Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP_24

CHAP 24:

_Jungkook....em đang ở đâu vậy ?- nó nhấn vào chữ 'Gửi' rồi đi tới đi lui, mặt đầy vẻ lo lắng. Còn cái ông Suga này nữa, em trai yêu quý ổng bỏ đi như vậy mà không lo tìm, lại dắt J-hope đi đâu mất.

''Tít....''...nghe tiếng tin nhắn, nó vội vàng mở ra xem.
_Đừng lo cho em.

_Kookie à. Em đang ở đâu vậy?-Jimin.

_Em đang ở quán bar.-Kook

_Kookie. Sao em có thể đến đó được?-Jimin.

_Hức...Em không còn chỗ để về.-Kook

_Được rồi.Bar nào vậy?-Jimin.

_D-Light.

_OK. Ở yên đó đi. Anh tới liền.-Nhắn xong, nó vội vàng chạy đi. JungKook à, em ngốc quá đi.

------------BAR D-LIGHT-------------------

Cậu ngồi ngay chiếc bàn ở trong góc tối, tay cầm chiếc bùa, nước mắt chảy dài. Sao Taehyung không tin mình chứ? Mình không đáng để tin à...hức....hức....Đồ đáng ghét....!!
....Ực...ực...cậu nốc hết ly rượu trong tay trong thời gian tích tắc. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem, dù có bao nhiêu người đang hướng ánh mắt kì lạ vào cậu nhưng Kook cũng chẳng thèm quan tâm, bao nhiêu giọt lệ cứ tuôn xuống.

_Này bé trai. Làm gì mà buồn thế? Đi chơi với anh đi, đảm bảo em sẽ vui lên ngay.- một tên thanh niên lạ mặt, quần áo xốc xếch tiến đến gần cậu. Cậu nhìn hắn, lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi, nhếch mép, nói với giọng say xỉn:

_Hừ...hức...tôi nói cho anh biết...Jungkook tôi không cần.... hức... mấy người tránh ra đi...hức... nếu không tôi sẽ cho mấy anh một trận ra trò...hức...

_Nè nhóc...em say rồi. Để anh đưa em về...

_Hức...hức...tôi không cần... tôi không cần ai thương hại tôi... hức... Taehyung à... sao anh không tin em...hức ..hức....

Tên đó nở nụ cười nham hiểm nhìn chú thỏ con kia say nát bét rồi. Mồ hôi, nước mắt chảy ướt cả cổ, cộng thêm ánh đèn mờ ảo kia càng làm cậu thêm quyến rũ. Mặc JungKook cứ lải nhải, hắn đưa JungKook đến một chỗ tối rồi thực hiện hành vi đen tối của mình.

Tiếng nhạc remix vang lên tới âm thanh cực lớn, đám người ăn chơi thi nhau hò hét, nhảy nhót. Nhờ lợi thế đó, hắn bắt đầu mở từng cúc áo của cậu ra, ánh mắt thèm thuồng nhìn cơ thể quyến rũ của cậu. JungKook lúc này vẫn đang say rượu, không còn biết gì, chỉ đấy hắn ra rồi nói:

_Hức...anh làm gì tôi vậy?...hức...Tránh ra...
_Ngoan đi nhóc. Chỉ một chút thôi...

Rồi JungKook đã thả lỏng cơ thể, mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền, đầu thì đau nhức, nó khẽ rên lên rồi lấy tay xoa đầu mình. Tên ấy liền nắm chặt tay cậu, hôn lên môi.

...Chát...hắn nhận ngay cú tát từ bàn tay trắng trẻo, mềm mại ấy. Cậu vẫn còn say nhưng vẫn nhận thức được, cái điều mà hắn đang cưỡng hôn cậu là việc không thể chấp nhận được vì Jungkook biết... nụ hôn này mãi mãi vẫn dành cho một người.

_Nhóc dám tát anh à. Được....

Hắn trừng mắt nhìn cậu rồi xông tới, ép cậu vào góc, cậu liền vùng vẫy, đẩy tên đó ra. Nhưng càng đẩy, hắn càng ép chặt cậu rồi hơn lên mặt, cổ sau sau đó dần dần tiền xuống cơ thể dưới.

_Ừm..ah...tránh ra mau...

Bàn tay nhỏ bé ấy đang bị hắn đè chặt một cách đau đớn, bần tím hết cả lên. Cảm hứng của hắn một phần tăng tên do tiếng rên quá gợi tình của Jungkook, hắn lại hôn cậu một cách mạnh bạo.

.....Bốp....Bỗng hắn buông tay cậu, ngã lăn ra. Jungkook thì ngồi bệt xuống đất, thờ hồng hộc, nước mắt chảy ròng ròng, ôm đầu. Rồi nhìn lên xem ai đã cứu mình, một chút hụt hẫn...Taehyung à ?... Không phải....Là Jimin. Tuy mừng hụt nhưng cũng thật vui khi còn có người quan tâm mình.Jimin chạy lại, đỡ cậu dậy, ân cần gài cúc áo lại rồi đỡ cậu đứng lên. Tên kia cũng lồm cồm bò dậy, xông đến nó như con thú dữ đang mất miếng mồi ngon nhưng Jimin đã nhanh chóng đạp cho hắn vài cước rồi dẫn JungKook ra ngoài.

Nhẹ nhàng khoác chiếc áo lạnh của mình lên người cậu, nó kéo cậu sát vào người đó vì thời tiết đem nay lạnh rét. Nhìn khuôn mặt bơ phờ, hốc hác, nó không thể cầm lòng được, tim đau như cắt, một cậu nhóc lúc nào cũng vui tươi mà giờ này lại buồn rầu như thế. Đôi mắt trong sáng kia thì đang đỏ tấy lên, chắc do khóc từ chiều giờ, Jimin lấy tay lau nước mắt cho nó rồi xoa đầu cậu :

_Đừng buồn nữa. Còn anh ở đây mà....Jimin này sẽ bảo vệ em những lúc em cần.

_....Hức...Jimin à. Em có xấu không ? Em có đáng tin không ? Sao Taehyung không còn tin em...không thương em nữa...?...Em sợ anh ấy giận em....Rốt cuộc em làm sai điều gì vậy anh?

_JungKook à...Emkhông xấu, đẹp nữa lại là đằng khác. Nhìn em, ai mà chẳng muốn tin tưởng. Còn Taehyung... chắc nó đang ghen hoặc áp lực chuyện gì đó thôi... Chứ anh biết, nó rất là thương em. Đừng lo lắng nữa mà....

Jungkook nghe nó nói vậy cũng yên lòng, gật đầu nhẹ rồi nghiêng đầu lên vai nó. Không thấy cậu nói gì, cũng chẳng nhúc nhích gì. Jungkook vẫn nghiệng đầu vào vai nó mà ngủ đứng, Jimin lặng người, im lặng nhìn JungKook rồi sau đó cõng cậu đi về nhà.

Thật tình cờ, Taehyung tay cầm một hộp quà nhỏ đi tới...Sững người...chân đóng băng nhìn hai người họ. Hừ... Hạnh phúc thật. Món quà mà anh cầm trên tay là món quà mà anh muốn tặng cậu...muốn giảng hòa với cậu vì đã hiểu lầm người yêu bé nhỏ của mình. Nhưng không...cái cảnh trước mắt anh hiện giờ khiến hai từ 'tin tưởng' đã không còn nữa. Từng hành động Jimin ôm cậu, lau nước mắt cho cậu rồi cõng cậu về nhà khiến tim anh đau nhói, từng con dao sắc đang cứa nát trái tim anh... Các người được lắm... lại lừa tôi nữa rồi!!

Đùng...Taehyung ném mạnh món quà vào cái thùng rác bên cạnh, bước đi về....JungKook à...đã hết rồi sao??

---------------------------------

Sorry mấy mem, mai Au thi nên viết ngắn. Sẽ đền bù sau ạ T^T.

Cho Au xin lỗi về sự cố hồi nãy, định nhấn Lưu lại để mốt xong Chap 24 này rồi đăng, ai ngờ nhấn nhầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro