Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP_2

Chap này hơi nhàm tí (^_^)

CHAP 2: 

       "Trên sân thượng của trường..."
_Oh my girl......- Jimin cất tiếng hát líu lo, tay cầm điện thoại cứ cười cười. 

_Điên hả?- anh lắc đầu nhìn nó.

_Oh my love...-Jimin không trả lời mà vẫn hát tiếp.

_Im ...."Bốp..."

_Ai da! Sao mày đánh tao?- nó ngừng hát, lấy tay ôm đầu.

_Đáng- V lườm nó một ánh nhìn đáng sợ. Jin thấy vậy, cười nhẹ - Kiểu này chắc cua được em hotgirl nào rồi!

_Hì hì :v ! Chỉ có Jin hyung là hiểu được em à. Ai như thằng kia...- Jimin cười rồi liếc V.

_Vui không nổi.- anh đặt 2 tay vịn vào lan can ngước nhìn bầu trời.

_Sao vậy?- Jin hỏi

_Em phải lên thành phố học .-.....

_Bà em bắt chứ gì?- Thấy Taehyung im lặng, Jin đặt tay lên vai cậu- Giờ em tính sao?

_Đang năn nỉ bà. Mà bà nói ở đây học không lo mà cứ đánh nhau quài, nói gì bà cũng không nghe đâu!- Anh buồn bã rồi thở dài......Mai phải đi rồi....

_Để Jin hyung nói dùm, bà mày cũng quý ổng mà!- Jimin nãy giờ im lặng đành lên tiếng, chắc nó cũng không muốn đứa bạn thân nhất phải đi xa rồi quay sang Jin- Tối nay được không hyung?

_Thôi chết, tối nay có cuộc hẹn với Nam Joon rồi, giờ sao đây?- Jin lo lắng nhìn Taehyung.

_Hủy được không hyung?-.....

_Hủy hả...? Sao......- Chưa để Jin nói hết câu, anh đã cướp lời- Khỏi đi anh, bây giờ có nói gì thì bà cũng không nghe đâu...- hai người kia đang nhìn cậu với ánh mắt lo ngại, làm sao bây giờ họ có thể vui vẻ với những việc ngoài mà quên đi đứa em/thằng bạn tốt như thế này chứ.
       

            Cậu thấy họ buồn nên bật cười-Hì hì.... Uầy, vui lên đi, bữa cuối đó. Với lại hai người còn bạn bè, anh em mà, không có thằng này có sao đâu!!

           Cười vậy thôi, chứ trong lòng thì khác. Nó nặng trĩu và buồn thăm thẳm, nơi đây đã gắn bó với anh như ngôi nhà thứ hai vậy...mà giờ đây lại phải xa nó. Anh tự hận mình. Phải chi lúc đó không đánh nhau thì giờ đây không phải bị bà bắt lên thành phố học!!Phải chi mà anh cố học, nghe lời bà thì giờ không phải chịu cảnh xa bạn bè nơi đây!! Vì vốn cuộc sống của anh... không tốt đẹp như những người khác.......

           "Sáng hôm sau......."

         Anh thu dọn quần áo vào ba lô rồi đi đến trường như lần cuối tạm biệt. Đường đến trường hôm nay khác lạ, từng cơn gió thổi qua làm cho những chiếc lá đung đưa xào xạc, vẫy cành lá như chào tạm biệt cậu. Những chú chim trên cành hót líu lo rồi bay vút lên trời cao.... Bầu trời hôm nay đẹp quá....

            "Trường Cleo Kai...."

_" Vẫn như cũ..."- Ngước nhìn ngôi trường, anh thầm nghĩ.

 _Ê! Tụi tao ở đây nè.- Jimin đứng trước cổng trường ngoắc lại. Thấy vậy, anh chạy đến, không ngờ cũng còn nhiều người khác nữa: Jin hyung, Nam Joon, ba thằng đàn em thân cận nhất và cả cô gái tặng cậu vé xem phim nữa.

_Mọi người làm gì ở đây vậy?-.....

_Tiễn anh đó.!- Anh chàng nhuộm tóc vàng lên tiếng. Anh cười nhẽ- Cần tiễn nữa à? Làm như em không quay về gặp mọi người nữa vậy đó?

                   Jin tiếp lời, vỗ vai cậu- Nghĩ sao mà tụi này không tiễn được chứ, thằng em ngốc của anh.

Thế là cả 8 người vừa đi vừa nói chuyện đến trạm xe lửa. Thời gian trôi nhanh thật .....

_Tới đây là phải tạm biệt mọi người rồi!- Miệng anh mỉm cười... có chút nghẹn ngào trong đó.

_Ừ! Đừng quên tụi này đó.- Nam Joon vỗ vai anh rồi tặng cậu chiếc tai nghe màu trắng, viền đen. Đúng là màu cậu thích luôn!

_Cảm ơn anh nha! Nhớ chăm sóc Jin hyung giùm em, hyung ấy hậu đậu lắm. - Taehyung cười rồi nhìn sang Jin, cái người đang xấu hổ kìa. 

_Còn...em tặng anh 2 lá bùa này nè.- Cô chìa ra đưa cho anh- Nếu hyung yêu người nào đó thật sự thì hãy cho người đó một lá, hyung giữ một lá, cả hai người sẽ ở bên nhau trọn đời.

_Món quà này thật sự có ý nghĩa lắm, cảm ơn em nhiều nha!- Anh cười nhẹ khiến tim cô đập nhanh,  đỏ cả mặt. Thật sự thì anh nghĩ mình mà có người yêu thật sự đâu...Không bao giờ!!

_Thôi tới giờ rồi. Tạm biệt mọi người nha!- anh xách ba lô, vẫy tay cười thật tươi rồi bước lên chuyến tàu.

_Bye, bye!-.....Rồi tàu bắt đầu chạy.

_Nhớ về thăm đó nha!- ba đứa đàn em thân cận hét to chạy theo. Vì đang trong tàu nên không nghe thấy gì hết, anh chỉ đành gật đầu rồi vẫy tay với họ. Ba người dừng lại thở, bốn người kia thấy vậy cũng chạy tới rồi nhìn chuyến tàu đi khuất rồi quay trở về nhà.......

----------------------------------------------------
END CHAP 2





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro