Chương 22: Đột kích
tí tách tí tách
từng giọt mưa phủ nhẹ trên nền đất, âm thanh nhẹ nhàng khiến người ta gợi nhớ về kỉ niệm xưa, tiếng nấu ăn, mùi hương của những món ăn tự tay làm khác hẳn với những hương vị của nhà hàng sang trọng. Phác Chí Mẫn đi vào nhà, có người chào đón mình cảm giác thật khác, thật yên bình làm sao.
"em đang làm gì vậy ?"
"cũng lâu rồi em chưa vào bếp, lần này muốn nấu cho anh một bữa ngon" t/b mĩm cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết thật hoàn mỹ.
" Haha....em đang tập làm vợ hiền dâu thảo ư ??" Phác Chí Mẫn cười rõ lớn để chọc ghẹo cô, tức quá nên t/b dùng cây giá nấu canh gõ vào đầu anh. Căn nhà bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt, người khác đi ngang nhìn vào chắc cũng sẽ nghĩ là một đôi vợ chồng mới cưới thật hạnh phúc.
" Nè hai đứa...giỡn vậy đủ rồi mau ra ăn cơm " mẹ Hồng mĩm cười dọn từng món ăn hấp dẫn mà t/b đã cất công chuẩn bị. Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy chúng nó quây quần bên nhau vui như vậy.
" A~~ Tiểu T/b của em chị nấu ăn quả là tuyệt nhất" cô bé Tiểu Hoa nghịch ngợm làm đồ ăn rơi rớt khắp bàn. Gia đình bốn người cứ thế cùng có một buổi tối thật nhộn nhịp.
T/b đang rửa chén cảm nhận được một luồng hơi thở ấm áp đang từ từ áp vào mình, bỗng khóe môi mĩm cười.
"Em đang rửa chén, anh ra ngoài xem TV đi"
"Xem TV không hứng thú bằng việc đứng ôm em như thế này" từng lời thoát ra khỏi miệng Phác Chí Mẫn làm khuôn mặt của cô đỏ như quả ớt. T/b nhẹ nhàng đánh yêu vào má anh. Đột nhiên có một cuộc gọi đến, khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên thật lạnh lùng. Phác Chí Mẫn không muốn nghe máy nhưng người bên đầu dây kia cứ vài giây lại gọi. Anh giận dữ quát.
"Đủ chưa ???? Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói đâu nhỉ ?" t/b nhìn thấy anh giận dữ như vậy liền biết đó là ai. Cô im lặng nghe ngóng hai người. Đôi mắt anh ngạc nhiên như có chuyện gì đó, anh buông t/b ra đi về phía cửa sổ vén nhẹ rèm cửa anh lia mắt về phía khu vườn.
"Chết tiệt, cô còn dám ra điều kiện với tôi ?" Phác Chí Mẫn nghiến răng, tay nắm lấy rèm cửa như muốn xé nát nó. T/b lo sợ không biết hai người họ đã nói gì mà biểu tình trên khuôn mặt anh càng ngày càng không tốt chút nào. Mưa lại bắt đầu nặng hạt, cuộc nói chuyện giữa hai người họ đã kết thúc.
" sao vậy ?"
"Không có gì, anh cần nói chuyện với em, lên phòng đi" cái cách Phác Chí Mẫn nói không có gì cứ như là sắp có khủng bố vậy. T/b càng không yên tâm.
Cốc cốc cốc
" để em mở cửa"
"Chào !!" Lý Tuân tự nhiên đến vào giờ này. Khuôn mặt của hắn như có việc rất gấp. Cả ba cùng nhau ngồi xuống nói chuyện.
" à ừm....để cô ấy nghe có bất tiện quá không ?"
" không sao...tôi tin tưởng cô ấy" Phác Chí Mẫn nắm lấy bàn tay của t/b rồi mĩm cười. Nụ cười của anh chính là liều thuốc tin thần của cô, mọi lo lắng có lẽ đã biến mất.
" Về vụ việc lần này, tôi nhận được tin có người đang bố trí đột kích nhà cậu. Nghe nói tầm khoảng chục tên gì đó ẩn náo đâu đây, à còn chủ mưu....." Đột nhiên hắn im lặng...cả bầu không khí càng trở nên ảm đạm với tiếng mưa ngoài kia. Đột kích ư ?? Lại chuyện gì sẽ đến với cô và anh nữa...đôi mắt trở nên nặng trĩu, t/b siết chặt lấy tay Phác Chí Mẫn.
"Vậy....chúng ta nên làm sao ?"
"Cô cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp người tới đưa ba mẹ con cô đi an toàn...còn cậu ấy cùng tôi sẽ đi bắt tên chủ mưu"
"Việc này quá nguy hiểm...hãy để tôi cùng đi"
"Ngoan, trời vừa sáng là phải rời khỏi liền, anh sẽ theo mọi người sau được chứ ??"
"Tuy mấy tên này dễ đối phó nhưng vì sợ sẽ gây hại cho cô nên cậu ta lo hết rồi, với nếu có đánh nhau thì căn nhà cũng không tiện ở lại"
Ba người cùng nhau bàn bạc cả đêm, cuối cùng t/b vẫn phải chịu thua con người kia. Khi trời vừa ló dạng, t/b liền giục mọi người chuẩn bị tẩu thoát bằng đường hầm bí mật ngoài sau vườn. Còn anh và Lý Tuân đang mai phục trong nhà, vũ khí cũng chuẩn bị xong.
Rầm....một tiếng nổ lớn phát ra, những tên bịt mặt xuất hiện....chúng xã súng vào tất cả những gì trước mặt, không một bóng người. Ngôi nhà quả thật yên tỉnh.
" Này này mấy tên kia chúng mày còn không ra bố sẽ phá nát căn nhà lôi đầu mày ra cho bằng được bây giờ"
"Lão đại....không có ai cả "
"Chết tiệt, chẳng lẽ chúng biết được âm mưu của chúng ta ??"
"Rõ ràng hôm qua còn thấy....chúng có ra ngoài thì làm sao thoát khỏi con mắt của lão đại...??"
"Khốn khiếp" tên được gọi là lão đại tức giận, bỗng trên sàn lăn ra một trái bóng....bùm một cái khói trắng xuất hiện, khi làn khói nhạt dần cũng là lúc lão đại của chúng đang nằm trong tay Phác Chí Mẫn. Khóe môi nhếch lên, đôi mắt hằn lên tia đỏ, anh siết lấy cổ hắn ta càng chặt.
"Đòi phá nát nhà của tao ? Mày tưởng mày là ai ?" tên lão đại sợ hãi hắn run cả lên, một hai ba bốn tên xung quanh cũng được Lý Tuân xử gọn.
"Xin cậu....t..tha..tha cho tôi"
" Nói...ai sai các người đến đây ?" tên đó chưa kịp mở miệng một phát súng bắn ngay vào trán hắn. Người trong bóng tối hé môi cười.
"Bây giờ chỉ còn hai ngươi nữa thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro