chap 2
7:00pm
Cô theo ý mẹ trang điểm và mặc chiếc váy khó chịu đó lên người , không thể phủ nhận được giờ cô như một thiên thần bước ra từ trong chuyện vậy . Mẹ dẫn cô đến một nhà hàng bậc nhất ở Seoul này , vào một căn phòng , cô thấy có một cặp vợ chồng trung niên và bên cạnh có một chàng thanh niên , mẹ liền giục cô :
- con mau chào 2 bác và anh đi
- con chào hai bác , em chào anh ạ
- ôi Ami đây sao , con càng lớn càng xinh đẹp dễ thương nha , chẳng bù cho thằng Taehyung nhà cô , suốt ngày mặt nó cứ lạnh như tiền - người phụ nữ trung niên ( giờ mình gọi là ông Kim bà Kim nha )
- dạ con cảm ơn cô
Tất cả mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ , thật ra chỉ có mẹ cô và ông bà Kim thôi , cô thì không để ý mấy chuyện của người lớn lắm nên chỉ biết ngồi ăn thôi , còn chàng thanh niên kia thì mặt vẫn lạnh như tiền . Bỗng bà Kim lên tiếng :
- Đã đến lúc chúng ta thực hiện hôn ước thôi nhỉ bà thông gia
Mẹ cô mỉm cười quay sang nói với cô :
- con gái à , kia chính là chồng sắp cưới của con đấy
*ĐÙNG* như sét đánh ngang tai cô liền bật dậy phản đối :
- mẹ nói gì chứ? con còn đi học mà , với lại con không quen anh ta sao mà kết hôn được chứ , CON PHẢN ĐỐI
Gì chứ , tự nhiên bắt cô cưới một tên lạ hoắc , cô mới có 18 thôi , còn bao thời xuân tươi đẹp , còn bao cơ hội để tìm cho mình một mối tình đẹp , cô không can tâm
- con gái à , đây là tâm nguyện cuối cùng của ba con trước khi ba con mất , con muốn làm phật lòng ba con sao? Ngoan nào , rồi 2 đứa cũng sẽ có tình cảm với nhau thôi
Nước mắt cô rơi rồi , ba cô đã qua đời vào năm cô 10 tuổi , cô rất thương ba cô , nhiều lần đi công viên với mẹ cô lại thấy gia đình những đứa trẻ khác âu yếm bên nhau , hay những lần có hoạt động ở trường cần có ba mẹ thì cô chỉ có mỗi mẹ , cô buồn lắm , nhưng đây là hạnh phúc cả đời cô , cô phải là sao đây
- con cần có thời gian suy nghĩ , con xin phép
Ra khỏi nhà hàng cô gọi điện cho người bạn thân nhất của mình - Choi Somi :
- alo - Somi
- đến nhà hàng **** đón tao
Cô cúp máy và ngồi thụp xuống khóc , cô phải làm sao mới phải đây , cuộc sống vui vẻ của cô đến đây là kết thúc rồi ư?
10' sau thì Somi cũng đến , Somi trở cô và nhà mình , tâm sự với Somi về chuyện cô đang gặp phải , Somi chỉ biết an ủi cô , cả hai ngồi tâm sự với nhau cũng quá đêm , cô liền gọi cho mẹ thông báo rồi ngủ lại nhà Somi
-----------------------------------------------------
P/s : vote cho mình với mấy bạn ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro