Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 - Phần I : Thế giới lớn thế này...

      Đây là truyện của mình , ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý !!

Buổi trưa thật là oi bức quá thể...

Vương Tuấn Khải ngồi lì trong nhà , mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng mỏng . Điều hoà phòng anh hỏng , mà đó còn là cái điều hoà duy nhất trong nhà . Ôi Vương Tuấn Khải hận mình đã không duyệt việc lắm thêm điều hoà của quản gia Kì

Mà nhắc quản gia Kì mới nhớ . Vương Tuấn Khải nhắc ổng gọi người thay điều hoà đã hai tiếng trước rồi mà .??

(Tiếng lòng Vương Tuấn Khải gào thét : "quản gia Kì ....where are you nowwww???")

Mông lung suy nghĩ chuyện trên trời dưới biển , bóng dáng một ai đấy bỗng phất phơ trong dòng suy nghĩ

Anh bỗng nhớ đôi mắt trầm tư , không chút biểu cảm , long lanh màu vũ trụ ấy....

Nhớ cái bóng cao gầy đơn độc , lúc bước đi giữa dòng người ấy ...

Bốn tháng trước , cậu cứu nguy anh như một vị anh hùng . Vậy mà sau đó lạnh lùng như chưa từng quen biết

Hơn nữa , còn nói dối anh ...

Vương Nguyên ...

Anh đang làm gì thế ? Cậu ấy cũng chỉ như bao con người khác . Gia cảnh bình thường không có gì nổi bật . Vậy mà chỉ gặp một lần lại khiến anh nhung nhớ

Mà anh vừa nói cái gì ? Nhung nhớ !?? Nhung nhớ một tên con trai à !!?

Hoang đường !

Anh cá bản thân mình nóng quá nên phát điên rồi !

– Tinhh ...tinhhhh....

Vương Tuấn Khải trở mình vơ lấy điện thoại :

– Cậu chủ ! Phu nhân có chuyện muốn gặp anh ! Tôi đã cho xe tới đón rồi ! - tiếng cô thư kí lảnh lót

– Tôi đâu nói tôi sẽ đi , cô cho xe tới làm gì !!? - anh bực bội

– Nhưng phu nhân rất tức giận , nói nếu anh không tới sẽ ...

– Tôi biết rồi !

Vương Tuấn Khải bật dậy thay quần áo . Chuyện khiến mẹ anh dận , có lẽ rất nghiêm trọng

Môi ai đấy câu lên một nụ cười tò mò

*

– Thiếu gia , lối này ! - vừa bước xuống xe , anh đã thấy thư kí của mẹ bước ra nghênh đón

Anh gật đầu một cái rồi theo cô đi tới chỗ mẹ

Vương thị quả là công ty hàng đầu . Ngay sảnh chính là có treo một chùm đèn pha lê lấp lánh ánh bạc . Quá thu hút , quá sang trọng

Anh vừa đi vừa thọc túi quần , vừa ngắm thành quả mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình , lòng không chút lay động . Anh không hứng thú chút nào với những nơi màu mè đông đúc như vậy

Một số nhân viên mới của công ti cực kì thích thú khi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai đi cùng với thư kí của phu nhân Chủ tịch - tức mẹ Vương Tuấn Khải . Nhiều nhóm bà tám xuất hiện :

– Cậu ta là ai vậy ? - Nhân viên A

– Chắc là đối tác ? - nhân viên B đoán bừa

– Vớ vẩn - nhân viên C phản bác - làm gì có đối tác nào đi làm ăn mà không có thư kí đi cùng chứ !!

– Đúng đúng !! - nhân viên A hùa theo ngay - có khi nào...là tình nhân của bà chủ tịch không ???

– Cô vừa nói gì đó !! - một giọng nói tức giận vang lên

– Á !! Giám đốc ! - Ba cô nhân viên đang xôn xao bàn luận giật nảy mình nhận ra nhân vật quan trọng đứng sau họ

– Các cô có tin nếu chủ tịch nghe được câu này các cô sẽ không có mặt mũi sống tiếp không !? Đó là con trai bà chủ tịch đấy !

– Cái gì cơ !!

– Giám đốc ! Ông chắc chứ ? - nhân viên B gặng hỏi

– Huầy ...! Trịnh Doanh Doanh - ông giám đốc thở dài - tôi nói dối cô làm gì kia chứ ?? Mau quay lại làm việc đi !

– Vâng ! - Cô nhân viên B tên Trịnh Doanh Doanh mỉm cười không chút lương thiện quay đi

"Ha ha , con trai của phu nhân chủ tịch ! Được lắm !"
Cô nhân viên này , quả là không chịu cam phận

*

– Mẹ ! - Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào

– Con ngồi đi ! - Triệu Tâm Dương vứt chồng tài liệu qua một bên , bưng tách trà lạnh ra bàn tiếp khách ngồi

Vương Tuấn Khải bước tới ngồi đối diện

– Mẹ...

– Ta không đi bao lâu , con ở nhà từ bao giờ lại lêu lổng như vậy ? - chưa để anh nói câu nào , bà đã gắt lên

Vương Tuấn Khải tròn mắt

– Còn nhìn cái gì ? - Triệu Tâm Dương bức xúc

– Mẹ ! Rốt cuộc là chuyện gì vậy ?

– Con hỏi ta à !? Hôm qua Lưu phu nhân gọi điện tới ...ta đã biết hết việc con làm rồi ...!

– Mẹ...

– Dẫn Lưu Chí Hoành đi bar khiến nó say mèm , nửa đêm mới về , vậy mà còm xui nó bỏ nhà đi bốn tháng trời

Mắt Vương Tuấn Khải thiếu nước biến thành hai quả trứng

– Chuyện này mà tới tai chủ tịch Lưu , thì...thì ta biết làm sao hả ? Khó khăn lắm ta mới kết giao được với bên đó ! Con muốn huỷ mối quan hệ này sao !?

– Mẹ hiểu lầm rồi ...con...- anh đứng dậy ra sức giải thích

– Con mau về tự kiểm điểm đi ! - Triệu Tâm Dương quay mặt

     Phòng của chủ tịch nằm ở vị trí cao nhất trong công ti . Bốn bề không phải là tường mà là kính chịu lực , cách âm dày . Bà phóng ánh mắt nhìn xuống dòng đường tấp nập

     Là một kẻ có tiếng trong kinh doanh , ai mà không biết đến sự hưng thịnh đáng sợ của Lưu thị .

     Người ta nói "nghèo không quá ba họ , giàu không quá ba đời"? Đối với Lưu thị mà nói , câu này hoàn toàn Sai , sai thảm hại

     Lưu thị tồn tại đã qua tay 5 thế hệ , tới nay chỉ có hơn chứ không có kém . Chủ tịch Lưu thị hiện tại : Lưu Bạc còn có một trợ thủ bí ẩn . Nghe nói là đứa con hoang do chính tay ông nhặt về : Dịch Dương Thiên Tỉ

     Chủ tịch Lưu chỉ có một đứa con trai duy nhất : Lưu Chí Hoành . Triệu Tâm Dương trước đây có gặp qua cậu nhóc này . Nhìn tổng thể , đối với một người gánh vác cả trách nhiệm trên vai như bà , không quá khó để hiểu nội bộ nhà họ Lưu hiện tại

     Đại loại là Lưu Chí Hoàng quá ương ngạnh , yếu đuối và..dễ dụ . Chủ tịch Lưu không bao giờ muốn cậu nhóc này sa đà , nên cấm cản đủ đường . Vẫn biết Lưu Chí Hoành luôn tự ý bỏ đi , nhưng việc con trai bà góp phần đưa nó ở bar về lúc nửa đêm . Cái hậu quả nó to lớn kinh khủng . Thêm vào đó , mối quan hệ giữa cậu nhóc ấy và người tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia cũng có khá nhiều nút thắt , chỉ biết bây giờ , hai người họ  khá là không hoà thuận . Nên để cải thiện tình hình , Lưu Bạc chắc chắn càng không muốn con trai ngao du với ai

     Bởi vì Lưu Chí Hoành từng bỏ đi 1 năm vì ngày ngày ngồi ăn cơm cùng Dịch Dương Thiên Tỉ

     Trong cửa kính , nhìn Vương Tuấn Khải bỏ đi , bà không khỏi trút một tiếng thở dài

– Tô Mộc , huỷ toàn bộ lịch chiều nay . Tôi cần đến Lưu gia một chuyến !

– Vâng ! thưa chủ tịch ! - cô thư kí trẻ cúi đầu lễ phép rồi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ

End chap
Hà Nội
26/1/2017
14:28 pm

Vương Nguỵ Thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro