Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Lần đầu tiên (H)

" Chị muốn vào ư ? anh rễ tuyệt đối sẽ không để chị vào !!" Tiểu Hoa khoanh tay đứng dựa vào cánh cửa. Tâm Liên lập tức phát cáu, nàng đi tới một tát tát thẳng vào mặt cô bé.

" Mày...tại sao lại phá hỏng chuyện tốt của tao ??"

" Hừ...đừng nghĩ tôi không biết chị bỏ thuốc vào ly nước, muốn đạt được ý nguyện hả ? mơ đi !" Tiểu Hoa dặm chân đi xuống cầu than, con bé còn không quên quay qua liêu liêu vào mặt của nàng vài cái. Tâm Liên bật khóc chạy về phòng mình, tiêu rồi....ly nước đó bỏ xuân dược...nghĩ tới cảnh 2 người họ sẽ ở trong phòng ân ái tâm tình Tâm Liên không ổn tí nào.

" n..này...anh..anh không sao chứ ?" t/b nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thấm ướt mồ hôi của Phác Chí Mẫn, đôi mắt phủ một tầng sương hồng của anh nhìn cô một cách ma mị. Bàn tay to lớn nâng cằm t/b lên, không nói gì liền cắn mút đôi môi đỏ mọng của cô không thương tiếc. T/b để mặt cho anh hôn, sau khi hết dưỡng khí Phác Chí Mẫn mới quyến luyến rời đôi môi đó.

" Xin lỗi....bây giờ...anh không thể kiềm chế...em mau ra ngoài nếu không đừng trách anh !!" Từng giọt mồ hôi rơi xuống má của t/b, mái tóc màu xám khói kia đã ướt đẫm từ khi nào. Phác Chí Mẫn buông tay cô ra, anh lăn qua một bên khó khăn hô hấp. T/b sờ trán anh, rất nóng, cả cơ thể anh điều nóng. Cô sợ rằng Phác Chí Mẫn phát sốt liền lấy khăn lau mồ hôi trên trán, thật xin lỗi anh không kiềm được nữa rồi. Bắt lấy cánh tay kia, một lần nữa Phác Chí Mẫn đè t/b xuống giường.

" Cho em cơ hội, em lại không chạy vậy thì đừng trách anh tiểu t/b" Phác Chí Mẫn liền cúi người xuống, mạnh bạo hôn cô, cảm giác đôi môi như tê liệt. T/b sợ hãi, hai tay chống trước ngực anh cố gắng dùng sức đẩy người con trai kia ra. Phác Chí Mẫn càng cuồng nhiệt hơn, anh vội xé rách cái áo sơ mi mỏng manh của cô. Rồi tự mình cởi áo, đôi mắt mơ hồ nhìn biểu tình trên mặt t/b.

" Phác Chí Mẫn anh điên rồi, thả tôi ra" với cái sức như con kiến này của t/b còn lâu mới thoát thân được. Phác Chí Mẫn hôn lên cổ cô, những dấu hôn rải rác khắp cần cổ trắng ngần, đột nhiên một vị mặn tựa như nước biển dính trên môi. Anh mới nhận ra rằng t/b đang khóc, bàn tay to lớn lau lấy nước mắt.

" Xin lỗi....em đừng khóc, tôi sẽ không đụng vào người em.....em đi đi" Phác Chí Mẫn bật dậy, anh bước từng bước vào nhà vệ sinh. Còn t/b, cô đã nín khóc nhưng trong lòng lúc này lại lo lắng cho anh. Cô bước xuống giường, với lấy cái áo sơ mi của Phác Chí Mẫn trên giá đỡ, cứ thế mà mặc vào.

" Chết tiệt !! Thật khó chịu,....Doãn Tâm liên cô được lắm " Anh tạt nước lạnh vào mặt mình, hi vọng ngọn lửa trong mình có thể nguội bớt nhưng hình như không có hiệu quả. Nghĩ rằng t/b đã ra ngoài, Phác Chí Mẫn mới dám đi ra, nhưng thật xúi quẩy. T/b đúng là đang câu dẫn anh mà, thân hình mảnh mai lọt thỏm trong cái áo sơ mi kia thật khiến Phác Chí Mẫn muốn bùng cháy.

" Sao còn không đi ???"

" Hình như anh đang có vấn đề, tôi sợ để anh mình ên rất nguy hiểm"

" Người gặp nguy hiểm là em đó, đồ ngốc" Phác Chí Mẫn đi tới, hai tay anh chóng xuống giường. Mặt đối mặt với cô chỉ cách vài cm, đối diện với Phác Chí Mẫn, mặt t/b đỏ như cà chua chín. Cảm nhận được hơi thở của anh, càng khiến bản thân cô sợ hãi.

" Tôi...tôi để thuốc ở trên bàn, có thể giúp anh bớt sốt...." Giọng nói lắp bắp như này là lần đầu tiên anh nghe, Phác Chí Mẫn cười khẩy, không đợi cô kịp đứng dậy. Anh đã đè cô xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt.

" Xin lỗi, nhưng chỉ có em mới giúp anh hạ sốt" Bàn tay hư hỏng cởi từng cút áo của cô. Đôi môi không yên phận, hôn dọc theo trán đến cần cổ. T/b bắt lấy cánh tay quậy phá của anh, cô lắc đầu thay câu nói không muốn.

" Dừng lại cũng không kịp nữa rồi, là em đùa với lửa"

" Tôi....Phác Chí...." Không cho cô cơ hội lên tiếng, anh hôn cuồng nhiệt lên đôi môi anh đào, một tay cởi áo còn lại trên người t/b, một tay lần mò xuống dưới. Hận không thể cùng cô hoà vào làm một, t/b bị sự âu yếm đó của Phác Chí Mẫn mà dần đánh mất ý thức. Mấy chốc, cả cơ thể điều lộ ra trước mặt người nam nhân tóc xám đó. Phác Chí Mẫn mĩm cười, anh còn hung ác cắn nhẹ vào môi cô rõ đau.

" Dừng lại....Chí Mẫn...." Một chút lí trí của cô không cho phép cô làm vậy, bèn đánh vào ngực anh vài phát. Phác Chí Mẫn làm bộ không nghe anh cứ điên cuồng hôn tới tấp....rồi dần dần cũng cởi bỏ cái quần vướng víu của mình. Phác Chí Mẫn xoay người t/b lại, tấm lưng trần của cô quả thật rất đẹp, anh hôn vài dấu lên đó. Nhận thấy hành động này, t/b biết anh định làm gì cô khó khăn lên tiếng.

" Đừng...đừng mà" Những tiếng rên của cô cho dù là cầu xin hay sợ hãi, trong tai Phác Chí Mẫn bây giờ nó điều quyến rũ chết người.

" ngoan...sẽ nhanh thôi" Dứt câu không thèm thông báo cho cô một tiếng, Phác Chí Mẫn một phát đâm cái vật nam tính đó vào trong t/b.....vì quá đau nên tiếng khóc ngày càng lớn, những giọt máu tươi của lần đầu tiên xuất hiện càng khiến Phác Chí Mẫn hứng thú. Anh hôn vào hỏm cổ, rồi cắn nhẹ vành tai mẫn cảm của cô. Từ từ đợi đến khi t/b có thể thích ứng được, anh mới cử động. Mỗi phát của anh như muốn đâm xuyên qua da thịt của t/b, Phác Chí Mẫn lật người cô lại đối diện với chính mình. Biểu cảm trên khuôn mặt mê người đó quả thật khiến anh mãi không quên. T/b hai tay vịn lấy vai anh, cô hô hấp khó khăn, nước mắt vẫn lăn dài.....

" Đừng........dừng lại........:v..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro