Chap1. [HopeGa]
Dạo gần đây Jung Hoseok dường như có chuyện gì khiến cậu áp lực, cậu lúc nào cũng đi sớm về muộn, khuôn mặt ngày càng hốc hác rõ rệt hơn. Điều này khiến Yoongi không khỏi lo lắng, anh chỉ muốn tìm cách giúp cậu một chút, chia sẻ với cậu một chút gánh nặng, nhưng Hoseok vốn là một người không muốn cho ai biết về những khó khăn của mình, dù anh có dùng cách gì cạy miệng cậu thì cậu vẫn kiên quyết không nói.
Yoongi chán nản ngửa người ra sofa, đúng lúc Jin hyunh đi đến xem TV.
- "Sao đấy?"
- "Hyunh... Hyunh có thấy Hoseok dạo này rất lạ không?"
- "Lạ gì?"
- "Em ấy... ít cười hơn, cũng ít nói hơn bình thường còn hay về muộn nữa."
- "Có sao? Hôm qua anh cùng nó đi ăn, thấy vẫn phởn như thường mà. Chắc tại chú mày nhạy cảm quá thôi."
- "Không mà, thật sự là Hoseok cứ là lạ sao ấy. Em hỏi nhưng em ấy không chịu nói, cứ lảng tránh em. Hyunh, hyunh có nghe em nói không?"
Seokjin bị lỡ mất đoạn phim gây cấn vì Yoongi cứ mãi làm ồn đâm ra cáu.
- "Rồi, chú mày muốn gì?"
- "Hyunh nghĩ xem có cách gì để giúp em ấy giải tỏa căng thẳng không?"
Seokjin ngừng việc đưa một chiếc bánh vào miệng, chậm rãi nhìn lại Yoongi một lượt từ đầu đến chân.
- "Cậu thật sự muốn biết à?"
- "Vâng, hyunh có cách sao?"
Seokjin đứng dậy ra hiệu cho Yoongi đi vào phòng ngủ của mình. Anh lấy từ trong tủ áo ra một cái thùng nhỏ, bên trong toàn những vật dụng lạ mắt Yoongi chưa từng thấy bao giờ, nhưng chỉ vừa chạm vào chúng thôi không hiểu sao máu trong người lại nóng lên.
Seokjin cũng có chút xấu hổ khi để em mình nhìn thấy thứ này.
- " À, cái này là Namjoon mua cho hyunh nhưng vẫn chưa có dùng đến bao giờ... Hyunh nhượng lại cho em đấy."
- "Nhượng?"
- "Đương nhiên rồi, đắt lắm đấy có biết không? Nguyên một thùng đồ chơi này cũng không ít tiền đâu, chẳng qua anh thấy sợ nên mới chưa thử thôi."
- "Hyunh sợ mà còn bảo em dùng..."
- "Thế rốt cuộc mày có muốn giúp Hoseok không? Có thì để lại tiền rồi ôm đống này về giùm anh cái."
Yoongi nuốt nước bọt, hứa sẽ chuyển tiền vào thẻ của Jin hyunh rồi ôm đống đồ về nghiên cứu cách dùng nguyên cả một buổi chiều.
-----------------------------------------------------------
- "Em về rồi này."
Tiếng Hoseok từ ngoài vọng vào khiến Yoongi giật nảy mình vội cất mấy thứ trong tay đi rồi ra ngoài đón cậu.
- "Em đã ăn chưa?"
- "Em ăn rồi."
- "Vậy mau đi tắm đi, hôm nay sao về sớm vậy?"
- " Hôm nay em vừa hoàn thành xong một bài hát, vui quá nên về báo cho hyunh nè. Thôi em đi tắm đã, tối em kể cho hyunh nghe."
- "Ừ"
Đợi cho Hoseok vào phòng tắm, Yoongi mới quay trở lại thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình vốn là của Hoseok, bên dưới chỉ mặc duy nhất chiếc quần sịp đen, để lộ ra cặp chân trắng trắng thon thon của mình. Anh lấy một chiếc còng số tám đeo vào chân, mà theo như hướng dẫn sử dụng là đeo vào chân sẽ tăng thêm hiệu ứng kích thích. Có 2 miếng dán rất kỳ lạ, anh liền đặt nó lên 2 đầu ti của mình nhưng không bật công tắc, tháo cúc áo đến nửa để lộ phần ngực cho thật gợi cảm, Yoongi yên vị ngồi trên giường chờ cậu. Nhưng lại để ý trong chiếc hộp có một vỉ thuốc nhỏ, nghĩ rằng cũng là đồ tốt Yoongi liền uống một lúc 2 viên.
Cho đến khi Hoseok bước ra từ phòng tắm, trên người còn vương hơi nước lại chỉ quấnh quanh mình một chiếc khăn tắm. Cậu vừa lau đầu đi vào phòng thì thấy Yoongi nhỏ bé đang không biết bị gì mà thở dốc kịch liệt, trên người lại chỉ mặc chiếc áo sơ mi, chân đeo còng số 8. Cậu lo lắng vội vã quang chiếc khăn lau tóc qua một bên chậy đến ôm lấy anh.
- "Yoongi... anh bị sao vậy? Yoongi anh khó chịu ở đâu sao?"
Vừa lật người Yoongi lên, Hoseok ngay lập tức thấy 2 miếng dán trên ngực anh đang rung lắc kịch liệt làm đỏ một mảng da trắng ngần trên ngực. Anh đặt hai tay ở hạ bộ, khổ sở đè nén dục vọng nhưng miệng vẫn hổn hển.
- "Ho... Hoseok, anh ngứa quá... chỗ đó... anh ngứaaa."
- "Ai? Ai đã làm..."
- "Anh... muốn... giúp em... xả stress... không ngờ... thuốc... thuốc đó..."
Yoongi chỉ vào chiếc hộp được để ở góc phòng. Hoseok lập tức đi đến, thì thấy bên trong toàn là những đồ chơi tình dục. Cậu khẽ nhíu mày rồi ôm lấy chiếc thùng đến để bên giường.
- "Yoongi ngoan nào, lại đây để em giúp anh."
Yoongi như con cún nhỏ, yếu ớt bò đến ngã vào lòng cậu, như một bản năng anh lần mò chiếc lưỡi liếm từ ngực Hoseok lên cổ rồi môi cậu. Thật sự đôi môi nhỏ của Yoongi là thứ dễ kích thích dục tính trong Hoseok nhất, cậu dùng tay xoa xoa tấm lưng mượt mà của anh rồi mới xuống dần cúc huyệt đạng co thắt vì ham muốn.
Một ngón tay đi vào, Yoongi vì đau mà không tự chủ được ư lên một tiếng rồi lỡ cắn vào môi cậu. Hoseok mạnh mẽ cho thêm 2 ngón vào trong khuấy đảo hoa huyệt, nhưng vì tác dụng của thứ thuốc kia quá mạnh nên chỉ như vậy là không đủ với Yoongi. Anh khổ sở phát ra những tiếng rên đứt quãng dù vẫn đang dây dưa môi lưỡi với Hoseok.
Hồi lâu khi biết anh đã quá khó chịu nơi lỗ nhỏ, cậu mới dứt anh ra, rút tay khỏi anh khiến Yoongi có chút hụt hẫng. Nhưng nhanh chóng Hoseok đã lấy một vật thật thô và to nhét vào Yoongi rồi bật chế độ rung lớn nhất, khiến anh không kìm được mà thét lên một tiếng vì đau, ngã vật ra giường mà co giật.
Hoseok nãy giờ đã trướng to thân dưới cũng không thể chịu đựng thêm, cậu nắm lấy tóc anh dí đầu Yoongi vào cái thứ to lớn đang sừng sững sau khi được giải thoát khỏi lớp khăn tắm.
- "Mau... đến lượt anh giúp em."
Yoongi ngoan ngoãn làm theo, ngậm thứ đó vào trong miệng mình. Dùng lưỡi luồn dọc theo thân cậu bé, không ngừng chọc ngoáy nơi đầu nhỏ khiến nó trong miệng Yoongi như lớn thêm một vòng.
- "A a a... Yoongi."
Sau một hồi được anh tận tình chăm sóc Hoseok cũng không thể chịu đựng thêm mà xuất vào miệng Yoongi, còn anh nãy giờ cũng bị thứ đồ chơi to lớn kia hành hạ đến không còn sức lực vì đã bắn ra mấy lần. Anh nằm vật ra giường dần lịm đi vì mệt mỏi, nhưng người con trai bên cạnh nào có chịu để yên. Thân dưới Hoseok dù đã được thỏa mãn một lần nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, mà còn lập tức ngẩng cao đầu khi chứng kiến cái thân hình trắng "thơm" kia nằm úp người trên giường, chiếc áo sơ mi sộc xệch lệch hẳn về một bên để lộ bờ vai trắng ngần cùng bờ mông tròn lẳn vẫn đang rung lên vì thứ bên trong.
Hoseok nuốt nước bọt đánh ực, lao đến Yoongi như một loài dã thú vồ lấy con mồi, cậu nhanh chóng rút thứ đồ chơi lạnh lẽo đó ra khỏi người anh rồi mạnh bạo thay thế vào đó là cậu bé to lớn gấp đôi của mình. Yoongi dù nãy giờ đã được bôi trơn bằng dâm dịch nhưng bị tiếp xúc đột ngột với một thứ to lớn hơn cả đồ chơi tình dục vẫn khiến anh không khỏi á lên một tiếng.
- " Khoan... Hoseok... chậm một chút... ư"
- "Chậm như này sao hyunh?"
Cậu quả nhiên có giảm tốc độ nhưng mỗi nhịp thúc vào lại có lực mạnh gấp bội, khiến đỉnh chạm vào nơi mẫn cảm của Yoongi một cách mạnh mẽ làm anh chỉ có thể thở dốc ú ớ không ra câu.
Sau một hồi triền miên cuối cùng Hoseok cũng chịu xuất ra trong anh, mệt mỏi nằm xuống cạnh Yoongi sau một trận mưa bão. Riêng Yoongi thì trải qua đêm này giống như hồn rời khỏi xác vô số lần rồi lại nhập vào vô số lần. Anh gối đầu lên bờ ngực rắn chắc của Hoseok, ai oán nói.
- "Lần sau dù em có stress đến chết hyunh cũng mặc kệ."
- "A, vậy ta làm thêm hiệp nữa nha hyunh... dù sao lần sau em cũng không có cơ hội được hyunh chiều như vậy nữa."
- "Jung Hoseok! Cậu dám ?"
----------------------------------------------------------
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro