Chương 11
Thiên Yết ngồi nhâm nhi tách cà phê trong văn phòng, nét trầm tư hiện rõ trên khuôn mặt và nơi giữa hai lông mày hơi nhíu lại, thể hiện sự tập trung cao độ mỗi khi anh cố gắng tìm ra cách giải quyết cho một vấn đề. Anh không còn là một đứa trẻ mới vào đời tuổi mười tám, mười chín, nhưng nhiều lúc anh vô thức cư xử như một cậu bé đang giải những bài lượng giác sinx cosx hay tìm thiết diện hình học không gian, mặc dù những vấn đề này lớn hơn nhiều. Mái tóc đen rối vì anh quên chải chuốt chỉ làm anh trông càng đẹp trai đến tuyệt vọng. Người ngoài nhìn vào chắc chắn ai cũng sẽ thấy mình bị say đắm trong đôi mắt sắc lạnh của anh, lạnh đến mức rùng người mà ẩn chứa ngọn lửa sâu thẳm bên trong khiến tim người tan chảy. Con gái ngoài kia thừa người đang chết mê chết mệt vì anh, con trai không cong cũng muốn anh. Thực sự, Thiên Yết vừa có ngoại hình, vừa có trí tuệ, gia sản thì kếch xù, quá hoàn hảo rồi còn gì nữa!
Hạ Phi nhìn thấy hết điều đó. Cô không biết mình đã bao lần đứng trong phòng nhìn lén anh, nhìn lén rồi lại thành nhìn chằm chằm, vì cô không thể buộc mình rời mắt khỏi anh được. Nhiều lúc cô vào rồi quên bẫng xem mình muốn nói gì, mắt anh như dòng nước làm cô đắm đuối, bờ lông mày đậm, còn đôi môi ... Hạ Phi quen Thiên Yết đã được xấp xỉ ba năm kể từ khi cô làm trợ lý riêng cho anh, và cô không dám khoe là mình biết hết về anh, nhưng cô dám nói là mình biết nhiều hơn mọi người, và cô biết rằng, bất chấp người ta nói anh là kẻ tán gái tài ba và ăn nằm với gái như cơm bữa, Hạ Phi đinh ninh là Thiên Yết chưa thực sự hôn ai bao giờ. Anh không phải playboy, mặc dù anh biết cách làm mọi người phải quỳ sụp dưới chân mình. Cô tự nhủ bao giờ anh mới có nụ hôn đầu. Cô lại tự hỏi xem liệu cô có thể là người con gái lấy đi nụ hôn đầu của anh ...
"Thế này không ổn rồi!" Giọng nói trầm của anh kéo Hạ Phi quay trở lại thực tế. Cô nhìn anh, ngơ ngác, "Rõ ràng bên công ty Điện Máy Xanh đang lỗ lớn, vậy mà họ không chịu giảm giá, tăng sale, lại còn mở thêm một chi nhánh khác bên kia sông Vịnh Hằng! Thật là quá quắt!"
Hạ Phi cúi đầu. Công ty Điện Máy Xanh đang dựa vào sự đầu tư tài trợ của Rose Noire, vậy mà làm ăn như thế thì quả là thiệt cho cả đôi bên. Cô ngước lên nhìn anh tân giám đốc còn non trẻ, chờ đợi quyết định cuối cùng.
"Đi nào Thẩm," Anh lập tức đứng dậy, hướng ra phía cửa. Hạ Phi thấy tim cô như lỡ một nhịp mỗi khi tên của cô phát ra từ miệng anh, "hôm nào đấy, nhất định chúng ta phải đi xem cho ra lẽ."
~~~0~~~0~~~~
Kim Ngưu cùng lúc đó vẫn đang bị lạc trong thế giới ảo. Để làm mọi thứ tệ hơn thì cậu có vẻ như đã xuyên không về thế giới cổ đại và đang nhìn thấy một cuộc trò chuyện vô cùng kỳ lạ giữa hai người vô cùng kỳ lạ - nhìn y hệt như cậu và chị Song Ngư, và họ nói chuyện về một chủ đề vô cùng kỳ lạ về một người cũng vô cùng kỳ lạ - em song sinh của cậu, Bạch Dương.
"Đừng nói dối chị, xin em," Song Ngư cố gắng che đậy niềm đau xót trên khuôn mặt, "em là em trai chị, em thực sự nghĩ rằng chị sẽ không nhận ra khi nào em nói dối à? Mẹ không còn nữa, chị cần phải bảo vệ các em thay cho mẹ. Em nói với mọi người Bạch Dương chết do vô tình, một tai nạn, nhưng chị thấy điều khác trong mắt em."
Kim Ngưu – Kim Ngưu cổ đại – cúi gầm mặt xuống, không nói gì một lúc. Trong bụi cây, Kim Ngưu hiện đại cũng nín thở theo từng giây phút thời gian.
"Long Quân cho gọi em đến sau khi Bạch Dương được tìm thấy dưới sông, chứ không cho gọi thầy thuốc nào khác, có phải không?"
Kim Ngưu cổ đại khẽ gật đầu. Song Ngư nói tiếp.
"Chính xác là vậy. Lý do chính là vì em không phải một thầy thuốc. Không phải là em không giỏi. Em là người giỏi nhất cả cái đất này. Nhưng vấn đề là em không phải một lang y chính thức. Một người thầy thuốc sẽ không bao giờ có thể nói dối được vì nó ảnh hưởng tới lương tâm của họ về đạo đức ngành y. Em không phải, nên em có thể nói dối." Song Ngư nhìn kiên định, "Em đã nói dối, phải không? Long Quân đã bắt em làm vậy."
Như thể Song Ngư không cần Kim Ngưu trả lời mà là cô càng nói cô càng hiểu ra vậy
Và Kim Ngưu khẽ gật đầu. Song Ngư im lặng, như thể cô biết rằng nếu cô chờ đủ lâu Kim Ngưu sẽ thực sự nói cái gì đó có ích hơn, "Bạch Dương dù sao cũng không qua khỏi, Long Quân còn đe dọa sinh mạng của Sư Tử nữa. Em không thể ... Em không thể ... Em xin lỗi."
"Vậy hóa ra vẫn là hắn." Song Ngư nắm chặt lòng bàn tay, Kim Ngưu không hiểu sao nhưng cậu có thể cảm thấy lòng bàn tay cậu đau như thể móng tay chị Ngư đang cắm vào chính cái của cậu vậy. Cậu lắc đầu khó hiểu. Cậu biết đây không phải là mơ, nhưng điều này có đi ngược lại với lẽ tự nhiên không ? Con người thực sự có thể đi xuyên thời gian và không gian được sao ? Liệu...Liệu đây có phải là kiếp trước của cậu ?
Kim Ngưu lập tức quay người lại và chạy một mạch. Cậu không quan tâm là cậu chạy đi đâu, nhưng cậu không thể ở đây nhiều hơn một lúc nào nữa. Cậu cần phải quay về, và chắc là khi về với thời hiện tại cậu sẽ phải làm lại một cái hỗn hợp khác – đằng nào thì cái hỗn hợp này cậu cũng quên chưa kịp ghi lại công thức rồi.
~~~0~~~0~~~
Trường Optimum
Sư Tử đến trường nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua như bao ngày khác. Cô lười biếng nhét cái cặp vào trong tủ và không quên liếc một cái nhìn sang bên Bảo Bình đang lấy sách Lý trong tủ của cậu ra, khi Cự Giải lon ton nhảy đến bên cạnh cô.
"ÔI SƯ TỬ ƠI !!! CẬU KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC ĐÂU ! HUHU ANH Ý ĐẸP TRAI QUÁ !"
Sư Tử phì cười một cái, "Và tớ chào cậu nữa Giải Nhi !"
Gần chỗ họ đang đứng một đám con gái đang nhao nhao vây quanh một cậu con trai như một lũ fangirl điên cuồng, hay đúng hơn là một lũ đỉa nhìn thấy túi máu cuối cùng. Sư Tử thở dài, cô chẳng có gì phải bận tâm tới họ cả. Trai đẹp đến và đi khỏi trường cô mỗi ngày ... well ... ý cô là, họ đến và đi như cơm bữa, có mấy ai chịu ở lại và cùng cô sải bước như họ đã hứa đâu? Đúng là đồ đàn ông! Cô thì thiếu gì con trai vây quanh, anh này vài hôm nữa là thành quá khứ thôi, lũ con gái kia sẽ chán sớm thôi mà.
Cô lôi Cự Giải đi hướng ngược lại. Mặc dù Giải cố ý thở dài thất vọng nhưng Sư nhi biết thừa là trong tâm trí con bé chỉ có anh Kim Ngưu mà thôi. Nên Sư Tử mặc kệ cô bạn và cứ đi.
"Ê! Sư Tử! Chờ đã!" Một tiếng nói vọng lên phía đằng sau. Sư Tử quay người lại nhìn thì thấy hóa ra là anh chàng của tâm điểm ban nãy.
Và là anh chàng đã đấu bóng rổ cùng với cô hôm nọ.
Hình như cũng là anh chàng đã nhắn tin cho cô tối hôm trước luôn???
"Dash Helsinger?" Sư Tử nheo mắt lại như thể đang ngầm đánh giá.
"Cứ gọi tôi là Dash." Cậu nhe hàm răng hoàn hảo ra mà cười. Bên cạnh cô Cự Giải cảm giác như đầu gối mình đang nhũn ra trước sự lịch lãm của anh chàng Dash này. Sư Tử muốn quay sang lườm cho con bé vài phát quá trời ! "Mong rằng cô chưa vội quên tôi nhanh đến thế."
"Dĩ nhiên là chưa." Sư Tử đáp ngắn gọn. Bây giờ thì Cự Giải đang muốn lườm cho cô mấy cái. Anh chàng này là món chính ngon nhất của tuần đấy ! Và anh ta đang mời gọi Sư Tử ăn mình ! Và tất cả những gì Sư Tử làm là kêu mình no quá trước khi rời khỏi bữa tiệc ! Thật không thể chấp nhận được ! Bao nhiêu người muốn ở vị trí của Sư Tử lúc này mà còn không được kia ! Thật là không công bằng chút nào ! Không công bằng chút nào ! "Anh muốn gì ?"
"Tôi đang tự hỏi," Dash ngượng ngùng trả lời, "Sau buổi đánh bóng hôm nọ, tôi cứ không quên được cô..."
"Tôi khuyên anh nên dành chỗ để nhớ mấy phương trình tham số cho bài kiểm tra một tiết sắp tới," Sư Tử đáp ngán ngẩm, "mặc dù tôi rất cảm kích lời khen của anh."
Cự Giải huých cô một cái huých giận dữ. Sư Tử cố không kêu bật ra trong đau đớn. URRRRGGGGHHHHH ! Cô thầm hét.
"Tôi thấy ngưỡng mộ các kỹ năng bóng rổ của cô," Dash bày tỏ thật lòng, "Nếu cô thuận lòng thì liệu cô có thể giúp tôi về một số tư thế ném bóng được không ?" Cậu nói thêm vào, "Tôi thấy hầu như quả nào cô ném cũng trúng."
Sư Tử biết tỏng từ đầu là mục đích của ông trai này là một buổi hẹn hò riêng tư chứ có phải bóng rổ quái đâu. Hôm nọ đấu với nhau, cô cũng thấy rằng cậu ta chơi khá là ổn, nếu không muốn nói là khá giỏi. Thậm chí, cô có cảm giác cô thắng cậu vì may mắn là chủ yếu. Dash hoàn toàn có thể vươn lên như là nhà vô địch bóng rổ mới của trường nếu cậu muốn. Tự dưng một sự ức chế bùng lên trong người Sư Tử. Cô từ lâu đã là nữ hoàng bóng rổ, không thể để một lính mới chiếm chỗ được. Cô sẽ không đời nào dạy hắn đâu !
"Tôi cũng ngưỡng mộ lòng ham học của anh," Sư Tử mỉm cười lạnh lùng, "Nhưng tôi sợ tuần này tôi kín lịch hết rồi."
"Không nhất thiết là phải trong tuần !" Dash vội vàng nói, "Có thể bất cứ lúc nào cô muốn, hãy gọi tôi và tôi sẽ lập tức tới."
Cự Giải như kiểu đang nhảy cẫng trong lòng. Cô đang cực kỳ mất bình tĩnh. Cái con Sư Tử này, bộ nó bị dở chứng à ? Nó có biết mình đang may mắn đến chừng nào mới có cơ hội ngàn năm có không này không ? Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, tính nó vốn hâm thế, tốt nhất là cứ để kệ vậy đi.
Bảo Bình nắm chặt nắm tay lại, bất lực. Cậu nghiến răng liếc nhìn theo cái thằng Dash Helsinger đang tự mãn đi ra khỏi cánh cửa kia, và tự trấn an rằng mình không thể vào tù được, mình còn quá trẻ, nên hãy kìm lại ham muốn đấm thằng kia vào mặt và đảm bảo cái hàm răng trắng sáng hoàn hảo như anh đóng quảng cáo Colgate phải rụng hết khỏi mặt. Như muốn đánh lạc hướng mình, Bảo nhìn quanh tìm Kim Ngưu, nhưng chợt nhận ra là Trâu Mọt không có ở đây. Quái lạ ! Anh thầm nghĩ, Trâu Mọt nghỉ à ?
Well, nếu thế thì chắc đây là lần đầu tiên trong lịch sử Kim Ngưu trốn học đấy !
~~~0~~~0~~~
Trường Adstrum
Đâu đó trong trường, Bạch Dương đang giúp Nhân Mã với môn lịch sử mà cậu đang rất chật vật để gỡ điểm thì Như Thảo tiến đến gần.
"Hàn Bạch Dương," Cô ngỏ ý chào, và Bạch Dương ngẩng đầu lên. Thấy Như Thảo cô cười tươi và đứng bất dậy, để sách vở lên trên ghế và bỏ bê luôn ông Ngựa Điên đáng thương đang cố hiểu sự khác biệt giữa cải cách và cách mạng.
"Như Thảo !" Bạch Dương chào lại vui vẻ, "Cậu đang làm gì thế ?"
Như Thảo nhún vai, "À, cũng không có gì quá đặc biệt đâu...cậu biết không, như là lên ý tưởng cho bài nhảy hôm Instrumentum sắp tới này..."
"À..." Bạch Dương khẽ cười rồi ngồi lại xuống, mở lại vở ra, "Chúc cậu may mắn với điều đó !"
Như Thảo lườm mắt nhìn cô, khó khăn lắm mới che nổi sự ganh ghét trong hai con mắt ấy, "...Thế còn cậu thì sao Dương ?" Cô hỏi nhẹ nhàng, "Cậu không đi chuẩn bị đi, còn ngôi đây tà lưa với trai sao ?"
Trái lại với sự mong đợi, Bạch Dương không tỏ ra bị xúc phạm hay bị chế giễu mà ngược lại cô coi chuyện đó như một trò đùa bị fail. Cô cười lớn, "Ồ ! Anh Nhân Mã đây đang có một chút vấn đề với học tập ! Tớ chỉ đang giúp đỡ thôi."
Như Thảo càng bị ức chế, hai tay cô đang rất muốn đấm cái gì đấy cho hả giận. Cô quay sang nhìn Nhân Mã, nhưng cậu Ngựa Điên không thèm ngước lên chào cô một cái. Thật là đáng ghét ! Cái gì con Bạch Dương cũng cướp đi của cô được, từ tình cảm của cô My cho đến cả anh Nhân Mã ! Nó tưởng nó có tiền, có anh chị hot nhất trường và là tiểu thư họ Hàn nên nó ngon lắm sao ! Mình nhất quyết, nhất quyết, phải hạ được nó !
Nhưng trước hết, mình cứ phải bình tĩnh cái đã !
~~~0~~~0~~~
"Tôi rất không muốn phải nói điều này," Thiên Yết nói bình tĩnh, nhưng đằng sau đấy là cả một sự giận dữ không hề nhẹ. Anh đứng trước máy chiếu trong phòng họp, nơi tụ tập tất cả những vị khách cao quý nhất đang hợp tác cùng tập đoàn Rose Noire. Những ông chủ, bà chủ, những giám đốc, người điều hành, những con người chỉ biết xu nịnh và nịnh hót bố anh để lên được chức cao hơn, để Rose Noire đầu tư vào phát triển công ty họ, rồi đến những lúc họ sẽ quay ra ăn hại với một đống lỗ và một khoản vay nợ to đùng, và Rose Noire sẽ phải tự tay giải quyết tất cả.
Thực vậy, chuyện này lại lặp lại một lần nữa, và Thiên Yết đang rất phẫn nộ.
"Thử hỏi xem chúng ta đã lại sa vào cùng một lỗi lầm đấy biết bao nhiêu lần rồi," anh lên giọng, "Tôi không thể tin được, các vị ngồi trước mặt tôi đây, chỉ là những cỗ máy ăn tiền và nhả rác !"
Hạ Phi đứng ở cuối phòng nhăn mặt trước cách dùng từ của anh. Nó hơi tục tĩu thật, nhưng cô thấy đấy là cách gọi đúng đắn nhất cho những con người trong phòng bây giờ.
"Tôi xin các vị, làm ơn," Thiên Yết dang tay ra, "nếu bất cứ ai trong số các vị có một ý tưởng nào đấy để giúp chúng ta thoát khỏi cảnh nợ nần này. Bất cứ một ai, bất cứ một ý tưởng gì, làm ơn, hãy lên tiếng ngay bây giờ."
Đúng như anh dự đoán – và thật đáng thất vọng thay, không một ai nói được một lời nào.
Thiên Yết chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Anh là tổng giám đốc quyền lực của công ty lớn nổi tiếng nhất, vậy mà anh không hề nghĩ rằng những đồng minh mình đang làm ăn với lại ngu ngốc và ăn hại như thế này. Anh không hiểu bố mình đã quản lý như thế nào, và anh cũng tự hỏi trong tình thế của mình thì Ma Kết sẽ làm gì – phải, Ma Kết luôn luôn biết được điều đúng đắn phải làm và lựa chọn đúng để quyết định. Thiên Yết thấy bế tắc. Anh quay xuống nhìn Hạ Phi như đang mong chờ một phép màu.
"Có ai," anh hỏi lại, "có ý tưởng gì để cứu vãn công ty chúng ta không ?"
Một. Hai. Ba. Bốn.
Im lặng.
Năm. Sáu.
Anh có nên chấm dứt hết hợp đồng với lũ này?
Bảy. Tám.
Có lẽ anh nên làm vậy.
Chín. Mườ –
Cánh cửa chính bỗng nhiên mở ra. Mọi mắt nhìn đều hướng về phía người con gái trợ lý của phó giám đốc vừa bước vào.
"Tôi có." Ân Xử Nữ dõng dạc trả lời.
HẾT CHƯƠNG 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro