Chương 6
Chap 6
Sáng hôm sau...
Một ngày bình thường như bao ngày khác lại tới ghé thăm cửa nhà của năm chị em. Có điều hôm nay mọi hoạt động và các thao tác của mỗi người đều đỡ hấp tấp hơn, hay nói cách khác là đã vào nề nếp.
Song Ngư vẫn là người dậy từ sớm trước nhất để gọi mấy đứa em, trừ Sư Tử, vì Sư nhi đã chạy biến đi chơi trốn tìm với Cự Giải rồi – như thường lệ. Bạch Dương cũng chẳng hơi đâu mà muốn đi gọi anh Cân Lười dậy nữa đâu! Anh gì mà cứ trêu tên em trẻ non nớt thế thì còn xơi, kệ cho anh ta dậy muộn!
May thay là Thiên Bình cũng tất tởi tất tởi mặc đồng phục trường lớp mà xuống. Ngày hôm qua được dịp nói chuyện với Thùy Giao, cuộc nói chuyện ấy đã ám ảnh cậu - theo một hướng tích cực - đến suốt sáng nay, thành ra cậu lại không ngủ được. Mà trong khi đó thì chẳng một ai hiểu sự đổi thay của cậu có ý nghĩa gì. Hôm qua thì nói là đâm đi đâm lại con đỉa, hôm nay thì dậy rõ là sớm...mai thì sao đây, muốn trở thành nhà tâm lý học à?
Cự Giải bấy giờ đang đi tìm Sư Tử, đúng lúc vào phòng ăn sáng của gia đình, thoáng thấy ánh mắt của ai đó, bèn lập tức quay mặt sang chỗ khác. Cô cảm giác như ngày tỏ tình hôm ấy đã xảy ra cách đây rất lâu rồi, nhưng cô vẫn không muốn nghĩ về chuyện đó. Giả vờ ngó nghiêng, giả vờ vui vẻ, giả vờ kêu tên con bạn, nhìn xuống dưới gầm bàn như một con người sẽ làm khi đi tìm... Cự Giải làm các động tác đó một cách nhanh chóng rồi điềm đạm ra khỏi phòng, một khi ra rồi liền lao vút đi càng xa càng tốt như tên lửa vậy.
Kim Ngưu không mảy may gì. Cậu vô tình nhìn thấy Giải nhi đi vào phòng thôi, chứ cậu không có ý muốn gây hiểu lầm. Cậu biết rõ tính cách cô bé, biết cô mong manh, nhạy cảm, cần được bảo vệ, che chở, nhưng cậu cũng không thể tìm ra cách để làm vậy mà không gây thêm bất cứ tổn thương nào nữa cho Giải. Cậu có thể hiểu các phương pháp toán hóa học, vì cậu đã đọc rất nhiều cuốn sách liên quan đến nó, nhưng nào có cuốn sách nào mà giúp cậu hiểu được người rõ như lòng bàn tay đâu? Lấy ví dụ như trong nhà mình chẳng hạn, Bạch Dương và anh Lười thì cậu còn hiểu mang máng được, vì một người là em song sinh còn người còn lại thì...ờm...đang ăn xoài?...Xin lỗi, nhầm, còn người còn lại thì cũng chẳng đến nỗi khó hiểu, nhưng lấy cái Sư và chị Song Ngư ra để bắt cậu ta hiểu á, có mà cậu ta chết liền!
Trong lúc đó, Sư Tử cũng đang tìm chỗ để trốn cô bạn, nhưng vẫn chưa tìm thấy chỗ nào hợp lý cả.
Cô trốn trong nhà kho thì bị bà giúp việc đá đít ra ngoài: "Ra để bác quét nhà!!" Cô chui vào phòng ngủ của chính mình thì – trời ơi! – Giải nhi lúc nào cũng tìm trong đó đầu tiên à! Cô trốn trong phòng khác thì quá lộ liễu, cô trốn trong phòng ăn thì...Bạch Dương sẽ sẵn sàng dâng hiến cô lên trên bàn vật tế thôi!
Nói chung là cô cần phải ra ngoài! Sư Tử bò bò ra chỗ vườn thì bị mấy con kiến đỏ đốt đau ngứa hết cả hai bàn tay, nhưng cô vẫn cố bò. Trò chơi này tuy thế chứ Sư Sư nhà ta không có chịu thua đâu! Có đứt tay đi chăng nữa thì cô vẫn phải trốn cho bằng được. Biệt thự nhà cô to đùng đoàng, cô mà không tìm được chỗ thì đúng là hết chỗ để nói cho coi!
SẦM! Sư Tử bỗng đâm đầu trong tư thế bò vào đũng quần của ai đó...
Cô tưởng đó là Giải nhi, nếu đó là Giải nhi thì thôi đời mình hết (!) nhưng đó lại không phải là Giải nhi.
"Chào em." Một giọng nói vang lên, không nóng cũng không lạnh. Nó cứ như vậy, không cảm xúc. Có phần thân thiện, nhưng có phần muốn nói rằng 'tôi-không-có-hứng-thú-gặp-cô' hay đại loại như thế.
Sư Tử hít một hơi thật sâu, rồi nhăn mặt, thầm nghĩ rằng làm ơn có cái lỗ hổng dưới mặt đất để mình còn chui tọt xuống đó đi.
"Anh!" Cô thốt lên, giả bộ kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm.
Bảo Bình đang từ nhà ra đây, toan vào bằng cửa chính thì chẳng hiểu sao có tiếng động kì cục ở sân sau, sẵn bản tính tò mò nên cậu quyết định tìm hiểu xem sao, thì ra là thấy Sư Tử đang bò bò rất lạ lạ trên mặt đất có cây cối tùm lum trên đầu. Cậu cũng biết rõ là nhà họ Hàn nổi tiếng toàn những con người...thú vị, nhưng đến mức bò trong bụi rậm toàn kiến đỏ vào buổi sáng với mái tóc như tổ chim ư? Cái này mới định nghĩa được từ đó!
"Buổi sáng tốt lành?" Bảo Bình chìa tay ra định đỡ cô nàng kỳ quặc dậy.
"Em cảm ơn anh." Sư Tử cũng theo phản xạ nắm lấy tay cậu.
Đứng lên một lúc sau, khi cô đã phủi xong mấy hạt bụi trên quần áo, cảm giác gượng gạo đó lại trở lại. Hai người, một nam một nữ, đứng mặt hướng vào nhau, nhưng mắt lại không nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện.
You, me, we're face to face but we don't see eye to eye,
We're like fire and rain, you can drive me insane,
But I can't stay mad at you for anything...
We're like Venus and Mars, we're like different stars,
But you're the harmony to every song I sing...
"Dạo này anh thế nào rồi?" Sư Tử hỏi han cho nó có câu. Trước đây, khi mọi chuyện đã còn khác, lúc nào cô cũng dính chặt lấy người anh Trâu Mọt – người có tính cách khác cô một trời một vực – chỉ để được nhìn thấy Bảo Bình. Bây giờ, sau tất cả những sự kiện đã xảy ra...Sư Tử cũng chẳng biết nữa.
"Ừm anh vẫn ổn, cảm ơn em." Bảo Bình đáp lại ngắn gọn, "Em đang làm gì thế?"
Em đang cố tìm cách trốn khỏi con Cua Giải vì em không muốn thua đâu, nhưng trốn trong nhà thì làm gì còn chỗ? Đành phải ra ngoài, mà ra ngoài thì em cũng chẳng hiểu sao em lại bò ở chỗ bụi gai rậm rạp này nữa, lại còn đầy kiến đỏ cơ chứ! Hức, thật là bực mình quá đi được... Mà đang chơi trốn tìm mà em lại còn đứng đây nói chuyện với anh nữa đây này!......
Sư Tử toan trả lời tuôn trào theo kiểu trên, nhưng cô tự kìm chế lại bản thân.
"Hì hì...em đang...đi tìm một vài thứ thôi mà...!" Cô cười cười.
"Ừ, thì ra là thế!" Bảo Bình cũng nói theo ý kết thúc cuộc nói chuyện tại đây, "Thôi để anh đưa em vào nhà cho. Sắp sửa đi học rồi mà –" – mà đầu tóc nhìn như kiểu đang mời chim quạ đến làm tổ ý! – "– mà đầu em vẫn chưa chải kìa." Như tác giả đã nói, Bảo Bình cũng đang cân nhắc lại cách ăn nói của mình ở xung quanh Sư Tử.
Tại sao...? Đây có phải là do ý Trời đã sắp đặt không?... Tại sao Người thích hành hạ loài người quá vậy? Mình đã làm gì sai chăng? Mà cũng do mình nữa? Tại sao mình không thể nào quên được ai đó...?
~~~~~oOo~~~~~
Thiên Yết ngồi ở văn phòng của mình, đầu vẫn cúi xuống, tập trung vào những file làm việc ba lăng nhăng mà người đọc chúng ta sẽ kệ xác không cần phải quan tâm tới nhé. Công việc giám đốc kể ra cũng thật là khó khăn quá đi thôi, trước đây anh còn được tự do đi chơi thỏa thích, bây giờ ấy á, cứ để xổng một giây là ắt sẽ thấy một đống tập folder mang tên 'núi Thái Sơn' hiện lên trước mắt à, làm như mình sắp ngất đến nơi cũng không bằng.
Thẩm Hạ Phi từ ngoài cửa gõ nhẹ vài ba tiếng rồi vào phòng luôn. Cô cẩn thận đặt xuống thêm một vài tập file nữa mới được gửi đến, làm Thiên Yết đã khổ rồi nay còn cực hơn!
Biết rõ tính cách sếp của mình, Hạ Phi nhẹ nhàng sải bước đến chỗ sau lưng Thiên Yết, rồi dùng hai đôi bàn tay mềm mại của cô mà xoa bóp chỗ thái dương cho anh.
Thiên Yết tự động ngả người ra tựa ghế, mắt nhắm nghiền, để Hạ Phi xoa bóp cho anh. Quen biết Hạ Phi đã từ lâu, anh rất mực tin tưởng cô và ngưỡng mộ khả năng làm việc của cô. Hạ Phi siêng năng, mẫu mực đã thu hút anh ngay từ hôm tuyển trợ lý ngày đầu tiên, và, qua năm tháng, sự xuất sắc của cô chỉ tiến bộ thêm chứ không có phai nhạt đi.
"Bố có gửi tin nhắn gì đến cho tôi không?" Thiên Yết, vẫn đang hưởng thụ cái mát xa của cô trợ lý, hỏi.
Hạ Phi đáp, "Dạ, nghe nói con gái cả của nhà họ Hàn đã bắt đầu làm việc ở đây." Cô nghiêng nghiêng đầu theo hướng tay của cô, "Cựu giám đốc cũng muốn giám đốc gặp mặt cô ấy một tí... Cựu giám đốc cũng rất ưu ái nhà họ Hàn, nên ông ấy mong rằng giám đốc sẽ đối xử ưu đãi hơn một chút xíu với nhất tiểu thư."
Thiên Yết cười lớn, "Hahahaha," anh mà lại đi giả vờ giả vịt để đối xử ưu đãi với ai kia á? Đến tưởng tượng ra cảnh anh bưng trà đến rót cho cô gái ấy đã đủ để anh cười đến phun cả nước bọt rồi. Nhưng... bố anh đã nhờ vả, anh cũng biết những đóng góp lớn lao của nhà họ Hàn đối với Rose Noire,... cho nên... "Được rồi. Tôi sẽ cố gắng làm thế." Anh bảo, "Cảm ơn cô, Thẩm Phi."
"Bất cứ lúc nào, thưa giám đốc." Thẩm Hạ Phi mãn nguyện trả lời. Cô rất thích Thiên Yết, mặc dù cô không bao giờ định nói ra, vì đối với cô công việc cũng quan trọng không kém, nhưng Thiên Yết là người đầu tiên cô có cảm tình với, điều đó cũng khá là ý nghĩa đấy chứ!
Cho nên là, bất cứ lúc nào cũng được, thưa giám đốc!
~~~~~oOo~~~~~
Ma Kết đang ở trong phòng họp của mình. Hôm nay là ngày đại sứ quán của Puerto Rico đến thăm tập đoàn Rose Noire lần đầu tiên, nên mọi nỗ lực phải dồn hết vào buổi thuyết trình này, làm sao để có thể thuyết phục họ hợp tác với Rose Noire và với Ma Kết, để tăng thêm lợi nhuận cho công ty và từ đó rộng ra cho cả đất nước. Anh chưa bao giờ làm điều này trước đây, cho nên căng thẳng và áp lực là hơi bị cao. Bỗng dưng thấy Xử Nữ đang tận tụy chuẩn bị sẵn nước uống và lót cốc cho từng khách mời chưa đến, lòng anh cũng thấy bớt đi chút nhiều.
Ngày thứ hai làm việc ở công ty Rose Noire, Song Ngư cũng đã quen hơn với những nề nếp hoạt động ở nơi này. Cô cũng đã kết bạn với một vài cô gái đáng yêu và thân thiện như mình, nhưng cô không để ý là những con người 'ghen ăn tức ở' vẫn đang rình rập ven bờ sông, và nếu bé Cá chỉ cần ngoi lên chút xíu nữa thôi là bọn họ sẽ cùng nhau nhảy ầm xuống mà xé xác liền!
Nhưng, như lẽ thường tình, cá sấu đâu có bao giờ để lộ bản tính thực sự của mình khi con mồi chưa đến đủ gần? Bọn họ không thể cứ thế mà lao vào xé xác Song Ngư được, chẳng nhẽ bọn họ lại đầu đất đến thế?(!) Cho nên, sau một hồi bàn bạc với nhau, bọn họ quyết định dùng 'mưu trí' để lừa gạt Ngư Ngư – một con người ngây dại và dễ tin – vào với cạm bẫy nguy hiểm nhất, điều không chỉ hủy hoại Song Ngư trong sự nghiệp mà thậm chí có thể ảnh hưởng xấu tới cả gia tộc nhà họ Hàn từ giờ đến hết kiếp.
"Song Ngư này," Một kẻ gato – nhưng chúng ta sẽ không gọi gato mãi mặc dù ta rất thích tên này – tên Tô Ga tiến lại gần cô bé đang ngồi bên cạnh vài cô nhân viên khác, "bạn là người mới đến à? Tiểu thư nhà họ Hán, nhỉ?"
" 'Hàn'," Song Ngư nhẹ nhàng chỉnh, cười mỉm, "và không, mình không phải tiểu thư. Ở đây, ai ai cũng bình đẳng hết mà!"
"Ồ! Cô gái này thật tuyệt!" Tô Ga vờ cười to, "Mình bắt đầu thích bạn rồi đấy!"
Không vòng vo mất thì giờ nữa, đi thẳng vào vấn đề thôi
"Mình muốn nhờ bạn một việc." Tô Ga đưa cho Song Ngư một đĩa đựng khoảng chục chiếc cốc chanh đào trên đó, "Phó giám đốc Ma Kết nhờ mình mang lên phòng họp, nhưng vì bạn là người mới, nên mình nghĩ cứ để bạn mang lên thì hơn... dù sao bạn vẫn chưa được gặp mặt Ma Kết đâu, phải không?"
Song Ngư cả tin, lại thương người, mình thì không muốn mang lên (nhỡ trên đường đi đổ thì phiền lắm, mà địa lý – như các bạn đọc đã biết – thì dở ẹc) nhưng thấy người ta đã nhờ vả mình, thì Song Ngư thà nhận còn hơn, vì cô từ chối còn kém hơn cả học địa lý kia mà!
"Thôi được rồi!" Song Ngư nhận khay đĩa, không để ý lắm đến khuôn mặt cười nham nhở của Tô Ga, "Mình sẽ giúp bạn mang cái khay này lên phòng họp cho!"
"Ỏ ỏ ỏ cảm ơn bạn nhiều mình yêu bạn lắm!" Tô Ga cảm giác sung sướng không thể tả nổi. Con cá đã cắn câu, giờ chỉ cần để số phận đen đủi của nó quyết định chuyện gì xảy ra tiếp theo thôi!
Khổ thân Song Ngư mới ngày thứ hai thôi đã bị dìm rồi!
~~~~~oOo~~~~~
Những con người từ các vương quốc láng giềng năm nay đều háo hức vui vẻ chuẩn bị đầy đủ cho con trai mình. Nghe nói vương quốc của vua Long Quân đang có một công chúa đến tuổi cập kê, muốn kén phò mã cho con gái. Đây là cơ hội để đời, không nắm lấy thì chẳng khác gì bắt mèo không vồ cá rán trên bàn. Chính vì thế, một khi thông điệp đã được sứ giả tuyên truyền, thì tức thì một đống những chàng trai lúc nhúc như kiến bò bắt đầu rời quê hương mình, từ hoàng tử, bá tước, đến nông dân, người ở... tất cả đều hứng khởi lên đường.
Trong cung, Song Ngư cũng đang bị mấy cô hầu gái làm khó người. Trời thì đang giữa hè, mà cô thì phải mặc lên biết bao nhiêu là gấm vóc lụa vải, đầu tóc thì cài vô số cái trâm nặng lên trên, ai mà không ấm ức được cho nhỉ? Cô đã nói bao nhiêu lần là cô chỉ thích mặc những thứ đơn giản thôi, mặc kệ hôm nay là ngày gì, nhưng bọn hầu gái có vẻ như sợ Long Quân hơn sợ cô.
Đã mười một năm rồi. Song Ngư đã phải chịu đựng làm công chúa dưới sự cai quản của Long Quân được mười một năm rồi. Cô không dám trái lệnh hắn, không dám làm theo ý mình, không dám thể hiện sức mạnh phù thủy của cô, tất cả chỉ vì cô không muốn có bất cứ thứ gì xảy đến với mẹ của mình. Là chị của cả bốn đứa tận, Song Ngư biết mình chớ nên nóng giận vô cớ, có thể Long Quân không nỡ làm hại cô, nhưng cô có quá nhiều người thân để mất, nên mọi thứ đều rất phức tạp. Lý do duy nhất mà hắn không giết nốt cô luôn là bởi vì trước khi biết cô không phải là con ruột của hắn, hắn đã rất chiều năm chị em cô. Hơn nữa, cả vương quốc cũng quý mến họ, cho nên hắn không tiện tay giết.
Bỗng từ ngoài cửa có tiếng gõ cốc cốc. Nó theo một nhịp nhất định – nhịp này thì chỉ có một người làm vậy: Tiểu Chiêu.
Quả nhiên, mở cửa ra là Tiểu Chiêu – và đứa em hoàng tử dở khóc dở cười của Song Ngư: Thiên Bình.
"Chị trông thật sự xinh đẹp đó, chị Ngư à." Thiên Bình nói khẽ, nhưng vẻ mặt trông bất an lắm.
Tiểu Chiêu, có thể nói tóm tắt, là a hoàn đáng tin cậy nhất và là người muội muội thân thiết nhất của Song Ngư. Hễ khi có tâm sự gì là Song Ngư lại tuôn trào hết ra với Tiểu Chiêu, và thế là nỗi buồn của cô vơi đi một nửa. Tiểu Chiêu cũng rất gan dạ và liều lĩnh, cho nên thi thoảng Song Ngư ở trong phòng hay sai khiến cô làm giám điệp bí mật để theo dõi tình hình trong cung.
Lần này Song Ngư đã cử Tiểu Chiêu đi ra ngoài để theo dõi tình hình của Hoàng hậu Tiêu Tĩnh, mẹ cô.
"Thế nào, tiểu nhi?" Song Ngư đón tiếp Tiểu Chiêu vào phòng, mấy cô hầu vừa này cứ vẫn đi theo nhìn đến là nực cười. Hai con người đến chỗ giường ngủ của Song Ngư và ngồi 'phập' xuống, và mấy bọn hầu gái thốt lên kinh hoàng, vì ngồi thế thì váy Ngư hỏng hết rồi còn đâu!
"Relinquere!" Thiên Bình vẫy tay hô to, và bọn người hầu đang nhí nhố lập tức đứng dậy như đang bị thôi miên, và tiến ra phía cửa để bước ra ngoài, nhìn chả khác gì bọn thây ma.
Một khi xem 'đoàn diễu hành' xong, Song Ngư nhanh chóng quay trở lại phía Tiểu Chiêu.
Vẻ mặt Tiểu Chiêu trông thật khó đoán. Cô đã có tin của Hoàng hậu, nhưng vẫn không biết nên nói thế nào để Song Ngư tiếp nhận thông tin một cách...đỡ sốc nhất. "Dạ...thưa công chúa..."
"Mẹ ta sao rồi, Chiêu Chiêu?" Song Ngư vẫn hồi hộp đợi tin tức. Chỉ cần Tiểu Chiêu nói hai từ, "Vẫn khỏe" là y rằng sắc mặt công chúa sẽ sáng rạng ra ngay, và ai không muốn nhìn thấy một Song Ngư như vậy thì làm ơn đâm đầu vào tường mà chết đi!
Nhưng Tiểu Chiêu không chọn cách đó. Công chúa của cô xứng đáng được biết sự thật, và cô là người duy nhất còn lại Song Ngư có thể tin tưởng, nên không thể phụ lòng công chúa dù chỉ là một lần.
Hướng nhìn Thiên Bình, người khẽ gật đầu một cái, Tiểu Chiêu hít một hơi thật sâu và tuôn trào ra.
"Dạ thưa...mẹ công chúa...Hoàng hậu...đã...đã..."
!!!
~~~~~oOo~~~~~
Song Ngư ở hiện tại của chúng ta thì vẫn đang loay hoay cố xoay sở tìm cách đến phòng họp. Cô chỉ ở trong văn phòng làm việc của mình, công ty thì rộng lớn uy nga tráng lệ, thậm chí cô còn chưa làm quen với nó đủ 24 tiếng đồng hồ a ~! Thế này thì phải làm sao đây? Từ tầng một trở lên trong công ty là nơi làm việc rồi, thành ra hành lang người vắng tanh, Ngư nhi phải làm thế nào bây giờ?
Đúng lúc cô vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác thì bỗng chợt cô nhìn thấy tấm biển chỉ đường. Hí ha hí hửng, cô tưởng rằng mình sẽ được cứu rỗi khỏi đám mê cung này. Cô đặt cái khay đĩa đựng cốc nước xuống đất, định bụng mình sẽ ra trinh thám trước đã rồi một khi thấy chắc ăn sẽ quay về bưng nó theo sau. Ai ngờ đến chỗ ngã rẽ, cô do quán tính không dừng kịp được, đã lập tức đâm đầu luôn vào ai đó kia!
Cô đứng dậy, phủi phủi quần áo, ngước đầu lên nhìn, tưởng ai, ai ngờ hóa ra chính là kẻ đã đâm mình ban sáng!
Đúng là trớ trêu, duyên phận nghiệt ngã hay sao, mà Thiên Yết đang đi từ phòng này sang phòng khác đã chạm phải đúng con cá đang lạc lối này rồi! Bộ cô này có vấn đề về đâm vào người khác phết nhỉ!
"Lại là anh!" Song Ngư hậm hực chống nạnh, "May mà tôi không cầm khay nước theo, nếu không bây giờ nước đã đổ lênh láng khắp sàn nhà rồi!!"
Thiên Yết đang định đáp trả, nhưng thoáng nghe thấy từ 'khay nước', bèn há mồm ra nhìn. Biết là Song Ngư làm việc ở công ty anh rồi, nhưng...là người pha chế nước á? Anh cứ tưởng cô ta là nhân viên làm việc bình thường chứ?
Anh cũng bớt nóng giận. Gì thì gì, chứ công việc pha chế nước buồn chán lắm, con người cũng dễ cáu giận. Thà rằng cứ tha cho cô ta một lần nữa vậy! Anh ấy à, anh mà suốt ngày đi pha nước thì chắc anh xỉu mất thôi.
"Thế cô định đi đâu vậy?" Thiên Yết hỏi han, mặt cố gắng làm vẻ lo lắng mà fail thất bại thảm hại à!
Song Ngư cũng được anh đưa trở về vấn đề hiện tại, "Tôi...không biết – Ý tôi là tôi biết – nhưng tôi không biết nó ở chỗ nào. Tôi tóm lại là vẫn đang tìm..."
"Huh? Chỗ nào ở chỗ nào?"
"Phòng họp ý ớ."
À! Tưởng gì, chứ phòng họp thì quá dễ, "Ở ngay kia kìa Hai Cá!"
Song Ngư cúi đầu cảm ơn người đàn ông trước mặt, rồi quay phắt một cái đi – nhưng bỗng dưng cô sững người lại. Hai Cá?!
Định quay lại 'giảng giải' cho ông kia một bài học nhớ đời vì dám trêu tên cô, nhưng Song Ngư thấy anh ta đã nhanh trí 'bốc hơi' vào trong không khí rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro