Chapter 4 - Phần I : Thế giới lớn thế này...
Đây là truyện của mình , ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý !!
– Thế giới ... to lớn như vậy...hức...tại sao không ...có chỗ cho ...hức...tôi ? - Lưu Chí Hoành say bí tỉ , đi đứng siêu vẹo
Anh và Vương Nguyên vất vả lắm , y say rượu khoẻ biết bao , không những gạt hai người họ ra bằng những cái hất mạnh mà còn liên tục vung tay múa chân . Híc . Ai mà dính mấy cái bạt tai ấy chắc...chậc chậc
Cuối cùng cũng đưa được y vào trong xe . Cả hai im lặng đưa y về nhà . Bây giờ đã quá nửa đêm , cả anh và cậu đều chuẩn bị tâm lí đối đầu với cơn giận của Dịch Dương Thiên Tỉ
Ở trên xe , chỉ nghe tiếng thở đều đều , và thỉnh thoảng là tiếng nấc ngẹn của Lưu Chí Hoành . Là y đang khóc
– Píng Pong - ngay hồi chuông đầu tiên , Dịch Dương Thiên Tỉ đã xuất hiện trước cửa
Trái với trang phục âu lịch lãm trong bar , hiện tại hắn ăn vận cực đơn giản , quần áo đen . Chấm hết
– Lưu Chí Hoành !! -hắn đón lấy thân hình trực đổ xuống của y , rồi đóng sập cửa
– Anh ta luôn tiếp khách như vậy à ?
– Tôi không nghĩ anh ta coi tôi và cậu là khách ! - Vương Tuấn Khải nuốt nướt bọt
– Chí ít , anh ta chưa băm chúng ta nấu canh tẩm bổ - cậu nhún vai
– Nhà cậu ở đâu ? Tôi đưa cậu về !?
– Ok !
*
Phải chật vật lắm ! Hắn mới dìu được y lên phòng , y như động vật không xương , liên tục bám dính lấy hắn .
Dù hai mắt nhắm tịt , nhưng cứ thế nước mắt đầm đìa . Môi y mấp ma mấp máy . Lòng hắn đau như xé , nhưng cố lờ đi
Huỳnh một tiếng , hắn thả y xuống giường . Vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn mặt nhúng nước ấm lau toàn thân cho y . Cho tới khi nhìn khuôn mặt y từ đỏ gắt chuyển qua hồng , miệng cũng thôi ấm ức .
Hắn ngắm nhìn y một lúc lâu , rồi vươn tay chạm nhẹ , hai lông mày y nhíu lại , rồi dãn ra , thở đều . Hình như y đã ngủ say rồi
Hắn toan rời đi , liền bị níu lại :
– Đừng đi...đừng...đừng đi ...- y níu cánh tay hắn , lại tiếp tục khóc rấm rứt
Hắn toan gỡ tay mình ra , nhưng nhìn những giọt nước mắt ấy lại không đành lòng . Cúi xuống nâng người y dậy , ôm y vào lòng
Hắn biết y đang nghĩ gì , lại là người đó , hắn luôn không bằng người đó , hắn biết y như vậy là vì người con gái đó
Nhưng hắn lại không biết , rằng hắn hoàn toàn chẳng hiểu gì về y
Y rúc sâu vào hõm cổ hắn , mấp máy :
– Đừng...đi ...Thiên ...Đừng đi ...
Người hắn như có một dòng điện xoẹt qua . Đôi tay ôm y khẽ vuốt trấn an bỗng khựng lại , nước mắt hắn từ bao giờ cũng lăn dài trên gò má
*
Chiếc BMW màu xanh đen lao đi trong đêm . Vương Tuấn Khải nghiêm túc lái xe , bên cạnh anh , Vương Nguyên say giấc nồng
Giờ anh mới để ý , Vương Nguyên mặc quần ống xanh biển ...và áo len cổ lọ trắng ... Không lẽ... ( Thần : độc giả nào không nhớ có thể đọc lại Chap 1 đoạn cuối :) thân ái ! )
– Ưm...!
– Cậu tỉnh rồi à !? - Anh giảm tốc
– Đây là đâu rồi ?? - cậu dụi dụi hai mắt
– Trung tâm thành phố - anh chính thức dừng xe lại
– Ưm...nhà tôi ở đây rồi ....cảm ơn anh ! - Vương Nguyên đẩy cửa xe bước ra ngoài
– Này ! Khoan đã - một tấm danh thiếp chìa ra khi cửa kính xe hạ xuống - cậu hãy liên lạc với tôi theo đja chỉ này được chứ ??
- Ok ! - Cậu đút danh thiếp vào túi quần , lảo đảo bước đi
Đợi bóng cậu đi khuất , anh mới quay xe rời đi . Môi khe khẽ cong lên nụ cười mãn nguyện
Chính xác rồi , không sai vào đâu được , cậu chính là người con trai cứu nguy anh sáng hôm nay . Anh biết tên cậu rồi , biết cả nơi cậu làm nữa
– Vương Tuấn Khải...hừmm ...! - Trong góc khuất của thành phố O phồn hoa , cậu dựa vào ánh đèn đường lờ mờ xem xét tấm danh thiếp - Hừ ...
Tờ giấy vuông vức bị vò cho nát bấy . Cậu quay lưng rời đi , cục giấy nát bị thả dưới đất , tiện chân đi qua liền di cho mấy cái
– Ha ha ha ....- cậu ngửa mặt cười lớn , xem ra , đúng là anh ta rồi
Vương Nguyên tìm được rồi
Tìm được rồi !
*
4 tháng sau :
– Ây....s !!! - Vương Tuấn Khải vò đầu bứt tóc , thả phịch người xuống giường
Bốn tháng . Bốn tháng rồi anh chưa nhìn thấy cậu
Anh có tới quán bar nơi cậu làm việc , được một chị nhân viên mơ mộng truyền đạt cho một vốn kiến thức :
– A ...! Ra là cậu tới tìm Vương Nguyên !! Nhóc đó cừ lắm ! Mới hai mốt tuổi đã vào đây làm quản lí . Nhưng cũng ít khi xuất hiện , mà bao giờ có mặt cậu ấy chúng ta cũng được xem trò hay ...
– Trò hay...? - Anh tò mò
– Ừ !!! - chị nhân viên mơ mộng phổng mũi - Lần trước có tên du côn tới đây cậy thế làm càn , bị nhóc ấy đánh cho te tua , từ đó về sau nghe lời một phép . Thấy nhóc ấy từ xa là quay người bỏ chạy ...Nhưng mà...
– Nhưng mà...- anh kéo dài giọng tỏ ý chờ đợi
– Hình như nhóc ấy làm thay cho chú của nó . Hai nguòi họ đều đẹp trai như nhau . Nhưng chú của nhóc ấy rất đặc biệt , một bên mắt chú ấy .... - Chị mơ mộng hạ giọng thì thầm - ...là mắt giả
– Họ sống ở đâu ạ ???
– Thành phố A , ngay ngoại ô thành phố A , đi về hướng công viên giải trí ấy ...!
Câu nói cuối của chị nhân viên ám ảnh anh mãi không rứt . Cậu ở thành phố A ....sao hôm đó....hôm đó lại nói dối
Tay cần vô-lăng của anh xiết chặt , đạp chân ga hết tốc lực
– Vương Nguyên ... Tôi sẽ bắt cậu nói ra toàn bộ .
End chap
Hà Nội
23/1/2017
12:36 am
Vương Nguỵ Thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro