Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chap 4


Sau khi nghe cô gái mơ mộng nói thầm vào tai mình, mặt Thiên Yết dường như trắng bệch bềnh bệch cả ra.


"Cái gì?!!" Anh hỏi lại, kinh ngạc, "Cô muốn tôi chở cô ra nơi cô làm việc á?!!"


Anh này rõ ràng là giám đốc của tập đoàn rất chi là nổi tiếng, không ai dám la vào mặt anh, buộc tội anh tông họ, huống chi là cô này muốn anh chở thẳng xuống nơi làm việc chứ!


Song Ngư gật đầu. "Đúng vậy."


Thiên Yết nhăn nhó mặt mày. Cô bé con này nghĩ mình là ai vậy nhỉ? Công Chúa xứ xở Thần Tiên à? Mình thì cũng muộn làm đến nơi mất đây, mà mình cũng có làm cái quỷ gì sai đâu chứ, tự cô ý lao ra giữa đường mà! Đèn còn xanh mà xe mình vẫn đi thì có vi phạm luật giao thông gì đâu? Ui trời đất tôi ơi!


Thấy đối phương có vẻ vẫn ngần ngại, chưa quyết đoán cho lắm, cô Song Ngư đành phải giở trò lần nữa.


"...Ui da cái đầu tôi!...Anh nỡ tông tôi nè!...Đã thế anh còn không đền bù cho tôi!...Huhuhuhu!"


Bị đàn áp đến mức đường cùng, Thiên Yết ái ngại nhìn mấy người đi đường xung quanh, rồi bất chợt lao đến để 'dỗ' Ngư nhi. Anh làm khá tệ, nhìn cứ như anh định phủi mấy miếng bánh kem từ sau áo cô ý, vì anh làm gì có tiếp xúc với con gái nhiều, có mỗi Song Tử là em mà tính cách con bé ấy có nữ tính lắm đâu? Cho nên anh chẳng biết làm gì cả.


"Thôi được rồi." Anh bất đắc dĩ bảo cô. Dù gì thì anh cũng nợ cô một lần đụng chạm. Liếc mắt nhìn tên tài xế trong xe như thể muốn nói tôi-sẽ-giết-anh-nếu-anh-dám-tông-cô-nào-một-lần-nữa, Yết sải bước đằng sau Song Ngư.


Còn về phía Ngư nhi...sao lại không cười nhỉ? Dù gì thì...nhiều người nói Ngư nhi giỏi đóng kịch lắm mà!

Cả hai người ngồi đối diện nhau trên xe limo của Thiên Yết. Một người thì đang gượng gạo nhìn xung quanh, người kia thì đang không khỏi thấp thỏm ngắm nhìn tứ phương, trong lòng rộn rực xao xuyến.


"Vậy, nói đến đó," Thiên Yết quyết định nói trước để bắt truyện, trong khi đó Song Ngư vẫn 'Oa oa đẹp quá sướng quá!', "Cô làm việc ở công ty nào? Để tôi còn cho lái xe đến!"


Song Ngư quay mặt lại 'hả' một tiếng rồi lập tức trả lời luôn, mắt vẫn liếm láp mấy thứ trên đường phố. Đi thế này tiện biết bao nhiêu! Biết thế mình cho người hầu trở mình bằng xe cho rồi...


"À, hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc ở công ty Rose Noire..."


Như thể mình vừa nhồi cả một miếng rau muống và cổ họng và vừa bị nghẹn, Thiên Yết quay phắt sang nhìn Ngư.


"Cô vừa nói là Rose Noire?"


"Rose Noire."


Cô này sắp sửa làm việc ở công ty do mình điều hành đây! Thiên Yết ngâm nga. Với tư cách là sếp mới của cô ta, mình hoàn toàn có thể vứt luôn xác cô ta xuống đây rồi phạt cô ta, không chỉ la mắng giám đốc của mình và hét toáng lên giữa ngã tư lộ, không chỉ nói năng cộc lốc, rồi bắt bẻ giám đốc chở mình trong xe – không phải xe bình thường, mà là limo! – đến nơi làm việc, trên đường đi lại còn cứ đứng ngồi không yên, cứ wow wow iếc iếc nữa chứ! Mình hoàn toàn có đủ tư cách để làm vậy!


Nhưng anh lại không làm vậy.


Anh không hiểu vì sao anh không có đủ dũng khí để nói sự thật ra rồi thả cô xuống xe, nhưng anh tự viện cớ là 'cô này không biết mình là giám đốc, không nên khoe khoang, dùng chức cấp của mình mà bắt nạt bề dưới, đặc biệt là con gái' như Ma Kết đã dạy anh.


Cuối cùng thì chiếc xe cũng đến nơi. Song Ngư thốt lên khi nhìn thấy công ty đồ sộ. Đương nhiên là cô đã đến đây khá nhiều lần cùng bố mẹ, nhưng lần cuối cùng là lúc cô sáu tuổi, và từ sáu tuổi đến bây giờ là cả một thời gian dài. Nhưng, cô biết là đây không phải thởi gian ngắm nghía, cho nên, mở tung cái cánh cửa xe ra, cô lao vút ra ngoài, dường như có vẻ cô đã quên cảm ơn và chào tạm biệt ai đó...


"Ê này cô kia!" người con trai nhà Triệu gọi với theo, nhưng cô đã biến mất vào trong cánh cửa xoay tròn của tập đoàn Rose Noire mất rồi.

~~~~~oOo~~~~~

Không khí ở trường Thiên Bình vào giờ ra chơi lúc nào cũng náo loạn, nhộn nhịp như vậy. Các bạn trai trong lớp thì nhân cơ hội này ra sân bóng rổ hoặc bóng đá mà thỏa sức vã mồ hôi. Các bạn nữ thì cũng ra sân bóng rổ bóng đá nhưng là để ngắm các bạn trai vã mồ hôi – sau đó thì hét rú lên như mấy ả sói đói bụng. Thiên Bình cũng là tâm điểm của sự chú ý của biết bao nhiêu đứa con gái, từ đứa bé con bằng tuổi Sư Tử đến mấy chị học đại học chực tuổi chị Ngư cũng chết mê chết mẩn vì cái cậu này.


Hôm nay, kỳ lạ thay, Thiên Bình quyết định không ra tập bóng nữa, mà thay vào đó cậu lại ra sân tập chạy dành cho những bạn đam mê marathon.


Thùy Giao đang ở đó, mái tóc dài gợi sóng của cô được buộc lên thành búi đuôi ngựa, thân người cô đang mặc chiếc áo màu vàng làm cô nổi bật hẳn lên. Sự nữ tính của cô đã biến đổi thành sức hút mạnh mẽ, quyết đoán, nhanh nhẹn, làm bao nhiêu con gái gần đó muốn được làm cô và bao nhiêu con trai muốn cô. Thiên Bình đứng chống tay vào chiếc cột cờ gần đó. Cậu nghe nói hôm nay là tổng duyệt trước ngày Đại Hội Thể Thao của trường cậu – trường Adstrum – và Thùy Giao đã thành công vượt vào được top 4 những cô gái chạy marathon trong ngày đó.


Những người con gái khác cũng đang xoay khớp tay, khớp chân. Thiên Bình cười phì. Bọn họ làm sao mà bằng được Giao Giao của cậu? Cậu tự chắc mẩm như vậy – cho đến khi cậu nhìn thấy ai đó trong bộ đồ thể thao màu trắng đứng cạnh Thùy Giao. Ai đó bắt tay Giao nhi rồi đứng vào vạch xuất phát của mình. Thiên Bình trố mắt ra mà nhìn đến khi mắt cậu phồng rộp lên mới thôi.


Trọng tài huýt còi một phát, "On your mark, get set....go!"


"Thật sự thì..." Thiên Bình lẩm bẩm, "Chuyện này có thể tồi tệ đến đâu chứ?"

~~~~~oOo~~~~~

Kim Ngưu vẫn đứng đó xem Sư Tử chơi bóng rổ như thường lệ.


Cô đã ném bóng vào trúng rổ cũng kha khá là nhiều lần. Kim Ngưu vỗ tay. Em gái cậu có tương lai tươi sáng trong sự nghiệp thể thao, nhưng Sư Tử cứ một mực từ chối, nói rằng cô chỉ coi bóng rổ như một người bạn đồng hành, giải trí mỗi khi bị xì trét mà thôi. Cũng kệ, ai ép được cô bé này cơ chứ?


"Anh Ngưu," một giọng nói nhỏ nhẹ thút thít bên tai Kim Ngưu.


Anh quay ra, và y như anh nghĩ, Cự Giải đang đứng đó, ánh mắt tròn xoe của cô trông rất dễ thương...và hồi hộp.


Cô vuốt sợi tóc tơ của mình. Tóc Cự Giải được cắt theo kiểu đằng trước ngắn ngắn hơn một chút, cho nên phần đó ôm ôm vào khuôn mặt của cô, làm cô trông đáng yêu hơn, yêu kiều hơn.


"Anh Bảo muốn gửi anh cái này." Cô đưa cho Kim Ngưu một tập giấy được gói ghém cẩn thận, hai tay cô hơi run run.


Kim Ngưu nhận lấy từ Giải, "Anh cảm ơn em."


Cự Giải thầm thở dài. Cô chưa bao giờ chán được ở bên cạnh Kim Ngưu, có lẽ đó là bởi vì cô rất ít khi được ở cạnh cậu. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, nhớ như in, cái ngày hôm ấy, khi cô còn là một hạt bụi nhỏ bé giữa cơn lốc xoáy, còn non nớt và chưa hiểu đời, cái ngày mà Sư nhi vẫn còn ghen ghét cô vì lí do sâu xa, Kim Ngưu đã đứng lên và bảo vệ cho cô. Dáng vẻ của anh, không oai phong hùng vĩ cho lắm đối với một cậu bé mười tuổi, nhưng đối với cô, hình ảnh cậu xua đi bọn bắt nạt cho cô, hình ảnh cậu nắm tay dẫn cô về nhà, hình ảnh cậu giúp Sư Tử và cô từ thù thành bạn...Những hình ảnh đó đã không ngừng lởn vởn trong đầu Cự Giải trong suốt sáu năm nay rồi.


Dẫu cô biết con gái ai ai cũng thích Kim Ngưu, và có lẽ cậu cũng đã quá quen và chán cái cảnh tượng ấy, cô chỉ muốn cậu biết rằng cô thích cậu, không phải bởi vì cậu đẹp trai – trên đời này thiếu gì trai đẹp –, không phải bởi vì cậu giàu có – nhà cô cũng rất giàu đó thôi –, không phải vì cô đua đòi theo bọn con gái, mà là cô thực sự thích cậu. Sâu thẳm trong thâm tâm cô thực tình thích cậu. Tình cảm trong sáng, chân thành mà Giải dành cho Ngưu là một thứ tình cảm rất hiếm. Nhưng, Cự Giải luôn ôm thầm mối tình đầu đó trong lòng mà thôi. Cô chưa bao giờ thổ lộ cho Kim Ngưu biết – mà có khi cậu cũng đã đoán được rồi, ánh mắt của cô lúc nào cũng có ánh kim đó khi cậu ở gần bên cạnh – vì cô sợ cậu nghĩ lầm, sợ rằng cậu nghĩ cô cũng giống như bao người con gái khác, sợ rằng cậu sẽ không đáp lại tình cảm của mình...


Cự Giải đang im lặng thì Kim Ngưu bỗng nói,


"Dạo này em thế nào?"


"Hở?" Cự Giải bị bất ngờ, không chuẩn bị trước. Bình thường Kim Ngưu không nói quá nửa câu với bất kỳ ai cả, "Em vẫn khỏe ạ. Anh thì sao?"


"Khỏe như vâm." Ngưu-chan nhếch mép, "Anh là Trâu Mọt mà!"


Cự Giải bỗng bật cười. Tiếng cười cao vút, thanh thoát, hớp hồn người, "Trâu thì sao? Em là cua bé tí mà em vẫn khỏe đấy thôi!"


"Khỏe như cua," Kim Ngưu vờ đưa tay vuốt cằm, giả bộtriết lý, "được! Câu đó duyệt!"


Cả hai người cùng cười rất vô tư.


Bỗng dưng, không biết lúc đó Cự Giải đang nghĩ gì, mà miệng cô bất giác nói dại,


"Anh Ngưu," cô nói, "em thích anh."

Kim Ngưu tuyệt nhiên ngưng cười. Những cảm giác khó xử, gượng gạo lại quay về, phủ lên không khí giữa hai người. Khuôn mặt cậu lại trở nên lạnh lùng, xa cách. Trong một thời gian dài, cả hai chỉ đơn giản đứng nhìn Sư Tử đập bóng rồi ném bóng rồi lại đập bóng rồi lại ném bóng rồi lại đập bóng rồi lại ném bóng rồi lại....


"Nghe này, Cự Giải," Kim Ngưu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng tức người đó. Cậu quay sang phía cô bé mười lăm tuổi kia và thở dài. Cậu không phải là người dành cho cô, và đã đến lúc cô cần phải biết điều đó, "em hãy đừng thích anh như vậy nữa."


Đó là Kim Ngưu. Nói gì cũng thẳng thắn, ngắn gọn, không dài dòng. (Đề phòng độc giả chưa biết thì tính cách Ma Kết khá giống Kim Ngưu tám năm sau ý) Cự Giải cố nén dòng nước mắt đang dâng trào trong mắt cô.


"Anh..." cô lắp bắp, "Anh không thích em ư?"


Kim Ngưu vò đầu. Lại một câu hỏi khó.


"Có chứ." Cậu gật đầu nhẹ, "Anh có thích em."


Cự Giải như một con cua ở dưới biển, vô vọng, nhưng vừa được ai đó vớt lên cứu rỗi vậy. "Thật vậy sao!?"


"Sao không chứ?" Kim Ngưu mắt vẫn thủy chung nhìn Sư Tử, "Em là một cô gái tốt. Em luôn luôn ở bên cạnh anh khi anh cần. Em có lòng vị tha thật đáng ngưỡng mộ. Em có một vẻ đẹp khác người, Em có thể sẵn sàng bảo vệ lẽ phải bằng thân mình bé nhỏ củta em...Nhưng hơn hết, là em giúp Sư nhi của nhà mình có được một người bạn, một người đồng hành. Là một người anh...Giải nhi à...anh thực sự rất quý mến em như anh quý Sư Tử vậy. Em rất đáng giá đối với anh."


PẰNG!! Thế là đi đời Cự Giải.


Ngay cả sau khi Kim Ngưu đã đi khỏi và Sư Tử đã về lớp, tiếng trống trường cũng ngừng vang, Cự Giải vẫn không khỏi đau xót, tan nát cõi lòng. Em gái, cô nghĩ, anh ấy chỉ yêu mình như người em gái...


Câu trả lời của Kim Ngưu thật khó lường. Trước đấy, Cự Giải chỉ biết đến những từ ngữ 'Có' và 'Không' khi đi tỏ tình, và cô nghĩ rằng bất quá thì Kim Ngưu sẽ từ chối cô mà thôi.


Nhưng cậu không chỉ trả lời không. Cậu còn làm nó tồi tệ hơn thế.


Cậu chỉ yêu cô như người em gái ruột thịt...

~~~~~oOo~~~~~

Song Ngư bước vào tập đoàn Rose Noire. Nơi đây thật là nguy nga lộng lẫy, tráng lệ chả khác gì phiên bản hiện đại của mấy lâu đài trong chuyện cổ tích. Cô há hốc mồm ra mà nhìn những điêu khắc tinh xảo, những bản tranh vẽ quý hiếm ở đại tiền sảnh, và ngước nhìn lên trên, cô thấy một chiếc đèn chandelier lấp lánh được treo nơi trần nhà. Đa phần những tấm cửa sổở đây rất là cao và rộng, cho nên ánh sáng tha hồ mà chui lọt qua để tỏa sáng không gian mênh mông này, từ đây ngước lên trên Song Ngư có thể thấy được cả một bầu trời quang đãng.


"Oao! Đẹp quá!" cô thốt lên trong hạnh phúc. Cuộc sống văn phòng của cô ở đây sẽ thật là tuyệt đây a~!


Nhưng mà nếu thế thì đã không nên truyện! Sự ngây ngô của Song Ngư đã vô tình thu hút hàng loạt những con mắt của kẻ 'ghen ăn tức ở' từ những nhân viên đang đứng gần đó.


"Xin lỗi cô," một cô nhân viên đến gần Song Ngư đang há mồm và chạm hai tay lại với nhau, "nếu cô không phiền tôi có thể xem ảnh ID của công ty cung cấp được không?"


"À," Song Ngư nói, "cái đó thì không được rồi! Cô thấy đấy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc ở đây, ID tôi chưa có."


"Vậy cô có thể nói cho chúng tôi biết họ tên đầy đủ để chúng tôi báo lên giám đốc được không ạ?"


"Được. Tên tôi là Hàn Song Ngư. Tôi đến làm việc ở đây theo yêu cầu của Triệu giám đốc để tiếp nối sự nghiệp của bố mẹ."


Mắt cô nhân viên sáng lên, "A~! Là tiểu thưạ! Tôi cũng nghe nói hôm nay tiểu thư sẽ đến! Mời tiểu thư lên phòng mới ạ!"


"Được!" Song Ngư vui vẻ đồng ý, đi theo cô nhân viên lên trên chín tầng mây của công ty Rose Noire.


Sau khi Ngư đi khỏi đó, những cô nàng gato bấy giờ vẫn đang nhìn theo, ánh mắt như đang toát ra lửa la de vậy. Mấy cô người làm lập tức tụ tập lại với nhau, xì xào xì xào về người 'lính' mới.


"Nghe nói là sáng nay con bé đó làm loạn với tân giám đốc giữa đường đó!"


"Đã là gì! Có đứa còn kể là nó cả gan đòi tân giám đốc chở nó trên xe limo đến đây cơ!"


"Đúng là to gan! Dám làm nũng với tân giám đốc!"


Bỗng dưng, ở gần đó, một người con gái khác đến, phá tan cuộc hội tụ của đám gato. Cô rất chi là xinh đẹp, cơ mà lại rất nghiêm khắc và đồng thời cô là trợ lý riêng tư của Thiên Yết, bây giờ là người có quyền lực na ná đứng sau giám đốc và phó giám đốc là Ma Kết, cho nên hễ khi bọn nhân viên mà thấy bóng dáng cô xung quanh là lại run rẩy hết mình.


"Mấy cô, có gì mà mấy cô nói nhiều thế?" Thẩm Hạ Phi vào hỏi.


Mấy bọn nhân viên thấy Thẩm Hạ Phi thì run rẩy hết người. Cô gái này thì không đến nỗi độc địa, nhưng vì địa vị cô cao, thân phận cô giỏi giang, bố mẹ cô ấy cũng là người có tài, không thể nói linh tinh lảm nhảm với Thẩm Hạ Phi được.


"Chị Thẩm! Không có gì to tát đâu!"


"Bọn em chỉ đang tán gẫu thôi mà!"


"Ừ, thế thì được rồi." Hạ Phi nói, rồi đi khỏi đấy, "Các cô cũng bắt đầu lên làm việc đi, không sẽ bị phạt đó!"


"Vâng ạ ~!" Bọn nhân viên cúi đầu chào Hạ Phi. Nói đoạn họ cũng cùng nhau leo lên trên tầng.


Ở đây, có thể nói đại là Rose Noire như là một lớp học, trong đó có những học sinh gương mẫu, tiêu biểu, ngoan ngoãn nhưng cũng có học sinh hư đốn, hay ghen tuông, và hay tụ tập đánh đám với nhau. Mấy bọn nhân viên vừa xong cũng không phải là kém (vì những người kém thì đã không được nhận vào làm việc ở đây từ đầu rồi) nhưng bọn họ không chịu cố gắng, chỉ thích gạ gẫm, khinh miệt mà coi thường những người 'khác mình'. Tội nghiệp 'lính non' là bé Cá đây còn mới lạ, lại cả gan tin người, cho nên không biết sẽ có chuyện gì xảy đến với bé đây.

Nghe như kiểu sóng gió hoàng cung phiên bản hiện đại sắp sửa diễn ra ý nhở!

~~~~~oOo~~~~~


Một năm trước...


Cô bé nũng nịu rúc đầu vào lòng người con trai nọ như bé chim non nấp vào lòng con chim lớn, ánh mắt long lanh. Họ đương thời đang là cặp chim uyên ương trong mối tình nồng nàn, sâu đậm. Mặc dù bị người thân và gia đình ngăn can, nhưng thực sự mọi người nghĩ rằng hai con người cứng đầu đó sẽ chịu nghe lời sao? Ánh sáng có phần se se lạnh chìm xuống người họ, báo hiệu rằng mùa đông sắp sang. Nhưng mà ai quan tâm đến điều đó chứ? Ngược lại thì có. Vì thời tiết này là thời tiết chỉ diễn ra trong một thời gian rất ít vào mỗi năm – thời gian giao các mùa với nhau – và là thời gian sinh nhật cô bé.


"Anh!" Cô nói bồi hồi sau một thời gian lặng im, "Hôm nay sinh nhật em đấy! Anh đã chuẩn bị quà cáp gì chưa?"


"Trời ơi là cô gái của tôi!" Anh cũng đáp lại, vẻ mặt như đang giả vờ kiểu 'em-được-ở-bên-anh-rồi-mà-lại-muốn-cả-quà-nữa-sao-á?", kiểu đó, "Em mười bốn rồi đấy! Cần gì quà nữa? Được ở bên cạnh anh chẳng phải là hạnh phúc lắm rồi sao?"


Họ nhìn sang những đôi chim cu gáy đang đi cùng nhau, không rời nhau nửa bước, rồi họ lại nhìn nhau, ánh mắt trìu mến đầy thơ dại của những đứa trẻ mới lớn không hiểu truyện.


"Em này...anh muốn hỏi một chuyện. Anh đang nghĩ...sau này chúng mình sẽ trốn khỏi nơi đây...đi đến một nơi nào đó khác."


"Nơi nào vậy?" Cô hỏi.


"Bất cứ nơi nào em muốn!" cậu trả lời, "Chỉ mình anh và em và cái địa điểm đặc biệt ấy, thật là lãng mạn biết bao!"


"Nghe thật tuyệt vời!" Cô gái đồng ý, "Vậy anh định đi đâu?"


Cậu nhún vai, nhìn vào khoảng không vô định nơi mấy con chim câu đang đi nhặt nhạnh hạt quả trên nền cỏ, "Anh mù phần đó lắm. Em chọn đi."


"Ừm..." Cô chống khuỷu tay dậy, mặt nửa nghiêm túc nửa đùa cợt, "Vậy...thì mình đi Pháp đi!"


"Pháp ư?"


"Đúng vậy, Pháp!" Cô gật đầu trong sự sung sướng, mặc dù điều đó trông rất xa vời, như một giấc mộng hồng êm đẹp mà chưa chắc đã thực hiện được, nhưng cô vẫn tin tưởng vào nó, "Em muốn xem tháp Eiffel, vả lại, nơi đó là đất nước của những tình nhân mà, lãng mạn chắc chắn là tên đệm của nó!"


"Hảo!" Cậu con trai giơ ngón tay cái lên, miệng rạng rỡ cười, "Vậy Pháp vậy nhé!"


~.~.~.~


Những ký ức đó, bây giờ khi nghĩ lại, thật là đau buồn.


Giờ học đã tan, các bạn đã về hết. Duy chỉ có mình Sư Tử là vẫn ở đó, chiếc bóng rổ trong tay để phục vụ cô.


Giá như cô biết được vì sao cậu lại hành động như vậy...Giá như cậu nói chuyện với cô...Giá như cậu có thể giải thích cho cô biết vì sao cậu lại muốn làm tan nát bờ cõi lòng cô...Giá như...


...nhưng tất cả chỉ toàn là những 'giá như'...


Cô không thể nào xóa bỏ những bức ảnh hồng hào thời cô và cậu còn trong thời kỳ hoàng kim...


...Nhưng cô không phải bỏ. Cô sẽ dùng nó để tiếp tục vươn lên phía trước. Đó...coi như là lần rút kinh nghiệm đau lòng của cô cho những lần sau...

~~~~~oOo~~~~~

Như mọi buổi tối bình thường, Bạch Dương vẫn ở lớp dạy nhảy. Và cô đang làm rất là tốt.

Từ lúc mới vào lớp một, cô giáo và các bạn học sinh đã để ý đến tính cách hoạt bát, vui tươi, hồn nhiên của Bạch Dương. Cô tự tin nhưng không tự kiêu, xinh đẹp nhưng không hề chảnh và thông minh nhưng không làm cao. Và đặc biệt là cô rất ham nhảy.


Qua từng năm học, Bạch Dương đều nổi trội trong lĩnh vực nhảy múa. Cô có thể nhảy được tất cả các loại, từ ba lê đến waltz, fox trot, salsa, cha cha cha,...như đã giới thiệu ở trên, rất nhiều ngôi trường nổi tiếng đều muốn có một học sinh như Bạch Dương vào, để sau này cô có thể đi thi tốt hơn, mang lại tiếng tăm cho họ. Dương Cưu hiểu được sự ham lợi nhuận đó, nên cô chỉở đây, ở ngôi trường Chorea tồi tàn, cũ kĩ này. Biết người ta nói gì không? 'Tốt gỗ hơn tốt nước sơn' mà!


Thiên Bình cũng không quên đến đón Dương nhi về, ơn Chúa. Cậu đứng xem em gái mình múa ba lê cùng với một bạn trai trong lớp, những đường nét uyển chuyển trên con người mà bình thường tính tình như lửa nóng vậy. Nhìn Cừu nhi múa trông thật yên bình, sảng khoái, chẳng khác gì tập yoga bằng mắt vậy.


"Anh Bình!" Tan lớp cô bé chạy thẳng tới chỗ Thiên Bình. Cậu rũ bỏ tư thế khoanh tay khoanh chân và ôm chào em gái, "May quá anh tới kịp!"


"Chứ sao không?" Thiên Bình đáp. Nói đoạn anh ngước đầu vào trong lớp, ám chỉ cậu con trai vừa múa cùng Bạch Dương, "Cậu ta cũng đẹp trai phết nhỉ!" đầy hàm ý.


Bạch Dương bĩu môi, "Nam Nam chỉ là bạn của em thôi mà! Cậu ấy cũng tàm tạm..."


"Đương nhiên rồi!" Thiên Bình cười lớn, "Còn ai đẹp trai ngoài anh đây ra cơ chứ?!"


Cái anh này! Bạch Dương cốc đầu Cân Lười một phát. Lại ảo tưởng sức mạnh rồi!


~.~.~.~.~


Khi ta cho hai con người ở gần nhau, thì ta sẽ được một bầu không khí nhất định, vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào liệu họ có mối quan hệ gần gũi với nhau không. Bầu không khí đó có thể sẽ rất khó xử, hay nó sẽ tràn ngập tiếng cười nói khúc khích của họ. Giả sử như, nếu cho Kim Ngưu với Cự Giải, ta sẽ được một chuyến đi lặng lẽ, yên ắng, vì cả hai người đều rất chi là trầm tính, hướng nội, cho nên họ không có nói nhiều lắm.


Tương tự như vậy, đặt Bạch Dương và Thiên Bình lên cùng một chiếc xe limo để chở họ về nhà, chúng ta được phản ứng hóa học: Cừu + Cân --> Điên rồ.


Đúng như vậy, khổ thân bác lái xe không thể nào che tai bằng hai tay được. Hết cô nói rồi đến cậu cười, thật đúng là không thể tả nổi! Cứ như thể là họ đang tổ chức một bữa tiệc hai người và đang chơi trò chơi 'ai-im-lặng-người-ấy-thua' ý...thậm chí trò đó còn chẳng tồn tại.


"Cừu thối," Thiên Bình bỗng dưng thôi cười, mặc dù cậu vẫn mang vẻ mặt tinh nghịch nhưng giọng nói cậu có vẻ nghiêm túc hơn chút ít, "hôm nay anh lại nhận được email từ bên ENS Paris." Anh nói.


Bạch Dương mở tròn mắt. ENS Paris ư? "Nhưng trường đó ở tít tận bên Pháp mà!"


"Thế có nghĩa là tài năng của em đã nổi tiếng xuyên quốc gia rồi đó!" Thiên Bình trêu, mặt khá là tự hào, "Khi nào sang đó, nhớ a lô anh một tiếng để anh sang sống cùng nha!"


Cô gái mười sáu tuổi thở dài. Sang Pháp ư? Thậm chí đi ra ngoài thành phố cô còn không muốn, huống chi cô lại sang Pháp làm gì cơ chứ? Cô đã có đầy đủ mọi thứ mình cần ở đây. Có gia đình, có bạn bè, có trường Chorea nữa, cần gì ENS Paris cơ chứ?


"Vậy thì cho em xin lỗi anh," Cô nói, "em sẽ phải làm anh thất vọng rồi, vì em sẽ không sang đó."


Lời nói của cô như kéo chân Thiên Bình – người đang bay lơ lửng lên trên chín tầng mây vì quá đỗi sung sướng – và lôi anh dập mông xuống đất.


"Cái gì cơ!?" Thiên Bình không nói nên lời.


"Anh biết là em không muốn rời xa Chorea mà." Cô bảo cậu rất từ tốn, "Em sẽ không rời khỏi ngôi trường đó đâu. Nó như là ngôi nhà thứ hai của em vậy."


Thiên Bình cũng không cam chịu. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Chỉ tiếc là cái thứ quỷ quái này lại giáng xuống đúng đầu em gái cậu chứ không phải là cậu, và tiếc là cái em gái này lại đang quá mú mẫn để đón nhận nó. Vừa được học thực tập ở ENS Paris, vừa có cơ hội sang Pháp miễn phí...Có ai điên mới không nhận!


"Em đi hay không thì Chorea sẽ vẫn ở đấy mà." Cậu bảo cô, "Em nghĩ xem. Một ngôi trường giỏi cùng với những giáo viên giỏi, với những bạn bè quốc tể giỏi, vào đấy em sẽ khá lên gấp khối lần! Thực tập xong, nếu em không muốn, mình vẫn có thể quay về Chorea mà!" Cậu cố hướng cô tới nói 'đồng ý'.


"Anh có dám chắc với em là Chorea sẽ vẫn ở đó chứ?" Bạch Dương đang đứng bên bờ vực. Chỉ cần Thiên Bình đẩy chút xíu nữa thôi là cô sẽ ngã xuống bờ sông mang tên 'Em-sẽ-đi'.


"Sao lại không? Anh dám cá luôn ấy chứ!" Thiên Bình cười toét miệng.


Dù gì thì, ai lại muốn phá đi cái ngôi trường đó làm gì chứ!

...Phải không?


END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro