Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7 - Phần I : Thế giới lớn thế này...

Đây là truyện của mình , ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý !!!

Cái quằn gì vậy?? Anh có làm gì
đâu ? Tất cả ...tất cả là tại Vương Nguyên ...tại Vương Nguyên cả mà

     Vương Tuấn Khải vừa đi vừa ấm ức ra mặt , lại còn suy suy nghĩ nghĩ .

– Á !!

     Vương Tuấn Khải bừng tỉnh

     Anh chỉ thấy một nhân viên nữ đang hấp tấp nhặt tài liệu dưới đất

– Xin lỗi ! Cô ...cô Trịnh...cô không sao chứ ??? - Anh cúi xuống nhặt mấy xấp giấy vương vãi trên sàn

– Tôi ...tôi không sao ! - cô nhân viên tên Trịnh lắp bắp lên tiếng

– Của cô này ! - anh đưa cho cô xấp tài liệu mình vừa nhặt

     Cô gái ấy cũng ngẩng lên nhìn anh

     Vương Tuấn Khải ngẩn người .

     Trịnh Doanh Doanh cười nửa miệng , giả bộ e thẹn cúi mặt xuống . Ha ha , bấy lâu nay , nhan sắc luôn làm Trịnh Doanh Doanh cô đây tự hào

– Cảm ơn anh !! Sao..anh biết tên tôi ??

     Vương Tuấn Khải chỉ bảng tên trên áo cô ả :

– Cô Trịnh...

– Dạ ..? - ai đấy tiếp tục diễn sâu

– Thừa tiền đừng chi quá nhiều cho son phấn nhé ! Nhìn...kinh tởm lắm !!

     Đầu Trịnh Doanh Doanh "ầm" một tiếng

     Vương Tuấn Khải cười như chưa có chuyện gì xảy ra . Bình thản bước đi

– Chào...chào thiếu...thiếu gia !! - Trịnh Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi cố chào cho tử tế

     Anh vừa khuất bóng , bộ mặt thật của Trịnh Doanh Doanh lộ ra thấy rõ . Cô cắn chặt môi , hai tay vò thành hình nắm đấm

     Hứ ! Con trai của chủ tịch thì đã làm sao ?? Đẹp trai một chút thì có làm sao ?? Một chút lễ độ cũng không có , cái loại đàn ông có quẳng cho con cẩu cũng không thèm . Trịnh Doanh Doanh đây chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như thế này

     Cục tức nuốt chưa xuôi , đã nghe có tiếng cười khúc khích :

– Ai đó !?? - không biết bổn cô nương đang giận sao ?

– Là tôi...thưa trưởng phòng Trịnh !! - một cô gái thấp tịt với mái tóc xoăn ngang vai màu vàng tự nhiên , đeo bờm đen có gắn hình mặt trăng lưỡi liềm , giữa mặt trăng là một viên đá màu tím , hình như viên đá này chỉ có một nửa .  Và...đôi mắt to tròn lấp lánh như vũ trụ

– Lại là cô hả ... Vương Liễu Uy ?? - Trịnh Doanh Doanh tức gấp bội khi nhìn thấy người từ căn phòng gần đấy bước ra

– Tôi không cố ý nghe lén đâu... !! - Vương Liễu Uy chưa nói hết câu đã cảm thấy chuếnh choáng , mặt cô quay hẳn sang một bên

     Cánh tay dơ cao , đôi mắt lạnh lùng của Trịnh Doanh Doanh nhìn Vương Liễu Uy ánh lên sự đố kị hằn học

– Im mồm đi đồ không có tư duy - Doanh Doanh đập cả xấp tài liệu lên đầu Vương Liễu Uy - cái đồ vô dụng như cô không có quyền lên tiếng !! Biến đi !

     Xấp tài liệu bay lả tả rồi yêu vị dưới đất . Trịnh Doanh Doanh nói Vương Liễu Uy biến đi , cuối cùng là cô ả ngúng nguẩng đi trước

– Haizzz .... - Liễu Uy không nói không rằng , cúi người nhặt xấp tài liệu , xếp gọn phẳng phiu rồi mang chúng tới bên phụ trách

*

– T.rinh...T.rinh - chuông điện thoại trong túi quần Vương Tuấn Khải vang lên

– Alo !! - vẫn cái giọng lười biếng đặc trưng của trạch nam

– Alo cái gì mà alo !! Vương Tuấn Khải , sao mẹ cậu lại có mặt ở nhà tôi thế này ??

– Cái...

– Này tên kia !! Tôi nói cho cậu biết !! Nếu vụ của Vương Nguyên tới tai ba tôi . Cậu liệu mà chuẩn bị áo quan nghe chưa !!!

– Ê...khoan ..Lưu Chí Hoành...LƯU CHÍ HOÀNH

– Tút....tút...tút...

– Âyzzzz...! - Vương Tuấn Khải nhìn điện thoại ấm ức , giá mà anh thò tay vào điện thoại lôi cổ thằng con nít kia ra đập cho vài chập thì hay biết mấy

Cơ mà...anh sợ Dịch Dương Thiên Tỉ lắm !!

Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ lúc ở nhà Vương Nguyên về , cậu ấy còn không thèm gọi cho anh lấy một cuộc

Bỏ đi !

Ai đấy lười nhác quẳng điện thoại xuống một bên lăn ra ngủ . Lúc ấy là 2 giờ chiều

*

– T.rinh...T.rinh - lại là tiếng chuông điện thoại phiền toái

– Mất dạy...khốn nạn...phiền toái ...- sau mỗi câu chửi cái điện thoại đáng thương bị đập xuống thành giường không thương tiếc

Cơ mà ẻm vẫn kêu ^^• ( làm gì được nhau )

Vương Tuấn Khải phẫn nộ cho máy lên tai nghe

– A... - anh còn chưa kịp lo

– Cậu chủ có 3 phút để thay đồ và xe của bà chủ tịch sẽ tới đón ạ ...! - nói một lèo rồi cúp máy - tút...tút...tút

1s

2s

3s

Đầu Vương Tuấn Khải đang daoload :

– Cô ta nói mình có 3 phút...?

– Để chuẩn bị ...?

– Xe của chủ tịch tới đón...?

– Chủ tịch cô ta nói...?

– Là...

Trong một nốt nhạc không gian quanh Vương Tuấn Khải im lặng

– Á !! Là MẸ MÌNH sao!!!???

Tinhhhh!! Daoload thàng công

Tình hình hiện tại : có một tên đang bán sống bán chết chạy lại tủ quần áo thay đồ

*

– Hừm...hừm...hôi quá !! - có ai đấy lếch tha lếch thếch ngồi trên xe ca thán

– Tôi nhớ cậu chủ đâu thiếu cà vạt ? - quản gia Kì kiên nhẫn nhìn cười khi nhìn anh qua gương chiếu hậu

Cơ mà ông sắp nội thương rồi đây

– Tôi có ra ngoài mấy đâu mà quan tâm trang phục phục trang ra sao chứ ( có ai nhớ anh hôm trước ở bar không == vâng ! Không quan tâm trang phục phục trang đấy ạ !!)

     Quản gia Kì nhìn chiếc cà vạt màu rượu nho đỏ , rồi nhìn mặt ghim và vạt - nơi gắn viên đá quý màu đen . Giật bắn

– Đó là chiếc cà vạt ông chủ thích nhất mà !!

– À !! Ông tinh đấy ! - Vương Tuấn Khải vuốt vuốt lại cà vạt !! - Sinh nhật năm tôi 13 , vì tôi nói mình thích . Ông ấy liền tặng luôn cho tôi

Quản gia Kì im lặng nhìn Vương Tuấn Khải . Ông đột nhiên nhớ tới cố chủ tịch , Vương Tuấn Khải quả nhiên một chút cũng không giống ông ấy

Tại sao ??

End chap
Hà Nội
27/1/2017
10:18 am

Vương Nguỵ Thần

Tiếp tục chuyên mục rải thính : bao giờ "Chap 7" đạt 15⭐️ Thần mới nhả chap sau nhoa 😘 Cực kì xin lỗi mọi người ! Vẫn là biện pháp chống đọc chùa nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro