Chap 6. [Namjin]
Hôm nay trời rất đẹp, có nắng nhẹ và không khí rất trong lành. Namjoon liền đưa Seokjin cùng ra ngoài đi dạo, thi thoảng hai người cũng thường dành cho nhau chút thời gian như vậy, vừa là để tìm cảm hứng sáng tác và những cảm hứng khác nữa...
Hai người đến một công viên sinh thái, ở đó có những con đường trải dài và hai bên đường là hàng cây xanh mướt còn đọng sương đêm. Seokjin hít một hơi thật sâu rồi đi đến một cái ghế cạnh đó, ngồi xuống rồi thả người vào thành ghế thư thái. Namjoon nhìn anh tâm trạng tốt như vậy cũng mỉm cười đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh.
- Này, em đã nghĩ được gì chưa ?
Cậu lắc đầu.
- Không phải vội đâu hyung, sáng tác nhạc không phải cứ muốn là được. Nó là những gì ta cảm nhận được một cách rất bất chợt.
Cái đạo lý này thì anh hiểu, cũng từng chứng kiến qua rồi. Có lần Namjoon vì muốn ăn mì tương đen mà đã trốn trong nhà vệ sinh để nuốt hai bát mì, đến lúc đi ra thì như kẻ điên chạy đến studio sáng tác, anh đã từng tự hỏi "ngồi trong nhà vệ sinh ăn mì mà cũng có thể nghĩ ra nhạc hay sao?" Và sự thật thì đúng là như vậy, không chỉ là nghĩ ra mà còn là nghĩ ra một bản nhạc rất hay.
- Hyung... nếu như em có cách tìm ra cảm hứng sáng tác, thì hyung có chịu giúp em không ?
- Đương nhiên là được... rồi.
Lời này nói ra, Seokjin cảm thấy mình hình như đã quá hấp tấp. Anh hiểu rất rõ Namjoon, có lúc nào mà cậu cần anh giúp ngoài chuyện kia cơ chứ.
- Vậy đi thôi.
Cậu không nói nhiều liền trực tiếp nắm tay anh kéo đi, đến một trạm xe buýt gần đó. Trước khi lên xe hai người còn bịt mặt rất kín tránh để người khác nhận ra mình, nhưng vì chuyến xe này đi đến một vùng ngoại ô của thành phố, nên chỉ có những ông lão bà lão lên xe về nhà vậy nên khi lên xe thì không cần nữa.
Yên vị ở một vị trí khuất ở hàng ghế dưới cùng của xe, Seokjin có dự cảm không lành khi bàn tay nghịch ngợm của Namjoon bắt đầu di chuyển luồn vào áo anh.
- Đừng... sẽ có người thấy mất.
- Đừng lo, sẽ không ai thấy đâu... trừ khi hyung rên quá lớn.
Seokjin lườm một cái coi như tức giận với sự trêu ghẹo của cậu, thế nhưng cơ thể anh vẫn đang hưởng ứng những gì tay Namjoon làm với mình. Cậu nhẹ nhàng xoa nắn cái núm nhỏ đang dần cương sau lớp áo phông kia, để đến khi anh bắt đầu ưỡn mình thở dốc, cậu lại nghịch ngợm di chuyển tay xuống phía dưới trực tiếp luồn qua một lớp quần jean và một lớp quần trong mà đặt tay mình lên thứ ấm nóng kia. Seokjin giật mình, giữ lấy tay cậu đang nằm trong quần, ánh mắt anh có chút không đồng tình với việc này. Namjoon mặc kệ, cứ vậy tiến đến dùng miệng lưỡi của mình chiếm đoạn lấy môi anh khiến bàn tay đang giữ chặt tay cậu ở trong quần cũng buông lỏng.
Seokjin rất nhạy cảm, phải nói là cực kỳ nhạy cảm. Cơ thể anh chỉ cần chịu một sự vuốt ve nho nhỏ thôi cũng đủ khiến làn da trắng mịn chuyển sang màu hồng nhạt, chứ đừng nói đến việc Namjoon đang cưng chiều mà vuốt ve cậu nhỏ của anh. Kích thích anh đủ, cậu liền kéo quần anh xuống, đặt anh ngồi lên trên mình, trực tiếp để vật to lớn kia đi vào khiến Seokjin khổ sở tự bịt miệng mình rồi rít lên một tiếng.
Namjoon rất thích thú với cái dáng vẻ ấy của Seokjin, cậu bắt đầu nhấp một cách từ từ và nhẹ nhàng cốt là để cho không phát ra tiếng động. Và vì lâu rồi cả hai chưa làm như vậy, nên kích thích càng tăng lên gấp bội so với khi Namjoon ra vào một cách mạnh bạo. Được nửa chừng, Namjoon liền cho thêm 2 ngón tay của mình xen vào trong anh. Seokjin sợ hãi, thở không ra hơi thì thầm với cậu.
- Nam... Namjoon... đừng... sẽ rách mất.
- Sẽ không.
Vừa dứt lời, cậu lại có chút tăng tốc độ ra vào một cách bất ngờ khiến Seokjin không kịp tiếp nhận mà rên lên vài tiếng.
- A... ư.. ưm...
Cậu lấy tay mình bịt miệng anh lại.
- Anh muốn người khác nhìn thấy chúng ta sao?
Seokjin lắc lắc đầu. Tự uất ức, là ai nghĩ ra cái chiêu này chứ ? Khiến anh khổ sở kìm nén không thể phát ra. Namjoon cho vài ngón tay của mình vào miệng anh rồi ra lệnh.
- liếm nó đi.
Bàn tay ấy chính là bàn tay khi nãy Namjoon dùng để cưng chiều cậu nhở của anh, giờ thì chính anh lại đang liếm mút nó một cách say sưa. Đến khi một dòng nước trong trong chảy xuống khóe miệng của Seokjin và đôi mắt xinh đẹp kia phủ một lớp nước mờ mờ vì sung sướng, thì cậu mới kết thúc anh bằng một cú nhấp mạnh mẽ.
Seokjin a lên một tiếng rồi bắn ra, cậu cũng cùng lúc mà phóng hết tinh hoa của mình vào sâu bên trong anh. Đến khi mặc lại quần cho anh một cách nghiêm chỉnh thì xe cũng dừng ở trạm cuối cùng, bác tài nhìn vào gương phản chiếu hỏi.
- Hai cậu có xuống đây không ?
Namjoon nhìn người con trai mệt nhoài nằm thiếp đi trên vai cậu liền mỉm cười đáp.
- Không ạ, bác cho cháu quay trở lại Seoul, bạn trai cháu cần về nhà nghỉ ngơi.
Bác tài cũng không nói nhiều, chỉ cảm thấy thật kỳ lạ với hai người này, đã lên xe đi đến tận đây rồi lại quay về.
Seokjin trong lúc mơ màng mệt mỏi vẫn còn nhớ ra một chuyện.
- Namjoon, em đã sáng tác ra được gì chưa? Hyung giúp em rồi mà.
- Hyung... hyung muốn em viết nhạc về chuyện chúng ta vừa làm sao?
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro