CHAP_15
Nhớ vote cho Au nha T^T
CHAP 15 :
'' 5 phút sau...........''
_Tới rồi nè.- Jungkook đi tới gần anh, người cậu mặc chiếc áo thun đỏ kết hợp với quần jean đơn giản, khoác ngoài là chiếc áo mỏng, nhìn cực dễ thương. Vee cười tươi khi thấy cậu, kéo tay Kook xuống ngồi chung với mình.- Có chuyện gì vậy ?
_Ờ...thì...cái vụ hôm qua đó. Em chưa trả lời anh mà.- anh ngập ngừng nhìn Kook. Nghe xong, cậu lại đỏ mặt lên, im lặng. Anh thấy vậy, sốt ruột, nóng lòng đang muốn nghe câu trả lời từ miệng cậu, lấy hai tay đặt lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói :
_JungKook, anh yêu em. Em có đồng ý không ?
Nghe xong câu này, đầu óc cậu lúc này rối bời, lúng túng trả lời. Kook bây giờ rất ngại, không thể ngước mặt lên nhìn Vee nữa nhưng trong lòng , anh đã có một chỗ đứng riêng trong trái tim cậu từ lâu lắm rồi :
_Ơ...ừm...em...m...đồng...g..ý...Thật ra...em cũng...thích......
Không để Kook nói hết câu, anh liền ôm cậu ngay vào lòng, thủ thỉ :
_Anh sẽ biết em nói gì mà....Kookie à, anh sẽ bảo vệ cho em từ đây cho đến suốt cuộc đời này.
Dường như cái sự ấm áp từ người của anh làm cơ thể Kook ấm dần lên, cậu liền vòng tay qua ôm lấy cái lưng vững chắc, ấm áp đó mà cậu tin tưởng rằng...Taehyung sẽ là người đàn ông để mình giao trái tim mỏng manh cho anh ấy...Thình thịch...tình thịch...tim cậu đập dữ dội, chắc nó đang vui vì đang rất hạnh phúc. Anh lúc này cũng có thể cảm nhận được tim mình cũng giống như cậu, nó đập nhanh đến mức như muốn nổ tung lồng ngực của mình...hai con người yêu nhau....hai trái tim đang hòa thành một.....cùng chung nhịp đập...
_Mùi hương của em quyến rũ thiệt.- anh bật cười.
_Anh đúng là cái đồ biến thái mà.- Kook đẩy người Vee ra, đánh nhẹ vào vai anh một cái.
_Đau !! * ôm vai, mặt nhăn nhó*
_Xạo. Người ta đánh nhẹ hìu mà.- cậu trề môi, nhìn anh.
_Dám đánh chồng mình như vậy mà còn nói à ? Được. Anh sẽ...- cười gian nhìn con thỏ ngây thơ kia.
_Làm gì ?-ngênh mặt.
_Anh sẽ xử em.- Nói xong, Vee nhấc bổng người Kook để lên vai mình, vác đi. Kook không thể xuống được, đấm vào lưng anh nhưng anh không quan tâm...
_Nè, người ta nhìn mình kìa. Cho em xuống đi...Tae Tae à....- Kook nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn họ như sinh vật lạ, bụm miệng cười khúc khích. Vee nhẹ nhàng bỏ JungKook xuống, xoay qua hỏi :
_Em vừa gọi anh là gì ?
_Huh ? Tae Tae...Cái tên dễ thương mà.- cậu hồn nhiên cười. Anh thực sự không thích người khác gọi anh bằng cái tên đó, trừ gia đình Vee thôi. Nhưng nhìn cậu cười, anh thực sự không nỡ, đã 9 năm rồi, lần đầu có người gọi tên anh như thế.- Anh sao vậy ?- thấy Vee đơ người, cậu hỏi.
_Không gì.- anh xoa đầu Kook như đứa con nít rồi khoác cổ Kook đi tiếp.- Ăn gì không ?
_Ăn. Em muốn ăn...kem.
_Trời lạnh vầy mà ăn kem gì. Cái khác đi.
_Không. Em muốn ăn kem...ăn kem...ăn kem.
_Được rồi.
_Yeah....Taehyung đẹp trai nhất mà.
_Cái này anh biết lâu rồi.....(Min : tự tin ghê chưa -_-)
------------------Bar Drive-5-------------------------
Trước quán bar.....
_Có nên dô không ta?- Hốp phân vân đứng trước quán.-Thôi kệ.
Và J-Hope bước vào quán, trong đây cực rộng, nhạc xập xình mở loa lớn, nhiều cô gái ăn mặc sexy nhảy theo điệu nhạc. Cậu chọn một chỗ khuất rồi gọi 1 ly rượu mạnh. Nhìn một hồi, cậu uống hết ly.
''Rầm''....tiếng cửa mở ra thật lớn, nhạc bắt đầu tắt dần, mọi người đều hướng mắt ra cửa để xem ai dám gây loạn.
_Nhìn cái gì ? Thấy đại ca đây mà không dám phục vụ à ?- một tên to con, đầu trọc, xăm đầy người lớn tiếng, nhìn mọi người. Hốp thấy vậy, nhếch mép cười, không ngờ 1 tên thấy vậy liền chỉ tay vào cậu :
_Cười gì mạy ? Dám hỗn láo à ?
J-hope im lặng, không nói gì. Thế là tên đó ra lệnh cho đàn em đem cậu tới gần mình. Hắn ngồi xuống ghế, chân gác lên bàn:
_Rót rượu mau.- nghênh mặt nhìn cậu.
_Vâng, thưa đại ca.- cậu cuối đầu xuống, rót rượu, hắn liền gật đầu, tỏ vẻ hài lòng – Thằng này biết điều đây. Tụi bây nên noi gương nó.
_Đây ạ. – cậu đưa ly nước ra trước mặt hắn, hắn cầm ly lên...nhưng không...J-hope không đưa mà thẳng tay tát rượu vào mặt hắn.
_Đại ca méo giề. Tao đâu phải oshin của mày.- cậu nhếch mép, rồi ngáp dài, tỏ vẻ khinh hắn.
_Mày...mày....*tức điên, nói không nên lời* đánh nó cho tao.- thế là đàn em hắn xông vào. Cuộc chiến nảy lửa diễn ra, do nãy cậu có uống chút rượu nên máu nóng, ham muốn chiến thắng tăng cao, xông tới đánh lại.
''10 phút sau''........Cả bọn kia thua hết, bàn ghế, ly tách đổ vỡ, 1 bãi chiến trường hiện ra. Mọi người há hốc mồm nhìn cậu, thấy vậy, Hốp cười to:
_Chuyện nhỏ ý mà. Haha....
Tự nhiên không khí chìm xuống, cậu im lặng, ngước lên trên, thấy Suga đang nhìn mình một cách đáng sợ.
_''Má ơi. Sao hắn ở đây T.T?....Á. Bar Drive-5 là do hắn đứng đầu mà. Kì này xong....''- cậu lắc đầu, khóc than cho số phận của mình.
Có 2 người bước xuống, áp giải Hốp lên lầu. Biết là không thể nào chống cự được nên cậu đành đi theo. Họ áp giải cậu vào trong 1 căn phòng, sau đó bước ra ngoài, khóa cửa lại. Hốp nuốt nước bọt, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây?
_Ngồi.- Su lạnh lùng nhìn cậu, ra lệnh. J-hope ngoan ngoãn ngồi xuống, đã vào lưng cọp rồi thì.....leo lên luôn, mặc cho số phận.
_Cậu có biết mình đã làm gì không?- anh chăm chú nhìn cậu.-Và biết hậu quả như thế nào nhỉ?
_Ơ...tôi...thì..ì...tôi giúp cậu mà. Đánh tụi nó đó.*nói to*- bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Su, cậu hạ giọng – Anh nên khoan hồng cho tôi chứ.
_OK. Tha cho cậu phần đó....- nghe xong, Hốp thở dài nhẹ nhõm. Nhưng anh lại nhếch mép, nói tiếp- Còn phần làm đổ vỡ bao nhiêu thứ đắt tiền trong đây?....hừm...Phải đền đấy.- với giọng nhẹ nhàng hết sức có thể, anh nói làm cậu nổi hết da gà.
_Wae? Tiền đâu tôi đền.- cậu đứng dậy, nhìn anh- Tôi còn chưa xin việc làm được nữa, lấy gì đền? Làm ơn mắc oán mà trời T.T*than dài*
_Thế ai bảo cậu giúp tôi mà giờ còn nói câu đó.- anh nhếch mép, ngênh mặt nhìn Hốp.
_Anh...anh....- cậu bất lực trước lời nói của anh. Mà cũng đúng, vụ này đâu cần mình nhúng tay vào. Mình hắn là cũng đủ đập chúng 1 trận rồi. Haizz...do men rượu mà mình lại....- Anh có cách nào khác không? Tiền mặt là tôi không có rồi.
_Có chứ. Cậu có thể làm....oshin cho tôi.
_Gì chứ? Không đời nào.- cậu đập bàn.
_Vậy cậu muốn tụi đòi nợ phải tới nhà cậu phá rối, ra đường bị truy lùng. Nếu bắt được...có thể vài bộ phận cơ thể trên người cậu không còn đấy.- anh giở giọng đe dọa. Cậu nghe vậy, rùng mình rồi gật gù đồng ý.- Vậy thì...tôi đồng ý....T^T
_Vậy thì tốt....*đưa 1 tờ giấy* Đây là bản hợp đồng. Mau kí tên đi.
_Có hợp đồng nữa à? Haizzz.....- cậu cầm tờ giấy đó, đọc to:
'' Ngày...tháng....năm...
HỢP ĐỒNG OSHIN
Tôi tên: Jung Hoseok.
Sinh ngày: 18/02/1998
Từ ngày...tháng...., tôi sẽ bắt đầu làm oshin để trả nợ cho cậu Min Yoongi, tức chủ nợ của tôi. Tôi hứa sẽ thực hiện tốt các công việc mà cậu Yoongi giao cho, không cãi, không thực hiện sai, phải luôn nghe lời. Nếu như tôi có vi phạm, bỏ trốn hay làm hại đến chủ nợ thì số tiền ấy sẽ tăng gấp ba lúc ban đầu. Để đảm bảo tính công bằng, chủ nợ sẽ đảm bảo an toàn tính mạng, thân thể cho tôi, nếu bị thương tích thì chủ nợ cũng sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ cho việc ấy. Bản hợp đồng này sẽ kết thúc trong vòng 1 năm. (Su: Hợp tác vui vẻ ).
Kí tên
Chủ nợ Người nợ
Min Yoongi ...................... ''
" Kiểu này chắc hắn chuẩn bị từ trước rồi. Haizz...số khổ quá T^T Kí chứ biết sao giờ"- cậu khóc thầm, ngậm ngùi cầm bút kí tên. Sau khi kí, anh hí hửng cầm tờ giấy rồi cất nó.
------------1 nơi khác-------------------
_Me, con sẽ lên thành phố Choi Hoon học.- 1 anh chàng có dáng nhỏ nhắn, mặt thì baby đang làm nũng mẹ.
_Không.- bà lắc đầu.- Con có bao giờ học đâu. Toàn tụ tập đánh nhau, chơi bời.
_Mẹ à. Con hứa sẽ học mà. Nha nha nha mẹ iu.- cậu ôm cánh tay của bà.
_Jimin-ssi, mẹ hiểu tính con mừ.- bà nghiêm túc nhìn mặt Jimin nói, thở dài.- Con mau dẹp cái ba lô này đi.
_Hừ. Vậy con sẽ tự lên trển vậy. Tự kiếm việc làm, tự xin đi học, tự mướn nhà.- cậu đứng dậy, nghiêm túc nhìn mẹ rồi xách ba lô chạy đi, không quên quay lại nói với bà – Con sẽ sống tốt thôi mà. Bye bye mẹ iu.
_Jimin à. Thiệt tình...cái thằng cứng đầu.- bà nhìn dáng cậu chạy đi, lắc đầu. Có lẽ cậu lớn rồi, có thể sống tự lập được. Đây cũng là một điều tốt thôi.
------------------1 căn phòng--------------------
Nơi đây thật tối tăm, vị chủ nhân của căn phòng này không bật một cái đèn nào cả. Một giọng nói của người con trai vang lên trong căn phòng yên tĩnh này.....
_Ba. Mọi việc vẫn tốt ạ.
_.......
_Con sẽ cố gắng. Nhưng có điều...khi xong nhiệm vụ này, con sẽ được đi chu du khắp nơi được không ba ?
_......
_Vâng ạ. Tên Min Yoongi ấy...con sẽ cẩn thận. Ba đừng lo.
_.......
_Dạ.
''Tít...tít...tít...'' cậu con trai bí ẩn ấy quăng điện thoại lên giường, ra của sổ, nhìn bầu trời đêm nay, dựa lưng vào tường. Trời đêm nay không trăng, không sao, xung quanh đều tối mịt. Không chút ánh sáng, cậu nhìn bầu trời...nhếch mép....
-------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro