Chapter 1 - Phần I : Thế giới lớn thế này...
Đây là truyện của mình , ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý !!
'Bởi vì tôi không cần ai cả , xung quanh tôi ngoài những kẻ xu nịnh ra chỉ toàn là cạm bẫy ...'
.
Vương Tuấn Khải ngao ngán thở dài , gấp cuốn sách lại và thả phịch người ra sau . Chiếc ghế xoay chông chênh vài lần , rồi xoay nhẹ một cách gật gù
Anh lim dim đôi mắt , trần nhà mờ ảo sau từng cái chớp mi . Khóe môi hờ hững phả ra hơi thở
Píp píp ! - Chiếc điện thoại trên bàn nháy sáng hai cái , vẫn nhắm mắt , anh thò tay quờ quạng lên bàn , vô ý gạt luôn cái điện thoại xuống đất
Nam nhân lười nhác nào đấy mở mắt cúi xuống nhặt điện thoại lên
Đọc xong tin nhắn liền vội vã bật dậy lao như bay tới tủ đồ
*
– Thiếu gia ! Lâu như vậy mới thấy cậu trực tiếp gọi tôi tới đón - Ông quản gia xúc động chấm nước mắt , hic , làm quản gia cho một trạch nam , ông chính xác hoá thành tên vô dụng
– Hừ ! Chỉ là mẹ tôi về nước thôi !!
– CÁI GÌ ??? - ông quản gia hoảng hốt đánh rớt cả chiếc khăn tay thấm đầy nước mắt
– Mau lái xe ra sân bay đi !!
– Vâng ...
Trái với sự vội vã của ông quản gia , anh thật hờ hững chống má ngó ra ngoài . Ngoài lớp cửa kính xe dày , trời mưa lây phây , những hạt mưa bụi bay bay nhẹ nhàng bình thản
Khoé môi câu lên một mụ cười lười biếng :)
*
Sân bay ....
– Aiya !! Con trai ngoan !! - Một quý bà lịch sự trong bộ váy xanh đen lấp lánh dài chấm gót , chiếc áo lông đen khoác ngoài với túi xách xanh đậm hàng hiệu đã chưsng minh sự cao sang giàu có trong giới thượng lưu của người phụ nữ này
– Mẹ ! Buông con ra !!- Anh bị ôm kẹt cứng , ôi , tắc thở
– Hừ ! Người ta đi lâu nhớ con chết đi được - Triệu Tâm Dương bỏ cặp kính râm to bản xuống , để lộ khuôn mặt đẹp không tả xiết , ánh mắt bi ai nhìn con trai - vậy mà có ôm một cái cũng không cho !
– Mẹ , chiêu đó cũ rồi !! - Anh nhìn xung quanh một hồi rồi thì thầm - người ta nhìn lại tưởng con thích lái máy bay bà già
– Con ... - Triệu Tâm Dương giận đỏ mặt - Con...giám nói ta là bà già ! Ta..ta không chơi với con nữa !!
– Hở !! - Vương Tuấn Khải mắt tròn mắt dẹt nhìn mẹ mình giận dỗi...như một đứa trẻ :
– Quản gia Kì , lâu lắm mới gặp ông ! Mau mau , mang đồ của tôi vào xe , chúng ta cùng về , mau kệ thằng bé đó cho tôi !
– Mẹ...
– Tôi không mẹ con gì với cậu ! Chào cậu !
– Cái bà nội gì vậy - Tiếng lòng anh gào thét
Mà thôi ! Từ ngày bố mất , mẹ anh vất vả nhiều rồi , có lẽ anh sẽ không làm phiền bà nghỉ ngơi .
Để yên cho quản gia Kì đưa mẹ về , anh rất an tâm . Còn bản thân bắt một chiếc taxi ung dung về nhà riêng
Gần tới nhà , anh yêu cầu xuống xe , vừa đi được vài bước đã bị gọi ngược lại :
– Anh gì ơi !!! Hộc hộc , mau trả tiền taxi đi anh ơi !!
– Ơ phải trả tiền sao!?? - Ai đấy tròn mắt
– Tất nhiên , ai đi taxi mà chẳng phải trả tiền - bác lái taxi nhìn anh như người ngoài hành tinh
– Nhưng ...tôi không mang theo tiền...
– Anh đang đùa tôi hả ?? - Bác tài xế khổ sở lay lay người Vương Tuấn Khải- Mau mau trả tiền cho , tôi còn phải đón người khác , tôi không có thời gian để đùa với cậu ..
– Nhưng bác ơi ...cháu không mang theo tiền thật mà...
Tình hình càng ngày càng rối . Anh chỉ nhất thời không nghĩ hôm nay phải đi taxi , càng không nghĩ mình quên mang ví . Ơ mà trong ví anh còn tiền không ta??
Người đi đường bị tiếng ai oán của bác tài xế thu hút . Anh vừa bị túm áo lắc qua lắc lại , vừa bị người qua đường chỉ chỏ bằng ánh mắt khiếm nhã
Giữa lúc nước sôi lửa bỏng :
– Tiền taxi là bao nhiêu vậy ạ ??- một thanh âm trong trẻo vang lên !
– 370 tệ !
– Đây ! - chàng trai thấp hơn anh một cái đầu móc túi trả cho bác tài xế tiền , rồi nhìn anh chăm chú
– Cảm ơn cậu , cảm ơn cậu nhiều !!- Bác tài cúi gập người cảm ơn , rồi chạy vội đi
Cậu ấy vẫn nhìn anh chăm chú .
Đó là một thiếu niên xinh đẹp , da trắng , môi mọng , nhưng hơi gầy một chút . Đặc biệt là ánh mắt tròn , long lanh như chứa cả một bầu trời sao . Không hiểu vì gì , anh lại thấy tất cả đều toát lên vẻ buồn u uất . Cậu mặc chiếc áo len trắng cao cổ và mặc quần xanh biển
– Không cầm cảm ơn đâu ! - Cậu ấy nói xoay người bỏ đi , còn anh vẫn trôn chân tại chỗ
Bóng lưng thấp của cậu biến mất sau dòng người tấp nập , va phải người bên trái , cụng vào người bên phải . Nhưng không chen lấn mà chỉ hiền lành lách thân hình gầy gò qua nhanh hơn . hình ảnh đó sao cô đơn quá đỗi .
Nhưng rồi Vương Tuấn Khải quay người đi về hướng ngược lại không mảy may suy nghĩ , đã từng rồi , biết đâu lần này cũng thế ? Cậu ấy , lại chỉ như những kẻ ngạo mạn thương hại anh mà thôi
End chap
Hà Nội
20/1/2017
13:13 pm
Vương Nguỵ Thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro