Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chap 5


Tối đó, ở Ân biệt thự...


Xử Nữ đi làm về muộn. Bình thường người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô vốn là một người gương mẫu, có trách nhiệm, muốn tự mình làm nên sự nghiệp để không dựa dẫm vào tiền của bố mẹ. Việc cô là trợ lý của Ma Kết đồng nghĩa với việc cô thường phải đảm nhận những công việc tốn sức, phải thức những đêm dài dằng dẳng để trình bày chuẩn bị, phải nhận những ca ngày, ca tối để đồng hành cùng Kết và phải nhận rất nhiều trách nhiệm về phía mình nếu có bất cứ thứ gì sai sót, vì vốn công ty Rose Noire là nơi không dành cho sự sai sót. Ai ai cũng biết điều đó. Nói chung, việc Xử Nữ đi làm về muộn hay việc cô hiếm khi ở nhà là chuyện cực đỗi bình thường.

Cô để đôi guốc của mình rất đỗi cẩn thận và nhẹ nhàng vào trong giá để dép, ngó nghiêng xung quanh để tránh bị bắt gặp. Giờ này cũng đã khuya, mọi người trong nhà cũng đã mệt, không nên làm phiền họ...

...Nhưng thực ra lý do thực sự Xử Nữ không muốn đánh thức bất kỳ ai, là bởi vì cô không muốn phải đối đầu với bố mẹ. Khỏi phải nói, bố nào, mẹ nào chẳng thương con, chẳng muốn cho con những cơ hội tốt nhất trong cuộc đời? Bố mẹ Xử Nữ cũng vậy, họ muốn con gái mình giỏi giang, có công cơ làm nên sự nghiệp lớn lao, và nhất là họ muốn cô là chủ, là 'boss' của chính mình, ai dè lớn lên Xử Nữ lại quyết định chọn vào tập đoàn Rose Noire để làm cấp dưới của Ma Kết! Đã được hơn ba năm từ ngày đầu tiên cô bước chân vào nơi kia, nhưng những mâu thuẫn của cô với bố mẹ vẫn chưa dịu đi được chút nào. Trong gia đình cô, cô là con đầu, nên những kỳ vọng, những áp đặt mà bố mẹ đề ra cho cô là lớn nhất. May mắn là Bảo Bình cũng học rất giỏi, nhưng cậu em trai phóng khoáng, ưa tự do kia sẽ không bao giờ chịu theo bố mẹ đâu. Còn Giải nhi, cô em mềm mỏng, trầm lặng mà Xử Nữ luôn luôn cưng chiều, cũng nghe lời lắm, nhưng với tính cách như vầy thì làm sao mà có thể chịu nổi cuộc sống áp lực trong công ty?

Bất quá, Xử Nữ chưa kịp lên đến cầu thang thì đã bị mẹ cô từ trong phòng khách gọi ra. Có vẻ như họ đã đợi Xử Xử được một thời gian rồi.

"Vâng, thưa mẹ?" Xử Nữ cúi thấp đầu trước mặt Ân phu nhân. Cô thậm chí có thể cảm nhận được không khí đang nặng dần và đất cứng bắt đầu chuyển sang cát lún – đó là từ miêu tả tâm trạng cô bây giờ.

"Nghe nói," Ân phu nhânh ngồi đấy, hai tay chắp vào nhau nhìn con gái rượu. Bà cũng rất đỗi thương con, nhưng thương một cách yếu mềm hơn chồng, "Ma Kết đã từ chối làm giám đốc của Rose Noire?"

"Dạ thưa, đúng ạ." Xử Nữ đáp lại. Mặt cô không lộ vẻ gì hết, như người vô cảm đang đứng trước mặt vậy. Dù thế, cô vẫn trông rất thanh thoát, tao nhã và tinh tế như bao ngày khác.

Ân phu nhân thở dài não nề, "Mẹ vẫn không hiểu," bà nói khẽ, giọng nói rất mệt mỏi. Chẳng là, bà cũng đã bàn tán chủ đề này khá nhiều lần rồi, đến đau cả đầu u cả não rồi, cho nên, nhắc lại vấn đề này chẳng khác gì nhét mình vào trong chăn gối nóng bức cả người, "vì sao con lại như vậy? Con lại chọn làm việc như vậy? Nếu thực sự con không quan tâm đến sự nghiệp lớn lao, thì chi bằng con đi làm một nhân viên bán hàng cho rồi! Mẹ thật sự không hiểu sự lựa chọn của con."

"Con thích làm ở đây mẹ à." Xử Nữ nói, mặt vẫn không cảm xúc, nhưng Ân phu nhân đâu có ngốc, bà biết thừa rằng con gái mình thích gì và không thích gì. Và bà biết rằng Xử Nữ không hề thích làm trợ lý một tí nào, cớ sao con gái lại dối bà?


~~~~~oOo~~~~~


Hàn biệt thự.


"Ngày đầu tiên ở trường mới thế nào?" Song Ngư hỏi thăm mấy đứa em sau khi ăn cơm xong. Từ ngày bố mẹ mất, chỉ có một số ít người hầu ở lại. Hầu hết là những ông, bà, đã gắn bó rất lâu năm với gia đình và đã từng là vú em của năm chị em thôi. Tuy nhiên, Song Ngư cũng mặc định rằng năm người cũng đã lớn, và những việc gì mình có thể làm được thì mình hãy làm thay họ, tránh để họ mệt – chính vì thế mà cô và Bạch Dương đang thay phiên nhau rửa bát đĩa. Sư Tử thì đang sắp xếp lại ghế và lau sạch bàn. Kim Ngưu thì chắc là đang chuẩn bị cho kì thi giữa kì luôn rồi cũng nên (!) ở dưới tầng hầm. Còn Thiên Bình thì...ờm...đang ăn xoài?

"Cũng vui lắm chị ạ!" Bạch Dương được dịp nói. Nói chung là ta sẽ không đi sâu vào cuộc sống học tập của bé Cừu làm gì vì nó không liên quan cho lắm nên đơn giản là Bạch Dương sẽ nói "bla bla bla bla bla..."

Sư Tử từ lúc gặp Bảo Bình ở sân bóng thì cũng lặng im hẳn đi hơn bình thường. Cô chỉ tập trung vào miếng giẻ ở trên tay mình thôi, đầu gật gật theo lời nói của Bạch Dương.

Từ trên ghế, Cân Lười đang ngồi gác chân cũng nói theo, tay vẫn đang cầm...xoài? "Còn ngày hôm nay của em thì rất là kì lạ."

"Sao lại thế?" Song Ngư bản tính hay quan tâm hỏi lại.

Thiên Bình nhún vai. Nói là kì lạ vậy thôi chứ cái thái độ của cậu thì có khác ngày lắm đâu, "Em đâm đi đâm lại một con đỉa!"

Bạch Dương và Song Ngư nhất thời nhìn nhau, chẳng ai hiểu cái gì cả.


~~~~~oOo~~~~~

Chiều hôm đó...


Lại quay trở lại với lúc Thiên Bình đang ở trường.

"Anh thật tốt khi đã tới xem tôi chạy nhỉ!" Song Tử thấy bóng dáng Thiên Bình ở đó thì không khỏi 'vui mừng' chạy tới. Cô – còn ai khác nữa! – chính là người trong chiếc áo thể thao trắng vừa nãy bắt tay cùng Thùy Giao. Điều đó chắc là đã giải thích được vì sao Song nhi có thể chạy thoát thân khỏi đám bám đuôi rồi nhỉ!

Và đúng như vậy, cô đã lọt vào top 4 cuộc thi chạy marathon, và đồng thời về nhất trong cuộc tổng duyệt vừa xong, để lại Thùy Giao về sát nút với cô. Chẳng ai bận tâm cho lắm về việc Thùy Giao về nhì, vì Thùy Giao và Song Tử học cùng lớp, lại chơi khá thân nên không quan trọng, nhưng có vẻ Thiên Bình rất khó chịu với sự 'xuất hiện' từ không khí của cô Song Tử này.

"Tôi chỉ muốn tới để xem cô thua thôi, đỉa con!" Thiên Bình ra vẻ nói, mắt vẫn hướng về phía Thùy Giao, người đang vui vẻ nói chuyện dưới ánh nắng cùng với một vài người khác.

Song Tử đang tu chai nước bỗng suýt sặc, "Đừng gọi tôi như thế nữa!" Cô làm loạn, "Tên tôi là Song Tử mà, Cằm Rách!"

Cái cô này ~ ! Thiên Bình thật là không biết phải làm thế nào để lý luận với Song Tử nữa. Nhưng mà chẳng lẽ cậu lại muốn chịu thua một đứa con gái! Thật là mất mặt quá đi! "Còn tôi ý," cậu cũng bực mình la lớn, "là Thiên Bình, không phải Cằm Rách!"

Lúc đó, không biết làm thế nào, nhưng Thùy Giao lại nhìn thấy cô bạn cùng lớp đang đứng nói chuyện cùng cậu bạn của anh trai. Cô không chần chừ tạm biệt nhóm bạn mà cô đang ở cùng để tiến ra phía họ. Song Tử đằng nào cũng rất giỏi, lại vừa thắng mình xong, Thùy Giao nghĩ, nên ra chúc mừng bạn ấy mới phải.

"Song Tử!" Thùy Giao chạy đến và đặt tay lên vai cô bạn, miệng rạng rỡ cười tươi. Trông có vẻ sang sang kiểu con nhà giàu thế thôi, nhưng mà Thùy Giao thực chất là rất tốt bụng. Cô không buồn bực hay ghen tị vì mình thua mà ngược lại cô rất muốn trở thành bạn của Song Tử để học hỏi bí kíp chạy nhanh của cô này - dễ thôi, cứ mỗi sáng lại rủ một đám con trai bị tăng động đuổi theo mình mà chạy là được! "Chúc mừng cậu đã thắng cuộc đua vừa nãy!"

"Ỏ có gì đâu," Song Tử cũng trả lời – nhưng với một giọng nói mà khiến Thiên Bình phải nhăn mặt nhìn theo kiểu khi-ở-cạnh-tôi-thì-cô-như-dở-hơi-còn-khi-ở-cạnh-người-khác-thì-cô-lại-giả-vờ-dễ-thương-sao-? "Đấy chỉ là tập duyệt thôi mà! Chúc cậu may mắn ở cuộc đua thật!"

"Cậu cũng vậy!" Nói đoạn Thùy Giao quay sang thân mật chào Thiên Bình, "Anh Cân Lười!"

Ô NÔ NÔ NÔ NÔ!!!!!

"Cân Lười?" Song Tử cố ý nhắc lại, nhằm muốn Thùy Giao giải thích thêm.

"À! Đó là... –"

"– Không có gì đâu!" Thiên Bình chen ngang, nói lớn, hai tay chạm vào Thùy Giao, ngỏ ý như muốn cô đi chỗ khác. Thật là xấu hổ chết mất! Nếu để Song Tử biết được mọi người hay gọi mình như thế nào thì thà chọc giận chị Ngư còn hơn!

Thiên Bình kéo Thùy Giao ra một chỗ khác, đồng thời kiếm cớ nói chuyện luôn với cô. Ở bên cạnh mọi người bình thường, cậu không cần trở nên hoàn hảo thì cứ hoàn hảo, còn khi ở cạnh Thùy Giao, cậu cần trở nên hoàn hảo, thì lại cứ thành ra thằng lắp bắp dở dở là sao?

"Em có thể kể lể linh tinh về anh với bất cứ người nào hay con vật nào trên thế gian này cũng được" Thiên Bình nói thầm nhưng cố gắng gào lên cho thành 'gào thầm', "nhưng KHÔNG phải với đỉa con, em hiểu chứ?!"

Thùy Giao nhìn Thiên Bình vẻ kì thị, "Anh bị sốt à?"

Phải rồi, Giao Giao thì biết 'đỉa con' là ai chứ?


Từ đằng xa đứng nhìn, Song Tử đã chứng kiến tất cả. Nhưng cô không nghe lỏm chuyện – mặc dù đó là sở trường của cô – mà cô có ý định khác. Cô nhìn thấy như in tâm tư Thiên Bình, ánh mắt, sắc mặt, giọng nói – cái này là do cô cảm nhận – của cậu khi cậu ở cạnh Thùy Giao. Nhưng nếu các bạn nghĩ rằng Song Nhi nhà ta đây sẽ ghen, thì các bạn lầm to rồi à! Cảnh tượng Thiên Bình lịch sự, quan tâm hỏi han Thùy Giao về vụ bị 'thua cuộc' vừa xong chỉ củng cố thêm cho niềm tin của Song Tử rằng Cân Lười thích cô bạn, và đó là điểm yếu lớn nhất mà một người con trai có thể có được...

...Xem ra, cô đã có ý tưởng cho cuộc 'trả đũa' ngọt ngào rồi!

~~~~~oOo~~~~~

Đêm.

"AAAAAAAAAAA!!!!!!" Song Tử bỗng bật dậy, hét lớn.

Nghe thấy tiếng con gái, Triệu giám đốc và Triệu phu nhân ở bên phòng bên lập tức lao ra khỏi giường để sang trấn an con gái. Trời đã khuya khoắt, đường phố đã lặng im, nhưng tại sao cảm giác lại lạnh lùng, buốt thấu xương như thế này? Ấy thế, tiếng hét của Song Tử như đang hòa vào sự lạnh lẽo đó, như đang hòa vào sự rùng rợn ấy. Nhà họ Triệu đã cất giữ vô vàn những bí mật ít ai biết đằng sau những con người thân thiện, quyền lực kia, nhưng họ cũng đã phải đối mặt với những sự dối trá đó mỗi khi đêm về - như hôm nay, chẳng hạn.

Ma Kết và Thiên Yết – như thường lệ - cũng vội vàng từ tầng dưới chạy lên tầng trên vào phòng em út. Họ thấy bố mẹ họ đang ôm Song Tử vào lòng, nhìn cô run hết cả mình mẩy trông thật là thảm thương. Họ đứng trước cửa phòng nhìn nhau, như đang nói đi nói qua với nhau rằng 'bố mẹ sẽ phải làm gì về chuyện này', nhưng ngoài ra thì chỉ đứng yên ngắm bố mẹ dỗ dành Song Tử mà thôi.

"Thôi, bố mẹ ở đây rồi mà!" Triệu giám đốc cố gắng vỗ về Song Tử. Nhìn cảnh họ vỗ về Song Tử thì quả cũng lạ thật, vì cô cũng chẳng còn là trẻ con nữa, nhưng, nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô thì đã theo cô từ lúc cô còn là trẻ con đấy.

"Lại là giấc mơ đó à?" Thiên Yết lên tiếng.

Từ hồi Song Tử mới lên năm thôi, cô đã chứng kiến một cảnh tượng mà đã theo đuổi cô suốt từ lúc đó đến bây giờ. Cô ước gì mình đã quên đi, ước gì mình đã không hiểu chuyện, để nó không theo đuổi cô mỗi khi màn đêm buông xuống trong giấc mơ mà đáng ra phải là giấc mộng hồng đẹp đẽ mà bao cô gái khác mơ về. Cô tự trách mình, tự trách mình rằng vì sao số trời lại bắt mình lúc đó phải hứng chịu điều khổ cực đó. Tại sao những ký ức vui vẻ lại khó nhớ đến thế, trong khi những cái man rợ lại ngược lại? Thật là nghịch lý!

Nhưng, vì lí do chính đáng, Song Tử không thể kể sự thật về giấc mơ đó cho gia đình cô nghe được. Chỉ có cô mới biết mối nguy hiểm thật sự nếu cô nói ra sự thực. Cô đã bịa ra một giấc mơ khác để che đậy điều đó, và cả bố mẹ cô lẫn hai anh Kết Yết đều không nghi ngờ gì cả.

Đó là nỗi đau lớn nhất của cô, của Song Tử. Đó là nỗi đau mà ngoài cô ra không ai – thậm chí cả gia đình – có thể hiểu một cách trọn vẹn được. Đó là nỗi đau ẩn sâu đằng sau lớp da bề ngoài của cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp thông minh học giỏi 'chạy nhanh' kia. Đó là nỗi đau mà có thể sẽ theo cô xuống mồ.

Song Tử vẫn khóc. Cô không khóc vì sợ giấc mơ đó – cô chỉ sợ một phần thôi, vì cô cũng đã quá quen rồi – mà cô khóc vì cô ước gì sẽ có người có thể hiểu tâm tư của cô, vì bây giờ cô đang không có ai hết.

Cô giả vờ ngủ thiếp đi để mọi người dời phòng, nhưng một khi họ đi khỏi rồi, thì nước mắt lại cứ tuôn trào ra thành từng đợt.

Làm ơn...! Có ai đó...giúp ta với...!...!...


~~~~~oOo~~~~~


Đã được xấp xỉ hai tuần kể từ khi tên người hầu kia báo tin về cái chết của Hoàng Hậu.


Long Quân đứng cạnh bờ hồ, nơi nàng vẫn hay ngồi mà thẫn thờ xem bóng dáng ánh trăng tỏa xuống mặt nước. Nàng vẫn ngồi đó lần cuối hắn đến xem nàng. Hắn vẫn còn cảm thấy vong hồn nàng như vẫn lượn lờ đâu đó quanh đây, vẻ mặt ượm buồn của nàng vẫn hiện lên trên khuôn mặt như mọi ngày vậy.

Nàng đã dọa hắn. Nàng đã cầu xin hắn. Nàng đã nói nếu hắn không làm thế hắn sẽ phải hối hận. Nhưng, hắn nào có cân nhắc nghiêm túc đâu? Mặc cho những ngày tháng hắn ở bên nàng, những ngày tháng hắn làm chồng của nàng, hắn vẫn không tin rằng nàng đủ can đảm để tự lấy đi mạng sống của chính mình . Hắn thật là ngốc quá đi mất!

Mặt nước trong veo trên hồ thật là đẹp, thật long lanh, như thể hàng ngàn ngôi sao trên trời đã rơi xuống và nổi lên trên nơi này. Như thể chúng đang bày tỏ lòng kính trọng trước Hoàng hậu quá cố bằng cách đắp lên mộ nàng vậy. Đúng thế, Tiêu Tĩnh đã ra đi tại đây, tại chính nơi hồ nước này. Long Quân bỗng cảm thấy ớn lạnh chỗ sống lưng mỗi khi gió thổi qua, nó như mang theo tiếng hát ru của Tiêu Tĩnh cùng nó, làm sự hiện diện của nàng – đối với hắn – càng mạnh mẽ hơn.

Hắn đau lòng vì nàng mất, đúng vậy, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ của những rắc rối sắp tới. Hắn bực mình không chỉ vì hắn không giữ được Hoàng hậu của hắn, mà còn vì những bất lợi hắn sẽ phải gánh vác sau này. Không còn Hoàng hậu, hắn sẽ phải cưới ai đây?

Một phần nữa. Năm đứa trẻ con ngây thơ ngày nào cũng đã lớn rồi. Sự phản kháng của bọn chúng chỉ bị tắt đi bởi hắn đe dọa tính mạng Tiêu Tĩnh mà thôi. Nhưng bây giờ nàng đã mất, điều gì sẽ ngăn cản chúng nắm lấy thời cơ tiến tới trả thù cho nàng?

Một phần cuối cùng. Xà Phu.

Xà Phu cũng được coi là một pháp sư, một thầy phù thủy rất giỏi. Chú đã từ bỏ cuộc sống bình thường của mình từ khi phát hiện ra sức mạnh, và quyết định di cư lên núi để sống – thực ra bây giờ không ai biết rõ chú ở đâu nữa. Long Quân thì khác. Hắn không định để ai biết về sức mạnh của mình, để giữ lấy ngai vàng, giữ lấy giang sơn, nhưng, vì một lý do sâu xa nào đó, hắn và Xà Phu lại có quen biết với nhau, và cũng khá thân thiết với nhau. Đương nhiên chuyện đó xảy ra trước khi Tiêu Tĩnh bước vào cốt truyện của chúng ta.

Hắn thầm hỏi, không biết Xà Phu sẽ phản ứng ra sao đây? Liệu chú có vì quá mù quáng mà báo thù cho Tiêu Tĩnh không? Mấy năm nay chú không thường xuyên xuất hiện, không biết chú có còn biết Tiêu Tĩnh có năm người con của mình không nữa. Liệu Long Quân có nên ra tay trước?

Đúng. Vẫn nên ra tay trước cho chắc ăn.


Tự dưng một ý tưởng cờ-rây-zì bùng phát lên trong đầu Long Quân trên đường về từ lãnh cung. Hắn biết là nó rất chi là cờ-rây-zì, nhưng nỗi đau mất Tiêu Tĩnh đã khống chế mất hắn. Đột ngột rời con đường về long điện nơi hắn ở, hắn rẽ sang một con đường khác.


Con đường dẫn tới nơi ở của năm con người đang ngủ rất say...

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro