Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thăng Bay

Thời đại nhà Long (1651-1843)

Trời đã về khuya, những con đom đóm đang lập lòe ánh sáng nhỏ li ti trên bãi cỏ xanh. Đâu đó trong cung điện của đương kim hoàng thượng nhất thời - Long Quân - một vị hoàng hậu đang đứng bên cạnh giường của hai trong năm đứa con mình.


Nàng đứng đó, vẫn một bài hát ru giản dị nhưng sâu sắc, vẫn một ánh mắt nhìn hai đứa bé trìu mến, thân thương, vẫn một cái hôn nhẹ lên trán công chúa cả rồi đến hoàng tử nhỏ thật kêu, rồi, như thường lệ, nàng lặng ngắm nhìn chúng chìm dần vào trong giấc ngủ.

"TIÊU TĨNH!" Bỗng chợt, như sấm chớp đùng đoàng, một người đàn ông ngang nhiên xông vào phòng nơi ba người. Hắn, không ai khác, chính là vua Long Quân, và Tiêu Tĩnh là đương kim Hoàng hậu, người hắn sủng ái nhất, và đồng thời là vợ hắn.

Tiêu Tĩnh không nói gì, bình tĩnh đứng dậy, nhưng dựa trên vẻ mặt nhà vua, nàng biết chắc rằng hắn đã phát hiện ra.

"Thần thiếp xin bái kiến Hoàng thượng." Tiêu Tĩnh nhún người, rất đơn điệu, rồi đứng thẳng người lên. Nàng biết rằng hắn không đến đây để xem nàng cúi chào.Có gì thì nói hết ra đi,nàng thầm nghĩ, hãy giải quyết luôn mọi truyện tại đây.

"...Nó...nó..." Tay Long Quân không phải là sợ hãi, nhưng cứ run bần bật. Hắn hướng nó về phía giường nằm, nơi hai đứa trẻ con vẫn ngủ, không hề hay biết gì, "...Nó không phải là con trẫm..., phải không...?"

Tiêu Tĩnh nhìn xuống sàn nhà, nhưng không nói gì. Nàng không biết phải nói gì cả.

"Trẫm hỏi là CÓ PHẢI KHÔNG?" Long Quân gào lên tức giận. Nếu không phải vì sợ quá thì Tiêu Tĩnh đã tưởng tượng ra hai lỗ mũi của hắn phì phì ra hơi lửa như rồng rồi (!)

Cuối cùng thì sự thật đã được phơi bày. Tiêu Tĩnh vẫn im bặt, nhưng Long Quân đã hiểu ra.

"Vậy, nếu nó không phải..." hắn lắp bắp, tự mẩm với mình, "thì khả năng là ba đứa còn lại...cũng không phải nốt!"

Hắn toan tiến đến giường để làm gì hai đứa bé, nhưng Tiêu Tĩnh đã vội ngăn can.

"Hoàng thượng, xin đừng làm hại hai tiểu nhi của thần thiếp!" Tiêu Tĩnh van xin con người vốn đã tàn bạo trước mặt. Nói gì thì nói, chứ đụng chạm đến bản năng làm mẹ thì thậm chí là đức vua cũng phải chắp tay lạy đầu chịu thua.

Nhưng hắn thì không bao giờ.

"Nó là con ai?" Hắn gầm gừ, như con hổ đói, ánh mắt lóe lên tia lửa đỏ, "Nói ta nghe! Rốt cuộc nó là con ai!"

Nhưng đương nhiên Tiêu Tĩnh không nói gì cả. Nàng không nói không phải vì nàng không sợ Long Quân, mà là vì nàng phải bảo toàn tính mạng của năm đứa con mình.

...và cả cha chúng nữa, người mà nàng thực lòng yêu. Ai chẳng biết, nếu nói ra, hắn sẽ cho người xử tử tên người đàn ông xấu số đó?

Hắn cầm lấy hai vai Tiêu Tĩnh, bất cẩn lắc thật mạnh, như thể nếu lắc đủ mạnh nàng sẽ cho hắn thứ hắn cần vậy. "NÓI TA NGHE! NÓ LÀ CON CỦA AI?"


Từ phía trên giường, công chúa đã tỉnh giấc. Ngước đầu lên, thấy hắn đang lắc vai mẫu thân mình, cô hoảng hốt không nguôi. Hoàng tử bên cạnh cũng vậy. Thấy không khí ồn ào, cậu cũng thức giấc.

"Mẫu hậu!" Cả hai bọn họ đồng thanh kêu lên.

Tiêu Tĩnh quay sang nhìn chúng, rồi cố gắng cười thật chân thành. Còn hắn, hắn vẫn như điên như dại. Cả đời đem lòng ra yêu nàng, cưới được nàng, rồi khi nàng sinh năm đứa con nối dõi, hắn còn gì vui bằng nữa !...Đến khi hắn phát hiện ra nàng chưa bao giờ yêu hắn, cũng như năm đứa con này không hề mang trong mình chút giọt máu nào của hắn cả...Hắn như muốn trở nên một con thú mà xé xác tất cả mọi thứ ra.

"Nàng vẫn không chịu nói phải không?!" Long Quân nói lớn, "Được rồi! Vậy ta sẽ cho nàng sống không bằng chết!"

Nói đoạn hắn lôi nàng ra phía cửa.

"Song Ngư!" Tiêu Tĩnh quay lại nói với công chúa, vẻ mặt đầy hàm ý. Song Ngư hiểu ý mẹ, bèn lập tức đứng dậy, em trai là hoàng tử Thiên Bình bên cạnh cô.

Mở miệng ra, Song Ngư hét lớn, "Stillabunt!"

Tức thì tay Long Quân cảm giác đau nhói, buộc phải rời bỏ người Tiêu Tĩnh. Hắn nhìn hai đứa bé trong kinh ngạc. "Cái - cái gì - ?!"

Vậy ra hai bọn nó là phù thủy! - có nghĩa là cả ba đứa còn lại cũng là phù thủy! - nói đến đây, hắn chợt cười lớn như kẻ mất trí. Ha ha ha. Đúng rồi, sao có thể không thế được? Đã là phù thủy thì chỉ có một kẻ pháp sư mà hắn biết thôi. Đó là -

"Xà Phu!" Hắn nói như thể đó là câu hỏi và câu khẳng định, "Nó là con của Xà Phu!"

Thiên Bình đứng bên cạnh đang định niệm câu thần chú nữa thì từ ngoài cửa một vài tên lính gác đi vào, nghe thấy tiếng hét của nhà vua.

"Hoàng thượng, ngài vẫn ổn chứ?" một trong số chúng hỏi han Long Quân.

"Trẫm không sao." Hắn phẩy tay cho qua. Chỉ vào Tiêu Tĩnh, hắn ra lệnh, "Mang Hoàng hậu vào lãnh cung cho ta!"

Bọn lính gác tuân lệnh, định cầm Tiêu Tĩnh mang đi thì Thiên Bình hô lớn, "Duratus!"

Lập tức tất cả bọn lính rơi vào trạng thái đông cứng lại, không thể nhúc nhích. Long Quân há miệng ra cười. Quay lại về phía bọn lính, hắn nói, "Redire ad normalis!"

Bọn lính gác lại trở lại như trạng thái ban đầu, và chẳng bao lâu sau bóng dáng của Tiêu Tĩnh đã bị lấp khuất đằng sau cánh cửa.


Song Ngư và Thiên Bình cũng bị choáng ngợp trong một thời gian, nhưng không lâu sau bọn trẻ đã hiểu rằng Long Quân cũng là phù thủy. Câu thần chú hắn vừa giải cho bọn lính đã đủ để cho thấy rằng hắn cũng là loại cấp cao, khó mà chọi được với hắn. Bọn chúng đành ngậm ngùi nắm chặt tay lại, cố hết sức để không lao vào đấm cho hắn vài phát.

"Còn về phía bọn mi," hắn nói rất nhỏ, để không ai khác ngoài ba người có thể nghe thấy, "bất cứ dấu hiệu phản kháng nào, ta sẽ khó có thể bảo toàn tính mạng người mẹ yêu dấu đấy!"

~~~~~oOo~~~~~

Hiện tại


Hàn biệt thự

Từng con chim nó hót líu lo trên cành cây, bầu trời trong xanh, cao rộng, từng cơn gió thổi nhẹ nhàng, lướt qua khu vườn to lớn của biệt thự nhà Hàn. Hôm nay là ngày khai trường của rất nhiều cô cậu học trò, ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến. Cảnh mùa thu quê em thật đẹp, thật thơ mộng. Hoa sen tháng tám đương nở rộ dưới nắng gió hanh hao của mùa thu đang về. Những loài hoa sữa trắng ngà có những bông li ti kết thành từng chùm nhỏ xinh, đu đưa trong nắng gió bên cạnh cúc vàng rực rỡ.


"Giải nhi!!" một cô bé chừng 15 tuổi mò mẫm quanh khu vườn, gọi lớn như thể muốn Giải nhi ra ngoài mặc dù biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, "Cậu ở đâu hả?"


Đúng rồi. Bọn chúng đang chơi trò trốn tìm. Và cô bé đang tìm đó, không ai khác - còn ai 15 tuổi nữa??! - chính là Hàn Sư Tử.


Cự Giải cười thầm trong bụng. Cô đang giấu mình rất kỹ càng trong một bụi rậm gần đó. Nhà này to kinh khủng khiếp, làm sao mà Sư Tử tìm thấy được cô dễ dàng cơ chứ? Xoay người lại để chính chấn lại tư thế, mắt Cự Giải bỗng tròn xoe lên khi cô quay ra đằng sau, nơi cô có thể nhìn thấy một khu vườn khác, và một con người đang ngồi trên ghế trắng, đọc sách, không mảy may nhìn thấy cô.


Hàn Kim Ngưu đang chìm đắm trong thế giới thần tiên của Toán, Lý, Hóa. Cậu là như vậy mà!


Cự Giải thấy nhiều đứa con gái cứ trêu trọc bọn con trai thích đọc sách, gọi nó là mọt sách, và không ai thích những đứa mọt sách cả.


Nhưng Kim Ngưu thì khác. Cậu vốn đã đẹp trai, khi đôi mắt sắc sảo của cậu tập trung cao độ vào một cái gì đó, thì vẻ đẹp đó được nhân lên gấp ngàn lần. Không đứa con gái nào có thể trêu được Kim Ngưu, không phải vì gia đình cậu có tiếng tăm và giàu có, mà là vì cậu quả thực không giống con mọt sách tí nào, ấy thế mà cậu vẫn aka Trâu Mọt - chả hiểu sao ? Chắc do thằng anh đặt đây...


Tất cả bọn con gái đều mê mẩn Kim Ngưu, và Cự Giải cũng không phải là một ngoại lệ.



BỐP!!


Cự Giải bất thình lình quay lại, thấy Sư Tử đang cười nhe hết bộ răng hàm ra. Thật là oái oăm quá đi! Mới có một giây trước cô còn nghe tiếng gọi Giải nhi của nó mà sao bây giờ đã ở đây rồi!


"Trốn ở đây mà cũng trốn!" Sư Tử đùa. Bộ cô biết tỏng việc con bạn thân thích anh trai cô rồi chứ, nhưng mà, đứa con gái nào chẳng thế?


"Ờ thì....thì..." Cự Giải bối rối lúng túng luống cuống hết cả lên.


Sư Tử trêu, "Cậu thích con trâu mọt sách à?"


"À...ờ..." Cự Giải cuống quít tìm câu trả lời, "...ai bảo...?...Tớ...tớ đang để ý cuốn 'Hãy đi hẹn hò với môn Hóa' mà anh ý đang cầm ấy chứ...!"


"Thật thế hởm?"


Cự Giải cười trừ, "Thôi cậu mau trốn đi, tớ đếm nhé." Cô nhanh chóng đổi chủ đề.


Sư Tử bắt đầu quay gót chạy mất dép như bị ma đuổi, và ở trong bụi rậm, Cự Giải đếm "Một, hai, ba, bốn, năm,....,"


Từ đằng sau phía khu vườn, Kim Ngưu đã nghe thấy tất cả.


Nhưng anh vẫn đọc sách, không phản ứng gì.


~~~~~oOo~~~~~


"Thiếu Gia!"

"Nhị thiếu gia! Mau dậy đi thôi!"

"Cậu mà không dậy kẻo tiểu thư lại cho nổ nhà mất!"


Có câu nói, "Mỗi khi bạn ngủ về đêm, cơ thể như được lập trình lại để buổi sáng hôm sau bạn thức dậy như là một con người mới."


Không biết vì sao, nhưng có vẻ như có ai đó đang bất đồng quan điểm với ý kiến này.


Cậu ta nằm sõng soài trên chiếc giường nệm êm, hai tay và chân dạng háng ra trông đến là thảm hại. Nước miếng cậu ta rơi thành từng đợt xuống gối, như mưa lắng đọng xuống tuyết vậy. Vươn lấy cánh tay uể oải, cậu đập cái con lật đật báo thức đang kêu ầm ĩ khắp cả nhà, cố gọi cậu dậy. "...Thêm năm phút nữa..." cậu lẩm bẩm trong mơ, "...cho tao thêm năm phút nữa thôi..." Nếu cái đồng hồ mà biết nói thì chắc hẳn nó sẽ muốn đấm cho cậu ta vài phát lắm đây và muốn xem cảnh cậu ta bị đè bẹp như cục cao su nữa kia!


Con người chán đời trên chiếc giường bông thở dài. Cậu cũng muốn dậy lắm chứ, chỉ là cậu quá lười biếng để lê chiếc chân ra khỏi 'chốn thần tiên' này. Ước gì hôm nay là Chủ Nhật thì sướng biết mấy! Không, hôm nay phải là thứ Bảy mới đúng, nếu là thứ Bảy mình sẽ vẫn được ngủ nướng đến ngày mai! Không, muốn ngủ nướng thì phải là thứ Sáu, thế thì mới ngủ nướng sang thứ Bảy, rồi ngủ nướng sang Chủ Nhật được!...Không, hai ngày quá ít! Đã thế mình muốn hôm nay là kỳ nghỉ hè....!


"Thiếu gia!" bọn người hầu ởngoài cửa vẫn không chịu buông tha cho!


"Để ta vào cho!" một giọng nói dõng dạc nhưng sợ sệt vang lên. Bọn người hầu nhìn thấy, bèn tuân lệnh, tránh ra hai bên, để ai đó mở cửa tiến vào phòng. Thằng ông anh không dậy, để bao nhiêu người phải la hét khản cổ thế này, ai đó nhất quyết phải vào tận nơi gọi mới được!


Từ cánh cửa, một cô bé tầm mười sáu tuổi bước vào. Cô có mái tóc tơ màu nâu sáng được tết thành hai bím con xinh xinh, và trên người cô là một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy ngắn kẻ carô, dưới chân có vận tất và đôi giầy bệt, trông thật trang trọng và lịch sự, và thật không giống cô lúc thường ngày chút nào. Cô bé đến gần tên lười chán đời kia, và thận trọng 'bẹt bẹt' tay xuống lưng ông anh vài phát.

"Anh ơi!" Cô nói, có phần nhút nhát như thể cô không muốn làm việc này tí nào, nhưng bị sai bảo phải làm, nhưng một phần còn lại cô nhất quyết phải lôi được người này ra khỏi giường. Người thằng con trai khẽ cựa, "Anh!" "Anh! Dậy thôi!"

Cậu vẫn nằm lê thê ra đấy.Nó chỉ mới mười sáu thôi mà. Cậu thầm nghĩ,mặc kệ nó gọi, nó làm gì được mình?

"Anh ơi! Anh....! Anh à..."

Không tĩnh động.

"Anh! Dậy....! Anh!...Dậy!"

Không tĩnh động.

"Muộn mất rồi! Dậy mau anh ơi...!"

Vẫn không có tĩnh động.

"TRỜI ƠI BỘ MUỐN NGƯỜI TA HÓA ĐIÊN AAAAAAAA !" Cô bất chợt gạt bỏ đi tính nhẫn nhịn của mình mà hét. Phải ha, cô bé này phải nói, tính chịu đựng và 'patience' ý ớ, là zero.

"Tự nhiên mình thèm thịt cừu..." Cậu ta cũng không chịu nổi nữa rồi, bèn phun toẹt ra.

Chiêu đó có vẻ hiệu quả. Cô bé mặt trở nên trắng bệch, tái nhợt như người bệnh. Rồi, cô quay phắt người lại, không nói thêm câu gì hơn, rồi bỏ ra ngoài. Hôm nào đó cô sẽ trả đũa lại cái tên này...nhưng không phải hôm nay roài....


Cậu nhóc trên giường cười phì. Bé con đúng là bé con! Dọa ăn thịt người ta có ai mà không sợ cơ chứ!? Ha ha ha ha ha! Muahahahaha!

~~~~~oOo~~~~~

"Xin chào tổng giám đốc, tên tôi là Hàn Song Ngư, rất hân hạnh được làm việc tại công ty ông từ giờ trở đi." Một cô gái chìa tay ra, nói.


Trước mặt cô là một con rối được gắn mặt Mr.Bean vào.


Song Ngư lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, đi đi lại lại quanh phòng rồi lại về chỗ con rối Mr. Bean.


"Rất hân hạnh được làm quen với tổng giám đốc -" cô lại vờ chìa tay ra, rồi lại rụt lại.Không. Không ổn chút nào.


Cô lại đi lại quanh phòng một lần, rồi lại trở về chỗ cũ.


"Tên tôi là Hàn Song Ngư, con gái đầu của nhà họ Hàn. Rất vinh dự được làm quen với giám đốc và được làm việc tại tập đoàn công ty Rose Noire từ hôm nay trở đi."


Được. Câu đó có vẻ được.


Không được. Câu nói đó vẫn không được.


Tạm được. Vẫn chưa đến giờ khắc đó. Mình vẫn có thể chỉnh sửa sau.

Chưa bao giờ Song Ngư thấy hồi hộp như lúc này. Còn hai tiếng nữa là đến giây phút đầu tiên cô chính thức đi làm. Dù mới nhấp nhỉnh hai mươi thôi nhưng vì bố mẹ cô vừa qua đời vài tháng trước, cô buộc phải nối tiếp công việc của họ, để tiếp tục phát huy những điều mà bố mẹ cô đã làm được cho công ty. Cô tự nhủ mình phải cố gắng thật tốt cho cả mấy đứa em nữa.


Vừa nghĩ đến đó...


..."TIỂU THƯ!!!!!" tên người hầu vào và hét lớn, làm cô giật mình bắn hết cả người.


"Có chuyện gì thì cũng BÌNH TĨNH ĐI CHỨ HẢ?" cô cũng hét đùa lại.


"...Òn...ử...tí....hà....hê...híu ha....vờ...láp," tên người hầu thở hổn hển. Có vẻ hắn vừa từ phòng ai đó trên tầng nào đó chạy một mạch xuống đây, ăn nói như khỉ đột nói chuyện ý.

"Hả!?"


"À...híu ha....xửa...dợ!!!!" hắn vẫn cố hoàn thành câu dang dở.

Song Ngư nhìn kiểu chán đời, "Ta không hiểu khi ngươi nói chuyện kiểu đó."

Bình tĩnh lại, tên người hầu kia nói thật chậm rãi, từ tốn,

"Còn nửa tiếng nữa là đến giờ thiếu gia vào lớp," hắn báo cáo với cô, "mà thiếu gia vẫn chưa dậy!"

Song Ngư nhìn còn chán đời hơn thế, "Con lạy Chúa! Cái thằng này!" cô quay sang hỏi tên hầu, "Ta sai Dương Cưu lên gọi tên đó rồi còn gì?"

"Vâng dạ," tên hầu gật gật, "Đúng là tiểu thư Bạch Dương có lên gọi, nhưng thiếu gia vẫn không dậy, còn nói lẩm bẩm là muốn ăn thịt cừu, cho nên tiểu thư cũng mất hứng rồi ạ!"

"Xì!" Song Ngư cười phì, cái tính của thằng em đó thì cô còn lạ gì nữa, "Đi, ta sẽ gọi nó dậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro