Chương 7
Chap 7
Sư Tử thẫn thờ bước đi trên con đường dài dăng dẳng tới trường. Hôm nay cô không muốn đi cùng anh Ngưu vì Bảo Bình cũng sẽ ở trên chiếc xe đó. Nhìn bóng dáng mấy người khuất khỏi mắt mình mà bỗng dưng lòng cô se lại, tim cũng đau nhói. Dù vậy cô vẫn chỉ lẳng lặng giấu nỗi buồn đó ở trong lòng mình mà thôi. Chuyện gì thì cũng đã qua rồi, mình cũng là nữ thanh niên nghiêm túc, ai ai nhìn cũng bảo mình cứng rắn, mạnh mẽ y chang con sư tử của rừng xanh, ấy vậy mà mình cũng có lúc bị xao nhãng, xiêu lòng vì những chuyện không đâu. Cô rùng mình một phát như thể đang cố rũ bỏ mọi thứ ra khỏi người, và làm mới lại bản thân. Trời vẫn còn xanh, buổi vẫn còn sớm, còn cả một ngày dài đang chờ cô phía trước, cô nghĩ...
Bỗng Sư Tử cảm thấy chiếc điện thoại rung rung. Rút nó ra khỏi túi quần mình, cô thấy trên màn hình hiện lên dòng chữ:Bạn có 1 tin nhắn mới.
Cả thế giới xung quanh cô như dừng lại khi Sư Tử ấn vào nút 'Xem'. Cô không có bất cứ cái tên nào trong đầu mà cô nghĩ là người gửi, nhưng bất chợt cô thấy khá là sợ. Đợi cái điện thoại hiện lên tin nhắn, Sư Tử đắn đo không biết là mình có nên tắt luôn màn hình và không xem tin nhắn nữa - trong khi cô còn có thể không.
Tay cô mất hết cảm xúc, như một tảng băng mặc dù bây giờ vẫn còn giữa thu, và, mắt đưa đưa qua lại chiếc màn hình điện thoại, Sư Tử trợn mắt lên trong sợ hãi khi biết nội dung tin nhắn là gì.
"Xin chào, Hàn Sư Tử - phải, tôi biết cô là ai. Tôi thậm chí còn biết cô đã làm những gì. Cô có thể lừa dối mình, nhưng cô không thể phủ nhận hành động của cô 9 năm về trước. Cô có thể chạy, nhưng cô không thể trốn khỏi tôi được đâu. Ký tên, X."
Tay bây giờ đang hoàn toàn mất kiểm soát, Sư Tử bất cẩn đánh rơi 'bộp' chiếc điện thoại xuống dưới đất. Nhặt lại nó lên, cô ngước nhìn xung quanh. Con đường cô đang đi thật đẹp, nó năm ở giữa hai hàng cây cổ thụ có lá vàng như ngọc bội. Những tán lá rụng xuống làm khung cảnh thêm tuyệt mĩ. Thật không hổ danh người ta có câu 'mùa thu, mùa của hương cốm, mùa của lá vàng..."
Nhưng, bất quá, cô lại là người duy nhất đang đi trên con đường này. Nhỡ có chuyện gì xảy ra, thì tiếng gào của cô cũng sẽ vô ích mà thôi.
Thu lấy hết can đảm của mình, Sư Tử bấm vào nút 'Trả lời'.
"Rút cuộc là cô muốn gì?"
Thật không ngạc nhiên khi chưa đầy một phút sau ai đó ở bên kia đầu điện thoại đã trả lời lại.
"'Cô' ư? Thật là đáng thất vọng! Tôi đã tưởng rằng cô biết cách phân biệt giới tính chứ?"
Vậy đó là một thằng con trai! Được rồi... *this is awkward...**
"...Còn để trả lời vấn đề cô vừa hỏi...Cô thừa biết tôi muốn gì rồi mà, Sư Sư." Sư Tử đọc thầm tiếp, "Cô vẫn còn thời gian để hồi âm về lời yêu cầu năm xưa của tôi đấy."
Tôi không biết lời yêu cầu nào cả!! Sư Tử nghĩ trong đầu khi cô trả lời lại.
"Đừng lừa dối tôi." Con người ở phía bên kia đầu dây viết, "Mà con đường giữa hai hàng cây đó đẹp nhỉ Sư Tử?"
Vậy là hắn đang nhìn thấy cô! Hắn biết cô đang đi trên con đường thường ngày đến trường! Và tệ hơn nữa - như nói ở bên trên - là nếu có chuyện gì xảy ra...
Mùa thu và ánh nắng mặt trời chưa bao giờ lạnh như thế này. Từ con mắt của Sư Tử, mọi thứ đều trở nên thật rùng rợn y trang một phim kinh dị vậy; nạn nhân đi đến đâu cũng vẫn bị kẻ xấu truy lùng và nó sẽ không kết thúc đến khi một trong hai người ngã xuống, hoặc tệ hơn là cả hai cùng ngã xuống.
...Hít một hơi thật sâu, Sư Tử bắt đầu co cẳng lên mà chạy thật nhanh đến trường.
~~~~~oOo~~~~~
"Và chúng ta có thể lợi dụng tình huống này, như tôi đã nói trên," Ma Kết vẫn đang giữa buổi thuyết trình. Anh đang làm hết sức có thể để được có cơ hội hợp tác với Puerto Rico. Các đại sứ quán quan trọng đều đang ngồi họp ở đây hết cả, anh có thể thấy được Tử Thần vẫy tay với mình ở phía cuối bàn, nhưng anh cứ mặc kệ. Xử Nữ cũng ở bên cạnh để phụ giúp anh, cô hiểu phó giám đốc của mình đang bị tình thế làm cho căng thẳng đến mức nào. Từng con mắt của những thế hệ đi đầu hướng lên nhìn người con trai trẻ đầy triển vọng đang đứng trước màn hình Powerpoint, tất cả bọn họ đều là những quý ông tài giỏi - tầm năm mươi tuổi năm lăm tuổi rồi. Ma Kết tự nhủ rằng, tất cả mọi chuyện hôm nay đều phải hòa hợp, phối hợp với nhau một cách hoàn hảo nhất, nếu không thì... anh còn không dám nghĩ đến điều gì sẽ xảy đến. Thất bại với Puerto Rico sẽ ảnh hưởng xấu đến tiếng tăm của Rose Noire, cho nên...yeah.
Bỗng dưng, trong khi buổi thuyết trình đang diễn ra rất nhịp nhàng, từ phía cửa chợt kẹt kẹt mà mở ra, để lộ một cô gái tầm hai mươi tuổi với khuôn mặt rất kiều diễm, tay đang bưng một cái khay đĩa đựng đầy những cốc... chanh đào?
Ma Kết nhíu mày. Anh đâu có gọi chanh đào? Thậm chí, chanh đào là thứ nước uống anh ghét nhất - ai ai cũng sẽ ghét nhất - vì nó rất đắng. Thế mà cái cô này lại bưng lên, không chỉ cho mỗi mình anh - mà còn cho cả phòng vào là sao?!!?
Quả này chắc mình tiêu mất rồi!
"Chào mọi người!" Cô gái (hâm hâm) đó cúi chào, vì cái cách mà cô ta đẩy cửa ra rồi thủng thẳng tiến vào đã thu hút sự chú ý của tất cả các đại sứ quán ở đây, cho nên cô buộc phải nói gì đó, "Tôi...ờm...tôi...ừm...tôi có mang chút nước giải khát... các vị chắc là đã khát lắm rồi nhỉ! Ngồi trong phòng họp cả sáng thế, ai mà không thích một chút vị chua chua của chanh đào nữa cơ chứ?" Bắt đầu lải nhải.
Ma Kết chưa bao giờ nhìn thấy cô pha chế này ở trong công ty trước đây, và anh nghĩ là chắc cũng sẽ không bao giờ phải thấy cô ta nữa đâu. Làm ăn cẩu thả thế này, tí nữa anh sẽ đuổi việc cô ta sau!
Trong khi đó thì Xử Nữ nghĩ rằng giọng nói dễ thương này... mình đã nghe ở đâu rồi thì phải!
~~~~~oOo~~~~~
Khát quá!
Song Ngư thở hổn hển, rồi ngồi 'phụt' xuống đất, dựa tấm lưng vào tường mà nghỉ ngơi một chút.
...Thế rồi, không biết cô đang nghĩ gì, Cá Ngố cầm một cốc chanh đào lên mà uống một ngụm cho đỡ khát -
"ỌE ~!" Cô chưa nuốt nổi đã phun toẹt ra, "CHANH ĐÀO KIỂU GÌ VẬY?"
Cô không biết nên nghĩ sao. Chẳng lẽ Tô Ga lại cố tình làm ra cốc chanh này để lừa mình, làm mình bẽ mặt trước mặt bao người? Mình có làm gì ai đâu, tại sao cô ý lại muốn hành mình nhỉ? Gì thì gì, may mà mình uống thử, nếu không thì phó giám đốc Ma Giê sẽ giận lắm đấy, có khi đuổi việc mình nữa! Tiếc quá, mình đã dành cả mười lăm phút để đến được đây, chả nhẽ bây giờ lại mò lại xuống tầng bếp để pha chế lại? Kệ, thà đến muộn chút ít còn hơn, coi chừng mình mang nước lên phòng họp và giới thiệu nó là chanh đào rồi người ta uống vào và lại nghĩ rằng đó là thuốc chữa bệnh nan y thì chết mất!
Chỉnh lại nước xong rồi, Song Ngư lại mò lên chỗ phòng họp. Cô không biết phải bước vào thế nào. Có nên gõ cửa? Không, đây là phòng họp mà, ai sẽ ra mở cửa cho cô? Cô đâu phải khách? Nghĩ thế, Song Ngư dùng một chân của mình để đẩy cái cửa mở vào. Cửa khá là nặng, vì đây là kiểu cửa mà không có nắm tay nên nặng là phải. Đẩy cái cửa được một đoạn, Song Ngư mới chợt phát hiện ra là nếu cô dùng chân để giữ cửa thì cô đi bằng cái gì bây giờ? Thế là cô lại đóng cửa lại, rồi thay chân bằng lưng cô. Hai tay Song Ngư đang run bần bật, nửa vì sợ, nửa vì cái khay đang bắt đầu trở nên rất nặng rồi. Một! Hai! Ba! Và cánh cửa đã mở ra.
...Tất cả những người trong phòng đang nhìn Song Ngư chằm chằm. Mặt đỏ ửng cả lên, Song Ngư ước gì mình không biết những người này quan trọng đến mức nào, vì nếu họ cực kỳ quan trọng... thì mình sẽ gặp rắc rối rất lớn... với phó giám đốc Ma Giê! Anh đang đứng trước màn hình, đôi mắt nghiêm nghị nhìn cô như thể một người thầy giáo đang khó chịu với một cô bé học sinh nghịch ngợm, làm gián đoạn buổi lớp học vậy.
"Chào mọi người!" Cô đành phải nói thứ gì đó để hướng con mắt người ta ra chỗ khác, "Tôi...ờm...tôi...ừm...tôi có mang chút nước giải khát... các vị chắc là đã khát lắm rồi nhỉ! Ngồi trong phòng họp cả sáng thế, ai mà không thích một chút vị chua chua của chanh đào nữa cơ chứ?" Im đi Song Ngư!!!!!!!! "Thôi, tôi đi đây! Chúc các vị ngon miệng!" Ngon miệng?????!!!!
Nghĩ rằng chuyện không thể nào tồi tệ hơn được nữa, Cá Ngố định quay đầu đi ra ngoài, nhưng thoáng thấy bóng dáng Xử Nữ bên cạnh phó giám đốc Ma Giê, mắt Song Ngư lại sáng lên. Điều gì đó chợt hiện lên trong đầu cô như thể Xử Nữ vừa giật dây bóng đèn sáng vậy.
"Là cô!" Song Ngư ngốc nghếch chỉ tay vào Xử Nữ và cười cười, Ma Kết bực tức nghĩ rằng con bé này đang quên mình ở đâu à? "Cô là người tôi đã đâm vào sáng hôm qua a ~! Tôi xin lỗi nha ~!"
Hóa ra là người đã đâm vào cô khi cô vừa bước ra khỏi quán cà phê tên 'Quán Cà Phê' sáng hôm qua đây mà! Xử Nữ thì thấy sự chú ý đang hướng vào mình, bèn đỏ ửng cả mặt. Cô biết là cô bé này không có ý nói như vậy, nhưng thực sự là CÔ TA KHÔNG THỂ RA KHỎI PHÒNG ĐƯỢC À? PHÓ GIÁM ĐỐC ĐANG CÓ MỘT CUỘC HỌP QUAN TRỌNG CỦA THẾ KỶĐÂY NÀY!!!!!!!!
"Ờ hờ hờ...Ừ hừ hừ...!" Xử Nữ cười phì cho qua. Cô mong rằng lời nói thờ ơ của cô sẽ làm Song Ngư nản chí rồi đi, nhưng con Cá vẫn cứ ba lăng nhăng tiếp tục.
"Tôi không biết là mình lại làm cùng công ty cơ đấy!" Song Ngư vui vẻ hồn nhiên tự tại, "Tại sáng hôm đó tôi bị lạc đường nên không đến công ty kịp thời được. Nếu tôi biết là cô cũng làm ở Rose Noire thì tôi đã nhờ cô cho đi cùng xe rồi a ~~~~!"
Song Ngư chưa kịp tuôn trào hết câu thì Xử Nữ từ đầu này đã kịp sải bước đến chỗ con Cá đang nói nhảm. Xử Xử hướng về phía Ma Kết, như thể muốn nói 'tôi-sẽ-xử-lý-cô-gái-dở-hơi-ở-đây-anh-cứ-tiếp-tục-thuyết-trình-đi', Xử Nữ lập tức lôi Song Ngư nhà mình ra ngoài!
Cả đời mình, Xử Nữ chưa bao giờ gặp phải một người như Song Ngư, chắc là tại vì tính cách của cô thì chỉ hợp với những người như Ma Kết mà thôi. Nhưng, đến bây giờ, khi đã gặp Song Ngư với cái mồm mép lia lịa ấy, Xử Nữ lại thấy cô nàng này rất...thật sự rất là...Hài!
Cô dìu Song Ngư vào một góc tường và bắt đầu mắng miếc, "Cô bị làm sao đấy hả? Phó giám đốc Ma Kết đang trong giờ họp với những vị sứ quán có tiếng tăm nhất Puerto Rico! Đừng có đứng đó mà nói nhảm chứ!"
Song Ngư ngây thơ chỉ cúi đầu nhận tội, nhưng còn về phần Cá Ngố có thực sự hiểu được 'mối nguy hại' mà cô vừa gây ra không thì chỉ có Chúa mới hiểu. Xử Nữ thấy cô gái này cúi đầu như vậy thì bắt đầu quay người trở lại phòng họp. Đang yên đang lành thì bất chợt giọng nói của Song Ngư y rằng lại vang lên.
"Mà cô nói sai tên phó giám đốc rồi," Song Ngư nhắc, "Là Ma Giê chứ!"
Xử Nữ đập tay vào trán mình phát đê ~! Potay.com.vn với cô này à ~!
~~~~~oOo~~~~~
Ở cung điện vua Long Quân, tất cả sự kiện vẫn đang diễn ra một cách huy hoàng, long trọng. Đối với họ, việc tuyển phò mã cho công chúa thì ồn ào náo nhiệt thế này là lẽ thường tình. Các cung nữ không ngừng mang ra những món ngon của lạ cho hàng loạt những con người đang ngồi thành hai hàng dài dằng dẳng, để chừa một lối đi ở giữa dẫn đến chỗ vua ngồi. Từ trên ngai của mình nhìn xuống, Long Quân khẽ cười mỉm. Chỉ cần chọn ra một thẳng con rể bất kỳ trong cái đám người kia, không cần quan tâm nó giàu hay nghèo cũng được hết. Công chúa cưới được chồng thì cũng coi như là công chúa mất hết tầm quan trọng của mình đi. Thật vậy, con gái của vua chúa, hoàng hậu, thì chỉ có giá trị đến khi nàng cưới chồng mà thôi. Sau đó, thì tất cả mọi sự chú ý đều dành hết cho ông chồng mới, còn ai đoái hoài đến nàng nữa? Nhân cơ hội này, Long Quân xem ra có thể yên lành mà trừ khử công chúa được rồi.
Đột nhiên, hắn quay sang bên cạnh và bất giác nhìn thấy có một chiếc ghế bị bỏ trống. Tất cả các 'con' của hắn đều ở đây cả, từ Song Ngư, Thiên Bình đến Kim Ngưu, Sư Tử... Long Quân bỗng cười lớn với chính mình. Chuyện này thì còn lạ gì nữa?
Vẫy tay gọi tên lính cạnh mình, Long Quân nói vào tai hắn, "Mang con bé về đây cho ta!"
Phương Di hớt hải chạy theo công chúa của mình. Khổ thân cô a hoàn hiền lành, tốt nết lại bị gắn cho con cừu thích bay nhảy cao xa này nữa! Đúng hôm nay, đã dặn biết bao nhiêu lần là phải nhẫn nhịn trong vài tiếng đồng hồ, công chúa còn mắt tròn hứa là sẽ làm vậy, thế mà mới chưa được năm phút đã quên béng đi mà cao chạy xa bay rồi!
"Công chúa!" Cô vừa nhấc váy đi theo vừa gọi với, "Công chúa! Làm ơn dừng lại đi mà! Công chúa thật là hư quá đi thôi!"
Bạch Dương thầm cười trong bụng. Phương Di vâng lời của cô lúc nào cũng rất chung thủy, hiếu thảo với những luật lệ trong cung, nhưng làm vậy suốt ngày cũng chán lắm. Thậm chí, nếu không phải vì cô thân thiết với Phương Di từ bé và vì Phương Di là a hoàn của cô, Bạch Dương cũng chẳng bao giờ có ý định đến gần cô ấy đâu! Mà kể ra cũng lạ! Hôm nay đâu phải là ngày gì quan trọng với mình lắm đâu? Mình mà biến mất thì cũng chẳng ai quan tâm làm gì? Ngày kén rể cho chị gái mình chứ có phải cho mình đâu mà mình phải ngồi đó rồi giả bộ lễ phép lịch sự, cầm nón cầm tách cầm dao cầm dĩa mà ăn nhỏ nhẹ đâu?
Cô cố chạy khỏi, nhưng tiếng vọng lại của Phương Di vẫn cứ vang lên hoài, "Công chúaaaaaaaaaaaa!!!!!!"
Trở về lại cung điện, Phương Di bực tức hết cả mình mẩy. Mình đây nhỏ hơn công chúa tận hai tuổi lận mà sao thi thoảng mình thấy như kiểu mình là bà bảo mẫu của nàng ta vậy nhỉ? Chỉ mong là nhà vua không quá nóng giận mà trừng phạt công chúa - hay mình - mà thôi!
Trong khi đó thì Bạch Dương ta vẫn đang vui vẻ đi sâu hơn vào trong khu rừng gần đó. Ở trong cung đã ngột ngạt rồi, bây giờ thêm hàng đống các chàng trai mồ hôi mồ kê nhễ nhại sau chục ngày đi đường lận đận, bầu không khí chắc trở nên ô nhiễm không tả nổi mất! Nàng ta thân thiết với rừng già hơn. Tính tò mò đã có sẵn trong máu, cho nên có bất cứ thứ gì xảy ra là nàng ta quan tâm hết, không cần biết nó có nguy hiểm hay không.
Chính vì vậy mà, khi nghe thấy tiếng hét vang lên trong bụi rậm gần đó, Bạch Dương không chút mảy may nghĩ ngợi gì, quyết định rẽ hướng đi thăm dò xem sao.
~~~~~oOo~~~~~
Thiên Bình lại đi sang sân tập chạy để ngắm Thùy Giao, như thường lệ, Nhân Mã đi theo cậu. Dưới ánh dương mặt trời, nhìn Giao Giao trông thật xinh đẹp, làn da trắng rám nắng làm cô thêm phần khỏe khoắn, cứng cáp, không dễ bị bắt nạt đâu à nha~!
Nói thế thôi chứ trong mắt Thiên Bình - trong mắt con trai nào chả như nhau - thì người con gái mình thích bao giờ chẳng nhất nhất nhất?
Thật ngạc nhiên thay! (Thật ra là chẳng ngạc nhiên chút nào) Song Tử cũng ở đó. Nhìn thấy Cằm - à quên Thiên Bình, máu thèm cãi nhau với cậu tức thì sôi sùng sục trong người cô, và cô lập tức chạy như tia bắn tỉa đến chỗ nơi cậu đang ngồi.
"Ê Thiên Bình!" Cô chào hỏi vui vẻ, rồi không đợi cậu mời lập tức ngồi xuống luôn.
Trời ơi là đất! Có chuyện gì nữa đây? "Tại sao tôi ở đâu tôi cũng nhìn thấy cô là sao hở?"
Song Tử nghe thấy vậy liền giả bộ sướng phồng cả lỗ mũi, "Ồ! Đâu phải lỗi tại tôi mà anh bị ám ảnh về tôi đâu?"
Ngó sang thấy ánh mắt phun ra la de của Cân Lười, Song Tử đắc chí cười lớn, "Ngay cả tôi còn phải yêu tôi nữa là ~!"
Thiên Bình đang định đối đáp lại thì không biết vì sao cậu lại quay sang nhìn Nhân Mã. Bình thường Ngựa Điên đây rất chi là sôi nổi, ăn ngủ đứng ngồi không yên, suốt ngày chỉ thích trêu cậu với Thùy - thực ra là cứ được dịp gì là Mã Mã lại trêu Thiên Bình á ha (được dịp cậu ta lại ship Thiên Bình với cô A random nào đó), cho nên tự nhiên hôm nay thấy cậu bạn ngồi đơ ra như tượng, mà đáng lẽ ra là đã có thể ship cậu với Song Tử, Thiên Bình - thực ra là trong lòng đang vui sướng như mở cờ - làm vẻ quan tâm hỏi han.
Vì phần hỏi của Thiên Bình sẽ rất là bình thường, cho nên chúng ta sẽ skip thẳng đến phần trả lời của ông Ngựa Điên luôn nha!
"Tớ bị đánh trượt môn Lịch Sử kỳ kiểm tra vừa xong rồi..." Mã nhi buồn rầu trả lời.
Thiên Bình - đừng hiểu lầm, ông này vẫn vui lắm lắm là Mã không ship Song Tử x Thiên Bình - nhưng cũng khá là quan tâm đến bạn. Nhân Mã không thích môn Lịch Sử cho lắm, nhưng cậu lại luôn luôn muốn được điểm cao môn này, nếu không thì sẽ không đạt thành tích giỏi cuối năm học được. Mới đầu năm mà đã thế này... Có khi cậu phải tận tâm kiếm một thầy giáo để dạy cậu học thêm mới được.
"Hay là nhờ Dương Cưu giúp cậu đi." Thiên Bình gợi ý. Cậu cũng muốn giúp ông bạn lắm chứ, nhưng làm sao mà cậu có thể lê dịch người cậu ra khỏi chiếc giường ấm áp được chứ? Kim Ngưu thì khỏi phải nói, nhưng lúc nào cậu ta cũng đi hẹn hò với môn Hóa mà không hề thấy chán à ~! Chị Song Ngư thì là chúa ghét Lịch Sử, học thuộc chẳng qua là muốn được điểm cao thôi, chứ thi xong rồi thì bao nhiêu kiến thức lọt vào tai phải là trôi tuột thẳng qua tai trái luôn ha ~! Con bé Sư Tử thì không thích bị gò bó vào những tiết học - nói chung là cảm giác của Sư Sư đối với môn Lịch Sử chẳng khác gì cảm giác của mèo với chuột: vẫn có thể thích nhau được, nhưng đa số là toàn muốn lao vào ăn thịt nhau thôi !
Thành ra chỉ còn mỗi Bạch Dương là hợp lý nhất.
Bình thường Bạch Dương cũng rất hay chơi với đám bạn của anh trai Thiên Bình, vì tính cách hai người rất giống và hợp nhau. Chính vì thế mà Bạch Dương cũng quen biết Nhân Mã từ đó. Dương nhi đặc biệt rất quý Ngựa Điên vì là người bạn thân nhất của Cân Lười - và cũng là người có thể chịu đựng được anh trai cô quá năm giây mà không phát điên - trừ những lúc mà Nhân Mã trêu Bạch Dương và gọi cô là 'Cừu Thối'. Lúc đó thì... thôi chúng ta không cần biết.
"Cũng được." Nhân Mã đồng ý. Mà kể cũng lạ thật, được bao nhiêu năm rồi mà đến bây giờ cậu mới bắt đầu để ý tới môn Lịch Sử nhỉ?
~~~~~oOo~~~~~
Bạch Dương tiến đến gần hơn tiếng hét vừa phát ra xong, và phát hiện ra cảnh tượng 'ngàn năm có một'.
Vâng, cảnh tượng đó là cảnh một đám những kẻ côn đồ đang vây quanh nạn nhân của bọn chúng, như thường lệ. Và, thú vị và 'ngàn năm có một' hơn nữa, 'nạn' nhân của bọn chúng, không ai khác, lại chính là một cậu con trai!
Trông cậu thật là đẹp trai, mái tóc đen nhánh dưới ánh sáng le lói của mặt trời, đôi mắt to tròn như mắt nai của cậu... cũng đen nhánh nốt, và bộ y phục cậu đang mặc, ngoại trừ cái thắt lưng màu trắng ra... thì... cũng đen nhánh nốt?
Nói chung là đừng bao giờ bảo Dương nhi đi làm Văn à nha!
Nhìn cậu con trai trông khá là hốt hoảng. Trên người cậu trông không có vẻ như là cậu mang vũ khí gì hết. Bọn côn đồ thì vẫn đang dần dân tiến tới, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần hơn, dồn chân cậu vào một vách tường đá gần đó...
Trước đây Bạch Dương luôn luôn yêu thích võ thuật. Mặc dù cô là 'đấng tối thượng', phải mặc váy hoa loe loét, lòe xòe, cô vẫn luôn muốn được đánh nhau và muốn có cái cảm giác dùng nắm tay mình đấm vào mặt ai đó một phát, nhưng vẫn chưa có dịp. Trong cung chẳng có ai muốn dạy cô cả, vì xem ra họ không sợ đòn roi của cô bằng cái của Long Quân - cha cô, cho nên cô đành phải nhờ đến anh Thiên Bình. Trong gia đình thì có mỗi hai anh trai, mà có một anh thì suốt ngày viết chữ lên quạt rồi đi đâu cũng kè kè cái quạt theo như kiểu đi hẹn hò cũng không bằng ý, may thay mà có Thiên Bình, chứ nếu không thì tìm đâu ra một con người giỏi võ khác mà sẵn sàng dạy Bạch Dương bây giờ?
Tóm lại, thấy cảnh tượng nam nhân đang sắp sửa bị hành hung, Bạch Dương liền không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức lao ngay vào chỗ bọn chúng.
"Quả này mi chết với ta rồi, nhãi con!" Hắn nhe bộ răng vàng khè hôi hám mà chắc chắn là xuất phát từ sự lười biếng đánh răng của hắn. Thế mà hắn cứ vẫn khoe là đó là 'vàng nguyên chất' nữa chứ lị!
Nhân Mã thở dài. Cậu phải làm gì bây giờ? Đã nói là không có muốn đánh nhau, thế mà bọn côn đồ này cứ một mực quấn lấy cậu... Cậu phải làm gì bây giờ?
Bỗng dưng 'bộp' một phát! Từ đâu đó đằng trước Nhân Mã xuất hiện một cô gái có vẻ rất chi là 'sôi động' lao vào đấm nát bép mấy bọn du côn kia. Bọn họ toàn là những người to khỏe, lại béo ú chẳng khác gì mấy tên Nguyên Mông, ấy nhưng mà bọn chúng chỉ được cái ngoại hình thôi... chứ đánh nhau dở tệ - nếu bạn gọi hành động vung chày lên và đập lung tung loạn xạ là biểu tượng của đánh nhau... Tóm lại, cô gái đó dễ dàng giải quyết từng tên một, tay vung lên trời chân đạp xuống đất, nhìn cách di chuyển của cô thật là uyển chuyển, như thể cô đang múa vậy. Có thể trong kiếp sau cô gái này có thể làm nghề múa đó!
Bạch Dương tung các chưởng nhẹ nhất mà cô đã từng học, vì, như tác giả đã nói bên trên, hành động vung chày của mấy bọn 'Nguyên Mông' đó chẳng đáng để cô ra đòn nặng làm gì. Đánh no nê rồi, Bạch Dương mới quên mất là bấy lâu nay cô luôn muốn được đấm ai đó vào mặt.
"Ai cha cha!!!!!" Cô vừa hét lên vừa nhảy khỏi mặt đất và dùng hết sức lực đấm một phát thật kêu vào mặt tên nào đó.
"Trời đất ơi!" Nhân Mã bất chợt kêu lên. Bộ cô này đang định cứu mình hay là đang định làm gì vậy hả?? Đã đuổi hết bọn bắt nạt đi rồi lại xông vào đấm vào mặt mình là sao?
Bạch Dương vừa rút tay ra khỏi mặt con Ngựa đáng thương thì cô cũng kịp định hình lại được. "Ui da! Cho mình xin lỗi nha! Mình không cố ý..."
Nhân Mã hậm hực khó chịu. Một mình cậu cũng có thể tự xử cả chục tên đó, chẳng qua nãy giờ cậu đang câu giờ để cho bọn nó khoe khoang hết cỡ đi đã, ai ngờ cô này tự nhiên ở đâu ra xô vào, tưởng là muốn giúp cậu - cuối cùng lại đi đấm vào mặt cậu!
"Tớ tên là Bạch Dương!" Cô bé cừu con chạy lon ton đằng sau ai đó đang quay người bỏ đi. Tính Dương Cưu là vậy, lúc nào cũng sẵn sàng và vui vẻ đáng yêu ở khắp mọi nơi, không cần biết ai đó có giận ghét mình hay không.
Nhân Mã đang cố làm mặt phớt lờ, nhưng... tính cách cậu cũng chẳng khác gì Bạch Dương là bao, cũng rất thân thiện, hóm hỉnh, nếu giận ghét ai thì chỉ giữ mối hận thù trong vòng một tia chớp mắt là cùng, còn nếu lâu hơn thế... thì thôi xin lỗi, chắc bạn đang nhầm người rồi!
"Mình là Nhân Mã." Cậu đứng lại, chìa tay ra rồi giới thiệu, "Hôm nay tớ đến đây cùng anh trai."
Cùng anh trai à? "Thế anh cậu đâu?"
Nhân Mã chỉ tay hướng về phía mà Bạch Dương vừa chạy khỏi, "Chỗ cung điện kìa."
Ồ, thì ra anh trai Nhân Mã cũng đến đây để làm phò mã của chị Ngư! Bạch Dương cười khúc khích, làm Nhân Mã khá là bối rối.
"Bộ tớ nói có gì buồn cười lắm sao?" Cậu sờ soạng tay lên trên mặt mình, tưởng là có con gì lại bâu lên trên mũi mình.
"Không, không có gì!" Bạch Dương xua xua tay. Đi được một đoạn đường, cô lại quay sang phía Nhân Mã rồi tiếp tục hỏi, "Thế sao cậu không ở đó cùng anh trai? Lại đi vào đây làm gì? Muốn chết à?"
Nhân Mã lắc đầu, "Muốn học thì đúng hơn."
Khuôn mặt Bạch Dương rơi vào trạng thái tò mò, hiếu kỳ. Vào rừng thì học được cái gì? Sinh học? "Học?...Học gì?"
Nhân Mã thở dài, nhăn mặt. Lấy ra một cái quạt đầy ấp những là chữ trong vạt áo của cậu, Nhân Mã giới thiệu, "Lịch Sử a~!"
Tưởng gì! Hóa ra là cậu ta trốn vào rừng để học! Là một công chúa, học thuộc lòng môn Lịch Sử là nhiệm vụ tối cao của Bạch Dương mà!
"Có gì đâu!" Bạch Dương vui vẻ nói to, "Nếu chỉ có thế thì tớ sẵn lòng giúp cậu!"
"Thật thế sao!" Nhân Mã như mở cờ trong lòng. Thật may mắn làm sao mà cậu đã được đâm vào cô gái điên rồ này! - Không có ác ý gì - xem ra chắc cậu cũng nợ mấy tên 'Nguyên Mông' một phần rồi!
"Thật mà!" Bạch Dương vui vẻ cười tươi. Nhìn từ phía ngoài vào thì chắc đây chỉ là sự bắt đầu của một tình bạn thú vị, nhưng mà ai ngờ đâu nó sẽ dẫn theo những hậu quả khó lường chứ?
~~~~~oOo~~~~~
Trong một văn phòng của cựu giám đốc, aka bố Ma Kết, aka Triệu Đằng Khoa, có hai người đang ngồi nhâm nhi ly cà phê, một người đương nhiên là Đằng Khoa, người kia là bề dưới trung thành của ông, Ares Bennedict.
Ares Bennedict, nói cách khác, có thể được tính là con nuôi của Đằng Khoa. Từ khi cậu chỉ còn là một đứa trẻ người Pháp bé bỏng, cha mẹ cậu mất, cậu đã được Đằng Khoa - bấy giờ đang sang nước ngoài làm việc công tác - nhận về nuôi. Dần dần Ares trở thành người đáng tin cậy nhất của Đằng Khoa, thậm chí cậu còn hiểu ông rõ hơn cả Ma Kết hay Thiên Yết. Bây giờ, ngoài cái tên ra, thì Ares không còn vương vấn một tí gì của quá khứ nữa. Con người cậu hiện tại, tất cả những gì cậu có, đều nhờ vào ông chủ Đằng Khoa cả.
"Việc làm ăn đến đâu rồi?" Đằng Khoa hỏi. Mặc dù bây giờ ông không còn là chủ của tập đoàn Rose Noire nữa, nhưng vẫn còn rất nhiều những vụ dự án khác mà ông chưa hoàn thành, còn dang dở.
"Vẫn ổn cả." Ares trả lời rất thẳng thắn, ánh mắt sắc lạnh. Cậu đã phục vụ Đằng Khoa gần như cả đời cậu, có nhiều thứ đã đổi thay, nhưng cái tính cách dường như vô cảm đó thì vẫn in hình ở trên khuôn mặt cậu... Chắc là sự vinh quang của hiện tại vẫn không lấp đầy được nỗi đau của quá khứ cậu.
"Ừ, cố gắng phát huy nhé." Đằng Khoa nói nhỏ nhẹ. Ông cũng rất mực yêu quý và chiều chuộng con trai nuôi. Trong nhà duy chỉ có Thiên Yết là không ưa Ares lắm, anh hay nói rằng trực giác anh mách bảo Ares không phải là hạng người bình thường, nhưng ngoài ra thì đời sống gia đình của bọn họ ổn. Mặc dù Ares hoàn toàn có thể dựa dẫm vào Đằng Khoa, cậu từ chối và chọn cách dọn ra ngoài ở riêng, nói rằng cậu thích được một mình vào đêm vắng hơn (cũng phải, ở nhà họ Triệu toàn bị con bé Song Tử nó gặp ác mộng gì mà hét kinh khủng khiếp) Đằng Khoa cũng đành phải chấp nhận quyết định của Ares.
Sau khi đã báo cáo một vài sự việc và dự án của công ty cho cựu giám đốc aka Đằng Khoa aka bố nuôi aka Bất-cứ-đại-từ-xưng-hô-nào-mà-bạn-muốn-gọi, Ares bước ra khỏi phòng, mắt vẫn đăm đăm lạnh lùng nhìn tứ phía. Chỉ sau khi cánh cửa đóng lại rồi cậu mới rút cái điện thoại ra rồi bấm vào một chuỗi những dãy số của ai đó.
"A lô," Bên ấy nhấc máy. Miệng Ares cong lên thành một nụ cười đáng sợ.
"Drake à!" Cậu vào thẳng vấn đề, "Vụ đó đến đâu rồi?"
"Mọi thứ vẫn rất ổn," Drake báo cáo, "Bọn tôi vẫn đang tiến hành bám sát mục tiêu 12S9S15S14 -"
"Giao vụ đó cho Dash đi," Ares gạt qua lời báo cáo, cậu nói rất nhỏ, nhưng từng chữ thoát ra khỏi miệng cậu đều được bên kia nghe rõ mồn một, "Ta cần ngươi làm một vụ khác."
Đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng một chút. Tự nhiên bị cậu chủ gọi rồi bắt mình bỏ nhiệm vụ mà mình đã làm gần chục năm nay... Drake cần thời gian để nuốt thông tin mới mẻ đó.
"Mọi thứ ổn cả chứ, Drake?" Không nghe thấy trả lời, Ares hỏi gặng.
Drake gật đầu, "Ổn." Tiếp tục, "Thế nhiệm vụ mới là gì?"
Ares đưa mắt lướt xung quanh, như một con cáo xảo quyệt thường hay làm khi săn mồi, "Vẫn giống như nhiệm vụ cũ, nhưng là một mục tiêu mới... Ta cần ngươi theo dõi nhà họ Ân."
"Cụ thể hơn được không?"
"Mục tiêu mới của ngươi là Ân Xử Nữ!"
END CHAP 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro