1. Không Đội Trời Trung
Truyện này là của thuyduongtn nha mn không phải của em nhưng là em viết.
Suy nghĩ nhân vật thì IN ĐẬM
Lời nhân vật thì "..."
Suy nghĩ tác giả (...)
Hành động khó nói|....|
××××××××××××××××××××××××
" Kim Vee, đồ này là của tôi. Là tôi thấy trước a"
Một cô gái và một chàng trai đang tranh một chiếc smartphone tinh sảo bằng hợp kim đính vài viên kim cương sáng chói.
Mọi người đứng 5 chụm 7 để xem cô gái xinh đẹp và chàng trai lãnh khốc tranh dành món đồ.
" Đồ Kim Taehuyng này đã chọn, nhất định là của tôi. Ai dám cướp" người con trai vênh mặt lên nói với cô gái.
Vì quá chênh lệch chiều cao nên cô gái chỉ đến vai chàng trai. Hai người đang đối diện mặt nhau nên khi anh cúi xuống một chút môi anh và Sang Hee sẽ chạm vào nhau.
Đột nhiên có lực kéo mạnh từ phía sau Sang Hee suýt ngã ngửa ra đất. Nhưng truyện Ngôn Tình mà, Sang Hee được nằm trong vòng tay ấm áp của một chàng trai.
"Ô, Choi Dong Joon" Sang Hee bất ngờ, tròn xoe mắt đen lánh nhìn cậu.
"Ừ, Kang Sang Hee" Dong Joon nở một nụ cười ấm áp khiến bao cô gái ở đó đỏ mặt.
" Ra là học sinh mới, cậu làm gì ở đây" Kim V nhíu mày hỏi. "Nếu là muốn giúp Kang Sang Hee thì nằm mơ nha"
Sang Hee bật dạy đưa tay kéo Dong Joon lên, vì bênh Sang Hee nên Dong Joon lên tiếng.
"Phải, Sang Hee là đối tượng mà tôi thích và đương nhiên sau này sẽ trở thành phu nhân tương lai của tôi. Tôi không giúp cô ấy thì giúp cậu chắc" Dong Joon phản bác nói.
" Dong Joon cậu nói gì vậy" Sang Hee đỏ mặt cúi xuống.
"Đừng đỏ mặt nữa, chuyện này ai mà trả biết" Dong Joon nắm tay Sang Hee lên ôn nhu nói.
Sang Hee vòng tay qua ôm chặt Dong Joon.
"Cậu thật tốt" (Thật là sến sởm)
"Đừng có giở cái trò xưa kia ra cho tôi xem" Taehuyng ngứa mắt lên quát.
"Đồ này là của tôi, tính tiền" Taehuyng cầm chiếc smartphone lên cao giọng nói.
" Được coi như tôi nhường cậu, Kim Taehuyng" Sang hee thoát khỏi cơ thể rắn chắc của Dong Joon, lạnh lùng mà nói.
Rồi lập tức ôm lấy Dong Joon, hai người tỏ vẻ hạnh phúc khiến cho ai đó nhìn muốn nổ cả mắt (Vãi)
Lập tức Taehuyng thanh toán nhanh chóng, liền vênh mặt bước đi. Đám người vừa tụm 7 tụm 5 cũng giải tán.
Chỉ còn Sang Hee, Dong Joon và người bán hàng. Thấy lúc này cũng không phải dấu diếm nữa Sang Hee lòi đuôi cáo. Đẩy Dong Joon ra và quát
"Này cậu ngốc hay sao vậy, vừa nãy làm tôi suýt ngã. Đồ thiểu năng" Sang Hee tức giận quay sang quát Dong Joon."Nhờ làm có tý việc cũng không song"
Mấy nhân viên nhìn thấy Sang hee lòi đuôi cáo ra thì không biết nói gì thêm chỉ lẳn lặn mà đi. Nhưng đi chưa được vài bước Sang hee đã gọi lại.
"Đứng lại" Sang Hee chỉ tay vào mặt mấy nhân viên mà lạnh lùng nói" Mấy người thử tiết lộ chuyện hôm nay ra thì đừng trách bổn tiểu thư ra tay nặng nề"
Và cuối cùng lại đến lượt Dong Joon.
"Vừa rồi cậu cũng mạnh miệng quá ha, dám nói tôi là phu nhân tương lai của cậu"
" Mình...." Dong Joon ấp úng nói không nên lời cúi mặt xuống.
"Muốn chết à"
Sang Hee đanh đá giơ tay thành nắm đấm muốn đánh Dong Joon. Nhưng anh chàng Dong Joon này gan dạ nhắm mắt lại đứng im cho Sang Hee đánh.
"Coi như biết điều" Hạ tay xuống Sang Hee cười như một con ác quỷ.
"Tôi ghét cậu KimV- Kim Taehuyng"
(Người ta bảo ghét của nào trời cho của đấy) Sang Hee gào ầm hết lên khiến cho mấy nhân viên cũng khiếp vía.
Sau 15 phút cười không ngừng nghỉ, Sang Hee như đa nhân cách dập tắt nụ cười trở thành khuôn mặt lạnh không sức sống.
"Tôi thề không đội trời chung với cậu" Sang Hee lạnh lùng mà nói.
"Sang..." Dong Joon còn chưa kịp nói Sang Hee đã chèn miệng.
" Chúng ta đi thôi" Sang Hee bước tới mặt cậu mà nói.
"Ừm nhưng đi đâu" Dong Joon tò mò hỏi.
"Đi đâu cũng được" Sang Hee nắm tay Dong Joon kéo đi.
++++++++++++++++++++++
Chuyện hay không ??????
Hay thì cho một cái vote nhé.
Còn k hay thì cmt chỉ bảo nha.
Bye bye. See you again all people.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro