Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP_23



CHAP 23 :

''...Nếu một kẻ đào hoa như tao mà thương phải người yêu của bạn mình, thay vì tranh giành...tao sẽ sẵn sàng chúc phúc cho hai người....''

----------------------------------

               Nhìn dòng chữ cạnh bức hình, cậu nghẹn ngào, nước mắt chảy ra ướt hết trên khuôn mặt trắng trẻo ấy, dòng chữ : JEON JUNGKOOK. ĐỒ PHẢN BỘI !!

_Đây...đây là....- tay run run, cậu chỉ vào tấm bảng.

_Hừ. Không trả lời được à ?-anh quay mặt chỗ khác, bỏ tay vào túi quần...

_Em...em...không có mà...-nước mắt không ngừng chảy. Mọi người đang lặng thin nhìn họ, Eun Mi nhìn hai người, cười thầm.

_Chuyện gì vậy ?-Jimin từ đâu bước tới, anh nhìn nó, không nói gì, giựt bức ảnh, nó hoảng hốt, không biết nói gì cả, im lặng nhìn JungKook đang khóc, từng giọt nước mắt cứ như từng mũi kim nhọn tâm vào tim anh.

_Hai người lấy tôi làm trò đùa à ?

_Không có mà, Taehyung.....

_À quên...tôi chỉ là một kẻ thấp hèn thôi. Đâu thể xứng đáng với một người giàu sang, quyền quý như em được.

                    Bịch...cậu ngồi bệt xuống đất...khóc thành tiếng. Không ngờ anh ấy có thể nghĩ mình là người như vậy. Giàu- nghèo...tại sao chứ ? Anh ấy cảm thấy không xứng đáng với mình à ? Sao anh ấy có thể hạ thấp bản thân như vậy....Mình yêu anh ấy thật lòng mà. Tại sao vậy ? Đây chỉ là hiểu lầm thôi...sao không cho mình cơ hội giải thích vậy. Tại sao Taehyung lại không tin mình ?

                    Yoon Na cũng bắt đầu ngậm ngùi khóc, cô rất muốn giúp họ nhưng chỉ có thể đứng đây thôi.....

_Thôi đi Taehyung.- Jimin nhìn JungKook như vậy, tức giận...

_Chúng ta còn là bạn không, Park Jimin ?- anh nhếch mép.

_Còn chứ. Tao luôn xem chúng ta là bạn thân với nhau. Sao mày ghen mù quáng thế, không cho em ấy cơ hội giải thích. Mày quá đáng lắm. Chưa tìm hiểu kỹ sự việc mà cứ hành động theo bản năng.

_Hừ. Quá đáng à. Vậy mày có thừa nhận chuyện này không ?

                   Jimin im lặng, cậu liền đứng dậy, nhìn vào Taehyung, ánh mắt tỏ vẻ thất vọng :

_Anh thật là quá đáng mà Tae Tae. Bộ anh nghĩ em lừa dối anh à ? Lừa dối anh thì em được lợi gì cơ chứ. Tại sao anh không tin em ? Tại sao chỉ vì một bức ảnh mà anh làm như vậy ? Đau lắm đó...làm sao anh hiểu được. Em yêu anh vì con người của anh, bản chất của anh chứ đâu phải em yêu anh vì sự thương xót cho hoàn cảnh của anh đâu. Anh là đồ đáng ghét. TÔI GHÉT ANH, KIM TAEHYUNG.-

JungKook quát thật lớn, nước mắt không ngừng chảy, anh thì nhìn cậu với ánh mắt buồn khi nghe câu cuối của cậu. JungKook dùng hết sức của mình nói đến câu cuối cùng, sau đó... cậu chạy đi.

_JungKook à...Jungkook à...-Jimin gọi theo nhưng cậu đã chạy thật xa. Yoon Na liền chạy theo Kook, tỏ vẻ lo lắng.

_Taehyung. Mày thật là quá đáng.- nó đã thực sự tức giận, chỉ tay vào mặt anh.

_Tao biết....Jimin à, tình bạn của chúng ta...nó sắp nứt rồi....

                 J-Hope nhìn Eun Mi, thấy nụ cười đầy khát vọng xấu xa, nó đoán chắc là cô ả đã gây ra việc này rồi.

_Chuyện gì đây ?- Yoongi đi tới, nhìn hai người con trai đang nhìn nhau với ánh mắt sát khí, Yoongi cảm nhận được giữa họ đang có một khoảng cách nào đó. Chợt nhìn thấy bức ảnh ở dưới sân, Yoongi nhặt lên... hiểu ra mọi việc, anh nhìn các học sinh trong trường :

_Giải tán.

                    Mọi người nhìn nhau sợ hãi, sau 3 phút cả sân trường trống trơn, chỉ còn lại năm người. Từ trên lầu, một người đang nhìn họ, tỏ vẻ hài lòng. Eun Mi cũng nhân cơ hội đó chạy lên lớp.

_...JungKook có chuyện gì thì...hai người hối hận không kịp đâu.- Suga nhìn 2 người, có ý cảnh cáo, sau đó dắt J-Hope đi mất.

                   Chỉ còn lại ba người con trai, Min Gun nhìn họ, tỏ vẻ buồn rầu, bất lực...Hai người bạn thân...Vì một chàng trai trẻ...phút chốc...tình bạn rạn nứt.....

_Hai người mau làm hòa đi. Chúng ta chung một băng nhóm đó. Không phải cứ vì chuyện nhỏ mà gây nhau.- Min Gun nhìn hai người, bỏ đi.

                  Hai người con trai....đã từng là bạn thân...đã từng sát cánh chiến đấu bên nhau...Giờ đây lại đang quay lưng với nhau.

_Có phải mày thích JungKook không ?- Anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nãy giờ.

_Ờ...Tao có tình cảm với em ấy từ lúc mới đầu gặp nhau. Thấy hai người bên nhau...Ừ...tất nhiên là tao đau lắm...buồn vì Kook không dành tình cảm cho mình mà lại dành cho một người khác....Chậc...có lẽ cũng không sao. Thấy người mình yêu hạnh phúc là tao vui rồi..Nhưng...nếu có ai mà làm tổn thương em ấy...Park Jimin này sẽ không tha đâu.

_.............-anh vẫn im lặng, mắt hướng lên nhìn hoàng hôn.

_ *đặt tay lên vai anh* Nếu một kẻ đào hoa như tao mà thương phải người yêu của bạn mình,thay vì tranh giành...tao sẽ sẵn sàng chúc phúc cho hai người... Ngược lại, mày mà làm em ấy bị tổn thương thì Park Jimin tao sẽ dạy cho một trận.

_........-anh im lặng, không nói gì, bước đi, Jimin nhìn anh rồi bước theo hướng khác. Anh gồng tay lại, cắn môi...Mình đang làm gì vậy ? ...Mình đúng là một thằng tồi....

-------------------------

''....Trên con đường quen thuộc, anh lang thang trên con phố cũ...

Vắng bóng em, con đường thưa người dần

Băng ghế đá lạnh ngắt, không ai ngồi.

Khi chúng ta bên nhau, mùa đông cũng ấm áp như mùa xuân.

Giờ đây, em đã rời xa anh...

Ngồi trong đêm chỉ biết nuốt hết những giọt lệ đang chảy trong tim anh....

Nhớ lại những kí ức xưa khi chúng ta đang quen nhau.

Ước gì có hai từ '' giá như '...chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu

Chỉ mong em tha thứ...và quay về đây...''

-------------------------

                Ngồi trong phòng, một người phụ nữ đang ngồi trên giường, vẻ mặt suy tư, lo lắng, ánh mắt có vẻ sợ sệt xen đầy sự thù oán.

 _Không...không thể nào. Cái thằng Taehyung ấy... Có khi nào là trùng hợp...Không thể...Chính khuôn mặt ấy... khuôn mặt của Min Ji Young.

                Bước xuống giường, bà ta đi tới cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm qua của sổ, đứng khoanh tay...

 _Min Ji Young đã chết... Kim Yoseob cũng đã bị bắn chết rồi còn gì... Thằng con trai của bọn họ thì mất tích đến giờ vẫn không có tung tích gì. Chắc là trùng hợp. Nhưng... cái tên Kim Hyun lại là em họ hàng của Kim Yoseob...mà lão ta làm gì có em họ hàng chứ....Vô lí thật.

-----------------------

_Yoongi. Kho vũ khí khu 1 đang bị cháy kìa.- Chanyeol hối hả chạy vào, người ướt đẫm mồ hôi, lem luốc bụi, ba người kia còn lại cũng vậy.- Tụi em chỉ đem ra được vài khẩu súng IK-5, shuriken, súng bắn điện... Còn lại đã bị thiêu rụi.

                 Mặt hắn dần biến sắc, tay gồng chặt lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ, ánh mắt đầy sát khí khiến ai nhìn vào cũng sợ, đến Chanyeol cũng không dám ngẩng mặt lên. J-hope rùng mình, đứng cạnh hắn ta, nó cảm nhận được có một luồn điện chạy dọc sống lưng, nổi cả da gà. Hắn bước đi lạnh lùng, cả bọn đi theo sau.

                  Đến nơi, Hope sững người nhìn cái kho, tất cả mọi thứ cháy thành đen hết, không còn sót thứ gì. Nhìn qua hắn, Yoongi vẫn không để lộ một chút cảm xúc...ánh mắt ấy, thật vô hồn.

_Yoongi, tụi em bắt được tên khả nghi này, hắn cứ lòng vòng đám cháy, không chịu dập lửa.- một đám thanh niên đi tới, họ đang giữ một tên cao, ốm, tóc đen xơ xác.

                   D.O. bước tới, cầm tay hắn lên nhưng có vẻ hắn không muốn, vì sợ hãi với ánh mắt của Yoongi nên hắn mới đưa tay ra rồi khám xét người hắn, rút ra một hộp diêm. Sau vài giây, cậu trừng mắt, báo hiệu ngày tàn của hắn đã tới.

 _Yoongi, tay hắn có mùi xăng. Còn có cả vết máu nữa anh.

                    Sehun nhìn D.O báo cáo như vậy cũng chạy đến tên đó, vạch áo hắn lên, hình xăm ngôi sao hiện rõ lên cạnh chữ 'B' cực nhỏ nhưng với tài tinh mắt của cậu thì không gì qua được.

_Yoongi. Hắn chính là tên gián điệp của băng BOSS- cấp D....

                   Anh nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt đầy uy quyền, đáng sợ, mặt hắn có vẻ sợ hãi, quỳ xuống chân anh, cầu xin thảm thiết. Baekhyun đạp hắn xuống, xách cổ áo hắn lên, quát to:

_Khai mau....Mày sẽ được khoan hồng.

_Các người nói thiệt à?- mặt tên đó mừng rỡ.

_Mày gia nhập Daiya lâu như thế mà không biết à? Nói là phải giữ lời. Nhưng bắt buộc phải tuân theo quy tắc. Nếu không...chậc chậc... - nói tới đây, anh xoay người, chậc lưỡi. Hắn dường như hiểu ý, liền gật đầu xuống cảm ơn:

_Em được bọn họ bảo phải đốt kho vũ khí 1, nếu em không làm theo thì hắn sẽ xử em mất.

_Vậy...giờ mày đã đốt rồi. Bọn họ có thưởng gì không?- Sehun ranh ma hỏi hắn.

_Dạ...tiền ạ...

_À. Làm vì tiền chứ gì ?- Chanyeol cười to, hắn hoảng loạn, lắp bắp nói- Dạ...là một phần thôi ạ ...em ...em không làm...là hắn...giết em mất.

_Hắn là ai ?-Yoongi nãy giờ mới lên tiếng, không muốn đắc tội với Yoongi, hắn nhanh chóng khai ra- Dạ...Em không biết. Hắn đeo mặt nạ màu đen..với lại...

_Với lại gì ? Sao không nói tiếp ?- D.O sốt ruột, chắc chắn còn thêm một tên bí ẩn, nguy hiểm nào đó.

_Hắn...hắn...là một tên cực nguy hiểm...thuộc cấp S của băng BOSS và đang trộn lẫn trong Daiya ạ.- Đúng như ý nghĩ của D.O

                  Mọi người nhìn nhau, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng vì không ngờ sự giám sát các thành viên trong nhóm chặt chẽ mà lại xuất hiện một tên nguy hiểm như vậy.

_Mày nói thật không ?- Baekhuyn hỏi lại lần nữa.

_Thật ạ. Em làm sao mà dám nói láo trong hoàn cảnh bây giờ ạ.

_Được rồi.

                   Nghe Chanyeol nói, mặt hắn không khỏi mừng thầm vì sắp thoát khỏi địa ngục này rồi. Đang hí hửng vì mình sẽ thoát thì câu hỏi tiếp theo từ D.O vang lên.

 _Vết máu kia là gì ?

_..............-hắn cúi đầu, người run lên, nhìn vết máu trên tay mình.

_Trả lời mau.-Yoongi quát vì không thể kiên nhẫn hơn nữa.

_Dạ...dạ....

_Yoongi, tụi em tìm thấy một cái xác đã bị cháy đen thui. Theo như bên nhóm điều tra thì xác chết này là một người trong băng chúng ta.-một nhóm người khác đi tới, dẫn đầu là anh chàng tóc hồng, cực dễ thương.-Trên đầu là một vết thương do bị một vật nhọn đâm sâu vào, gây nứt sọ.

                  D.O nói nhỏ vào tai của tên tóc hồng đó, tên ấy nhìn tên gián điệp, cạo đi vết máu trên tay với một ít chất thịt còn bám trên cái xác ấy đem đi xác nghiệm....10 phút sau....

_Theo như kết quả phân tích, chúng em đã......

_Vô chủ đề lẹ.- Chanyeol trừng mắt nhìn tên lắm mồm đó.

_Dạ. Trùng khớp ạ.

_Có phải mày làm không ?- với ánh mắt đáng sợ của Sehun, cậu tiến gần lại hắn.

_Tôi...tôi...

_Có phải mày giết đàn em tụi tao không ?- Baekhyun không khỏi tức giận, tấn tới hỏi hắn.

_Tôi...tôi...Yoongi...cho em một cơ hội đi.- hắn quay qua, ôm lấy chân Yoongi, van xin nài nỉ. Đáp lại là một ánh mắt không chút quan tâm, đột nhiên...Yoongi nhếch mép, cười thật to. Mọi người bỡ ngỡ... hắn đang cười sao...không đúng...đây là nụ cười mang đến đầy sự chết chóc....

_Được. Tao sẽ cho mày một cơ hội. Làm cái đứa mày đã giết sống lại đi. Mày sẽ được tha mạng...

_Vô lí...Làm sao tên đó sống lại được ? – hắn hốt hoảng khi nghe Yoongi nói. Hắn đã tiêu đời thật rồi.

_Vậy thì thật vô lí...Làm sao tao có thể tha cho mày được khi mày giết chết đàn em của tao...Nợ máu trả máu...nợ mạng trả mạng....Chuẩn bị CHẾT ĐI !!

_Không...không...-hắn hét lên hoảng loạn, đám người của Yoongi mang hắn đi. Mọi người nhìn Yoongi, không ai dám hó hé lời nào... chỉ cầu mong tên đó siêu thoát... Nhưng...với cái tên tham lam tiền bạc, giết người như vậy thì tội lỗi của hắn rửa cũng không bao giờ sạch.......

                         Từ trong phòng tra tấn....mọi người im lặng, tỏ vẻ hối tiếc khi nghe tiếng của cái tên đó vang lên. Hắn la đến khản đặc cổ họng... nhưng vẫn không ai cứu. Cuối cùng, hắn vẫn chỉ là một nước cờ nhỏ của Choi Jun Heon- cái tên đã làm cho gia đình Yoongi tan nhà nát cửa...cái tên đầy gian xảo, mưu mô....và là bang chủ BOSS khét tiếng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro