Chương 3
Chap 3
Bạn đã bao giờ có một cuộc gặp gỡ dở khóc dở cười với ai đó, và bạn chủ quan nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh/cô ấy nữa, nhưng mà cuối cùng lại phát hiện ra rằng ngày nào mình cũng sẽ đâm đầu vào người đó không?
'Có' là câu trả lời của hai người này.
"Đỉa con!!" Thiên Bình kinh hãi thốt lên.
"Cằm rách!!" Song Tử cũng không chịu thua. Một phần trong cô không muốn gặp lại anh chàng này một tý nào nữa, nhưng...ai biết được? Có khi đó là ý trời để cô 'trả món nợ' thì sao?
Thiên Bình nhìn đăm đăm người con gái này. Chẳng phải đây là người mà đã cầu xin anh cho vào xe đi hộ sáng nay không? Hai người đều học cùng trường sao? Trong đầu anh đang xuất hiện hàng loạt những suy nghĩ, những câu hỏi. Học cùng trường sao?
"Cô làm gì mà đi đứng cẩu thả thế hử?" Thiên Bình nói trước, sau một hồi hai người tròn xoe mắt nhìn nhau.
Song Tử nhìn lên nhìn xuống người cậu. Bị rách cằm mà vẫn có mồm mép để nói nhỉ, thật là quá đáng."Tôi mới phải là người hỏi anh mới đúng!" Cô chống nạnh, bướng bỉnh đáp trả, "Nếu tôi không biết anh, tôi sẽ cho là anh đang ngắm nghía cái cằm của mình đến nỗi quên nhìn đường đó!"
Thiên Bình ngớ người. Đúng là anh đang ngắm cái cằm của mình! Chắc là cô này đang đoán bừa thôi, nhưng đoán đúng thật à. Kệ, anh phải giữ bình tĩnh để bảo vệ sĩ diện của mình.
"Hừm!" Anh cũng khoanh tay, thẳng lưng nói, "Đã biết người ta bị mất mát đau thương thì phải tự động tránh đường chứ, thật là vô ý thức!"
Song Tử cuống quít tìm lấy câu 'đối' sao cho phù hợp. Trường hợp thế này không thể để anh ta thắng được. Dù sao mình cũng là đứa nói nhiều nhất nhà, không thể để đúng lúc này mà im bặt được.
"Còn anh nữa," Cô ương ngạnh trả lời, "Là con trai thấy nữnhi thì phải nhường nhịn chứ? Bộ anh chưa bao giờ nghe câu 'Lây-đy phợt' hả?" (ý Song nhi đây là từ 'lady first', là 'nhường phụ nữ trước')
Thiên Bình nheo mặt. Trời ơi tiếng Anh gì mà dở tệ vậy hả?! Thật đúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người nước ngoài đó!
"Nói chung là cô không có tương lai làm người phiên dịch đâu –" anh toan nói.
"– Còn anh không có tương lai làm bất cứ thứ gì cả!" Song Tử trợn mắt cướp lời, "Mà tôi còn chẳng hiểu sao tôi lại đang nói chuyện với anh nãy giờ ý á! Tránh đường ra tôi đi!"
Nói rồi cô thủng thẳng đi vụt qua người Thiên Bình, đã thế còn cố tình huých cậu một phát, làm cậu phát điên lên.
Đã bảo từ trước là hôm nay là ngày chấm dứt tất cả những ngày tháng tươi đẹp mà!
~~~~~oOo~~~~~
Quán cà phê tên 'Quán Cà Phê'
Thảo Ngân ngồi nhâm nhi ly cà phê latte của mình. Cô có hẹn với một người đồng nghiệp và đồng thời là bạn cô ở đây. Cả cô lẫn cô bạn ấy đều là trợ lý bậc nhất cho hai người con trai của giám đốc công ty tập đoàn Rose Noire, và, mới vài phút trước, cô bạn đó đã nhắn tin cho Thảo Ngân là sếp cô vừa được bố mình cho thăng chức lên làm giám đốc, vì vui mừng quá nên cả hai đã hẹn nhau ra 'Quán Cà Phê' này.
Cánh cửa mở ra, một cô gái chững chạc bước vào. Cô mang vẻ đẹp nghiêm nghị và quần áo của cô nhìn như thể cô là một luật sư vậy. Mái tóc nâu được búi lên thành một cái bun rất gọn, nhưng một vài lon tóc vẫn rơi xuống, làm khuôn mặt của cô thêm phần mảnh mai, quyến rũ.
Thận trọng đặt xuống một tập giấy trong cái folder mà mình mang theo, cô gái ôm Thảo Ngân như bao người vẫn làm.
"Xử Nữ," Thảo Ngân thơm má cô, rồi cả hai người ngồi xuống. Hỏi thăm nhau được vài câu, đại loại là về gia đình, đời sống, việc làm...Cuối cùng Thảo Ngân mới bắt đầu đi vào chủ đề.
"Tớ không thể tin được!" Cô gái thốt lên, "Cậu cuối cùng cũng đã lên được một tầm cao mới! Sếp cậu sẽ là giám đốc Rose Noire.., tớ không thể đoán được các đám nhân viên khác sẽ ganh tị thế nào đâu!"
Nói xong, nhìn sang Xử Nữ, Thảo Ngân khá là ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt cô không có cái vẻ mà một người bình thường sẽ có khi được lên chức cao hơn và có quyền hơn.
"Có chuyện gì à?" Thảo Ngân hạ thấp giọng xuống, hỏi han ân cần, "Tớ tưởng Nhất thiếu gia sẽ là người quyết định?"
"Đó mới là vấn đề." Xử Nữ nhấp nháp chiếc ly của mình, "Và thiếu gia đã từ chối."
Wow...!...! Thảo Ngân không biết phải nói gì. Đương nhiên không phải lỗi của cô...nhưng thiếu gia đang nghĩ cái gì vậy? Bây giờ Xử nhi sẽ ra sao đây?
"Chỉ vì thiếu gia mà cậu không được lên chức cấp cao hơn." Thảo Ngân thủ thỉ, "Đó là điều cậu luôn muốn phải không, Xử nhi? Được thăng chức và có quyền lực?"
Xử Nữ lắc đầu, "Đó là điều bố mẹ tớ luôn muốn, đúng vậy."
"Vậy thì đáng nhẽ ra cậu nên nghe lời họ." Thảo Ngân khuyên nhủ, "Bây giờ chắc họ vẫn mong muốn cậu đổi ý...Biết đâu cậu nên làm theo lời họ..."
"Cậu chưa nghe tớ nói gì à?" Xử Nữ nhắc lại, bình thản đến không ngờ nhưng ẩn chứa sâu trong đó là sự nguy hiểm ít ai muốn đụng phải, "Đó là điều bố mẹ tớ muốn. Điềutớmuốn, tuy nhiên, lại là một thứ khác..."
Thảo Ngân chỉ biết lắc đầu trong vô vọng. Ân Xử Nữ...là một con người rất thú vị. Cô nghiêm túc với những công việc mình làm và toàn tâm toàn ý với nó. Cô xinh đẹp và rất phù hợp với tư cách là sếp chứ không phải là trợ lý. Cô thông minh và có ý chí. Cô dẫn dắt một cuộc sống gọn gàng và ngăn nắp. Cô sẵn sàng đứng lên bảo vệ cộng đồng của mình và cùng lúc đó thủ tiêu nhanh gọn nhẹ tất cả những người không theo công lý.
Một người như cô, cái gì cũng có thể có được, cái gì cô cũng thành công, thế cô còn muốn cái gì khác nữa chứ? Còn gì mà cô chưa có được?
Xử Nữ bước ra khỏi quán cà phê 'Quán Cà Phê' sau khi Thảo Ngân đã đi khỏi được một phút. Cô chỉ muốn ở một mình bây giờ thôi. Hơn nữa, sếp cô vừa gọi cô đến văn phòng có chuyện khẩn, bây giờ cô mới sực nhớ ra, bèn đột ngột quay lại đằng sau và va phải một người.
"Xin lỗi cô!" Cô gái đó có giọng nói dễ thương ghê! Xử Nữ nghĩ. Nhưng chưa kịp nhìn thấy mặt thì bóng dáng cô ấy đã bị đám người che lấp mất rồi.
~~~~~oOo~~~~~
"Xin lỗi cô!" Song Ngư hớt hải đỡ người con gái mình vừa đâm phải dậy.
Thật là tức mình quá đi mất! Muộn mất rồi!
Đó là điều mà Song Ngư đang nghĩ tới khi cô cố gắng chạy qua đám người chen chúc trên phố, vừa đi vừa nhìn không ngừng nghỉ chiếc đồng hồ lớn trên tòa tháp cao gần đó. Cô đã muộn tận năm phút rồi!
Bao nhiêu công sức tập luyện. Bao nhiêu sự đầu tư không ngừng nghỉ để tạo ấn tượng tốt vào ngày đầu tiên đi làm đã tan biến. Bây giờ, nếu cô không nhanh nhanh và khẩn trương lên, thì cái ấn tượng duy nhất mà cô sẽ tạo nên là một cô gái hâm hâm ấm đầu ngơ ngác đến muộn trong ngày làm việc đầu tiên. Họ sẽ tưởng rằng cô là đứa ngủ dậy muộn và lười biếng – cô không phải như vậy! Và tệ hơn nữa là cái con bé hâm hâm ấm đầu đấy là nhất tiểu thư của nhà họ Hàn!
Thôi đi Ngư.Cô tự mắng mình,Bây giờ có than vãn cũng không làm thời gian ngưng lại. Mày chỉ đang nghĩ ngợi quá nhiều đấy thôi.
Chỉ tại là sáng hôm đó cô không muốn bọn người hầu trở cô bằng xe limo đến công ty Rose Noire, vì làm thế quá sức là cao sang, có mang phần tự kiêu, nên cô thích tự mình đi đến đó hơn. Nhưng, đi được một đoạn đường thì Song Ngư nhận ra rằng mình đang đi ngược lại với địa điểm cần đến, và cô đã tự mò mẫm trên chiếc bản đồ mà cô không phân tích được từ bấy giờ để cố đến đúng giờ. Đúng là phật ý trời cho!
Buổi sáng nào đường phố cũng đông đúc thế này. Trời đã vào thu, nên may thay là thời tiết không đến nỗi quá nóng, nhưng vào giờ cao điểm, lúc mà tất cả các doanh nhân đi làm, thì Song Ngư cảm giác như thể mình là một con cá nhỏ bé giữa hàng đống con cá voi khác trong đại dương mênh mông này vậy.
Không ổn rồi, cô nghĩ. Địa lý không phải là món ăn cô thích nhai cho lắm, và chân cô đã bị nhão ra vì cô phải đi đi rồi lại về về vì đi sai đường. Bây giờ thì ngay cả cô có đến đến nơi thì cũng trưa mất rồi!
Mải đắm chìm trong nghĩ suy, trong thế giới riêng của mình, Song Ngư không để ý đèn giao thông mà cứ thế băng qua giữa đại lộ như thể cô đang mộng du vậy. Gần đấy có tiếng còi cứu thương, chắc Ngư nhi tưởng đó là tín hiệu qua đường! Mấy bác bên vệ đường cố kéo cô lại nhưng cô đã đi quá xa nên cũng không dám liều...!
BEEEP BEEEEEP BEEEEEEP BEEEEEEEEEEEEEEEP!
Song Ngư bất giác quay ra và phát hiện một chiếc xe vô ý thức đang chuẩn bị đâm vào mình!
"Á!!!!!!!!!!!!!!"
~~~~~oOo~~~~~
Ma Kết đang ngồi trong phòng làm việc như thường lệ. Anh đang tập trung cao độ vào vụ làm ăn mới nổi ở Puerto Rico. Nếu được đất nước đó ký vào hợp đồng, thì Rose Noire sẽ trở nên hùng mạnh hơn gấp ngàn lần.
Xử Nữ bước vào phòng. Vừa nhìn thấy Ma Kết, mọi mệt nhọc và căng thẳng trong người cô tan biến ngay lập tức. Mỉm cười nhè nhẹ, cô khẽ hỏi sếp mình.
"Sếp có cho gọi tôi sao?"
Ma Kết không để ý thấy sự hiện diện của Xử Nữ nên có hơi ngạc nhiên, nhưng anh lấy lại được tinh thần khá nhanh và đặt tập file mình vừa giải quyết xuống, trả lời.
"Dàn xếp cuộc họp cho đại sứ quán Puerto Rico ngay ngày mai," anh dặn, "và đừng quên mang bản thuyết trình về vụ biểu tình mà tôi đã chuẩn bị."
Xử Nữ đang định cúi đầu nói vâng thì từ cửa một người con trai đùng đoàng bước vào.
"Anh nói đùa em sao?" Không có lấy một câu chào hỏi, Triệu Thiên Yết nhắm thẳng vào mặt Ma Kết mà nói.
Ma Kết thích thú nhìn cậu em đẹp trai và trẻ trâu của mình. Cậu biết thừa thằng em trong nóng ngoài lạnh đang nói đến vấn đề gì nhưng vẫn cứ im thin thít, có ý muốn trêu đùa Thiên Yết.
"Sao anh lại giao chức vụ giám đốc choem?!" Thiên Yết không biết anh nên vui mừng hay tức giận nữa, nhưng anh thật sự nghĩ rằng Ma Kết hoàn toàn xứng đáng được điều hành Rose Noire, sau tất cả những gì người anh trai đã đóng góp và cống hiến cho công ty, cho gia đình, cho đất nước. Thế mà giờ đây, Ma Kết sẽ cứ thản nhiên dâng cái chức vụ đó choanhư? Ma Kết có thể thản nhiên nhường lại cái chức vụ đó như thể nhường cái miếng đồ chơi lắp ghép choanhư? Đây là thời điểm mà đầu óc Ma Kết nên trở nên sáng suốt và nhận lấy cái lời đề nghị đó từ bố, không phải là lúc để anh trở nên mú mẫn mà đặt niềm tin không có cơ sở vào Thiên Yết.
"Anh biết là em sẽ làm anh thất vọng mà Kết!" Thiên Yết gắng hỏi. Anh mong rằng Ma Kết sẽ suy nghĩ kỹ lại vụ này. Hôm nay là ngày công ty chào đón vị giám đốc mới, và dẫu Thiên Yết vốn có máu cạnh tranh rất cao và rất có tham vọng, cậu muốn vị giám đốc được chào mừng đó là Ma Kết.
Ma Kết lắc đầu, dáng bộ rất chắc chắn, "Không phải với anh, Yết." Anh nhắc Thiên Yết. Với ai thì kệ, chứ với Ma Kết – người mà Thiên Yết cực kỳ tôn trọng từ hồi cả hai còn nhỏ – thì Yết không thể coi thường được.
"Sao anh lại chọn đúng lúc này mà trở nên ngu ngốc thế chứ?" Thiên Yết như đang chỉ trích anh. "Đây là cả một tương lai của tập đoàn công ty Rose Noire của nhà họ Triệu chúng ta! Anh đang khinh thường nó sao?"
"Anh thì nghĩ ngược lại mới đúng." Ma Kết giải thích, "Vì nó là cả một tương lai như em vừa nói, nên anh tin rằng mình đã rất thông thái khi chọn em làm người thừa kế."
Ma Kết nói như thể muốn cuộc nói chuyện kết thúc tại đây.
Thiên Yết thở dài, nhưng cũng không thể nói gì thêm.
"Nhị thiếu gia!" một người bên ngoài gọi Thiên Yết, "Đã đến giờ, mời thiếu gia lên xe để đi đến Rose Noire."
Thiên Yết dành chừng hai, ba giây để nhìn Ma Kết với ánh mắt cầu kiến, nhưng nó vô lực. Bất đắc dĩ, anh đành quay ra ngoài cửa, và chẳng bao lâu sau chỉ còn lại có Ma Kết và Xử Nữ bên trong, và khi bạn đặt hai con người ít nói vào một căn phòng, thì đương nhiên trong đó chỉ có sự im lặng mà thôi, nhưng suy nghĩ trong đầu hai người đó thì lại vô vàn ngàn tận.
~~~~~oOo~~~~~
"Ui giời ơi cái đầu tôi!!!" Song Ngư la hét giữa đường, khiến bao người đi qua phải ngoái đầu lại nhìn. Một vài người thì đang tự hỏi mình xem cô gái đó có bị vấn đề thần kinh hay không. Người khác thì đang băn khoăn không biết cô ấy đang cố tự giết mình hay là gì.
Từ trên xe, một chàng trai trẻ bước xuống. Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo để hở làm lộ một phần ngực của anh. Đầu tóc anh khiến Song Ngư liên tưởng tới cái của Thiên Bình khi cậu mới bước xuống giường, chỉ có điều mái tóc bù rù này được tạo nên một cách đầy quyến rũ, hấp dẫn, chứ không giống như tổ quạ của Cân Lười. Đôi mắt sắc nhọn của anh như đang thăm quan từng chi tiết trên con người Song Ngư, làm cô run bần bật hết mình. Bỗng dưng Song Ngư quên hết đi những 'nỗi đau' mà đầu cô vừa gánh phải, và giương đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn anh.
Anh cúi người xuống, đầu anh chỉ cách đầu cô có vài centimet, và hơi thở của bọn họ cứ thế mà chạm vào khuôn mặt của đối phương. Song Ngư tự nhiên liên tưởng đến cảnh tượng hoa hồng bắt đầu rơi và từng giọt mưa lăn tăn nhỏ xuống đất và gió thổi nhẹ mái tóc xõa xượi của cô.
Cô chờ đợi đối phương nói câu gì đó lãng mạn chút xíu, và tim cô đang cố nhảy ra khỏi lồng ngực...
Và, đôi môi đằng ấy đã bắt đầu mở ra...
"Cô bị điên hả?"
ĐOÀNG! Giấc mộng của bé Cá đã tan vỡ.
Thế là đây không phải Hoàng Tử Bạch Mã bước xuống từ chiếc xe limo rồi!
Mà khoan! Hắn vừa nói gì cơ!!
"Anh vừa nói tôi đây bị điên hả???!!!" Song Ngư tức tối sầm mặt hỏi, bỏ qua bàn tay giúp đỡ của ai đó mà tự mình đứng dậy.
"Sao không?" Thiên Yết hỏi lại. Bộ cô này tự nhiên đang giữa ban ngày ban mặt lao ra giữa đường nơi ô tô đang lao vù vù thì không phải bị điên thì là gì? Hâm à? Chắc là cả hai...
"Anh nên biết là," Song Ngư lí lẽ, "đèn đỏ thì phải dừng chứ!"
Ủa? "Đèn đâu có đỏ đâu?"
Cái gì! Song Ngư liếc mắt nhìn cái cột đèn giao thông, rồi đến hàng loạt những con người hiếu kỳ ở bên hai vệ đường đang giương đôi mắt kì thị nhìn cô. Trời đất, đây không phải là lần đầu tiên sự cố này xảy ra...Cô bỗng đỏửng cả mặt.
"Ái chà chà!! Úi xời xời!" Cô nhanh nhảu vờ đưa tay lên trên đầu, "Tôi đau đầu quá a~!" Rồi cô ti hí mắt nhìn Thiên Yết. Không phản ứng gì. Được rồi. Song Ngư ta đây sẽ cho người bẽ mặt không thôi!
"Hu hu hu hu hu!!!!!" Song Ngư bỗng giả bộ nước mắt như mưa rơi, "Anh tông tôi!Anh tông tôi!ANH TÔNG TÔI!"
Thiên Yết mắt trợn trừng nhìn cô này. Quần áo còn chả bị xây xước, đâm cái gì mà đâm? "Ê ê cô kia!~'
Song Ngư được thể tiến tới, "Anh dám tông một cô gái như tôi...!...Tôi thật không ngờ đấy!"
Người ta bắt đầu xì xòa, có người còn chỉ trỏ Thiên Yết rồi nói cái gì đó. Không chịu nổi sự ô nhục, Thiên Yết đành bất đắc dĩ hỏi, "Thế cô cần gì nào!!!!!!!!~!"
Vẻ mặt khóc nhè của Song Ngư biến mất nhanh như nó bắt đầu khi cô nghe thấy từ đó. Cô thầm nghĩ và đắc chí đồng ý với mình. Nhón chân lên để thì thầm vào tai người con trai kia, Song Ngư cười thầm trong sự thành công.
May quá, nếu như thế này, xem ra mình sẽ có thể đến công ty kịp thời rồi!
~~~~~oOo~~~~~
Long Quân bước vào lãnh cung. Nơi đây thật tăm tối, bẩn thỉu y như tên gọi của nó vậy. Những thiếu nữ đã từng là vợ lẽ của hắn và bị hắn đày vào đây, nhìn thấy hắn lập tức như mấy chú tiểu bạch thỏ chạy béng đi mất tiêu.
Duy chỉ có nàng là vẫn ở đấy. Tiêu Tĩnh ngồi yên lặng trên phiến đá, mặt không cảm xúc nhìn đăm chiêu vào hồ nước lạnh như băng trước mặt. Nàng biết là hắn đang ở đây, vì trực giác của nàng chưa bao giờ sai, nhưng nàng đang ở trong lãnh cung rồi, ngay cả nếu nàng có nhổ vào mặt hắn thì hắn làm gì được? Hắn không thể đày nàng vào lãnh cung lần nữa.
"Tiêu Tĩnh thân yêu của trẫm." Long Quân miệng ngọt miệng ngào thốt lên. Nàng trông đã tiều tụy đi ít nhiều. Dù gì thì cũng đã được mười năm, thời gian đổi thay, con người cũng đổi thay. Chỉ trừ tình cảm của Long Quân dành cho Tiêu Tĩnh là vẫn còn như ban đầu, vẫn sâu đậm và nồng thắm như ngày nào. Nàng trông vẫn như xưa, vẫn xinh đẹp và trẻ trung như xưa trong mắt hắn.
"Ta không biết ngươi còn đến đây làm gì nữa." Tiêu Tĩnh thẳng tính đáp, "Sau những gì ngươi đã làm với con cái ta, ngươi vẫn còn hy vọng gì ư?"
"Nàng đừng có như vậy." Long Quân nhắc nhở, "Bọn nó vẫn còn sống là một ân huệ rất to lớn rồi, nàng còn mong gì nữa sao?"
Đúng là bọn trẻ – bây giờ chắc cũng đã thành đấng nam nhi, thiếu nữ trẻ – đang còn sống. Nhưng, sống dưới sự cai quản của Long Quân, thì chẳng khác gì sống dưới địa ngục, mà địa ngục thì chỉ danh cho những con người độc địa, tàn ác, đáng chết. Bọn trẻ không phải là những người đó đâu?
"Nàng vẫn còn cơ hội, Tĩnh nhi yêu quý," Long Quân nhắc nhở, "Nàng vẫn có thể từ bỏ Xà Phu và đến với trẫm, và hai chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy bọn trẻ khôn lớn. Chẳng phải cảnh tượng đó thật hạnh phúc sao?"
"Bọn trẻ đã lớn rồi." Tiêu Tĩnh lạnh lùng đáp, "Và còn ngươi, ngươi thì biết gì về hạnh phúc chứ? Ngươi chỉ biết đến duy nhất hận thù mà thôi."
Thế nên hắn mới cần nàng, để biết đến hạnh phúc. Hắn đường đường là vua một nước. Hắn có rất nhiều châu ngọc lụa vàng, hắn có hàng trăm những lực sĩ nguyện chết vì hắn, hắn có bao nhiêu mỹ nữ, giai nhân muốn dành cuộc đời còn lại bên cạnh hắn, hắn có tất cả.
Tất cả trừ Tiêu Tĩnh.
Long Quân biết rằng hôm nay Tiêu Tĩnh sẽ không nói nhiều, và nàng sẽ không trả lời những câu hỏi vớ vẩn lặt vặt, cho nên, sau một hồi ngồi cạnh nàng, hắn đứng dậy và sải bước về cung.
Nhưng đoạn hắn bước đến cửa lãnh cung, hắn quay lại và hỏi.
"Xà Phu, hắn có gì mà ta không có chứ?"
Và câu trả lời của Tiêu Tĩnh như một cây kim đâm vào da thịt hắn. Nhỏ, nhưng đau.
"Hắn có ta."
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro