Chapter 2 - Phần I : Thế giới lớn thế này...
Đây là truyện của mình , ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý !!
Vương Tuấn Khải khổ sở lết a lết tới trước cửa nhà , cửa không khoá
Quái lạ ? Anh thề , anh đảm bảo, anh cam đoan là anh có khoá cửa...thật không nhỉ??
Bỏ đi , phải xem tên trộm nào dám mò vào góc riêng tư của bổn thiếu gia anh đã - Nghĩ là làm , Vương thiếu gia tìm lựa chiếc ô to nhất mà mấy bác giúp việc hay đặt trước cửa chính , mon men đẩy cửa vào nhà
Mùi hương thơm hấp dẫn từ trong bếp toả ra khắp căn phòng , kích thích cái dạ dày đói meo nhà anh phát ra hai tiếng "ọt ọt" đáng xấu hổ
– Cua con ! Về rồi hả !
Ý ! Cái giọng này...? Là của mẹ anh sao??
– Vào ăn cơm nào con trai !!
– Mẹ !! - Sau khi vứt đại cái ô vào một xó anh xuất hiện trình Mama đại nhân - đừng gọi con là tiểu Cua nữa ! Con đã 22 tuổi rồi !!
– Thế ?
– Vâng !! - Anh hãnh diện , hihi , anh nhớn rồi !
– Ngồi xuống đây ! - Triệu Tâm Dương kéo ghế cho con trai ngồi , còn mình đi đến ghế đối diện an toạ . Tự rót một tách trà lạnh , xoay qua xoay lại rồi nhấp một ngụm
Quả không hổ danh phu nhân nhà họ Vương . Trên bàn là 3 món xào , 1 món mặn và một món canh . Món nào cũng thơm ngon tới nao lòng
– Chỉ là cơm trưa thôi sao hoàng tráng quá vậy mẹ ??
– Con thích không ?? - Triệu Tâm Dương chống má nhìn con trai
– Có...- Anh gắp lia lịa - con rất thích !
– Vậy...bao giờ con lấy vợ !?
– Phụt...! khụ khụ.... !!!
Vương Tuấn Khải đang và lấy và để mà bị sốc tới độ cơm phun ra ở mũi . Thật mất mặt !
– Bình tĩnh ! - Triệu Tâm Dương cầm tách trà may mắn sống sót né sang một bên
– Vậy mục đính mẹ về nước là chuyện này?? - Anh cầm khăn tay lau lau mũi , ý tứ đẩy bát cơm ra xa một tẹo
– Ta cũng có công việc ở đây ! Nên tình cờ qua hỏi chuyện con ...
– Và gì nữa ??
– Ta nhớ vị trà Trung quốc ! - Bà mẹ tuyệt vời nào đấy lấp liếm trả lời
– Và...?
– Ta nhớ thành phố O này !!
– ....
– ....
– Mẹ nói dối !
– Ta nói thật !!
Vương Tuấn Khải đứng dậy
– Á !! Con trai ngoan ! Đúng...đúng là ta về vì chuyện cưới xin của con
– Hừm!!
– Con trai ! Đã 22 tuổi rồi còn sớm gì nữa ? Mẹ...chỉ là muốn...con trai mau yên bề gia thất...và ...sớm được bồng cháu...thôi...hức...! - Triệu Tâm Dương nước mắt lưng tròng , sụt sùi bi thương . Đưa khăn tay lên chấm chấm mắt
– Con mới 22 tuổi mà ! - Vương Tuấn Khải khổ sở dở khóc dở cười
– Nhưng ...con suốt ngày ru rú trong phòng , làm sao mà lấy được cô nào chứ!?
– Ơ thì...
– Nghe lời mẹ , khi nào đi xem mắt , hay là mẹ sẽ dẫn com đi shopping , mấy người bạn của mẹ hay dẫn con gái theo, không biết chừng... - Thật là một bà mẹ ba chấm
– Thôi mẹ à ! Con hứa , con sẽ dẫn được người con yêu thương ra hầu mẹ , sớm thôi mà .
– Con chắc không ??
– Con chắc !! - Vương Tuấn Khải quá muốn cắn lưỡi vì câu nói vừa thốt ra
– Bảo bối ngoan !! - Triệu Tâm Dương nhón chân đem đôi tay thon trắng nựng má con trai - con đã nói rồi đấy nhé !
– Vâng...! - Nội tâm anh gào lên phản đối
– Yêu thương con ! Thôi ! Mẹ có hẹn đi shopping với mấy người bạn , con cứ từ từ thưởng thức bữa trưa !!
Triệu Tâm Dương biến mất trong một nốt nhạc
Yên tâm là mẹ đi khỏi , Vương Tuấn Khải buông người xuồn ghế . Thở dài
Phen này anh đi thật rồi
*
Trạch nam , người ta nói anh là trạch nam .
Trạch nam thích an tĩnh , thích ở mãi trong nhà , nhưng không có nghĩ là họ không đến nơi đông người
Là một đại thiếu gia , hơn nữa một tập đoàn khá "thoáng" trong cách nuôi dạy người kế vị như Vương thị nhà anh . Ăn chơi không nằm trong top cấm đoán
Trời về đêm , những quán bar càng tấp nập nhộn nhịp . Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào , hiện tại anh mang một chiếc sơ mi trắng , khoác áo khoác bò với biệu tượng đầu lâu in chìm sau áo . Quần bò đen rách sàng điệu với nhiều hoạ tiết được đính bằng đá thuỷ tinh cầu kì , đôi giày cao cổ đen kịt
Không hổ danh là đại thiếu gia , kể cả trạch nam thích nhà thì cũng rất biết cách ăn mặc
– Êy ! Vương Tuấn Khải ! - Một cánh tay dơ lên vẫy Vương Tuấn Khải , coi cái dáng ấy chắc là uống say quá rồi
– Lưu Chí Hoành à ! - Anh vỗ vai người bạn lâu ngày không gặp - Rõ ràng khi gọi tôi ra đây giọng cậu tỉnh bơ , sao giờ cậu lại ra nông nỗi này
– Ngồi đi ! - Lưu Chí Hoành cười giả lả trong cơn say - Uống gì không ??
– Vermouth !
– Nghe chưa ! Cho ly Vermouth !
– Rồi ! Tóm lại làm sao ??
– .... - Im lặng
– Thôi được rồi ! - Nhìn khuôn mặt nản của thằng bạn , anh không phải loại người nhẫn tâm....- Mày bị đuổi việc à ?? - Mà anh là loại người cực nhẫn tâm
– Hức ! Chính xác là như vậy đấy ! - Lưu Chí Hoành nhoài người ôm lấy anh , khóc bù lu bù loa
– Buông....buông ra ... Ặc - trong cùng một ngày , Vương Tuấn Khải bị ôm tới nghẹt thở...những hai lần
– Tớ khổ lắm ! Huhu ! Tất cả là tại ông già nhà tớ !!! Ổng không cho tớ đi làm ! Muốn tớ là người kế vị ...
– Cậu con bà nó ...mau buông tôi ra rồi từ từ...nói....ặc....!
– HuHu ...- Lưu Chí Hoành vừa khóc vừa dụi vô hõm cổ anh như một đứa trẻ - Tớ không muốn làm người kế vị , trăm lần ngàn lần không muốn ... Vương Tuấn Khải cậu nói xem , tại sao tớ khồn thể tự do được như cậu
– Lưu Chí Hoành...cậu con mẹ nó đang huỷ hoại thanh danh của tôi ... Buông tôi ra ...tổ tông nhà cậu...con bà nhà cậu ....
Hai người ra sức vật lộn . Anh ra sức đẩy Lưu Chí Hoành ra , còn y cứ như một viên nam châm ra sức hút lấy anh . Tình hình bây giờ : anh bị cậu ôm dính như con bạch tuộc
Cũng may đây là trong quán bar , tiếng nhạc át tiếng hét , và người ta cũng quá quen với cảnh "dưới trăng trước hoa" này
– Hai người mau buông nhau ra !! - âm thanh lãnh khốc vang lên trên đỉnh đầu
Anh chỉ thấy Lưu Chí Hoàng đang ôm anh bỗng toàn thân cứng ngắc , run lập cập ... Anh khẽ khẽ nuốt nước bọt , cười khan hai tiếng :
– Ha ha ! Lâu quá không gặp ...
End chap
Hà Nội
21/1/2017
08:26
Vương Nguỵ Thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro