Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Buổi tối ở Seoul rất lạnh"

có những thứ đặc biệt như tình yêu vậy, đến cả khi hai ta đắm chìm trong đó, biết là đối phương thuộc về nhau nhưng lại luôn có sự lo lắng, bất an. cũng chính vì tình yêu mà đôi khi khiến họ phải trở nên ích kỉ một chút nhưng ai mà chẳng muốn hạnh phúc...

************

Ngày cô được đưa đến bệnh viện, ngày cô đón nhận tình yêu từ đó cũng là ngày cuối cùng cô thực tập tại đài truyền hình, cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi. hôm nay cô sẽ dành chút thời gian đi tới ngân hàng để gửi tiền mà mình vất vả kiếm được về cho bà, sau đó cô sẽ cố gắng tìm phòng trọ mới để kịp chuyển ra trong ngày hôm nay. cô bước ra từ ngân chuẩn bị dị đi tìm nhà trọ mới thì anh gọi tới cho cô

cả anh và cô nghe máy nhưng cả hai chẳng biết nói gì trước, chẳng biết nên mở lời thế nào. là vì anh nhớ cô nên mới gọi nhưng sao anh lại chẳng nói gì, anh nghĩ vậy có thể bớt nhớ cô hơn. cũng không thể im lặng mãi như thế được, anh mở lời

- " tuần sau sau khi anh trở về anh sẽ trả em 40000 và lãi" cô đâu đã đòi anh, thông báo cho cô làm gì vậy. có phải anh không biết phải mở lời như nào không, anh có nói nhớ cô mà

- " anh phải đi đâu sao" cô chầm chậm hỏi anh, cô thay đổi rồi cô chẳng quan tâm đến số tiền anh định trả cô đâu, điều cô muốn biết là anh kìa

- " ừ! anh có tour diễn ở Nhật, anh sẽ đến gặp em khi trở về"

là do công việc của anh mà chứ anh đâu muốn, cô cũng đâu phải người không hiểu chuyện " vậy khi nào anh đi?"

-" là chiều mai! "

giọng cô trở nên nặng hơn " vậy chúng ta sẽ gặp nhau sau khi anh từ Nhật về "

- " em phải để ý tới bản thân đấy, đừng làm việc quá sức, đừng để phải tới bệnh viện" dù gì cô cũng là người anh muốn quan tâm và chăm sóc nên anh có đi làm xa thì vẫn lo lắng cho cô.

cô lắng nghe anh dặn dò, rồi cũng hỏi han anh " vậy anh đã chuẩn bị những thứ cần thiết xong chưa?"

- " anh đang chuẩn bị"

- " vậy anh chuản bị đi, em cúp máy nhé?"

cô dứt câu vội vàng anh gọi tên cô " Yoonni à! anh sẽ gọi lại cho em"

- "vâng!"

Biết họ lo lắng cho nhau như vậy nhưng cớ sao ông trời mới cho đến với nhau thì giờ mỗi người một phương xa như vậy, nhưng dù cho ông có làm gì thì họ vẫn chờ nhau trở lại để tiếp tục với tình yêu của họ.

cả hai người đã tắt máy nhưng họ đều nhìn vào chiếc điện thoại của mình, nhưng họ cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc mong ngày anh từ Nhật trở về. biết là anh chỉ đi một tuần rồi về nhưng họ mới chỉ bắt đầu thôi.

cô tiếp tục việc tìm phòng, vì hôm nay là ngày cô được nghỉ ở cửa hàng gà nên cô sẽ dành thời gian cho việc tìm ngôi nhà mới của mình, nhưng cả ngày hôm nay cô chẳng thể tìm được nơi ở nào cho mình nếu không phải nó quá đắt với cô thì cũng là có người đặt cọc rồi. bây giờ cô phải làm gì đây, có phải hôm nay cô sẽ ở ngoài đường không, ai có thể giúp cô được đây thôi thì cứ trở về đã vì cũng muộn rồi, cô còn phải dọn đồ để dời đi nữa.

phòng của cô cũng đâu có gì, căn phòng nhỏ ấy chẳng có gì cô có thể mang đi cô chỉ lấy quần áo và sách vở những thứ cô cần phải mang mà đi khỏi đó. trên vai đeo một chiếc balo, tay kéo chiếc vali bóng dáng nhỏ bé của cô trong buổi tối lạnh lẽo tại đất Hàn nhìn sao mà tội nghiệp quá vậy. nhưng sao tài sản của cô chỉ có vậy thôi, chỉ là chiếc balo và cái vali này khi mà cô đã ở Hàn Quốc một thời gian dài như vậy thì cô chính là người thấy vậy là đủ, bỏ tiền ra khỏi túi làm gì khi cô đang cố gắng kiếm tiền về túi chứ đã vậy thời gian cô chủ yếu là ở cửa hàng, nếu như không phải đến trường thì cũng cắm đầu tìm việc làm thêm ăn mặc không xấu là được nhưng không nhất thiết phải đẹp.

cô cứ đi như vậy nhưng chẳng biết mình nên đi đâu, cô chẳng biết đích đến của mình nhưng cũng chẳng thể quay lại căn phòng đó nên là cứ bước đi thôi, cô đi qua cửa hàng của bà chủ hoa quả, bà đang bán hàng cho khách thì thấy cô nhìn tay cô kéo theo hành lí nên cũng hiểu được cô đang có chuyện gì nên gọi cô lại, nghe thấy tiếng gọi cô cũng quay đầu nhìn bà

bà nhẹ nhàng tới gần nói " tôi sẽ giúp cô?"

cô chỉ nhìn bà, chẳng biết bà sẽ tìm được giúp cô căn phòng nào đây là đắt hay rẻ, hay lại nói " xin lỗi vì không giúp được cho cô" mặt cô cũng chẳng còn tâm trạng gì nữa tính bước đi thì bà nói

- tôi có một căn nhà nhỏ nhưng lâu rồi chẳng tới, cô có thể đến đó ở tạm

cô có nên tin bà không nhưng không tin thì cô sẽ đi đâu, cũng biết đâu bà nói thật, cô gúp bà dọn dẹp cửa hàng rồi cùng bà tới căn nhà đó. chuyển đô đạc của cô vào bên trong nhà bà dót nước cho cô rồi cùng ngồi vào chiếc bàn nhỏ trong nhà

- " nếu như hôm nay không thể gặp tôi thì cô sẽ tính đi đâu?"

- " nếu như vậy chắc là sẽ tìm một nhà nghỉ nào đó để qua đêm nay "

thấy cô trả lời như vậy bà chỉ nhìn cô thôi, chắc bà thấy cô đáng thương lắm đúng không, phải nói cô kiên cường lắm một mình ở xứ lạ nhưng cô vẫn gắng gượng được như vậy, " cô nghỉ ngơi đi, chăc hôm nay đã mệt với cô rồi" bà đứng dậy quay lưng đi

- " cảm ơn, cảm ơn cô ... rất nhiều" cô đứng dậy nói với người phụ nữ kia, nói cho bà biết cô thật sự biết ơn bà

bà cũng nở nụ cười hiền rồi dời đi và để cô lại cô nhìn theo bà cho tới khi bóng lưng của bà đã khuất đi cô dần dần ngồi xuống ghế, uống cốc nước trên bàn mà bà vừa dót cho cô.

**************

cô mở mắt, trời đã sáng rồi sao! có phải thời gian trôi quá nhanh không mà chẳng phải chiều nay anh sẽ lên máy bay sao cô suy nghĩ xem có nên nhắn tin cho anh không nhưng lại chẳng biết nói gì và cũng sợ sẽ làm phiền anh nên chỉ nằm trên giường mà nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, cứ nhìn như vậy cho tới lúc cô cần phải dời khỏi vị trí trí hiện tại của mình mà bước ra ngoài. đâu chỉ mình cô anh cũng vậy cũng muốn nhắn cho cô một tin nhưng chỉ nhìn chiếc điện thoại trên tay đến khi anh tính nhắn cho cô một tin thì cũng không kịp nữa anh phải đến công ty để chuẩn bị cho buổi chiều hôm nay. vậy là cả anh và cô chẳng thể nào nhắn cho nhau một tin.

đến giờ anh phải lên máy bay, cô cũng phải đi làm. anh đã hạ cánh và đến Nhật tính nói với cô một cậu là " anh đến nơi rồi" nhưng sao gọi mà cô chẳng bắt máy vậy, không phải cô cố ý không nghe đâu mà là anh gọi đúng lúc trong giờ làm việc của cô nên cô để máy ở im lặng, nên là cô cũng chẳng biết anh gọi mà nghe. anh tính gọi cho cô thêm lần nữa

- " Taehyung à đi thôi !" là tiếng Jimin giục anh

anh lại không kịp gọi cho cô thêm lần nữa, đành nhét điện thoại vào trong và di chuyển ra xe. để đến được tình yêu thì rốt cục ông trời còn phải ngăn cản bao nhiêu lần đây, làm thế nào mới có thể đến với nhau dễ dàng đươc.

cô trở về từ cửa hàng chẳng kịp để ý điện thoại nữa đặt nó xuống bàn ăn mà đi tắm, cô vừa gội đầu xong trên đầu vẫn quấn khăn mặc chiếc áo phông trắng và chiếc quần ngủ đi ra khỏi nhà tắm tay vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi di chuyển tới chiếc ghế phía phòng khách ngồi xuống kiểm tra điện thoại thì thấy cuộc gọi từ anh. cô có gọi lại cho anh nhưng hình như anh lại bận rồi nên chẳng nghe máy của cô nhưng sợ anh lo lắng khi không gọi được cho cô nên cô đã nhắn tin cho anh " em có thấy cuộc gọi từ anh nên em đã nhắn cho anh" cô nhắn xong tin ấy nhìn ra phía cửa bên ngoài cửa sổ rồi nhắn thêm cho anh một tin nữa " buổi tối ở Soeul rất lạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro