Chương 2
Chap 2
"THIÊN BÌNH!!!!!!!!!!!!!!!" Song Ngư la lớn ầm ĩ, khiến trời đất rung chuyển, cây cối lay động, sấm sớp đùng đùng, gió thổi ào ào (cái này là hơi phóng đại tý)
Các bạn đã có thể đoán được ai rồi đúng không?
Vâng. Đó chính là Hàn Thiên Bình aka Cân Lười, cậu nhóc mười tám tuổi trên chiếc giường nệm kia.
Cậu dụi dụi đôi mắt đầy nhẻm nhèm nhem của mình (cái này không phóng đại) và lẩm bẩm, "Trời đất! Mới sáng ra mà chị đã hành mình thế này rồi sao?"
"Ờ!" Song Ngư phun toẹt, "Chị mình muốn nói với mình là mình hãy lê mông ra khỏi nơi đây và dậy đi thôi kẻo chị mình đè bẹp dí mình như cục cao su bây giờ!"
Chắc chắn là cái đồng hồ của chúng ta sẽ muốn lôi cặp kính mát và bỏng ngô ra lắm đây!
Thiên Bình vươn vai õng ẹo. Cậu không muốn làm trái lời chị Ngư đâu dù cậu có sợ bị đè nát đâu? Nhưng tốt nhất là đừng để Song Ngư bực mình. Chị ý đã đích thân lên gọi mình thì chỉ còn cách đó mà thôi.
"Hừ!" Cậu thở mạnh, "Thôi để em dậy!"
Song Ngư chuẩn bị bước ra ngoài cửa, chợt như nhớ ra điều gì cô lại quay người lại.
"Mà nè," cô nhắc đầy ngụ ý, "Đầu óc em bị vấn đề rồi hả? Suốt ngày lải nhải thịt cừu là sao? Dương nhi có làm gì em đâu?"
Thiên Bình nhoẻn miệng cười, "Thế thì em mới trêu được nó!"
Cái đồng hồ: *cất kính và bỏng ngô đi thất vọng tràn trề*
~~~~~oOo~~~~~
Công ty tập đoàn Rose Noire
Cánh cửa phía ngoài từ từ mở ra. Một người đàn ông chừng 45 tuổi bước vào. Trông ông thật cao quý, trang trọng, lịch lãm, trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Là cựu giám đốc của công ty do chính tay mình làm nên, người này đã có một sự kết nối với nơi đây không hề nhỏ. Đến bây giờ, khi ông quyết định nhường lại tài sản quý báu này cho vị giám đốc tiếp theo, người đầu tiên mà ông nghĩ đến, không ai khác, chính là Ma Kết.
Anh ngồi trên chiếc bàn làm việc đối diện ông, như thường lệ. Ông luôn luôn coi trọng Ma Kết và ngưỡng mộ sự chăm chỉ của anh từ khi anh chỉ còn là một đứa trẻ con. Bây giờ anh đã lớn khôn, đã xấp xỉ 24 rồi, và cũng đã trở thành một con người đẹp trai đầy uy lực, thật xứng đáng và phù hợp với danh hiệu giám đốc trẻ công ty tập đoàn Rose Noire.
"Ma Kết của bố," Bố cậu nói nhẹ nhàng, "Vụ làm ăn ở biên giới Puerto Rico đến đâu rồi?"
"Vẫn còn một vài trục trặc," Ma Kết thẳng thắn đáp lại, "chính phủ bên đó còn lạc hậu, dường như dân chúng đã làm một vài vụ biểu tình." Anh nói luôn, "Nếu nhân dịp vụ này mà ta hợp tác với bọn họ, biết đâu ta sẽ hưởng được một phần lợi nhuận không ít!"
"Không phải ta," Bố anh bắt đầu, "chỉ con thôi."
Ma Kết theo phản xạ ngước lên nhìn bố, để lộ đôi mắt bí ẩn hút hồn người của anh.
"Kết, con nghĩ sao," bố anh nói chầm chậm, "nếu bố để con lên nắm chức vụ này, giúp bố tiếp tục xây dựng và phát triển Rose Noire?"
Ma Kết, quả thực là anh chưa bao giờ từng nghĩ đến điều này. Anh có thể giỏi giang, và giàu có, nhưng anh đồng thời cũng cực kỳ là khiêm tốn, nhẫn nại. Anh không trở nên giỏi giang để đòi quyền lực, để đòi chức vụ, mà anh làm vậy đơn thuần để giúp đất nước trở nên tốt đẹp hơn, để giúp mọi người có cuộc sống nhàn hạhơn mà thôi.
"Bố - bố," anh lắp bắp, chìm đắm trong suy tư, "Con – con..."
"Bố biết, chuyện này còn hơi đột ngột," Bố anh tiến lại gần và đặt tay lên vai anh, "cho nên con cứ từ từ mà suy nghĩ về việc này."
"Con đã suy nghĩ xong rồi bốạ." Ma Kết cũng nói luôn, "Con sẽ không nhận chức vụ giám đốc."
Câu nói đó như sét đánh ngang tai bố anh.
"Vì sao vậy hả Kết?"
"Đơn giản là con không làm giỏi những thứ mà con không thích." Ma Kết nói ngắn gọn đầy súc tích.
Bố anh cũng không hỏi gì thêm, nhưng, ông vẫn gắng thắc mắc, "Nhưng bố vẫn phải nhường lại cho con một chức vụ nào đó chứ...Không thể để không được."
"Để Yết đệ làm giám đốc," Ma Kết đặt bịch xuống một đống tập giấy mà anh vừa giải quyết xong, "con sẽ làm phó bên cạnh em ấy. Con cảm ơn bố rất nhiều vì cơ hội này."
Bố anh chỉ mỉm cười với anh, rồi lập tức mở cửa ra đi mất.
Ma Kết ngồi trong phòng nghĩ thầm, đây là một thực nghiệm để đời dành cho Thiên Yết. Nó chưa có dịp thể hiện vì bố chỉ chú ý đến mình. Lần này mình sẽ cho nó trổ tài. Làm giám đốc, sẽ giúp Yết trưởng thành hơn...
~~~~~oOo~~~~~
Đâu đó trên phố, có một cô gái xinh đẹp đang hớt hải chạy.
"Tiểu thư! Tiểu thư!" một đám con trai thanh niên trẻ trung gọi í ới phía sau cô.
Song Tử nhăn mặt thở dài. Mái tóc tơ đen nhạt tung bay trong gió, xõa xượi xuống hết khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ngày nào cũng như thế này, có mà mình chết mất! Cô thầm nghĩ. Nhưng đây không phải là lúc suy nghĩ. Đây là lúc tập trung vào chạy!
Bọn con trai nào nhìn thấy bộ dạng cô cũng như một lũ đỉa nhìn thấy máu. Bọn nó yêu cô thật hay không thì đời nào cô biết được? Đỉa cần máu để sống, nhưng đỉa có thực sự yêu máu hay không? Chúng ta cần rau để sống, nhưng chúng ta đâu có thực sự thích rau? (nói trẻ em ý mà!)
Cô đành chạy vào trong một ngõ hẻm để lấy hơi, và cũng để đánh lừa bọn bám đuôi. Chiêu đó có vẻ thành công, bọn chúng nghĩ rằng cô vẫn đang chạy và không rẽ vào ngõ đó. Cô thở phào, nhẹ nhõm hết cả người.
Nhưng đúng là 'số phận hẩm hiu trời cho', Song Tử vừa trốn được có bao lâu đâu mà mấy bọn con trai đã phát hiện ra cô lừa chúng rồi.
Ngoái lại nhìn, Song Tử phát hiện ra có vẻ như bọn bám đuôi lại quay lại tìm mình. Hốt hoảng, cô vội chạy ào ra phố, nơi đó có một vài chiếc xe đang dừng đèn đỏ. Cô nhắm thẳng vào một cái limo đen bóng mà hướng tới.
~~~~~oOo~~~~~
Trước đó
"Em chào chịạ!" Nhân Mã lễ phép cúi đầu chào Song Ngư.
"Hây de Cân Lười!" Quay sang con người đang đổ syrupt lên trên bánh kếp.
"Mọt Sách!" đập vai Kim Ngưu phát, còn Ngưu thì không để ý cho lắm, anh đang mải mê hẹn hò với môn Hóa.
"Hế lồ Cừu thối!!!" đoạn anh thích nhất là trêu con bé Bạch Dương. Nhìn vẻ mặt nó khi tức giận, hai má đỏửng lên trông rất chi là đáng yêu!
Bạch Dương nhăn mặt nghĩ thầm:"cừu thối cái gì mà cừu thối! Có mà anh là Ngựa Điên!!"
"Mã!" Song Ngư tiếp đón nhiệt tình, "Em đến rồi! Ngồi xuống ăn sáng cái!"
Nhân Mã cười, "Em ăn ở nhà rồi chị Ngư, em chỉ đến đây để –" lại quay sang con người nhồm nhoàm cái bánh vừa nãy, "– đón Thiên Bình đến trường cùng thôi! Ủa mà hôm nay Cân Lười nhà ta dậy sớm vậy trời!"
Bình thường Nhân Mã phải chờ ít nhất nửa tiếng đồng hồ để đợi Thiên Bình bước chân xuống cầu thang cơ! Là bạn với nhau từ lớp một, Mã nhi biết hết thảy những thứ có liên quan tới Thiên Bình rồi. Hôm nào cậu cũng dậy rất sớm, khác với Bình nhi, vì dường như cậu cứ bị cuồng chân hoài à, cho nên hôm khai trường nào Nhân Mã cũng đến biệt thự nhà Hàn sớm nửa tiếng so với thời gian Thiên Bình dậy.
"Chị Ngư," Bạch Dương quay sang nhìn Song Ngư, đôi mắt ngây thơ tỏa sáng lấp lánh, "chiều nay chị lại đưa em đến trường được không? Em có buổi học lúc năm giờ."
Phải nói. Bạch Dương nhà mình là chúa cuồng nhảy. Nếu Thiên Bình cuồng ngủ và Nhân Mã cuồng chân, thì Dương Cưu thích nhảy. Hiện tại cô được rất nhiều trường nổi tiếng và to lớn mời cô vào làm học sinh họ, nhưng Bạch Dương chung thủy vẫn ở lại với ngôi trường đầu tiên nơi cô bắt đầu vào học từ lúc 6 tuổi: ngôi trường Chorea.
Song Ngư tiếc nuối nhìn em gái, "Hôm nay thì không được rồi, Dương nhi." Cô hướng tới Thiên Bình, "Để anh trai của em thể hiện đi. Ở nhà suốt ngày, hôm nay phải đi đưa đón Dương Cưu nhé, Bình!"
"Vì sao chị không đón được em?" Cừu con toan hỏi, nhưng chợt nhớ ra. "À....!" cô thêm vào, "Em chúc chị may mắn nha!"
"Chị Song Ngư chắc vất vả lắm nhỉ!" Nhân Mã bình luận, "Nhà đông em, lại phải đi làm, đặt em vào hoàn cảnh đó chắc em trở thành tu sĩ mất!"
"Hì hì có gì đâu?! Em quá khen!" Song Ngư nhớ lại cả buổi sáng với con rối Mr. Bean...
"Ớ...ăn...ong...roài..." Thiên Bình mồm đầy bánh kếp và syrupt nói với Nhân Mã, "Đi thôi!"
Ở ngoài là xe limo màu đen sang trọng đang chờ hai cậu chủ. Nhà Nhân Mã gia đình cũng rất sang, cho nên điều này chẳng có gì là lạ lắm.
Bất chợt Sư Tử xuất hiện ra trước mặt hai người từ đâu đâu. Tay cô bé cầm chiếc mũ hoa rươm rướm.
"Cho anh." Cô chỉ Thiên Bình.
Thiên Bình cười phì cho qua. Anh không biết cô em định giở trò gì nữa đây.
"Nè anh không nghe em nói gì hử?" Sư Tử có vẻ hơi bất mãn, "Anh phải đội đi chứ!"
"Nhưng để làm gì?" Thiên Bình cáu kỉnh hỏi lại.
Sư Tử thở dài. Bộ ông lười này mất trí nhớ luôn rồi hả? Cô chỉ ra ngoài cổng. Một đám con gái đang xum xuê tụ tập tại đó. Khỏi phải nói cũng biết họ đang ngóng Thiên Bình thiếu gia.
"Thật là phiền phức quá đi!" Thiên Bình gắt gỏng mắng bọn họ nhưng nào ai nghe thấy! Bây giờ mà để bọn con gái đó nhìn thấy mình trong xe là ắt hẳn bọn nó sẽ cố gắng phá cửa xe để vào đó! "Đúng là một lũ đỉa con!"
"Thế," Sư Tử dâng hai tay lên, "nên anh mới cần đến cái này!"
Chiếc mũ hoa diêm dúa.
"Nhưng mà anh đội lên trông rất...ái đó!"
"Chính xác." Sư Tử gật đầu, nhe răng, "Cho nên em mới chọn cái này!"
~~~~~oOo~~~~~
"Xin lỗi!" Song Tử đập đập tay vào chiếc cửa kính. Trời nắng nóng làm cô vã hết cả mồ hôi, nay đập tay vào kính nóng lại càng ấm ức hơn nữa! "Xin lỗi hai anh, nhưng hai anh có thể cho tôi đi nhờ được không?"
Bên trong là hai anh chàng quen thuộc của chúng ta. Đúng rồi. Đó là đôi bạn thân Cân Lười và Ngựa Điên! Họ vừa có một chuyến gặp gỡ không hề dễ chịu với đám đứa con gái la hét inh ỏi, và Nhân Mã đã phải toát mồ hôi để thuyết phục bọn họ rằng con người trong chiếc mũ vành xòe dính đầy nhựa đồ chơi trẻ con đó không phải là Thiên Bình. Cũng mất một thời gian họ mới thoát ra khỏi. Cả kỳ nghỉ hè qua Thiên Bình rất ít khi hoặc không bao giờ ra khỏi phạm vi hàng rào của ngôi biệt thự vì điều này...may mà sân vườn nhà cậu rộng rãi, to lớn, cây cối cũng che kha khá tầm nhìn của người đi đường, cho nên cậu mới yên ổn được. Nhưng...bắt đầu từ hôm nay, thì có khả năng là tầm mấy trăm ngày nữa cũng sẽ như vậy, và cậu cũng sẽ phải đội chiếc mũ hoa của Sư Tử tất cả buổi sáng vậy.
Thiên Bình chán nản không nói gì. Cậu cố nhìn cái đèn xanh đỏ và mong rằng nó chuyển sang xanh nhanh nhanh để anh thoát khỏi cô gái đang đập cửa.
"Nè!" Song Tử tức giận gắt gỏng, "Tôi đang nói chuyện với anh đó! Cho tôi đi nhờ xe cái đi, mà!"
Thấy Thiên Bình vẫn không nói gì, vẫn im re, Nhân Mã đành lên tiếng,
"Xin mời cô đi cho. Bạn tôi đã có đủ gái bám rồi ạ."
"Tôi không phải là gái bám!" TRỜI ĐẤT ƠI, BỌN NÓ SẮP ĐUỔI KỊP RỒI AAAA, "Tôi nói thật, nếu anh không cho tôi lên xe bọn chúng sẽ ăn tươi nuốt sống tôi!"
"Nếu cô không biến đi khỏi đây thì chính tôi sẽ ăn tươi nuốt sống cô!" Thiên Bình cũng không kém, trả lời. Cậu thấy thực sự rất khó chịu khi mấy bọn con gái chảnh chọe không tha cho cậu chút gì.
Song Tử rất không có hứng đứng giữa đường mà tranh luận cậu nhóc này - thật là mất hết cả hình tượng quá! Nhưng vì 'mạng sống' của cô, cô hy vọng cậu sẽ cho cô lên xe, "Anh nghĩ ai ai anh gặp cũng giống như bọn con gái đó sao?"
"Thì...không phải ai cũng thế..." Thiên Bình đầy mưu ý trả lời, "có nhiều người không phải mà...Tôi này, Mã Mã này, con trai nói chung này..."
"Thế thì anh mau lập tức mở cửa cho tôi cái!" Song Tử bắt đầu nhún nhảy ngón chân.
"Làm sao tôi biết là cô không mò vào đây để xin chữ ký tôi và khoe khoang với đám con gái khác?" Thiên Bình cũng không chịu thua.
"À, đó đơn giản là bởi vì," Song Tử giả bộ cười, rồi bất giác hét, "TÔI KHÔNG BIẾT ANH LÀ AIIII!!!! Với lại, tôi đủ người bám theo rồi, họ còn muốn chữ ký tôi, tôi cần gì phải xin chữ ký anh?"
Thiên Bình vẫn bộ mặt công tử đào hoa, quay sang nói, "Cô đúng là con đỉa bám dai nhỉ."
"Anh –!" Song Tử cắn chặt môi lại. Cô biết bây giờ quá muộn để đến xe khác cầu cứu rồi. Ngay cả có đến được đi chăng nữa thì cô cũng không chắc là họ sẽ đồng ý cho cô lên xe sau khi nhìn thấy cảnh tượng cô đập đập và la hét vào trong xe ai đó như thế.
Đèn giao thông trở xanh.
Và chiếc xe limo lập tức lao vút đi.
Song Tử đứng đó, hai tay nắm thành hai nắm đấm. Cô không biết cậu ta là ai, nhưng cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ? Đã không giúp đỡ cô khi gặp nạn rồi, lại con dám gọi cô là con đỉa nữa chứ! Hứ!
"Khi nào ta gặp lại," cô nói thầm, "ta nhất định sẽ cho người biết tay!!!!"
~~~~~oOo~~~~~
Trong lúc đó, Kim Ngưu đang ngồi trong lớp học. Cậu trông vẻ mất tập trung và sao lãng vì tay phải của cậu đang vẽ vài bức hình doodle lên trên mặt bàn nhưng thực ra cậu không bỏ sót lại từng chữ nào mà cô giáo nói ra.
"Hãy nói cho cô biết về tính chất phóng xạ của hạt nhân siêu urani." Cô giáo bất thình lình nói, và cả lớp dường như đang ngái ngủ lập tức bật người dậy, cố gắng lục lọi thông tin ra, vì từ nãy đến giờ có ai thèm nghe giảng đâu? Vẻ mặt sợ hãi lo lắng in rõ lên trên nét mặt từng người.
Thế nhưng, ở cuối lớp, vẫn có một người con trai mạnh bạo giơ tay lên.
"Mời em, Bảo Bình." Cô giáo hướng tay về cậu.
Bảo Bình lập tức đứng dậy, và bắt đầu nêu ra lý thuyết của mình.
"Các đồng vị với số nguyên tử lớn hơn của chì có tính phóng xạ, các nhà vật lý đã đề xuất về sự tồn tại của "đảo bền" cho những nguyên tố có số nguyên tử lớn hơn 103."
Kim Ngưu tự nhiên cảm thấy người mình nhức nhối khó chịu. Cậu vốn là một con người khiêm tốn và trầm tính, nhưng...không thể để Bảo Bình cướp đi vinh quang của cậu được. Vẫn cào cào mấy con người que trên bàn, Ngưu nhi lẩm bẩm,
"Những nguyên tố siêu nặng này có hạt nhân tương đối ổn định trong quá trình phân rã. Ứng cử viên cho nguyên tử siêu nặng ổn định đó là unbihexium, có 126 proton và 184 neutron."
Cả lớp quay sang nhìn Kim Ngưu. Đây không phải lần đầu tiên Kim Ngưu nói đúng, nhưng là lần đầu tiên Ngưu nhi nhà mình cướp quyền phát biểu của ai đó.
Không để cô giáo kịp phản ứng, Bảo Bình cũng không cam chịu thua nói lấn,
"Enrico Fecmi đã khởi động lò phản ứng nguyên tử đầu tiên ở Chicago, tiến hành phân chia hạt nhân Urani 235 dưới tác dụng của nơtron. "
"Năm 1896, Becoren phát hiện ra tính phóng xạ của Urani."
"Một gam hạt nhân Urani khi phát sinh phân hạch có thể tạo ra năng lượng 20000 kWh,"
"50 gam hạt nhân Urani khi phân hạch tỏa ra năng lượng tương đương với nhiệt năng sản ra khi đốt cháy hơn 10 000 kilogam than đá!"
"Năng lượng hạt nhân của 1kg Urani là đủ để máy bay bay với tốc độ 1300 Km/giờ, bay được 10 000 kilomet, tức là bay quanh Trái Đất được 2,5 vòng!"
"Lịch sử khảo cổ cho biết, thời cổ La Mã hợp chất urani đã được dùng trong chế tạo thủy tinh màu. Ngoài ra, không có thêm một ứng dụng nào từ Urani nữa!"
"DỪNG LẠI MAU CÁC THẰNG KIAAAA!" Cô giáo từ nãy đến giờ đau đầu la lớn. Cả hai cậu học trò bấy giờ mới ngớ ngác nhìn cô - người trông như thể mình sắp sửa nổ tung đến nơi - và quay sang nhìn cả lớp - nơi sáu chục con mắt hiếu kì đăm đăm nhìn lại mình. Bảo Bình lườm lườm Kim Ngưu vài cái rồi cũng lặng lẽ ngồi xuống. Kim Ngưu không quan tâm, mình cậy nốt cái miệng cười cho thằng người que mình vừa phác thảo.
Tan lớp, Kim Ngưu như thường lệ đi tản bộ quanh sân bóng rổ nơi Sư Tử tập. Cậu thích xem em út mình tung những cú bóng hoàn hảo vào trong chiếc rổ bé tí tì ti cao lơ lửng kia. Cự Giải cũng ở đó, nhưng ngoài việc nhìn Kim Ngưu trong lặng lẽ ra, cô không làm gì thêm.
"E hèm!" Một người con trai vờ khụ khụ vài tiếng.
Kim Ngưu biết tỏng đó là ai, khỏi cần quay ra, "Cậu vẫn chưa chịu thua sao, Bảo Bình?"
Bảo Bình ngồi xuống cái ghế bên cạnh Kim Ngưu. Cậu học cũng giỏi ngang ngửa bé Trâu, nhưng khác với Ngưu nhi, đi đâu cũng kè kè cuốn Hóa học bên cạnh, cậu không thích vác theo đồ. Bảo Bình khoác hai tay ra sau đầu và thong thả nói.
"Nếu có một điều tớ học được khi làm bạn với cậu đó là sự thông minh chỉ phát triển khi cậu có dịp thể hiện thôi."
Đúng như vậy đấy! Kim Ngưu và Bảo Bình lập tức thu hút nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ, chắc là vì hai bộ não thông minh quá nên nhìn thấy não khác thông minh cũng lao tới ngay. Qua các học kỳ và năm học, Ngưu và Bình đều được giành chức học sinh uy tín cấp thành phố, Ngưu nhi về môn Hóa còn Bảo Bảo đạt môn Lý giỏi hơn. Tuy nhiên, một điều hiển nhiên là dù Bảo Bình có cố gắng đến mấy thì Kim Ngưu vẫn vượt cậu. Mỗi lần hỏi bé Trâu xem bí quyết học giỏi như thế là gì, tất cả Bảo Bình được nhận lại là "Hãy hẹn hò với môn Hóa.". Thật không phải gu của Bảo nhi đâu à!
"Thế thì cậu nên tận hưởng nó đi," Kim Ngưu ngang ngạnh đùa, "vì cậu không bằng tớ được đâu!"
"Chưa thôi!" Bảo Bình nhắc, "Như cậu nói, 'không gì là không thể'."
Cả hai im lặng một hồi, ngồi nhìn Sư Tử sút bóng. Kim Ngưu toan hỏi cái gì đó nhưng Bảo Bình láu cá đã tranh mất lượt nói.
"Này, cậu có biết sự thay đổi của môn học vừa xong là thế nào không?"
"Là sao?"
Bảo Bình nhún vai, "Lịch học hôm nay đâu phải là về urani đâu, nhưng vì một lý do nào đó lớp mình lại phải ôn lại cái này."
Đúng là điều đó lạ thật, Kim Ngưu nghĩ. Lịch học mới của lớp cậu vừa mới được nhà trường phát ra. Từ giờ đến hết năm, urani sẽ là vấn đề phân tích chủ yếu của lớp cậu và chỉ urani mà thôi. Cái nguyên tử nhỏ bé đó thì có cái gì mà nhà trường lại bắt học sinh học như vậy chứ?
Ở trong sân bóng, Cự Giải ngắm nhìn Kim Ngưu đến bấy giờ mới để ý thấy Bảo Bình. Cô lập tức cứng người lại, hướng về phía chỗ Sư Tử đang mải tung bóng.
"Bảo Bình kìa." Cô nói vẻn vẹn ba chữ đầy hàm ý, nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của cô bạn.
Lúc đó Sư Tử đang chuẩn bị ném bóng vào rổ. Nghe Cự Giải nói vậy, cô như bị bùa xấu yểm lên, và bóng của cô chỉ đập vào bảng bên trên, lỡ rổ. Thật hiếm khi Sư Tử lỡ như vậy, nên đủ để một con người nhạy cảm và sâu sắc như Cự Giải đoán được sức ảnh hưởng của Bảo Bình đối với Sư Tử lớn thế nào.
Nó bật lại và Sư Tử bắt lấy nó. Cô không di chuyển, nhưng đôi mắt cô hướng về phía chỗ nơi Bảo Bình đang ngồi. Những ký ức lập tức ùa về, và trong một giây Sư Tử đơ đơ người ra.
"Thế nào?" Cự Giải thôi thúc cô, "Cậu có định đến hỏi cho ra chuyện không?"
Một giây vừa xong trôi qua, và Sư Tử cũng hết đơ người. Giọng nói khi trả lời của cô thật lạnh lùng và cương quyết.
"Tớ đã hỏi rồi. Anh ta không trả lời." Cô nói cộc lốc, "Và tớ cũng không quan tâm nữa."
Lần này quả bóng của cô đã rơi trúng rổ.
...và Bảo Bình đã nghe thấy hết thảy.
~~~~~oOo~~~~~
"Em cảm ơn anh ạ!" Song Tử hét vọng lại từ trước cổng trường, "Ngày đầu tiên đi làm giám đốc, hãy làm em tự hào nha anh!"
Anh cô từ trong xe limo đưa cánh tay lên đầu theo kiểu chào đáp lễ vậy, và chẳng mấy chốc bóng dáng cô đã mất hút vào phía sau cánh cổng.
May quá anh trai mình đến kịp thời, đó là tin tốt.
Tin xấu là mình lỡ buổi khai trường và tiết đầu tiên mất rồi! Không biết cô giáo sẽ mắng gì mình đây!
~~~~~oOo~~~~~
Định nghĩa khai trường. Khai trường là một vài tiếng đồng hồ ngồi nghe những thầy cô – đa số là những người mà mình chưa từng gặp mặt và cũng không hề quan tâm – nói nhí nhố ba lăng nhăng bla bla bla bù lu bù loa hết cả lên. Và, nó cũng đồng thời là một cực hình nặng nhọc là ngồi dưới ánh nắng mặt trời đến cháy da mà thôi.
Người dịch: Hàn Thiên Bình.
Cái thứ duy nhất mà cậu có hứng thú đi học mỗi ngày – ngoài việc được ăn gà rán ra – là được gặp em gái của Nhân Mã, Thẩm Thùy Giao. Từ lúc làm bạn với Nhân Mã, Thiên Bình đã được giới thiệu với Thùy Giao vài lần nhưng có vẻ cô không có hứng thú và 'fan cuồng' với cậu như những bọn con gái khác, và cậu bị hấp dẫn bởi điều đó. Ở trường Thùy Giao cũng là một cô gái có tiếng tăm phết, cho nên Thiên Bình biết để tiếp cận cô, cậu sẽ phải thể hiện nhiều hơn các chàng trai khác.
Nhưng dù gì thì cũng không thể để Nhân Mã biết được. Cậu ấy rất bảo thủ và quản lý em gái rất nghiêm ngặt. Để Nhân Mã biết cũng đồng nghĩa với việc cù ký một con ngựa điên ở mông – và bị nó đá vào cái mặt bẹt của mình cho vỡ mũi. Cậu thà đập đầu vào tường mà chết đi còn hơn.
Giờ học thật là nhàm chán...Thiên Bình uể oải vớ lấy cái kim nhọn hoắt thằng nào để dưới ngăn bàn để chơi. Chẳng mấy chốc cậu vô tình để cái kim rạch ra một đường khá dài dưới cằm mình.
"Thưa cô!" Cậu giơ tay lên, và cô giáo quay xuống. Cậu khỏi phải nói, nhìn thấy cái vết thương là cô cho cậu ra khỏi lớp liền.
Xuống phòng y tế được cô y tá dán cho cái bông vào, nhìn Thiên Bình thật nực cười. Cậu không ngừng nhìn xuống cằm mà xoa xoa vuốt vuốt cái bông, không để ý nên đâm sầm vào ai đó.
SẦM!
Cả hai người đập đầu xuống đất mẹ hiền hòa mà hôn lấy hôn để. Khổ thân Thiên Bình đã bị thương ở cằm rồi, do 'bày tỏ tình cảm với đất mẹ' mà bị rách thêm vài nhát nữa! Thực ra nói đúng hơn là gạch đá chứ không hẳn là đất, nhưng mà...
Ngẩng đầu lên xem ai vừa đâm phải mình, cả cậu và ai đó đều không khỏi ngạc nhiên.
"Là anh!"
"Là cô!!"
*Lưu ý: Các bạn có thể tìm thấy mình ở http://forum.matngu12chomsao.com/ username riuriuhathu và fanfiction Báo thù nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro