Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bắt cóc tống tiền

Bầu không khí ngày càng căng thẳng, tưởng chừng như chỉ cần một tiếng thở nhẹ phát ra cũng đủ nghe thấy. Phác phu nhân lấy trong túi xách ra một tấm chi phiếu, bà đặt lên bàn. T/b cùng mẹ Hồng nhìn tấm chi phiếu ấy. Cô biết bà muốn làm gì, liền cong khoé môi mấp máp mấy chữ.
" Phu nhân muốn tôi rời khỏi Phác thiếu cũng đâu cần hào phóng như thế !" Cô cầm lấy tấm chi phiếu bên trên những sáu con số không. Hơi bất ngờ nhưng cũng không ngoài dự đoán.
" Tránh xa thằng bé càng xa càng tốt....số tiền này hai mẹ con cô có thể sống an nhàn rồi" Bà ung dung đáp, hai tay đan vào nhau đặt ở đầu gối. Mẹ Hồng thở dài, con gái như t/b không giàu, không quyền lực, đẹp thì có chút thì làm sao có kết cuộc tốt khi ở cạnh Phác thiếu.
" Được...dù muốn hay không tôi cũng sẽ tránh xa anh ta" t/b không chần chừ, cô nhận lấy tấm chi phiếu bỏ vào túi xách. Nở nụ cười lương thiện nhìn Phác phu nhân, bà khá hài lòng trước thái độ của cô.....nhưng lại khinh thường nó bởi....chính hành động đó đã nói lên cô thuộc loại người nào trong tâm trí bà...một kẻ ham tiền, dơ bẩn. Không nán lại lâu Phác phu nhân ngay lập tức đứng dậy bỏ về.
"Tiểu t/b....con..." Mẹ Hồng nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cô im lặng một lúc rồi đưa tấm chi phiếu cho mẹ.
" Nếu tránh xa Phác thiếu có tiền lo cho mẹ và Tiểu Hoa ăn học thì con chấp nhận"
" Nhưng cậu ấy...thằng bé rất cần con"
" Anh ta còn có hôn thê, vả lại....giữa con và anh ta không thể nào" Cô kiên quyết rồi, lần này trở về Cherry Blossoms cô sẽ dọn đồ đi....t/b thật không muốn chen vào tình cảm gia đình của bọn họ....đặc biệt là Phác thiếu. Những lời hẹn ước trẻ con lúc nhỏ xin gửi đến mây gió. Cô không nhớ gì cả cũng không thể nào yêu anh Phác Chí Mẫn.
   Trời ngã sang chiều, t/b trở về căn biệt thự. Nhìn thấy có một đôi giày lạ ở cửa không nghĩ ngợi nhiều cô mở cửa bước vào cảnh tượng ập vào mắt đó chính là đống thủy tinh vỡ dưới sàn nhà cùng với những vết chân máu. Định la lên nhưng đã bị ai đó đánh ngất đưa đến một nơi khác. Phác Chí Mẫn hoàn thành công việc đến tối, anh cùng Lý Tuân trở về.
" Cửa không khoá ?? Nếu vậy giày của cô ấy đâu" Phác Chí Mẫn vội bật tung cánh cửa, hiện trường lúc nãy vẫn còn nhưng trên bàn lại có một bức thư. Lý Tuân cầm lên, hắn đưa cho anh. Nội dung rất đơn giản....chính là đem tiền đến chuộc người. Anh nhếch môi, đụng đến người của Phác thiếu này chính là tự tìm đường chôn sống mình. Tâm Liên đứng trên lầu, khuôn mặt lạnh lùng ẩn hiện sau cánh cửa. Nàng im lặng quan sát biểu tình trên khuôn mặt của anh rồi lặng lẽ đóng cửa phòng. Chuyện vừa rồi, nàng thấy hết nhưng....vẫn chọn cách im lặng tự cứu mình còn hơn cả hai điều bị bắt. Nhưng ngoài ra nàng còn có một suy nghĩ điên rồ khác.....t/b biến mất Phác Chí Mẫn sẽ không còn nhớ đến cô ta, nàng sẽ không cần bận tâm đối phó, cứ mượn tay của chúng mà hành sự. Giữa tình yêu chính là không thể nào đem nhường cho người khác, t/b không cùng đẳng cấp với nàng.....càng không thể cùng nhau làm bạn.
   Từng giọt nước lạnh đổ vào đầu cô, cả cơ thể run lên bần bật. T/b mơ hồ mở mắt, căn phòng tối như mực, đột nhiên có giọng nói khẽ vang lên đèn trên đầu bật sáng chỉ chiếu gọi khuôn mặt cô. T/b liền nhăn mặt vì chói, cô không thấy được ai xung quanh cả chỉ là màng đêm. Miếng vải che miệng cả dây thừng cột chặt cô vào chiếc ghế giữa khoang nhà trống...cảm giác vừa đau vừa nhói do dây thừng siết chặt gây ra khiến cô khó chịu. Đôi đồng tử đen láy quan sát xung quanh, tìm kiếm người đã đem mình tới đây.

" xinh đẹp...quả thật xinh đẹp không hổ danh là hôn thê của Phác thiếu" Người đàn ông ngồi ở một nơi góc phòng, nhẹ nhàng vỗ từng tiếng pháo tay. Y dùng ánh mắt mê li nhìn cô, nhưng t/b không thể nào nhìn thấy y chỉ có thể định hướng được y đang ở đâu. ' hôn thê' cô im lặng suy nghĩ mới phát hiện đám người này là muốn bắt Tâm Liên nhưng không may bắt lầm cô....t/b cự nguậy, cô dùng sức để thoát nhưng những sợi dây này quá chặt. Người đàn ông ra lệnh lấy miếng vải ra. Cô liền cất giọng.

" Tôi không phải hôn thê của Phác thiếu" y nhăn mặt nhưng vẫn giữ nụ cười tà mị trên môi.

" Cô nghĩ tôi sẽ tin ư ?? "

" tôi chỉ là người hầu.....các anh bắt lầm rồi !!" y đứng dậy bước lại gần cô, từng tiếng chân khiến t/b rùng mình cảm giác có ai đó đang nâng cằm mình lên. Đáy mắt của cô càng lúc càng trống rỗng.....cô không biết nên làm cách nào để thoát thân đây.

" không phải cũng không sao....tôi chính là thấy cậu ta ân cần bảo vệ cô như vậy...chắc chắn sẽ đến đây đòi người...nói cũng phải..tội cho hôn thê của anh ta....vì cô chính là kẻ phá hoại gia đình của người khác " câu nói của y như đánh thẳng vào tâm lí của t/b, cô nhắm mắt cố gắng để mấy câu vừa rồi biến mất. Đúng là cô nên rời xa Phác Chí Mẫn càng nhanh càng tốt....bên cạnh anh ta chỉ toàn đem rắc rối tới bản thân.

    Đúng giờ hẹn, ngày hôm sau anh đã đem tiền xếp sẳn vào vali ăn mặc chỉnh tề xách vali xuống nhà bỏ vào cốp xe. Lý Tuân trốn vào trong cốp để đảm bảo có người theo dõi cũng chỉ có mỗi Phác Chí Mẫn đến như lời hẹn....chiếc xe lăn bánh chạy bằng hết tốc độ đi sâu vào một khu rừng ít người. Không ngoài dự đoán, trên cao có người dùng ống nhòm theo dõi anh. Phác Chí Mẫn tay trái vẫn còn bị thương nên không tiện hoạt động mạnh nhưng lần này không cho chúng nếm mùi làm sao biết đùa với lửa kết quả sẽ ra sao cơ chứ. Chiếc xe dừng ở một nhà kho bỏ hoang, anh xuống xe đem vali từ từ bước vào không quên quan sát động tĩnh xung quanh....nhếch môi cười người mai phục cũng không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro