Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 - Phần I : Thế giới lớn thế này...

Đây là truyện của mình , ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý !!

– Ha ha !! Lâu quá không gặp... - Anh nuốt nước bọt tập 2 - Dịch Dương Thiên Tỉ

Bốn chữ thần thánh được thốt ra , anh cơ hồ cảm thấy Lưu Chí Hoành trong lòng mình run bắn cả lên ...xem ra y vẫn không thay đổi nhiều , vẫn sợ Thiên Tỉ như vậy

– Lâu rồi không gặp ! - Thiên Tỉ chìa tay về phía anh
ok ! Để cho lịch sự anh cũng đưa tay bắt lấy

Lưu Chí Hoành trườn xuống khỏi người anh , tay run run cầm ly rượu uống dở , lấm lét vừa nhằn nhằn miệng ly , vừa đưa cặp mắt dè chừng lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ

     Thiên Tỉ khẽ trút hơi thở dài , nhẹ giọng gọi :

– Lưu Chí....

– Choang ! - ly rượu trên tay y rơi xuống , vỡ vụn

– Về thôi ! - Hắn lờ đi những mạnh vụn thuỷ tinh đang sáng lấp loé dưới ánh đèn led nhấp nháy . Bước tới nắm cánh tay y , kéo đi

– Buông ra ! - Lưu Chí Hoành dựt phắt tay ra , lạnh giọng - Anh tưởng tôi không biết những gì anh làm sao ?

– Êy êy , hai bạn trẻ đừng gây gổ đánh nhau...sẽ ảnh hưởng tới việc...làm ăn...của - Càng ngày giọng Vương Tuấn Khải càng nhỏ đi , vì sao ? Có hai ánh mắt đang nhìn anh toé lửa

     Hứ ! Dỗi luôn !

     Lòng tốt của Vương Tuấn Khải bị chà đạp dẹp lép . Đành tiu nghỉu thu mình vào một góc nhấm nháp ly rượu dở

– Tôi đã làm gì ? - Thiên Tỉ cong khoé môi thách thức

– Những việc đó , anh phải là người hiểu rõ nhất ? - Lưu Chí Hoành khoanh tay nhìn lại không kiêng nể

– Em không hiểu gì đâu ! Mau theo tôi về đi ! - Cùng câu nói của Thiên Tỉ là một tốp người mặc đồ đen xúm lại tóm lấy y

– Buông tôi ra!! - Y ra sức vùng vẫy

– Tôi không động chạm gì cậu cả ! - vẫn là nụ cười thách thức ấy , nhưng lẫn này còn chút kiêu ngạo của kẻ thắng cuộc

– Dịch...Thiên Tỉ...chuyện đâu còn có đó ...huống hồ đây là nơi công cộng ... - Vương Tuấn Khải không giương mắt nhìn bạn mình như vậy được

– Im đi ! Loại trẻ nít như cậu thì hiểu cái gì ! Tôi chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi ! Người đâu .... Đưa Lưu Chí Hoành về

– Khoan đã ! - Giọng nói bất chợt vang lên thu hút ánh mắt của mọi người

*
     Tiếng nhạc xập xình vụt tắt , đèn được bật lên sáng rõ hơn . Cánh tay nhỏ nhắn kiên định giơ lên cao giờ là tâm điểm chú ý .

    Cậu rẽ đám đông tiến tới . Chìa tấm danh thiếp , mỉm cười :

– Anh Dịch , nghe danh đã lâu !

– Vương Nguyên !! - Lưu Chí Hoành như chết đuối vớ được cọng rơm , phấn khích cao độ

     Vương Tuấn Khải cảm thấy giọng nói thanh thanh uy quyền kia hình như đã nghe qua ở đâu rồi . Nhưng vẫn làm biếng ngồi thù lù một đống mà giương tai nghe ngóng

     – Ồ ! Vương Nguyên ! - Dịch Dương Thiên Tỉ lật qua lật lại dang thiếp - Cậu là...?

– Tôi là quản lí của quán bar bày !!

– À ! - Thiên Tỉ đút danh thiếp vào túi áo trong và hỏi - cậu tìm tôi có việc gì ?? - bằng chất giọng lãnh đạm

– Một người bạn của Dịch tổng đã gọi cho tôi nói rằng , anh đang phá rối trật tự nơi công cộng... - Vừa nói , cậu ý tứ nghiêng người , phóng ánh măt ám chỉ vào Vương Tuấn Khải

– Quây sờ má !! Tôi ?? - Vương Tuấn Khải chỉ mình thảng thốt - Dịch tổng , tin tôi đi , tôi chưa có làm gì hết...

– Ừm...! - Cậu cười mỉm

– Thật xin lỗi - sau khi lườm anh cháy mặt , hắn quay ra trả lời cậu với khuôn mặt "hối lỗi" - Đúng là tôi có hơi manh động , nhưng đưa người về là việc của tôi

– Dịch tổng , anh không thể đâu !- Cậu cao ngạo mỉm cười

     Quả nhiêm ngay sau câu nói , cổ Thiên Tỉ có gì đó lạnh lạnh , lạnh thấu xương
Dao .

     Người trong bar đồng loạt ồ lên một tiếng . Xem ra , vẫn là Vương Nguyên cao tay , lâu nay hiếm ai gặp nụ cười ngạo mạn kia mà thắng cuộc

     Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu thấp dần , lưng hắn run lên . Nhưng rồi lại phá lên cười , kèm hàng động vỗ tay 'bộp bộp' :

– Ha Ha ... Khá lắm ! Khá lắm !

– Dịch tổng quá khen - Vương Nguyên mỉm cười đón nhận lời khen không mấy thiện cảm

– Thôi được , tôi đầu hàng !

– Xem ra ngài vẫn rất thấu nhẽ ! - Cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm

– Ok ! Coi như hôm nay , tôi sẽ để Lưu Chí Hoành ở lại đây - hắn nguýt mấy tên đang giữ y một cái , chúng liền đứng thẳng không nhúc nhích - Nhưng cậu phải đảm bảo với tôi là nó an toàn về nhà

– Xin Dịch tổng yên lòng !

– Được ! Hẹn ngày gặp lại !

     Đợi Dịch Dườn Thiên Tỉ đi khuất , Lưu Chí Hoành lao tới ôm ghì lấy cậu :

– Cảm ơm nhóc nhiều lắm ấy !!!!!

– Hai người quen nhau à !? - Nãy giờ Vương Tuấn Khải mới chen được một câu

– Phải ! Tôi và cậu ấy quen nhau qua mạng ! À quên giới thiệu với cậu ! Đây là Vương Nguyên ! Kém chúng ta 1 tuổi , là bạn nhậu lâu năm của tôi

– Sao bấy lâu nay không kể cho tôi - Anh đấm vào vai Lưu Chí Hoàng một cái

– Aida !! - Y ôm vai thống khổ giải thích - bấy lâu nay cậu ru rú trong nhà , làm gì quan tâm tới tôi sống chết ra sao ! Cũng may là còn người anh em đây ! Chỉ cần tôi hẹn là em ấy sẽ tới ! Em ấy cực kì là tốt .

– Xí ! - Anh quýt y một cái dài

– Hì ! - Cậu cười nhẹ , trái hẳn với khuôn mặt khi đối đầu với Dịch Dương Thiên Tỉ khi nãy

– Các vị khách quan ! Hôm nay tâm trạng bổn thiếu gia ta đây vô cùng tốt , nên sẽ bao toàn bộ người trong bar này !! - Lưu Chí Hoàng đứng cả lên bàn , sung sức cầm micro hét lớn

     Cả quán bar gần như bùng nổ sau câu nói của y , tiếng nhạc xập xình vang lên sôi đọng , ánh đèn tín đỏ huyền ảo mở ra một khung cảnh hỗn loạn của những kẻ điên cuồng trong những điệu nhảy không theo bất kì một trường phái nào

    Cậu im lặng ngồi xuống ghế , một anh phục vụ bước tới đặt trước cậu một ly vang đỏ . Vương Nguyên cầm ly tới cạnh Vương Tuấn Khải

– Cạn nhé !

– Cạn ! - Anh vui vẻ cùng cậu cạn ly ,

     Cậu ngửa cổ uống cạn ly vang đỏ , chất lỏng tím đỏ của rượu vang sóng sánh đầy quyến rũ . Nhưng làm sao thu hút bằng đôi mắt nhắm hờ và đôi môi căng mọng kia .

     Vương Tuấn Khải lắc mạnh đầu ép mình không được suy nghĩ , rồi đưa ly rượu lên môi

End chap

Hà Nội
22/1/2017
21:58 pm

Vương Nguỵ Thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro