Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP_22

CHAP 22 :

--------------------

Trước cổng trường....anh cứ cầm điện thoại, liên tục bấm bấm, vẻ mặt khó chịu....Assi..Sao Jungkook không nghe máy nhỉ ??

Bực mình, anh bỏ điện thoại vào túi, dựa lưng vào cổng đứng đợi....

Sau 1 tiếng chờ đợi...anh bỏ cuộc. Chắc cậu đã về rồi, cũng tại mình ra trễ quá. Nghĩ rồi, anh bước đi, lang thang trên con đường quen thuộc....

Dừng chân trước một quán ăn, anh khựng người lại, chợt nhận ra...JungKook và Jimin đang vui vẻ ăn với nhau, rồi 2 người bước chân ra khỏi quán sau khi tính tiền. Bắt gặp ánh mắt quen thuộc mà đáng sợ của anh, cậu đứng lại :
_Tae...Tae....
Anh không trả lời, mà chỉ nhìn qua Jimin, lòng dâng lên một nỗi bực bội. Jimin cũng vậy, nhìn thấy Taehyung tới, nó cảm thấy mình đang sắp mất một thứ gì đó. Không khí đột nhiên căng thẳng...

Lạnh lùng, anh cầm tay JungKook kéo đi một cách thật mạnh làm cho Jimin cảm thấy khó chịu. Đến một đoạn, cậu vùng vẫy, miệng không ngừng kêu :

_Á...đau...

Nghe vậy, anh thả tay cậu ra một cách nhẹ nhàng. Quay mặt đối diện, nghiêm mặt hỏi :

_Vui không?

_Hử...- cậu ngơ mặt ra, không hiểu anh đang nói cái gì.

_Chắc đi chơi với cậu ta em vui lắm...đến nỗi không nghe máy...

_Ơ...vui gì đâu..Tụi em chỉ đi ăn thôi mà.

Anh nhìn cậu với ánh mắt sắc bén, tỏ vẻ nghi ngờ :

_Nè. Em nói thiệt mà. Điện thoại của em hết pin...Không nghe được.

....Hôm nay anh sao vậy?*lấy tay sờ lên trán anh*

Thấy hành động trẻ con của cậu, anh phì cười, lấy tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:

_Không sao đâu.

_He...he...Anh không tin em à? Hay là anh đang ghen hả??

_Ừ. Anh ghen đấy. Thì sao!?- anh lấy tay vòng qua eo cậu, người cậu đang dính chặt vào anh. Tim JungKook đập mạnh dần...mặt đỏ bừng...Taehyung cười nhẹ, nắm tay dắt cậu về.

-------------------

_Ngủ ngon nha Kookie...- nhéo má cậu rồi hôn nhẹ lên trán khiến ai kia ngại đến mức mà không dám ngẩng mặt lên.

_Đang ở nhà em đấy...- cậu nói lí nhí.

_Nhà của Đường ca mà...nên anh có thể thoải mái với em. He...he ... - trưng ra bộ mặt đểu cán nhìn cậu.

_Đồ biến thái...- cậu đánh nhẹ vào vai anh...Đột nhiên, trước cổng là một người phụ nữ cỡ tuổi 40, sang trọng quý phái nhìn hai người, mặt tỏ vẻ không hài lòng, bà nghiêm nghị nói:

_Ai đây JungKook?

_Dạ...dạ...là Taehyung...

_Có quan hệ gì?

_Dạ mẹ...Tụi con đang quen nhau ạ...

_Hừm...Không thể tin được là con trai yêu quý của ta có thể yêu một người thấp hèn như vậy....

Nghe xong hai từ 'thấp hèn', anh tím mặt lại, người tỏa ra chất khí đáng sợ ngút trời. Thấy có chuyện không lành sắp xảy ra... JungKook chen ngang, mặt phụng phịu:

_Mẹ à...sao mẹ có thể nói Taehyung như vậy?

_Đừng cãi nữa. Còn con, từ khi cho con về đây sống, lúc nào cũng về khuya là sao. Thân phận là một thiếu gia có gia đình quyền quý như vậy thì sao được. Đúng thật là...Hừ...ta đã đoán không sai, mà ông ấy cứ cãi. Được rồi...mẹ sẽ dắt con về nhà...

Nói rồi, bà ấy nắm tay Jungkook kéo đi, cậu cứ luôn miệng kêu la í ới nhưng bà vẫn kiên quyết không nghe....một chiếc xe màu đen sang trọng chạy tới...

_Mẹ. Còn quần áo của con....

_Mai ta cho người lấy...Vào xe đi.

Không dám cãi lời mẹ, cậu ngoan ngoãn bước vào trong ngồi, mặt buồn bã...chiếc xe lăn bánh...Anh lúc này chỉ biết đứng nhìn... không thể làm gì hơn vì...mình có quyền gì mà dành cậu lại chứ. Hơn nữa... đó lại là mẹ của JungKook...Nhìn theo bóng dáng chiếc xe... cậu quay đầu nhìn Tae ở phía sau mình...vẫy vẫy tay tạm biệt...

Sau khi xe chạy khuất, anh vẫn đứng trầm ngâm ở đó một hồi, lặng lẽ bước đi...Từ trên sân thượng, Min Yoongi nhìn xuống...hắn đã thấy hết mọi sự việc nãy giờ... suy nghĩ đăm chiêu một thứ gì đó rồi bước vào trong nhà........

----------------

_Bà ấy đưa JungKook về rồi à ?- ông Kim đang nhâm nhi tách trà, ung dung hỏi Yoongi.

_Vâng, ba.-hắn gật đầu.

_Thằng bé đang quen với Taehyung à ? Lâu chưa con ?

_Dạ, khoảng 3 tháng rồi ạ.- hắn nhìn ra cửa sổ, ngắm bầu trời đêm. Ngập ngừng, Yoongi quay nhìn ông Kim :
_Ba à ? Ba chưa giải thích con về việc tại sao ba lại phải đổi tên thành Kim Hyun. Lại dấu thân phận trước của ba nữa. Chẵng lẽ, chỉ vì ba muốn trả thù hắn thôi sao.

_Đúng là con trai ta. Nhưng...đó chỉ là một phần kế hoạch của ta thôi. Ta muốn tìm lại TaeTae và điều tra rõ cái chết của mẹ con nữa.- nói tới người vợ mà ông yêu thương, cổ họng ông như ghẹn lại.- Nếu giờ ta mà lộ thân phận thì con với Jungkook sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn sao....*thở dài* Nhớ lại 10 năm trước, là cho ta gặp may nên được quản gia Bang Shi Hyuk cứu sống...Nhưng đặng này thì mất kia... TaeTae đã mất tích. Ta đúng là người cha tồi mà.... Không thể bảo vệ được nó... Nhưng ta có cảm giác là thằng bé vẫn còn sống.

Yoongi im lặng nhìn ông, tim nhói lên một nỗi đau không thể gánh được. Trước khi mất mẹ, hắn ta là một con người ấm áp, dễ chịu, cười nhiều, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, đặc biệt là em trai mình. Sau khi bà ra đi.... hắn ta đã khóc rất nhiều, đến nỗi sưng cả mắt... khóc cho đến khi cạn hết những giọt lệ nóng hổi ấy... Mẹ là người mà hắn yêu thương nhất... là cả thế giới rộng lớn không gì có thể sánh bằng. Bà là người hiền hậu, tốt bụng, hay giúp đỡ những người xung quanh nên mọi người trong nhà đều rất quý bà. TaeTae và Yoongi thật tự hào khi có một người mẹ tuyệt vời như vậy....

Một nỗi đau lớn... hắn cố quên đi nhưng không thể được... lúc nào cũng tự hỏi mình đã làm gì được cho mẹ chưa ?.... Thật kinh khủng... sau cái lễ tang cho mẹ khoảng 1 tuần, cậu bé ngây thơ, non nớt ấy lại nhận được cú sốc tinh thần khi biết đứa em trai mà mình yêu quý nhất cũng ra đi....Hai đôi chân run rẫy...nó ngồi bệt xuống đất.... đờ đẫn nhìn sợi dây chuyền... cái đứa nhóc siêu quậy lúc nào cũng bướng bỉnh mà hắn đã dành rất nhiều tình cảm cho nó thay người mẹ quá cố của mình... nó cũng đi luôn rồi. Sốc...cú sốc này lớn lắm... tại sao nước mắt nó lại không rơi nữa. Mỗi ngày, hắn chỉ biết cầm tấm ảnh gia đình chụp chung ra nhìn rồi mỉm cười một mình, cười cười nói nói một mình như một đứa mắc bệnh tự kỉ do phải đang chịu một cú sốc quá lớn... Đúng vậy, một đứa trẻ làm sao có thể chịu nỗi được hết những chuyện mà ngay cả người lớn không gánh nỗi. Phải chăng.....nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nuốt hết những giọt nước mắt... dấu sâu vào trong tim rồi khóa chặt nó lại. Lần cuối nó cất bức ảnh đi là lần cuối người ta thấy nó cười.... Bắt đầu là một con người khác trong hắn xuất hiện... một kẻ máu lạnh... xung quanh người lúc nào cũng tỏa ra sát khí khiến mọi người kinh sợ, tính cách trầm lắng, nghiêm túc lại khiến người ta phải nể sợ.

------------------

_Min Woo, thế nào rồi ?- Yoongi lo lắng hỏi cậu.

_ Theo như những gì em điều tra được, Kim Taehyung sống ở Goem Jeong. Được một bà góa phụ nuôi vào năm 8 tuổi. Bà là người đã nuôi dưỡng, chăm sóc cậu ta khôn lớn. Và cậu ta cực kì yêu quý bà. Đến năm lớp 11, bà ấy bắt cậu ta lên thành phố học do đánh nhau quá nhiều...Có thể nói là một tên bạo lực, đáng sợ... nhưng học sinh ai cũng nể sợ và kính trọng, kể cả là mấy băng đảng ở đó.

_8 tuổi à? Thật trùng hợp, TaeTae cũng mất tích nào năm đó. Còn gì nữa không?- sắc mặt hắn biến sắc, hai tay đan vào nhau. Phải chăng người em trai đó chính là Taehyung!?

_Còn. Cậu ta chính là mãnh thú trường Cleo Kai nổi tiếng.

_Cleo Kai?- hắn trầm ngâm suy nghĩ rồi nhếch mép, nghĩ thầm- Tae Tae à, em đúng thật là....

------------------------

_Làm gì vậy?-J-hope nhìn cô gái xinh đẹp đang dán các tấm ảnh trên bảng thông báo.

_Ồ... Thì ra là anh họ đáng kính đây mà.- cô ta quay người lại, nhếch mép cười...

_Lại bày trò phá phách như xưa nhỉ. Chẵng lẽ cô về đây chỉ để làm mấy trò này.- Hốp lạnh lùng nói, có ý móc cô.

_Hừm...Không cần anh quan tâm tôi như vậy đâu nhỉ, anh họ?

_Bổn phận của người anh thôi, cô em gái.

_Nực cười- ả nhếch mép, tiếp tục lấy phấn vẻ lên bảng dòng chữ gì đó. Hốp nheo mắt, đọc dòng chữ ấy, tỏ vẻ không hài lòng, chỉ vào tấm bảng.- Đúng là trò con nít. Hai người làm gì thì làm, miễn là nó không ảnh hưởng tới nhiệm vụ của tôi là được.

Cô ta quay sang, tức giận nhìn nó nhưng Hốp đã đi rồi. Với đôi mắt đầy sự hận thù, ả ta tiếp tục công việc của mình.

--------------------

_Kookie đói...-cậu ngồi than thở với cái bụng của mình.

_Taehyung đâu Kook?-Yoon Na nhìn cậu, cái con người hâm hâm dở dở nay không đi học. Lạ thật, bình thường Jungkook ở đâu anh cũng theo nó mà giờ lại không thấy. Cậu không biết trả lời ra sao, nghĩ rằng anh giận mình vì vụ hôm qua...Không thể nào, Taehyung không thể là người ích kỷ, mau giận vậy.

_Chào mọi người.- Jimin từ đâu nhảy vào, miệng tươi cười.

_Taehyung đâu Jimin?- Min Gun nhìn nó.-Hai người là bạn thân mà.

_Tao không biết. Hỏi Hốp nè.- nó nhìn qua thằng Hốp đang tự kỉ ngồi nhắn tin. Cả đám nhìn nó, mà cái mặt ngu ngu ngơ ngơ nên thôi khỏi hỏi. Chắc lát là anh cũng lết xác vào trường để gặp cậu mà.

_Thôi ăn đê. Ăn gì, mua cho.-Jimin la to, xung phong đi.

_Để em mua cho mọi người.- Kook lên tiếng, mỉm cười, lộ cặp răng thỏ đáng yêu.

_Ok, Na với Kook đi chung nha.- Yoon Na cười hiền. Sau khi lập một cái danh sách mua đồ ăn, hai người đi vào can tin. Sau vài phút chật vật mua đồ, đến lượt cuối cùng, JungKook đang bưng một chén súp nóng hổi, thơm ngon đi về. Eun Mi từ xa thấy vậy, mang chén súp đi tới, giả vờ đụng vào cậu sau đó nhanh chóng hất cả chén súp vào tay cậu. Vì đụng trúng ả nên chén súp còn lại đổ vào áo cậu, JungKook cắn răng, mắt long lanh ươn ướt vì cái tay mình đang đỏ dần lên. Lúc đấy, Yoon Na thấy vậy, chạy lại đỡ, nhìn cô với ánh mắt tức giận:

_Cô làm gì vậy?

_Tôi có làm gì đâu. Chị không thấy tôi té xuống trầy cả người à?

_Hừ.-vì không muốn đo co với ả. Yoon Na cầm tay cậu lên, giật lấy ly nước ngọt từ trên tay học sinh nam, dùng nước đá xoa xoa lên tay cậu. Nhìn cậu lúc này thật tội nghiệp, mọi người can tin bu đông lại để xem, những lời xì xầm bàn tán khiến Yoon Na càng thêm tức giận:

_Hừ.Chắc cô không cam lòng khi thấy Taehyung yêu JungKook mà không ngó ngàng gì tới cô nên mới bày trò này.

_Chị đang nói gì vậy?- cô giả vờ như không biết Yoon Na có ý gì, hỏi lại.

_Cô tự hiểu đi. Lớn rồi mà.-Yoon Na quá to, mọi người lặng thin nhìn cô.

_Nè. Chị nói cho đàng hoàng. Bằng chứng gì mà chị nói tôi như vậy? - ả quát lại, nước mặt rưng rưng, nhưng ai nghĩ là cô ta đóng kịch.

_Hừ. Ai mà chẳng biết, cô đừng giả vờ nữa?

_Tôi giả vờ gì chứ?-nước mắt giả tạo, cảm hóa lòng người của cô ta đang tuôn ra nhiều hơn.

_Vậy cô dám thừa nhận không?- Yoon Na nhếch mép, tiếp tục đứng ra bảo vệ cậu.

_Thừa nhận gì?

_Rằng cô không thích Taehyung. Mọi người ở đây có thể khẳng định được lời xác nhận thành thật này của cô vì gần đây có những lời bàn tán là cô đang theo đuổi Taehyung.

_Chị...chị....

_Dám không?- thấy ả ngập ngừng, cứng họng, cô tiếp tục công kích.

_Tôi...tôi....

_ĐỦ RỒI !!- giọng nói trầm ấm, lạnh lùng vang lên. Mọi người như nín thở nhìn anh, mắt anh hôm nay thật đáng sợ. Jungkook nhìn anh, vui mừng nhưng đáp lại ánh mắt ấy là một cái nhìn lạnh băng, không chút quan tâm.

Anh bước tới, nhìn Yoon Na, Eun Mi rồi nhìn thẳng vào JungKook, anh cầm tay cậu, kéo thẳng dậy, dắt cậu đi, anh nào biết, cánh tay cậu đang bị thương nên sắc mặt JungKook biến sắc dần, một phần vì vết thương, phần kia là hôm nay anh đã trở thành con người khác.

_Jeon JungKook, chuyện này là sao?- anh lạnh lùng hỏi, tay chỉ vào bảng thông báo, buông tay cậu ra. JungKook quay sang nhìn, bất ngờ, chân cậu lùi lại một bước, quay sang anh, lắc đầu liên tục:

_Không phải....không phải như vậy đâu Taehyung à....

_Không phải à? Vậy đây là gì?- anh xé một bức ảnh xuống đưa cậu nhìn. JungKook hoảng loạn nhìn bức hình. Đó là ảnh...Jimin đang hôn cậu...đúng hơn là sắp hôn thôi. Nhưng...cái này ở đâu ra. Khoan đã, lúc ngồi với Jimin, mình đang ngủ mà...đúng lúc tỉnh dậy thì anh ấy đỏ mặt. Đúng là Jimin có ý định nhưng chưa làm gì cậu cả. Nhưng nhìn dòng chữ cạnh bức hình, cậu nghẹn ngào, nước mắt chảy ra ước hết trên khuôn mặt trắng trẻo ấy, dòng chữ : JEON JUNGKOOK. ĐỒ PHẢN BỘI !!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro