Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Phác Chí Từ

" Không sao rồi ! Chỉ cần nghỉ ngơi mấy tháng là được" Vị bác sĩ trẻ tuổi kia vỗ vai Phác Chí Mẫn. Anh đảo mắt nhìn cô rồi đi theo bác sĩ ra ngoài.
" Làm phiền cậu rồi " anh vừa mở miệng, liền khiến vị bác sĩ nhăn mặt gỡ kính xuống đi vòng quanh quan sát kỉ càng khuôn mặt của Phác Chí Mẫn.
" không đúng...người bị thương là cô ta cơ mà ?? Nói Phác thiếu đâu ngươi là ai?" Phác Chí Mẫn lia ánh mắt hình viên đạn qua vị bác sĩ liền đứng nép qua một góc. Trở về bên Hồng t/b, nhìn người con gái mình yêu thương đang ngủ say trong cơn đau khiến lòng anh không khỏi bận tâm. Ngồi bên giường, Phác Chí Mẫn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Yêu thương mà hôn nhẹ lên một cái.
" Từ ngày đầu tiên gặp em ở Sa Đọa tôi đã biết em chính là người tôi tìm kiếm bấy lâu nay....tôi cưng chiều em, yêu thương em nhưng hình như lại vô tình làm tổn thương em t/b" Mái tóc màu xám khói rủ xuống che một phần mắt, Phác Chí Mẫn nhắm mi thiếp đi. Trời vừa sáng, tàu đã cập bến những hành khách không biết chuyện của đêm qua ung dung xách hành lí rời khỏi. Những xác chết trên tàu cũng được đưa xuống, người của anh ở GwangNam đến đón đưa t/b tới bệnh viện trung tâm. Trên đường đi cô cứ không ngừng hỏi về mẹ mình, nhưng đáng tiếc không một ai thấy tung tích của bà.
" cốc cốc"
" Vào đi" t/b thò đầu ra khỏi chăn lên tiếng, thời tiết ở đây cũng khá lạnh khiến cơ thể cô cần ủ ấm trong chăn bông như thế này.
" Chị..." một cô bé tóc ngắn có nét hau hau giống cô chạy đến bên giường bệnh. Khuôn mặt lo lắng nắm lấy tay Bạch Thảo.
" sao...em lại ở đây ? Không đi học à ?" t/b xoa xoa đầu cô bé còn ra vẽ trách mắng. Nó liền bĩu môi giận hờn.
" có một anh gọi điện cho em bảo chị ở đây. Sao chị lại bị thương ? Mẹ đâu ?" Nó nhìn xung quanh rồi quay qua hỏi t/b. Cô lắc đầu, liếc nhìn căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc khử trùng rồi thở dài. Hai chị em kể cho nhau nghe về mọi thứ, con bé rất dễ thương chỉ mới mười mấy tuổi đầu lại còn rất ngoan ngoãn. Nó nghe nói có một người con trai thích chị mình đến thế liền ở lại đợi người đó xuất hiện. Phác Chí Mẫn sau khi sắp xếp ổn thõa công việc liền quay trở lại bệnh viện, vừa mở cửa liền nhìn thấy bộ dạng ngủ say của t/b cùng với cô em gái nhỏ nhắn của mình. Anh bật cười đi đến cạnh giường, khẽ vuốt ve mái tóc của cô rồi lay lay con bé thức.
"Này nhóc, ra đây anh bảo !" Nó gật đầu, nghe theo lời Phác Chí Mẫn ra ngoài.
" Anh là bạn trai của Tiểu t/b hả ?" con bé nhìn chằm chằm vào anh. Phác Chí Mẫn cong khóe môi, anh xoa quả đầu nó.
" phải, nhưng mà tiểu t/b của em rất cứng đầu không chịu theo anh về làm vợ" vừa nghe anh nói như vậy, Tiểu Hoa liền trề môi khinh bỉ. Con bé còn vỗ vai Phác Chí Mẫn như là đồng cảm thán vậy....

" Để đứa em vợ này ra tay giúp anh !!"

" Này ! hai người làm gì ngoài đó vậy ?" t/b tỉnh dậy, cô nhìn thấy bóng lưng hai người đang mưu đồ đen tối phía kia. Phác Chí Mẫn không nói gì, anh bước và trong ngồi cạnh giường tay nắm lấy tay cô, nhưng t/b lại hất ra.

" Yên tâm đi mẹ Hồng chắc chắn an toàn, không sớm thì muộn tôi sẽ tìm ra cho em"

Trời cũng đã tối, Phác Chí Mẫn cho người đem đồ ăn tới bệnh viện cho hai chị em họ. Còn anh quay trở về căn nhà trước kia của mình, không biết từ lúc nào Doãn Tâm Liên và hai vị trưởng bối cũng đã có mặt đầy đủ. Phác Chí Mẫn cuối đầu chào hỏi, anh tự nhiên ngồi xuống đối diện với họ, Phác phu nhân cùng Phác lão gia đi ra.

" sẳn đây có mặt đầy đủ, tôi cũng không vòng vo nữa, Doãn lão gia Doãn phu nhân chi bằng hôm nay chúng ta định ngày cử hành hôn lễ càng sớm càng tốt" Phác Phu nhân mĩm cười, bà nhìn hai bật trưởng bối bên kia. Tâm Liên trong lòng thầm mừng rỡ, ngày mà cô trở thành cô dâu của anh sắp đến rồi. Nhưng Phác Chí Mẫn thì lại nhăn mặt, anh đập bàn đứng dậy.

" Có thể hủy hôn không ?"

" Hổn láo" Phác lão gia tức giận tiến tới tát thẳng vào mặt anh một cái. Năm dấu tay in rõ trên khuôn mặt, Phác Chí Mẫn phì cười, đôi mắt màu nâu hạt dẽ thâm sâu khó lường nhìn mọi người trong căn phòng.

" Các người tưởng rằng có thể quyết định hôn sự của tôi sao ? tôi nói cho các người biết đừng để mất thêm một đứa con ! " Dứt câu anh rời khỏi cái căn nhà không có niềm vui này, còn Phác lão gia thì bị anh chọc tức tới đột ngụy.

Hai năm trước, cũng chính tại căn nhà này anh trai của Phác Chí Mẫn là Phác Chí Từ vì yêu một cô gái mà bất chấp tính mạng thà bị từ mặt còn hơn phải kết hôn với người mình không yêu. Anh ta cãi nhau với Phác phu nhân một trận, giận quá nên mới lái xe như điên trên đường. Kết quả gặp phải tai nạn, hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại. Vì đứa con trưởng vẫn chưa tỉnh nên họ bắt Phác Chí Mẫn thay anh trai mình kết hôn với Doãn Tâm Liên. Hai anh em này lại đi vào vết xe đỗ của nhau thật là khiến người khác tức chết mà !. Lái xe đến bệnh viện, Phác Chí Mẫn không vào thăm t/b ngay mà tới căn phòng bệnh đặc biệt. Anh bước vào trong, nhìn người con trai đang hôn mê truyền nước biển. Khẽ thở dài, Phác Chí Mẫn ngồi xuống kể cho anh trai mình nghe tất cả mọi chuyện.

" Anh à ! lâu rồi em chưa tới thăm anh nhỉ ? cuối cùng thì em đã hiểu được cảm giác đó của anh rồi, thật nực cười....lúc trước em còn nói anh quá ngu ngốc nhưng xem này....người ngu ngốc thật sự mới chính là em..." kể lễ đủ điều cho anh trai nghe xong, Phác Chí Mẫn quay trở lại phòng bệnh của t/b. Cô vẫn chưa ngủ, mà đang đọc sách còn cô bé tên Tiểu Hoa thì ngủ thiếp đi từ bao giờ.

" Khuya thế này, sao anh còn ở đây ?" cô vừa nói xong, anh đã nhẹ nhàng ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của cô. T/b ngạc nhiên, hôm nay Phác Chí Mẫn bị gì thế này ?

" Anh bị gì à ? trở về nhà đi chứ ! "

" Một lúc thôi, anh cần hồi sức, ôm như vậy có làm em đau không ?" Tự nhiên Phác Chí Mẫn nói chuyện nhỏ nhẹ với cô.....t/b lắc đầu, cứ để anh ôm một lát vậy. Tiểu Hoa đã thức từ bao giờ, nhìn thấy cảnh tình tứ trước mặt liền ngượng tới mặt đỏ như trái cà chua.

" E hèm...để em ra ngoài cho hai người tự nhiên....cứ coi như không nhìn thấy em nhé !!!" Trong lòng t/b bây giờ thật là mất mặt mà....có muốn giải thích cũng không được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro