Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chap 8

Sau bữa tiệc hoành tráng ở cung điện của nhà vua, mọi chàng trai đang mong mỏi được làm phò mã đều phải đợi công chúa trong một căn phòng riêng. Đây, bạn sẽ nghĩ là họ lặng im chờ đợi, một bầu không khí hồi hộp, tất cả đều muốn chiêm ngưỡng dung mạo công chúa, thì mọi thứ lại diễn ra ngược lại: tất cả mọi người lâm vào trạng thái say rượu, đi đứng chao đảo, mặt mày quay cuồng, chóng mặt, nhìn trông đến là khó chịu và bất lịch sự. Không thể đổ lỗi là họ bị say, nhưng lỗi là do họ không tự kiểm soát những thứ mà họ đưa vào bụng, để rồi sau đó cầm chai rượu trong tay mà đi loanh quanh khắp cung nói mê những thứ vô nghĩa, nhảm nhí.

Đến lúc Song Ngư - nhân vật chính của hôm nay - bước vào để xem qua những anh chàng, tất cả những gì cô thấy trước mặt đập vào mắt cô y hệt như mùi rượu nồng nặc nóng bức xộc lên mũi vậy. Song Ngư chỉ muốn nôn hết ra rồi chạy khỏi căn phòng này mà thôi, nhưng không hiểu điều gì vẫn khiến cô tiếp tục tiến về phía trước. Mặt cô không còn cái vẻ kiều diễm, dịu dàng, nhân hậu như thường ngày, mà bây giờ nó chỉ thể hiện ra sự thờ ơ, lạnh lẽo, xa cách mà cao quý, làm những con người say rượu kia tưởng như đang làm nền cho cô tiến vào, chứ không phải là cô chen chúc qua bọn chúng để vào.

Cô gặp Long Quân ở cuối căn phòng, nơi có hai chiếc ghế cho hai vị hoàng tộc, và lần lượt những con người kia quỳ rạp xuống dưới chân hai người. Một tên lính ra chỉ thị cho người đầu tiên tiến ra phía trước để giới thiệu bản thân mình, đồng thời chinh phục được cô nàng khó tính đang ngồi trên kia. Và thế là cuộc kén rể - hay bây giờ phải gọi là cuộc kén người say rượu - bắt đầu.

Nhưng không biết bao nhiều người đã đi qua, bao nhiêu người đã trưng bày lên những món quà đắt đỏ, Song Ngư vẫn thấy không vừa lòng. Hình tượng của họ đã mất đi trong mắt cô, hay nói cách khác là cô không bao giờ có thể chọn một thằng con rể trong lũ say rượu này được. Ngáp ngắn ngáp dài, Song Ngư nhìn sang bên phía Long Quân. Ngược lại với cô, Long Quân có vẻ đang rất thích thú ngắm nhìn bọn chúng khoe khoang thể diện của mình.

"Thần tên là Nguyễn Văn A... thần quê ở... ở..." Một tên con trai lắp bắp nói, "...quê mình ở đâu nhỉ?"

"Thần tên Lương Lậu, quê ở gần đây thôi!" Một tên khác, nhìn như có vẻ đang say khướt, mặt đỏ ửng cả lên, đến bên Song Ngư nói chen vào tên Văn A kia. Cô phất tay một phát, và tên người hầu lập tức mang hắn đi.

Quá mệt mỏi và đau đầu với những giọng nói và cảnh tượng trước mặt, Song Ngư không chịu nổi nữa, như một quả bom hẹn giờ, cô cứ nén dần, nén dần vào bên trong... rồi bất chợt cô nổ tung.

"ĐỦ RỒI!!" Song Ngư đứng bật dậy, hét lớn, "TA KHÔNG CHỊU NỔI NỮA! TA SẼ KHÔNG CƯỚI MỘT NGƯỜI MÀ LẦN ĐẦU TIÊN GẶP MẶT LẠI ĐANG BỊ SAY KHƯỚT MƯỚT ĐÂU!"

Rồi, không quan tâm đến Long Quân đang nghĩ gì, cô rầm rầm đi ra khỏi căn phòng. Cô muốn đi - đi đâu cũng được! - miễn là ra khỏi đây. Cô mệt mỏi... quá mệt mỏi... với những gì cô đã trải qua, và trong khi đó những gì cô nhận được... lại quá ít, hay nói cách khác, là cô chẳng nhận được cái gì hết.

Đến chỗ vườn thượng uyển của cung điện, bỗng dưng có một cánh tay cầm chặt lấy cái của Song Ngư, như thể nếu đủ mạnh thì tay cô sẽ bị cắt đôi vậy. Cô quay ra đằng sau, và - sao chẳng ai ngạc nhiên nhỉ! - Long Quân đang ở đó.

"Quay lại vào trong đi." Hắn nói nhỏ, chỉ mỗi hai người nghe thấy, nhưng đừng hiểu lầm - giọng nói của hắn mang một vẻ đáng sợ nhất định.

Bình thường thì Song Ngư sẽ chỉ đứng đó nhìn hắn với đôi mắt sắc nhọn trong tầm năm giây là cùng rồi sẽ làm theo bất cứ thứ gì hắn bảo ngay - thậm chí cô sẽ không dám nổ tung như vừa nãy - nhưng lần này thì khác rồi, và ngay cả Long Quân cũng có thể cảm nhận được.

"Ta nói là vào." Long Quân tỏ vẻ như hắn không biết gì về sự thay đổi của Song Ngư, nhắc lại.

Nhưng cô vẫn đứng đó, lộ rõ ánh mắt sắc lửa, như muốn thiêu chết Long Quân ngay tại chỗ.

Hiểu rằng cô sẽ không tự giác vào, Long Quân làm một việc mà ai cũng sẽ làm - đó là lôi cô vào. Nhưng Song Ngư cũng không chịu thua. Cô dùng sức lực của đôi chân để giữ mình lại, đồng thời cố rút tay ra khỏi Long Quân. Sức mạnh tiềm tàng của cô được giấu bấy lâu nay như vùng vẫy lên như con chim bồ câu thoát lồng mà ra sức tiến về phía chân trời, và trong một lúc Long Quân ngơ người ra.

"Sao ngươi dám!" Hắn nói, và không nghĩ ngợi gì thêm, hắn chĩa tay về phía cô và la lớn, "Obedire!" Ý chỉ Song Ngư phải nghe theo lời hắn. Mỉm cười trong bụng, hắn chắc mẩm lần này cô sẽ phải làm theo ý hắn thôi.

Nhưng Song Ngư nhanh trí đã tự bảo vệ mình bằng một lớp bùa từ trước rồi, nên cô không bị nhiễm lệnh của Long Quân. Thấy cô vẫn đứng đó, bình yên vô sự, và bực mình nhất là cô dám làm trái lời mình, không nghe theo mình, Long Quân bỗng dưng nổi khùng như con hổ mà lao đến định xé xác Song Ngư ra.

"Đi vào trong kia mau!" Hắn trừng trừng nhìn cô, giọng bắt đầu lớn hơn, trông hắn cũng có vẻ đáng sợ hơn kia.

"Vì sao tôi lại phải làm thế?" Song Ngư cũng không im nữa, phản kháng lại, "Mẹ tôi đã chết rồi!"

Vậy là điều hắn lo sợ bấy lâu nay đã thành sự thật. Bao nhiêu công sức để giấu cái chết của Tiêu Tĩnh khỏi năm đứa trẻ đã tan thành mây khói. Chúng chẳng qua không dám làm gì mình chỉ vì chúng lo cho tính mạng người mẹ yêu quý của chúng mà thôi. Nhưng cái kim đã lòi ra khỏi túi, hắn cũng không thể lấy bất kỳ ai khác ra để đe dọa chúng được nữa, vì căn bản là chúng chẳng còn ai ngoài nhau ra cả. Những cơn giận dữ bị kìm nén bấy lâu nay của chúng sẽ tuôn trào ra, và vào một lúc nào đó hắn sẽ không thể đối phó được với cả năm đứa như thế nữa. Cô chị một mình thôi cũng như đại hồng thủy rồi, đến thằng con trai thứ hai thì chẳng khác gì lốc xoáy, vòi rồng, cậu thứ ba ham mê đọc sách nhưng có thể làm được mặt đất rung chuyển như động đất và hai cô gái bé nhất, dù ngây thơ, hồn nhiên, nhưng đã là nguyên tố lửa, thì hai bọn chúng có thể thiêu rụi thân xác của hắn một cách dễ dàng như đang nướng cháy viên kẹo dẻo vậy. Long Quân bắt đầu lo sợ - lần đầu tiên trong đời hắn lo sợ đến như vậy.


~~~~~oOo~~~~~


Trường Optimum


Kim Ngưu - như thường lệ - vẫn đang cặp kè với môn Hóa. Cậu sử dụng những giờ ra chơi của mình để đi đến thư viện mượn sách giáo khoa và bài tập khác nhau, rồi sau đó - như thường lệ nốt - ra chỗ sân bóng rổ xem Sư Tử tập bóng cùng các nữ sinh khác. Vì tính cách trầm, ít nói của cậu, nên Kim Ngưu không có nhiều bạn - mà mấy đám nam sinh quá ganh đua và ghen ghét Ngưu nhi cho nên bọn chúng cũng chẳng muốn kết bạn với cậu làm gì - chẳng đúng, Trâu Mọt vừa học giỏi vừa đẹp trai vừa giàu có ! Còn có mỗi Bảo Bình cũng quái dị và dở hơi như Ngưu thì tính cách lại không hợp cho lắm, cậu ta thích bay nhảy hơn, tính cậu ta y chang tính tình của gió vậy, lúc nào thấy hoa đẹp thì lội xuống, không thấy hứng thú nữa thì lại bay lên đi tiếp...

...Tóm lại là việc Kim Ngưu có ít bạn cũng không phải là xấu. Trâu Mọt không kết bạn tùm lum mà chỉ thân thiết với những ai đặc biệt thôi. Không có bạn cũng đỡ hơn một chút, ít ra thì Ngưu nhi có thể thoải mái trốn mấy đám con gái kia một mình mà không bị phát hiện.

Cậu ngồi nhẹ xuống cái ghế cạnh sân bóng, và bắt đầu giở một cuốn sách vừa mượn được ra đọc, chẳng mấy chốc đã hết gần một chương.

"Anh Ngưu." Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên như suối rót vào tai. Kim Ngưu lập tức nhận biết được đó là ai. Cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác xanh đậm và chiếc váy kẻ caro xinh xắn, là cô ấy chứ còn là ai.

"Cự Giải!" Kim Ngưu quay ra đằng sau. Cậu cũng đã được nhiều người tỏ tình, cho nên cậu cũng đã biết được chu kỳ 'tỏ tình' của con gái trung học nói chung, được tóm tắt ngắn gọn trong bốn bước: Bước đầu tiên, bọn họ sẽ ngỏ lời, và như thường tình thì cậu sẽ từ chối. Tiếp theo, bước 2, trong khoảng vài tháng tới - thường thường là tầm bốn, năm tháng, bọn họ sẽ vẫn vởn vơ đâu đó quanh đây, khi nào gặp mặt sẽ lại ngỏ lời tiếp. Tiếp nữa, bước 3, trong vài tháng sau đó - chắc là trung bình ba tháng, bọn con gái sẽ giả vờ cười khinh nhạo cậu để che giấu bộ mặt xấu hổ của chính mình. Cuối cùng, bước 4, bọn họ sẽ quay trở lại trạng thái bình thường, và sẽ bắt đầu lân la tìm đối phương khác để tán gẫu - nhưng nếu họ vẫn FA thì khả năng quay lại bước 2 là rất cao.

Cho nên Kim Ngưu đinh ninh rằng Cự Giải đang bị đắm đuối ở trong thời kỳ 'bước 2'. Cậu chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng đối phó với những gì mà cậu nghĩ là Cự Giải sẽ nói.

"Em vẫn yêu anh mà! Quay lại với em đi!", "Em có thể làm cho anh hạnh phúc!", "Hãy cho em một cơ hội!", Kim Ngưu tưởng tượng trong đầu những lời mà có thể phát ra từ miệng Cự Giải. Toàn những lời lẽ ngon ngọt mà cậu không cần. Cái cậu cần là một lời chân thực kìa.

"Em xin lỗi anh về chuyện hôm trước," Cự Giải nói nhỏ.

Kim Ngưu không đoán trước được câu nói này.

"Cái - cái gì cơ?" Cậu bất đắc dĩ quay người lại để nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô. Tại sao cô lại muốn xin lỗi cậu?

Cự Giải thu mình lại. Cô vẫn không thể nào quên được lời tỏ tình mà cô đã dành cho Kim Ngưu, và đã khiến mối quan hệ giữa hai người tan rã trong một thời gian. Cô tự hiểu ra rằng, Ngưu cũng đã phải chịu đựng khá nhiều với những bạn gái khác nhau, cho nên cậu không thể tự nhiên mở lòng mình ra được, và cô cần phải tôn trọng điều đó. Cô sẽ không bám quấn lấy cậu, vì cô thích cậu thực lòng, và một người khi thích ai đó thực lòng sẽ không bắt ép người khác như vậy. Ít nhất, Cự Giải vẫn là một cô gái may mắn, cô tự nhủ, vì mình được coi như là một người em gái của Kim Ngưu... Một người em gái cậu không thể nào yêu... vì có anh trai nào yêu em gái như đôi tình nhân yêu nhau đâu cơ chứ?

"Em biết là anh yêu em như một người anh trai yêu em gái," Cự Giải nói, "và em sẵn sàng tình nguyện để làm em gái của anh."

Kim Ngưu thẫn thờ đơ người ra, "Anh... Anh không hiểu."

Cậu không thể tài nào hiểu cô như cậu hiểu môn Hóa được.

Cự Giải mỉm cười. Đến bên cạnh Ngưu và đặt tay cô lên vai cậu, cô khẽ đặt nhẹ đôi môi hồng mềm mại của mình lên bờ trán của ai kia. Khi cô quay người lại đi khỏi, một giọt nước mắt khẽ lăn nhẹ trên má cô. Kim Ngưu, cô rất muốn cậu biết điều này, nhưng lại không có đủ can đảm để nói ra, em thà làm em gái anh còn hơn là mất anh, anh biết không?

Ở lại một mình trong sân bóng, Sư Tử đang chơi cũng đã nhìn thấy một phần. Cô cũng muốn can thiệp lắm chứ, ý cô là - Cự Giải là một con người tốt bụng, ôn nhu, hiền hòa, rất xứng với anh Trâu Mọt ngốc nghếch của cô. Nhưng, cô làm gì được chứ? Sư Tử thở dài, bây giờ mà mình nói chuyện với anh Ngưu, anh sẽ nghĩ rằng Cự Giải lợi dụng tình bạn với mình để nhờ vả mình 'tán' anh hộ cô - điều mà Sư Tử không muốn xảy ra. Giải nhi là một con người hoàn toàn trong sáng, vô tội vạ mà! Với lại, điều Kim Ngưu không muốn nghe nhất bây giờ là anh-ơi-bạn-ấy-yêu-anh-đến-mức-nào.

Cho nên Sư Sư đành ngậm ngùi bỏ qua. Thầm cầu mong cho anh Kim Ngưu sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho cô bạn thân, Sư Tử tiếp tục đập chiếc bóng rổ trong tay và hướng lên phía bên trên.

PẬP! Và quả bóng lại trúng rổ một cách hoàn hảo.


~~~~~oOo~~~~~


Cuối cùng, trong sự mong mỏi chờ đợi của hàng nghìn học sinh, tiếng trống trường cũng đã vang lên, báo hiệu sự tan trường của ngày. Thật không thể tả sao cho hết sự vui sướng của các cô cậu học trò khi họ cuống quýt vứt đại sách vở vào trong cặp rồi chạy ù ra phía cửa, tán gẫu với nhau và chen chúc khắp cả một hành lang... Hạnh phúc của họ thì chỉ có những bạn học sinh mới hiểu được.

Bạch Dương cũng ở đó, nói chuyện vui vẻ với một nhóm bạn thân của mình. Trong lớp cô, Bạch Dương là người học rất giỏi, cho nên cô cũng có khá nhiều người hâm mộ sức học tập của mình - duy chỉ có một người, mà người này lại cũng là một người học giỏi ngang sức ngang tài - là không ưa Bạch Dương cho lắm.

"Hàn Bạch Dương!" Nhạc Như Thảo gọi lớn. Cô thường không để lộ tính cách ngang bướng và căm ghét của mình ra cho Bạch Dương biết, mà nếu cô có làm vậy thì cái tính cách nghịch ngợm, dễ tha thứ của Cừu con cũng sẽ bỏ qua cho cô ta mà thôi. Như Thảo tiến đến gần phía con cừu, mặt khá là vênh.

"Như Thảo!" Bạch Dương cũng chào đón nhiệt tình, niềm nở đối với Như Thảo. Cô không hề biết cảm giác khi ghen tị với ai đó là thế nào, vì cô chưa bao giờ gặp phải ai như vậy, và cô cũng không hề muốn trải qua nó. "Cậu làm gì ở đây vậy?"

"À, tớ qua thông báo cho cậu một chuyện thôi." Như Thảo cười gian. Cô cũng là một học sinh trong lớp học nhảy cùng Bạch Dương. Sức nhảy của hai người đều đẹp và giỏi như nhau, nhưng có vẻ như cô giáo của họ, cô My, vẫn yêu mến Bạch Dương hơn... Điều này làm Như Thảo bực mình và khó chịu không nguôi, "Cô My vừa bảo tớ nói cho cả nhóm biết, sắp đến ngày Instrumentum - Ngày Nghệ Thuật của trường rồi, chúng mình sẽ có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị để biểu diễn đấy."

"Ưm, cảm ơn đã nói cho tớ biết!" Bạch Dương vui vẻ cười tươi, nhìn cô bé trông như Bạch Tuyết tí hon bên cạnh chị gái của Lọ Lem ý - cũng xinh đẹp, nhưng theo một cách khác. Như Thảo cũng muốn làm Bạch Dương bẽ mặt một phen, nhưng chưa có dịp. Hành động thì phải khôn ngoan, nếu cứ đường đường dìm hàng Dương Cưu mà không có lý do, thì biết bao nhiêu người quý cô bé sẽ đứng ra giúp đỡ cô?

"Không có chi!" Như Thảo cười híp mắt rồi giả bộ đi qua người Bạch Dương, nhưng vẫn lưu luyến ở lại đó, quan sát những hành động của Dương nhi.

Nhân Mã cũng đã tan lớp từ lâu, nhưng từ hôm Thiên Bình gợi ý cho cậu về chuyện nhờ Bạch Dương dạy hộ Lịch Sử cho, trong lòng Mã có chút hồi hộp. Không phải là cậu chưa bao giờ nói chuyện với Dương Cưu trước đây, mà là vì cậu luôn luôn có cái cảm giác là lạ khi ở cạnh Dương - cô gái đó thật khác thường, thật tự tin, vui vẻ, luôn luôn tỏa sáng như ánh mặt trời bất cứ nơi nào cô đặt chân đến, luôn luôn vô tư, tự tại, dường như Dương nhi rất đơn giản, cô không bị nhiễm cái tính 'phức tạp' mà đàn bà con gái bình thường hay có. Không phải là cậu thấy điều đó thu hút hay là gì, nhưng mà... đúng là cậu cảm thấy hơi nhát nhát khi ở gần Bạch Dương - trừ những lúc cậu trêu cô là -

"- Cừu Thối!" Nhân Mã tiến đến chỗ Bạch Dương vừa lúc Như Thảo rời khỏi đó. Cậu cần đảm bảo chắc chắn là Bạch Dương là một 'cô giáo' mà cậu cần.

Lại cái giọng nói đó! Bạch Dương hống hách quay người lại.

"Nói cho anh nghe, Ngựa Điên!" Bạch Dương chống nạnh, nghiêng đầu, "Người ta có tên mà, sao lại cứ gọi người ta là Cừu Thối hả?"

"Em cũng vừa gọi anh là Ngựa Điên đó thôi ~!"

Cái gì?!! Bạch Dương lại lỡ mồm...Đúng là mình vừa gọi anh ta là Ngựa Điên thật, "Nhưng mà anh gọi em là Cừu Thối trước!"

"Gì cũng được!" Nhân Mã xoa dịu cuộc nói chuyện 'nóng bỏng' của hai người. Chuyện! Nhân Mã và Bạch Dương, cả hai đều là lửa mà va chạm nhau, không 'nóng bỏng' mới là chuyện lạ! Nhân Mã đi thẳng vào chủ đề, "Thế anh Thiên Bình đã nói cho em biết về...về..."

Cứ nhắc đến vụ này là Nhân Mã lại đỏ ửng cả mặt. Cậu cũng thấy khá là xấu hổ khi phải đi nhờ một cô gái bé hơn mình tận một tuổi để nhờ vả một môn mà đáng ra cậu có thể tự học thuộc được! - Nếu cậu học thuộc được thì đó đã chẳng phải là một vấn đề!

"Hả?... À! - Rồi, anh ý có nói!" Bạch Dương gật đầu. Cô không biết vì sao cô lại học khá giỏi mặc dù tính cách cô chẳng khác gì anh Mã là bao... chắc là việc làm em gái sinh đôi của anh Trâu Mọt Sách đã giúp mình chút ít đây ý mà! "Anh đợi em chút, em sẽ cố sắp xếp thời gian cho!" Rồi cô lôi chiếc điện thoại trong cặp sách ra và lục lội lại mấy cái reminder của mình.

Ở gần đấy, Như Thảo đang nấp sau bức tường cũng đã theo dõi được hết thảy. Cô căm tức con Bạch Dương đến thấu xương tủy vì con bé đó đi đâu cũng được người người yêu mến, bám theo. Ngay cả anh Nhân Mã tội nghiệp cũng không thoát khỏi bẫy lưới tình của nó nữa! Như Thảo tự nhủ với mình, nhất định phải hạ gục Bạch Dương thôi! Vào ngày Instrumentum, những đội múa sẽ được thi tài với nhau, sẽ có những giám khảo khách mời nổi tiếng từ khắp nơi trong thành phố đến dự, quả này mà làm Bạch Dương xấu mặt, thì không những cả trường - mà thậm chí cả các vị giám khảo và thầy cô thân yêu - tất cả đều sẽ không tha thứ cho cô ta đâu!

Ngày Instrumentum này, có lẽ sẽ là một dịp hoàn hảo đây!


~~~~~oOo~~~~~


Tối đó, Song Ngư ở lại công ty muộn. Cô còn nhiều việc chưa hoàn thành.

Mấy ngày qua, bé Cá ngây thơ vô tội thường xuyên bị những 'chị nhớn' hơn trong công ty bắt nạt một cách gián tiếp, thường xuyên để bé lâm vào những tình huống dở mà không ai muốn mắc phải như xóa đi tập tài liệu mà Cá Ngố đã vắt công ra làm, hay giơ chân ngáng đường Cá trong khi Cá đang cố bê cà phê nóng lên trên phòng cho các nhân viên khác uống, hay tiêm nhiễm vào đầu Cá rằng ở dưới tầng hầm có con khỉ đột bị xổng cần được nhốt vào lồng, khiến cô hiểu lầm và mang cái gậy bóng chầy xuống đập túi bụi bác công nhân đang lau sàn... Tất cả những việc trên, nếu không đủ để đuổi việc Ngư, thì cũng đủ để phó giám đốc Ma Kết nắm bắt được tình hình làm việc cẩu thả của cô gái mơ mộng này.

Ngư nhi vươn vai uể oải, đang định đứng lên đi về - sắp sửa chuẩn bị tắt hết đèn đi - thì bỗng chốc cô nhìn thấy một cảnh tượng bắt mắt từ ngoài tấm cửa sổ đen được làm bằng kính kia.

Khi thành phố ban ngày là những toà nhà chọc trời khô khan thì lúc màn đêm buông xuống lại khoác lên mình tấm áo lung linh rực rỡ của đèn điện. Từng chiếc đèn nhỏ li ti trong các tòa nhà cao tầng gần đấy tỏa sáng ngời ngời như viên kim cương - và có cả hàng ngàn những viên kim cương như vậy, mỗi viên một khác. Có những viên có ánh sáng màu vàng, có viên màu đỏ, có viên lại màu trắng, màu xanh lục, xanh lam...Tất cả hòa quyện vào với nhau một cách hoàn mỹ, tạo cảm giác lãng mạn, rất lãng mạn, khi đứng từ trên cao nhìn xuống. Là một con người hay bị cái đẹp thu hút, Song Ngư không thể cưỡng lại được nhưng áp hết cả mặt lên trên tấm cửa sổ to đùng màu đen mà ngắm nhìn trong mơ mộng.

Bỗng dưng, một tiếng nói lạ lùng vang lên, "Giờ này mà cô vẫn còn ở đây sao?"


Tại sao lúc nào Cá Ngố cũng bị làm phiến thế nhở!


Gì nữa đây! Song Ngư khá là khó chịu định quay lại giáo huấn cho tên kia một trận thì tuyệt nhiên đập vào mắt cô là hình bóng của một người con trai - phó giám đốc Ma Kết!

"Phó giám đốc Ma Giê!" Song Ngư tuột miệng, rồi theo phản xạ lấy hai tay bịt mồm lại.

Ma Kết biết Song Ngư là người mới, nhưng anh vẫn không hiểu vì sao cô làm việc ở đây được một tuần rồi mà điềm nhiên ngày nào cũng có vấn đề xảy ra với cô cả. Điều đó lạ lùng một cách khó hiểu, nhưng còn chấp nhận được một chút, vì Ma Kết cũng có thể thấy được độ 'non' của Ngư nhi, và anh thấy khá tội nghiệp là nàng công chúa mơ mộng kia mới hai mươi tuổi đã phải đi làm ở một nơi khắt khe và nghiêm túc như ở đây. Nhưng mà cái khó hiểu hơn là Ma Kết không biết vì sao anh thấy tính cách này của cô thật là... thú vị, kiểu như là cả đời anh chỉ toàn là những con người nghiêm túc, thành ra khi anh được biết đến những loại người như Cá Ngố, chẳng khác gì loài người được biết đến những người ngoài hành tinh cả. Cho nên, tự dưng cô ta được tuyển vào công ty, Ma Kết không kìm nén được sự tò mò của mình đối với Ngư Ngư.

Anh tiến chậm đến chỗ Song Ngư, và, để che giấu cái tôi-khá-là-thấy-ấn-tượng-với-cô-thưa-người-ngoài-hành-tinh, anh bắt đầu nói thẳng thắn, "Tôi có nghe một vài lời phàn nàn của một số nhân viên về những hành động của cô trong thời gian qua."

Mặt Ngư tối sầm cả lên. Sao phó giám đốc lại chọn đúng thời điểm này để chỉ trích mình cơ chứ?!!

"Họ nói cô làm mất tài liệu quan trọng mà tôi giao cho cô, đúng không?" Ma Kết bắt đầu thẩm vấn, mà sao nghe như kiểu cảnh sát đang tra tấn tù nhân vậy ta.

Song Ngư không biết nói gì, đành hít một hơi thật sâu rồi để mặc số phận quyết định thôi, "Vâng."

"Còn nữa, cô còn làm đổ hết cả cà phê loại đắt tiền vì... cô ngã, phải không?"

Song Ngư nhăn mặt, "Vâng."

"Cô còn đánh bác Hán đã làm việc lâu năm ở đây, vì cô nghĩ bác ấy là..." Ma Kết chần chừ, "con khỉ đột sao?"

Lại một lỗi nữa, "Vâng."

Song Ngư thu mình lại, cô đang chuẩn bị tinh thần nhạy cảm của mình để lắng nghe những lời mắng nhiếc của Ma Kết đang sắp đến.

"Có phải cô là nhân viên pha chế hôm nọ." Anh hỏi.

Song Ngư đỏ mặt nhìn ra chỗ phía cửa sổ, thầm mừng là ánh đèn tối trong đây có thể che được vẻ mặt của cô... "Đúng là tôi là cô gái hôm nọ, nhưng tôi không phải là nhân viên pha chế."

Đúng là cô ta không phải người pha chế, Ma Kết biết. Anh đủ thông minh để biết ngay ra được điều khác biệt giữa Song Ngư và người bình thường ngay từ khi cô bước vào. Cái cách cô cầm khay rồi dùng lưng mở cửa - phải nói là khá sáng tạo - nhưng tất cả những gì xảy ra sau đó là không thể chấp nhận được! Ma Kết chưa bao giờ thấy tủi thân hơn hôm đó khi đồ uống được mang lên không phải là cà phê từ 'Quán Cà Phê' mà Xử Nữ đã mua cho anh - mà là nước chanh đào dùng cho người bị đau họng! Trong một giây ngắn ngủi anh đã có ý định lao vào mà ngăn cản mọi người dùng nước, nhưng không hiểu sao anh không làm vậy...

"Tôi biết cô không phải." Ma Kết mắt đăm đăm nhìn ra cùng Song Ngư, làm cô khá lo lắng. Anh ta nói vậy là có ý gì nhỉ? Cá Ngố hay suy nghĩ mung lung tung thầm hỏi.

"Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng cho tôi được xin lỗi." Song Ngư quay người ra nhìn thẳng vào mắt phó giám đốc Ma Giê mà hơi cúi đầu. Cô thực sự không biết đằng sau con người này có những bí mật gì.

"Haizzzz, vậy thì thật là phí..." Ma Kết giả bộ lấy làm tiếc nuối, "...vì món chanh đào đó thực sự là rất ngon!"

Đúng là vậy. Chỉ cần một ngụm nhỏ thôi là Ma Kết có thể cảm nhận được một cái cảm giác mới mẻ, lạ lùng, tự tin hơn, vô lo hơn, và sau khi các đại sứ quán uống xong, khuôn mặt họ cũng trở nên tươi tỉnh và đỡ buồn ngủ hơn nữa. Anh không biết phải cảm ơn Song Ngư sao cho đủ... Dù gì thì sau cuộc họp, cũng có nhiều vị đến chỗ anh và khen ngợi 'cô nhân viên pha chế' đó, anh nghĩ điều đó đã góp phần vào lời đồng ý hợp tác của Puerto Rico.

"Thật vậy sao!!" Song Ngư hai mắt tròn to. Có thể cô hậu đậu, hay mơ tưởng giữa ban ngày, có thể gây ra một chút lỗi lầm, nhưng Ngư nhi là người tốt, và tất cả những gì cô làm đều mang chủ ý tốt hết cả thôi. Được giúp đỡ phó giám đốc Ma Giê, Ngư Ngố thực sự là rất mừng.

Ma Kết cười cười, xoa đầu Song Ngư. Nhìn cô bé thật là dễ thương. Nếu cô ta mà không ngây thơ kiểu yếu ớt thái quá thì cũng khá giống con bé Song Tử đấy chứ.

"Nhưng từ nay cũng hãy cẩn thận hơn." Anh nhắc nhở, "Nếu không phải vì thân phận của cô và cốc chanh đào đó, thì nếu tôi không đuổi việc cô, giám đốc cũng sẽ làm thôi."

Song Ngư cúi đầu nhận tội. Từ nay cô hứa với bản thân rằng cô sẽ phải cố gắng hơn. Cô may mắn hơn khối những người khác nhờ công lao của bố mẹ cô, nhưng cô vẫn phải chứng minh cho những người ở đây thấy rằng cô xứng đáng được làm việc tại đây vì chính bản thân cô đang phấn đấu nỗ lực, chứ không phải tại vì giám đốc thiên vị cô.

...Và một khi Song Ngư đã quyết tâm làm điều gì, thì mặc kệ những ai khác nói xen vào, Cá Ngốc sẽ tiến đến cùng!

Ma Kết gật gù cái đầu, định bước đi khỏi đấy thì nghe thấy tiếng Song Ngư gọi với theo.

"Cảm ơn anh, phó giám đốc Ma Giê!"


Ma Kết muốn đập đầu vào tường mà chết quớ! Ma Giê là nguyên tố hóa học mừ!

Chẳng lẽ Song Ngư bị nhiễm tính Trâu Mọt à?


~~~~~oOo~~~~~


Quay trở lại với Long Quân thôi.

Tối đó, hắn chẳng biết vì sao mình lại vào lãnh cung, nơi cuối cùng Tiêu Tĩnh đặt chân đến trước khi nàng tự vẫn, và hắn cũng không biết vì sao hắn lại đến bên bờ hồ chỗ trăng tàn sao rơi, chính nơi nàng đã trút hơi cuối cùng. Không biết vì sao, nhưng hắn lại có một cảm giác yên bình, như thể hắn có thể cảm nhận được Tiêu Tĩnh ở khắp nơi đây vậy.

Hai tuần. Đã được hai tuần kể từ khi Tĩnh Tĩnh ra đi...

... Và đó chính là cái đêm mà hắn rẽ vào nơi ở của năm con người đang êm ấm giấc nồng.


Nhìn những đứa trẻ con đang ngủ say sưa mà bỗng dưng Long Quân muốn lao vào mà cắn xé da thịt, mà nuốt gan uống máu bọn chúng ra cho hả giận. Từng hơi thở, từng cái động đậy nhè nhẹ của năm đứa như đang thử thách tính kiên nhẫn của hắn. Một cái phất tay, đúng vậy, chỉ cần một cái phất tay mà thôi, là hắn có thể lấy mạng của chúng như chơi. Thực sự là bây giờ hắn rất khó cầm cự lại được máu giết người của mình. Cố ngăn cản hắn chẳng khác nào ngăn một tên ma cà rồng khỏi một lũ người kia?

Không! Long Quân tự mắng mình, Không, mình nhất quyết phải tỉnh táo. Hắn cần phải làm điều hắn đến đây để làm, và đó không phải là để giết năm đứa trẻ.

Cái chết, đối với hắn, đã từng là một hình phạt nặng nề và dã man nhất, nhưng, đến bây giờ, hắn mới chợt nhận ra rằng để trả thù một người thì giết chết họ chẳng khác gì tra tấn họ một cách nhẹ nhàng nhất, bởi một khi họ đã ra đi thì họ không còn cảm thấy đau đớn nữa... Không, hắn muốn năm đứa trẻ này phải cảm nhận sự đau khổ mãi mãi, bởi thế chúng không có được phép chết!

"Exsecratus sum!" Hắn tiến lại gần năm đứa, rồi chậm rãi đưa hai bàn tay lên trên, như thể đang yểm bùa cho rơi xuống những con người đang ngủ, "Exsecratus sum...!" - Ta nguyền ngươi!

...Ngươi sẽ sống bất tử, mãi mãi trẻ trung, xinh đẹp,

...Nhưng ngươi sẽ chết nếu ngươi yêu một người.

...Và ngươi sẽ được tái sinh! Trí nhớ của ngươi từ kiếp trước sẽ bị xóa sạch!

Hắn đã ra được một hình phạt hoàn hảo cho năm đứa trẻ - như một công cụ để hắn trút giận lên, và đồng thời trả thù cho những gì hắn đã phải chịu đựng: mất Tiêu Tĩnh. Bây giờ, giống như hắn, bọn trẻ sẽ không bao giờ được nếm trải mùi vị được thực sự ở bên cạnh người mình yêu... Bọn chúng xứng đáng phải chịu như vậy. Nhìn lại một lần cuối cùng, Long Quân hoàn thành lời nguyền của mình.

Những tia vàng từ tay hắn rơi xuống người năm đứa trẻ như ánh kim huy hoàng, và nó biến mất khi nó chạm vào tà áo của năm người ấy, trông như thể chúng đang nằm ngủ dưới một cơn mưa sao băng vậy.


Và chu kỳ đó sẽ mãi được lặp lại... Mãi mãi!


END CHAP 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro