Chương 2: Ép buộc
Sau một ngày làm việc, t/b trở về nhà. Ngôi nhà nhỏ nhắn nằm ở cuối một con phố, đèn đường ở đây đã bị hư từ lâu nhưng vẫn chưa có ai đến sửa. Tiết trời hôm nay khá lạnh, bộ đồ trên người cô thật chất không thể nào giữ ấm giúp cô. T/b vội vàng vào trong nhà, bên trong tối như mực nghĩ rằng mẹ đã đi ngủ nhưng vừa mang vào đôi dép đi trong nhà thì đèn đã được bật sáng. Từ trong bếp đi ra, mẹ Hồng bưng thức ăn vừa hâm nóng lại để trên bàn.
" công việc thế nào ? Sao về tối thế con ?". Cô ngồi vào bàn mùi thức ăn xông vào mũi vừa hay cả ngày cô chẳng có gì vào bụng.
" Cũng ổn mẹ ạ ! Con giúp tiểu thư ấy nhiều việc nên về tối thế thôi, mẹ đừng lo". Cô ngốn cả bát cơm, chưa đầy 10 phút đồ ăn đã sạch sẽ. Mẹ Hồng thấy sót pha chút nước ấm cho con gái tắm rửa dặn dò đôi điều rồi vào phòng nghỉ ngơi. Cả ngày trong SA ĐỌA, mình mẩy cô quả thật rất mệt vừa tắm xong. T/b thả mình rơi lên giường, không lâu sao cô thiếp đi. Một giấc mơ kì lạ bỗng xuất hiện, cô mơ thấy một người đàn ông vóc dáng cao to, đầu tóc có chút rối thêm vào đó là gương mặt hoàn mỹ quyến rũ lạ thường. Anh ta còn nhếch môi cười trông rất giống cái người mà sáng nay cô vừa gặp. Nghĩ tới đó đột nhiên cô tỉnh giấc
" ashiii, chẳng lẽ mình lại mơ thấy hắn?". Không nghĩ ngợi nhiều, nhìn đồng hồ cũng đã là 7h sáng. Cô nhanh chóng tắm rửa, ăn sáng chào tạm biệt mẹ và bắt đầu đi làm. Vào phòng nghỉ của Di Ân, dọn dẹp thức ăn đồ uống thừa của cô tối qua. T/b ngồi ghế đợi cô có việc gì sai bảo thì quản lí An đi vào.
" t/b ? Sao cô còn ở đây, chẳng phải tôi dặn là kể từ hôm nay đến nhà của Phác thiếu làm việc rồi sao ?". Quản lí An kéo tay cô ra ngoài, bắt taxi đưa cô vào trong và đọc địa chỉ cho tài xế chở cô đi. T/b ngây ra một lát rồi nhớ lại sự việc hôm qua. Cô móc trong túi áo khoác ra một chiếc chìa khóa nắm thật chặt nó vào lòng bàn tay. Hơn 10 phút đi xe cuối cùng cũng đến nơi mà Phác thiếu đó sinh sống. Quả thật to lớn, một ngôi biệt thự xa hoa nằm giữa trung tâm thành phố nhộp nhịp, cổng sắt cao tận mấy mét, xung quanh cổng là một loại hoa dây leo màu tím rất đẹp. Cô đẩy cánh cổng, cổng không khóa. Bước đi theo lối những viên đá, hai bên là cây xanh to như cổ thụ còn có cả xích đu và vườn hoa. T/b thầm nghĩ chắc ngoài anh ra còn có một nữ nhân sinh sống. Có thể là mẹ hoặc em gái hay tình nhân cũng nên. Trên lầu hai của ngôi nhà có một bóng người đang âm thầm quan sát cô, khẽ nở nụ cười anh lấy tay kéo rèm cửa lại hiên ngang bước xuống lầu. T/b tra chìa khoá vào trong " cạch" cánh cửa mở ra không kịp chuẩn bị thân hình và khuôn mặt của anh ở ngay trước mắt làm cô một phen hú hồn.
" Yah, muốn hù chết tôi à ?". Dứt câu cô đã bị anh bế hẳn lên đem vào trong nhà, cô ra sức giãy dụa đấm vào lưng anh. Thả cô xuống sô pha, anh ngồi tới trước mặt ung dung đặt tay lên đùi liếc nhìn cô.
" Cũng nghe lời nhỉ?"
" gì cơ? Chắc anh hiểu lầm rồi, tôi không tới để làm việc mà là tới để trả chìa khóa lại cho anh". Cô đặt chìa khoá lên bàn, định đứng dậy bỏ đi thì anh cất tiếng
"Có biết tôi là ai không?". Chất giọng trầm ấm ngân lên có phần giận dữ,
T/b nắm chặt túi xách, cô quay qua nhìn anh
"Phác thiếu, tôi chỉ dẫm nhẹ vào chân của anh chứ không phải là dẫm đến mức chân anh không tiện hoạt động". Cô vừa nói vừa nhìn anh không chút gì gọi là thiện cảm, anh vỗ tay rồi cười khà khà. Khi không anh lại cười làm cô vó chút gì đó sợ hãi. Nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nói chuyện phải trái với anh.
" tôi muốn cô phải ngưng mọi thứ ngay cả cuộc sống của cô mà phục vụ tôi". Đôi mắt đen thâm thúy lướt nhìn một lược trên thân hình bé nhỏ của cô, hai mắt cô mở to......có nghe lầm không anh ta vô duyên vô cớ tự nhiên nói thế với cô làm gì ???
" Đồ điên"
" Thời hạn trong vòng nữa ngày, cứ việc suy nghĩ"
" tôi đã đồng ý với anh à ???"
"Tôi là chủ, đương nhiên mọi việc do tôi quyết định". Anh ung dung đun đưa cái chân thon dài của mình, t/b tức giận quát hẳn lên
" chủ? Xin lỗi tôi không phải người làm của anh"
"Hồng t/b, tôi chính là chủ của SA ĐỌA nên nhớ cô cũng là nhân viên ở đấy". Anh bình thản mà trả lời, anh biết chắc chắn cô sẽ không phục nhưng người thắng trong cuộc đấu khẩu này là anh. T/b không nói lời nào thẳng chân đi ra ngoài "Rầm". Người con gái này, đôi lúc như dịu dàng nữ tính đôi lúc lại không coi người khác ra gì, có chút thú vị. Phác Chí Mẫn lấy di động ra điện cho ai đó, anh đứng dậy đi lên lầu hai tay bỏ vào túi quần nhìn ra cửa sổ. Mái tóc màu khói có chút rối làm anh càng trở nên mị hoặc
"T/b, cô cũng sẽ quay lại nhanh thôi!!". T/b tới SA ĐỌA, cô đi thẳng vào gặp quản lí An cô nghĩ có thể quản lí sẽ biết ai là chủ ở đây. Nhưng ngay cả chị ấy cũng không hề biết mặt mũi ông chủ ra sao, nghe nói chỉ có duy nhất Mạc Di Ân mới được gặp ông chủ.
" Mạc tiểu thư, ông chủ của SA ĐỌA là ai vậy ?". Đang trang điểm, Di Ân cất tiếng
"Phác thiếu, cậu ta lại muốn cô qua đó làm người hầu". Phác thiếu? Chẳng lẽ chính là anh ta Phác Chí Mẫn.
" gì cơ ?"
" tôi biết gia đình cô rất khó khăn, mau qua chổ Phác thiếu đi đảm bảo cuộc sống sao này". Di Ân nói vậy là có ý gì, ngay từ đầu là cô đã đồng ý đưa t/b đi sao
" Xin lỗi, nhưng tôi không muốn"
" anh ta là loại người gì, tôi hiểu rõ nhất! Không cẩn thận lại làm tổn hại đến gia đình cô thì hết cách". Nghe đến đây, t/b cũng đủ hiểu. Phác Chí Mẫn anh là đang ép buộc tôi đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro