đã tạo ra nó nên cậu ta đang bị săn lùng bởi các băng nhóm khác, đặc biệt là BOSS.

_À, em mới điều ra được rằng BOSS đang cử một tên sát thủ cấp S ám sát Mark. Anh hãy cẩn thận với hắn, nghe đâu hắn ta là một tên đẹp trai, khuôn mặt thánh thiện nhưng cái độ nguy hiểm thì trái ngược với vẻ đẹp đấy. Mười giây.... Không...chỉ cần ba giây là tiêu.

_Sehun...hắn nguy hiểm thế à ?- D.O tròn mắt nhìn Sehun, có vẻ anh không tin về cái độ nguy hiểm mà em ấy vừa nói.

_Gì ? Anh không tin em à ?

_Sehun nói đúng thông tin rồi đó. Anh mày vẫn còn nhớ cái đêm đó, cái tên đại ca Jack Ogory đã bị giết một cách kinh khủng. Hầy, lúc đó, tao vẫn là thằng đàn em của tên đó. Tên đại ca đó đang chơi đánh bài bên trong......

_Dừng cái... Mày là đàn em của tên Jack Ogory thiệt luôn hả Dẹo?

          Chanyeol nheo mắt nhìn Beakhyun rồi gật đầu. Nó chồm tới, với ánh mắt tò mò, nó hỏi với giọng điệu khó tin :

_Mày làm gì ở trong đó ?

_Canh gác.

_Ha...ha....*thấy ánh mắt mọi người nhìn mình nên nó bụm miệng lại, kìm chế giọng cười* Rồi kể tiếp đi.

_Tao ở ngoài canh gác, rồi chợt nghe tiếng súng vang lên, tụi tao vội chạy vào....Mọi người biết không, khoảng chục người ở trong phòng đó đã bị giết hết. Nhớ không lầm là có sáu đứa bị bắn ngay đầu, ba đứa chơi đánh bài chung với Ogory thì không hiểu sao mắt trợn trắng lên, máu mũi thì chảy ra ròng ròng, mặt thì có khắc chữ Y. Còn tên đại ca thì miệng sủi bọt trắng lên, mắt với lỗ tai thì chảy máu. Áo thì bị xé nát, trên ngực khắc chữ : End – X. Cái cảnh đó nhìn nó ghê rợn lắm. Cái tên sát thủ đó đeo mặt nạ màu đen, hoa văn kì lạ lắm, hắn ta đã trốn thoát mà không một dấu vết. Nhưng Chanyeol ta đây đã để lại vết bắn trúng ngay vai hắn luôn. Giờ thấy khâm phục mình ghê.- nó đắc ý, ngồi cười thầm trong đầu. Làm được cái điều đó với tên sát thủ cấp S như hắn thì quá xuất sắc rồi

_Chuyện đó cách đây cũng lâu rồi... Có thể hắn ta sẽ trở lại và nguy hiểm hơn xưa. Điều cần thiết là phải đề phòng mối nguy hiểm cho băng S.A, và đặc biệt là bảo vệ Mark.

_Hừm... Taehyung nói rất đúng. Chúng ta đâu biết hắn đang ở đâu, xuất hiện khi nào, và có thể chết dưới tay hắn một cách đáng sợ. Taehyung, tôi giao cậu nhiệm vụ bảo vệ Mark... Nhớ là hãy cẩn thận và đừng để sơ suất một khuyết điểm nào. * Suga liền quay sang Mark* Từ nay cậu sẽ học chung trường và ở chung nhà với Taehyung. Nên nhớ đây không phải là chuyện để đùa, nếu hai người đủ khả năng thì có thể bắt hắn về đây.

_Vâng anh... Nhưng theo như Chanyeol nói, tên này cũng thuộc chuyện môn chế tạo dược liệu, chính xác hơn là thuốc độc giống như anh... Em chỉ lo...*mắt Mark có vẻ lo sợ về điều gì đó*

_Anh hiểu ý cậu mà. Dược liệu độc là một thứ nguy hiểm đứng cấp hai, dù cho người khỏe mạnh đến đâu khi ngửi, uống hoặc tiếp xúc với nó có thể ruột gan lộn ngược, thần kinh bất ổn, vỡ mạch máu, thậm chí gây chết người cũng có. Nhưng đừng lo...anh mày cũng không thể thua được kẻ thiên tài kia.

_Vâng ạ* đồng thanh*

_Được rồi. Giải tán....

--------------------------------------------

_Taehyung... Tôi muốn nói với cậu vài điều.

_Tôi nghe.

_Mark rất sợ máu, đừng để cho kẻ thù biết đấy. Tên ấy dễ khóc lắm, tôi nghĩ hai người có thể hiểu nhau sớm thôi, vẻ bọc lạnh lùng nhưng bên trong thì mềm yếu.

_Ừm..Tôi biết. Cái câu ''vẻ bọc lạnh lùng, bên trong mềm yếu'' ấy không giống anh à ?

_Hừm...Không như cậu nghĩ đâu. Còn nữa..tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa cậu với Jungkook nhưng chắc rằng chuyện này có liên quan tới Sang Bin. Tên đó sẽ bất chấp thủ đoạn để chia rẽ hai người và cậu sẽ bị hắn thủ tiêu hoặc có thể JungKook cũng chính là người bị hại.*thấy Taehyung đứng im lặng, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ gì đó, Yoongi nói tiếp* Cái tên Jung Ho Seok nhà ở đâu nhỉ ?

_Hở O.O Tôi không rõ. Nó có bao giờ tiết lộ về thân phận nó đâu.

_Hơi...vậy để tôi tự kiếm vậy. Bảo thằng Mark tối nay dọn qua nhà luôn đi.- nói rồi Yoongi đi mất, tay phẩy phẩy chào tạm biệt anh.

-----------------------------------------------------

_Ú...yeah~ Lần đầu trở lại trường học.- Mark đứng nhảy tưng tưng trước cổng, mọi người nhìn nó không chớp mắt. Bất ngờ, mấy bạn nữ sinh ùa ra, vây quanh nó, miệng không ngừng í ới khen đẹp trai. Thế mà cái mặt của nó vẫn tỏ ra ngây thơ khiến bao cô đổ rạp. Ass....Sáng sớm mà um sùm thật. Anh lắc đầu, nhìn thằng Mark đang nhận kẹo từ mấy cô nữ sinh kia liền kéo áo đi xành xạch.... Mọi người nhìn Taehyung rồi xì xầm, bàn tán. Câu hỏi trong đầu họ đặt ra là : Đây là người yêu mới của Taehyung à ??

Sau khi thoát khỏi đám đông, Taehyung thả Mark ra. Nhìn nó, thở dài :

_Mày tỏ ra bình thường đi. Sáng sớm mà gái bu như ruồi vậy. Phiền chết đi được.

_Hê..hê..*ngậm kẹo* Tại tao đẹp trai. Tức hả ?

          '' Bốp''.... Vừa nói xong thì nhận được ngay cú đấm vào mặt. Dám dụng tới Taehyung nhà ta là cũng gan rồi... Thằng này còn hơn thằng Hộp pi kia nữa....Anh lạnh lùng bước đi, nó bực mình, vứt kẹo, chạy tới đạp thẳng vào người anh...

          Luồn khí đáng sợ bao trùm không khí trong lành kia, ấy mà cái tên kia vẫn hiên ngang. Nhưng nhìn ánh mắt của Taehyung đang muốn ăn tươi nuốt sống mình thì liền quỳ xuống, kéo kéo quần xin lỗi. Anh vẫn không tha, định ban cho nó thêm một cú nữa cho thấm thì tiếng người vang lên đầy vẻ đau đớn, anh dừng tay, chạy đến chỗ gốc cây.

_Cứu....tôi...

          Mark hốt hoảng nhìn hắn, cắn môi, mặt mày xanh xao, hiện giờ cả người tên đó bầm dập, áo học sinh trắng tinh lại phải thấm màu đỏ của máu. Hai người vội gỡ sợi dây ra, đem tên đó nằm xuống đất. Môi hắn bị cắn nát bét...giống như vừa bị đánh rồi bị tên nào đó đem trói trên cây, đã vậy cái môi...Uầy...nhìn giống vết cắn lắm....Tên nào biến thái quá...

          Mặt hắn nhăn lại, miệng không ngừng rên rỉ..Mắt của hắn của bầm tím lại, thân thể bầm dập, đầy vết thương. Ai mà ác độc quá...dù gì tên này chỉ là học sinh phổ thông thôi mà...Vết thương từ lưng hắn chảy ra, máu nhuộm đỏ sân..vội lật người hắn lại...Anh và nó hốt hoảng nhìn nhau, mặt lo lắng...

Dòng chữ trên lưng hắn vẫn còn mới : '' Come Back – X''

............Hắn đã trở lại và đang ở ...ngay trong ngôi trường này.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro