Chapter 8 - Phần I : Thế giới lớn thế này...
Đây là truyện của mình , ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý !!!
Chiếc BMW màu trắng dừng lại trước một nhà hàng kiểu Trung Quốc cổ . Gồm hai tầng được dựng lên bằng những thanh gỗ to đen bóng
Vương Tuấn Khải đẩy cửa xe bước ra ngoài , tâm trạng rối bời
Anh có lại bị đổ tội gì không ta ??
– Vương Tuấn Khải !! Hướng này ! - một chiếc Ferrari màu mận đỏ dừng ngay sau xe của anh , từ trong xe , Lưu Chí Hoành thò đầu ra vẫy tay kịch liệt
– Kính chào chủ tịch ! Chào phu nhân - Vương Tuấn Khải lễ phép cúi đầu 90 độ khi thấy Lưu chủ tịch cùng Lưu phu nhân bước ra khỏi xe . Bơ đẹp cái tên chạm dây nào đấy
Khác với Lưu Bạc chỉ chìa một tay để Vương Tuấn Khải hôn lên tay ông tỏ lòng thành kính . Mẹ Lưu Chí Hoành - Lý Trịnh Kì - nhào ra ôm lấy mặt của anh mà xoay vặn :
– Chua choa ! Lưu Chí Hoành , cậu bạn của con thật đẹp trai quá đi ! Xem nào : Da trắng , ánh mắt cương nghị , oa , là răng khểnh , dáng cũng chuẩn nữa ...oa...!!!
Cái gì đấy !!?
– Phu ...phu nhân ...- Vương Tuấn Khải ú ớ không ngăn kịp động tác mau lẹ của mẹ Lưu Chí Hoành , hiện tại bà ấy đang banh miệng anh ra xem xét
Mà gọi là bà có hơi ...sai sai không? Nhìn Lưu phu nhân quá trẻ , hệt như..như ...như cô nhóc cấp hai vậy
– E hèm ...! - cái giọng quen quen này..
– A ...- Lý Trịnh Kì giật mình buông Vương Tuấn Khải ra
– Ha ha - anh cười khan hai tiếng - chúng ta lại gặp nhau nhỉ...- Dịch Dương Thiên Tỉ
– Ừm...! - Hắn phóng cho anh một ánh nhìn lạnh ngắt rồi hộ tống cả gia đình họ Lưu , bao gồm Lưu Chí Hoành đang nhìn anh bi phẫn
Nhìn anh bi phẫn ??
Quây sờ má ?? Anh đã làm gì ??
Mà thôi , bây giờ phải vào cùng họ đã
Vương Tuân Khải ngáp dài một cái , bây giờ mới là 4 giờ 30 phút chiều
*
– Ha Ha Ha ...Vương Phu nhân thật là quá tâm lí...
Mới đó mà hai người phụ nữ nào đấy đã đỏ lừ mặt vì men rượu
– Lưu phu nhân quá khen ... Nào ! Để tôi mời bà thêm ly nữa
Cánh nam giới các anh bị đẩy ra rìa . Từ đầu tới cuối chỉ có chủ tịch Lưu im lặng ngồi duyệt công văn . Anh , hắn và y bị xếp vào một bàn khác .
Chốc chốc lại nghe cái giọng rợn gáy của Dịch Dương Thiên Tỉ :
– Cậu ăn uống thế à ??
Và cái cách phản bác ương bướng của Lưu Chí Hoành :
– Tôi ăn tôi chết mặc kệ tôi !!
Vương Tuấn Khải lười biếng chọc chọc bít tết nguội ngắt :
– Tôi đi vệ sinhh...- một câu nói thừa thãi nhất năm
Bởi Vương Tuấn Khải đứng lại đợi một lúc . Người cãi nhau vẫn cãi nhau , uống rượu vẫn uống rượu , duyệt công văn vẫn duyệt công văn
Ức.
Quá là ức
Tới tận lúc rửa tay anh vẫn ức , cơ mà đã đi vệ sinh đâu mà rửa tay
Vương Tuấn Khải đập đập đầu vào gương . Dạo này anh bị làm sao ý
– Phá hoại của công à !?
– Khônggg... - đầu vẫn dính vào gương, Vương Tuấn Khải ngán ngẩm lên tiếng
Cơ mà khoan , cái giọng này là...
– Vương Nguyên ??? - ai đấy ngạc nhiên hô to
– Ừ...- cậu vẫn cặm cụi rửa tay
– Cậu làm gì ở đây !!!???
– Tôi dùng nhờ nhà vệ sinh thôi ! - Vương Nguyên rút khăn tay từ túi áo ra lau kĩ rồi đút khăn trở lại - anh làm gì ở đây ??
– Uầy!! Đừng hỏi nữa !! - Vương Tuấn Khải phẩy tay - có chút việc thôi mà !
– Vậy tôi đi nhé !!
– Khoan ...- Anh không biết sao lại níu tay cậu lại
– Gì vậy !! - vẫn là ánh mắt long lanh vô cảm màu vũ thụ ngước lên nhìn anh
– Cậu...nãy cậu vào đây bằng cách nào ??
– Cửa chính !
– Cái gì !!? - Vương Tuấn Khải thất thần
Câu nói "vụ của Vườn Nguyên mà tới tai ba tôi , anh liệu nà chuẩn bị áo quan đi" của Lưu Chí Hoành vang lên trong đầu Vườn Tuấn Khải
– Có chuyện gì à !?
– Vườn Nguyên ! Bây giờ cậu phải ở cùng tôi
– Hả ... - chua kịp giải thích thêm một lời nào , Vương Tuấn Khải kéo vội cậu đi , nhưng không kịp
Vừa định mở cửa , âm thang băng lạnh lẽo vang lên :
– Vương Tuấn Khải cậu ở trong đó hả ?
Là Dịch Dương Thiên Tỉ
– Ôi không !! - Vương Tuấn Khải hoảng hốt
Ánh mắt anh đảo điên tứ phía , cuối cùng dừng lại trước bức vách ngăn hai phòng vệ sinh nam nữ
– Vương Tuấn Khải !!? Cậu ở trong đó phải không ! Ra đây cho tôi !!!
Ban nãy cái bóng cao gầy mảnh khảnh ấy thấp thoáng , Dịch Dương Thiên Tỉ đã bắt đầu nghi ngờ , lại thấy Vương Tuấn Khải xin phép đi vệ sinh . Hai con người ngu ngốc , trước mặt chủ tịch Lưu mà định giở trò gì đây ??
Hắn một chút không lo cho hai người họ , chỉ lo , cơn giận của Lưu Bạc sẽ trút lên đầu y
– Phá cửa đi !! - Hắn ra lệnh cho hai vệ sĩ đi cùng
– Ầm !! Ầm!! Rầm... - cánh cửa mở bung ! Nhưng không hề có ai bên trong
Hắn cẩn thận xem xét kĩ lưỡng trước khi rời đi . Chỉnh trang lại y phục , bước ra như chưa hề có chuyện gì
*
– Hộc ...hộc...cậu ổn ...chứ !! - Vương Tuấn Khải ôm bụng thở dốc
– Tại...sao...lại phải ...chạy thế ?? - Vương Nguyên quệt mồ hôi
– Chuyện dài lắm !! Miễn ...miễn là bây giờ...chúng ta ...an..an toàn !!
Sau khi trèo qua bức vách . Ôi là nhà vệ sinh nữ . Khỏi nói cũng biết Vương Tuấn Khải ngại ra sao . Chạy khỏi nhà vệ sinh , nhờ một đầu bếp già mà họ biết một lối cửa sau phía cạnh nhà kho của bếp ăn nhà hàng . Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên chạy thẳng một mạch
Và bây giờ hai người họ đang ở...trong RỪNG
– Đi thôi , chúng ta phải mau ra khỏi đây - Anh đứng thẳng dậy tìm cách chiếu sáng - Ôi không ! Tôi để điện thoại ở nhà rồi ! Vương Nguyên, cậu mang điẹn thoại không ??
Mãi không thấ cậu trả lời , anh quay đầu ra xem cậu có phải là không nghe thấy không :
– Phịch ! - cả người Vườn Nguyên đổ xuống đất
– Này !! Vương Nguyên !! VƯƠNG NGUYÊN ! chết tiệt - Vương Tuấn Khải vò vò mái tóc
Khỉ thật , cậu ta sao lại bất tỉnh rồi ?
End chap
Hà Nội
27/1/2017
15:54 pm
Vương Nguỵ Thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro