Chapter 5 - Phần I : Thế giới lớn thế này...
Đây là truyện của mình , ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý !!
*
– Y tỉnh giậy bởi vì y khát nước . Mở đôi mắt như đeo đá lên đối với y bây giờ là quá khó khăn . Lại còn...người y rất nặng
Chắc là do y uống quá say chăng ? Nhưng khi nhổm được người lên , y hoàn toàn sửng sốt
Hắn - người luôn luôn xen giữa cuộc sống của y , kẻ phá hoại . Kẻ thay đổi
Y muốn vùng dậy bỏ chạy , nhưng chân y tê dại , cũng phải , hắn đang nằm hoàn toàn trên người y . Cả hai đều cách nhau một lớp chăn , hai lớp quần áo
– Cái tư thế ám muội này...không...chỉ có nam nữ mới .... - mặt y chuyển từ hồng sang đỏ , từ đỏ sang xanh
Nhân lúc hắn say giấc , y nhón chân tẩu thoát
Sau bốn tháng trốn tránh sự truy lùng gay gắt của Dịch Dương Thiên Tỉ , y cảm thấy không chịu đựng nổi , y không kiềm chế được nữa
Tất nhiên , y sẽ chạy ngay tới nơi an toàn nhất mà y nghĩ ra , nơi y có một người anh em tốt để chia sẻ : Vương Nguyên
*
– Hu hu ! Mọi chuyên là vậy đó - Lưu Chí Hoành nằm bệt ra bàn than thở
– Phì...ha ha ...! - Vương Nguyên không kiềm chế được phì cười
– Cười cái gì ?? Nhóc cười cái gì ! - Y xuất hiện sau lưng Vương Nguyên nhanh như chớp
Bởi Vương Nguyên đang làm bánh kẹp , liền tiện tay nhờ y thái cà chua
– Tư thế chỉ dành cho nam nữ ...Anh à ... Ngần ấy tuổi đầu rồi sao còn ngây thơ như vậy ? - Cậu vẫn không thôi ngoác miệng
– Đúng...đúng rồi còn gì ... - Mặt y bây giờ còn đỏ hơn cà chua trên thớt
– Anh à...bây giờ người đồng tính còn cả cả quốc kì riêng ( Thần : là cờ bảy màu á :v dành cho cộng đồng LGBT ) còn có cả FC riêng , thậm chí các cặp đồng tính yêu nhau còn được tung hô như thần tiên . Anh nói xem , ngày nay cái gì cũng xảy ra được cả ...
– Thật ...thật à !? - Lưu Chí Hoàng cảm thấy mông lung như một trò đùa
– Chẳng nhẽ ...- mặt cậu thật gian manh - Dịch tổng không lẽ ...lại đem lòng ...yêu....
– Nói gì ...nhóc nói cái gì...ai...ai bảo là Dịch Dương...Dịch tổng thích anh...ai ...?? - y giật thót
– Ơ kìa ....! Em đã nói đích danh đâu ....
– Cái thằng nhóc này tính giả ngây hả?? - Lưu Chí Hoành thẹn quá hoá giận , cầm ngay mấy củ cà chua phang Vương Nguyên
– Lêu lêu ! Có giỏi lại đây mà bắt !!
– ĐỨNGGG LẠIII.....!!!!!
Hai người chạy bình bịch trên hành lang , cầu thang , từ phòng trên xuống phòng dưới
Cuối cùng , Lưu Chí Hoành dồn Vương Nguyên tới cửa chính . Cậu cùng đường rồi , không chạy đi đâu được
Y giơ cao tay , cứ như đem toàn lực trút vào trái cà chua :
– Vương Nguyên thối...mau ăn đạn của ta
– Tôi xin...Á ...hự ....
– Chết tôi rồi !!! - Lưu Chí Hoành hoá đá
*
– Vương Tuấn Khải...xin lỗi...tôi thành thật xin lỗi...- Lưu Chí Hoành khúm núm ngồi đối diện Vương Tuấn Khải
Khoảng khắc quả cà chua lao tới Vương Nguyên nhanh nhẹn cúi xuống , cùng lắm là y đi dọn một quả cà chua nát bấy . Nhưng người trăm tính vạn tính không bằng trời tính , ngay lúc ấy , Vương Tuấn Khải lại mở cửa . Đương nhiên , anh hứng trọn từng khoảng khắc huy hoàng nhất của quả cà chua
– Xin lỗi cái con bà nhà cậu - Vương Tuấn Khải tức giận vứt chiếc khăn tắm xuốnh ghế - Tôi không có lỗi cho cậu xin ...
– Hu hu ! Tôi không cố ý !!!
– Thôi !! - Cậu bưng ra một đĩa bánh kẹo và ba li trà hoa nhài thơm ngát - Máy sấy trong phòng tôi chuẩn bị rồi , anh mau vào xử lí...cái đống trên đầu mình đi
– Hừ - Anh liếc y một cái sắc lẹm rồi đi
– Huhu ! Anh là đứa trẻ bất hạnh - Y nhào vào người Vương Nguyên
– Thôi đi cha nội ! Sến sẩm - cậu tao nhã nâng li trà ấm lên nhấp một ngụm
– Xí !! Cả nhóc cũng coi thường anh ...- Rồi y quay vào ăn với vẻ mặt giận dỗi
Tiếng máy sấy tóc vang lên những âm thanh không mấy lọt tai . ( Thần : con bạn cùng bàn nói tiếng máy sấy rất lọt tai , xuyên từ tai này sang tai kia ) . Rồi dừng hẳn , anh xuất hiện với chút rối loạn ở tóc
– Hứ !!! - Lưu Chí Hoành dỗi-ing
– Xì !!! - Anh hất mặt một cái rất kiêu rồi bước về phía Vương Nguyên rất hùng dũng
1 bước
2 bước
3 bước
Vấp oxi ==
Té....cái "rầm"
– Há Há Há....!!! - Lưu Chí Hoành vứt cmn hình tượng (vốn sụp từ lâu bởi một con muỗi) sang một bên cười như...en nờ chấm
– Đồ vô ý thức ! Anh muốn phá sập nhà tôi à ??
– Ôi cái đầu gối tôi ! HELP - ai đấy ăn vạ
– Để tôi giúp - Vương Nguyên đặt tách trà xuống chạy tới đỡ Vương Tuấn Khải lên
Đang chật vật đỡ một cục thịt hoàn mĩ lên , cánh cửa nhà Vương Nguyên lệch bản lề :
– Lưu Chí Hoành !!!!! LƯU CHÍ HOÀNG ĐÂUUUU????
– Phụttttttt....KHỤ KHỤ KHỤ...!
Dịch Dương Thiên Tỉ không kiêng nể đạp cửa , ngay sau hắn là một cái bóng nhanh nhẹn lao vào ôm chầm lấy Lưu Chí Hoành
– Mẹ...ặc....!!!
– Cái gì ????
*
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đơ toàn tập
Cả hai ngơ ngác , hơ hơ , họ chỉ biết khi đang chật vật với cái đầu gối bầm tím . Thì cửa bị đá tung , chủ nhân của giọng hét tên Lưu Chí Hoàng lao vào như một tia chớp , ôm gì lấy y mà khóc thảm thiết
– Con trai...huhu....con làm ta lo quá com có biết không ??
– Mẹ ....- Y định nói mẹ buông mình ra
– Cái gì ??? Đây là mẹ cậu á ?? - Vương Tuấn Khải lắp bắp
– Phải đấy ! - Vương Nguyên nhấp một ngụm trà lạnh
– Nhưng....nhưng ....đây rõ ràng là học sinh cấp II mà ...?
Cậu đưa tay vuốt từ trán xuống cằm bằng biểu cảm ngao ngán
– Xin giới thiệu với anh - Dịch Dương Thiên Tỉ ngao ngán không kém chỉ vào cặp mẹ con trẻ măng đang nằm sõng xoài dưới đát - Đây là Lưu phu nhân , Lý Trịnh Kỳ .
– Là ...là ...phu nhân...phu nhân thật sao ???
– Đúng ! Vương Tuấn Khải , đây là mẹ tôi - Lưu Chí Hoàng đỡ mẹ đứng dậy - mẹ , mẹ làm gì ở đây vậy ??
– Còn hỏi sao đứa trẻ hư này - mẹ y đưa khăn lên chấm mắt - con bỏ đi 4 tháng nay không nói cho mẹ câu nào , làm mẹ lo chết đi được .
Câu "lo chết đi được "làm trái tim Vương Nguyên nhói lên một tiếng
– Mẹ.... - câu nói thổn thức nhỏ như muỗi kêu của cậu không lọt qua thính giác nhạy bén của một người
– Lưu phu nhân - Thiên Tỉ đưa đồng hồ lên xem xét - chúng ta mau về thôi , chủ tịch , chắc vẫn đợi ...
– Phải rồi !! Đi thôi đi thôi !!! - mẹ y vui vẻ kéo tay y
Y miễn cưỡng nuốt giận mà làm theo . Dịch Dương Thiên Tỉ , hôm nay anh được lắm , giám dùng mẹ để lôi tôi về , cứ đợi đấy .
Cánh cửa đóng lại , trong lúc bọn họ ngơ ngác nói chuyện Thiên Tỉ đã thay bản lề mới cho cánh cửa , ừm , năng suất . Lưu Chí Hoành đi rồi , ừm , yên tĩnh
Cậu tự duyệt sự việc trong đầu rồi thong thả cầm tách trà nóng mới rót lên tầng
– Này... Tôi - Vương Tuấn Khải gọi với lại
– Anh có chân tới thì tự về đi - cậu cười trái lập với câu nói , đôi mắt lấp lánh cong cong như mảnh trăng đầu tháng
– Nhưng....
– Ầm - cậu sập mạnh cửa , không gian bây giờ yên tĩnh đến kì lạ
Vương Tuấn Khải đút tay vào túi quần . Rồi quay người bỏ đi
Anh lại ngộ nhận rồi ? Cậu ta không như anh tưởng , là anh tự cho cậu khác người . Cậu không giồn những kẻ bình thường khác .
Trong lòng anh trào lên một cơn tức giận khó kiềm
End chap
Hà Nội
24/12/2017
13:05 am
Vương Nguỵ Thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro