Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. [HopeGa]

Giờ ăn tối, Hoseok ngồi trước hàng dài đồ ăn do Jin hyunh bày ra, rồi thẫn thờ mắt đối mắt với Seokjin. Để tránh cái không khí đang trùng xuống âm độ, Seokjin bắt đầu lên tiếng trước.

- "Namjoon nói hôm nay Bang PD-nim mời em ấy ăn cơm không về."

Hoseok gật đầu tiếp câu.

- "Taehyung đi quay show nên Jimin cũng đến đó luôn rồi. Jungkookie thì nghe nói đi ăn với hội chat 97line của em ấy..."

Đến đây thì Hoseok ngừng lại, chỉ để Seokjin e dè hỏi tiếp.

- "Vậy còn Yoongi? Em ấy có nói với em là đi đâu không?"

Hoseok lắc đầu rồi lại gật đầu, có thể là anh không muốn nói cho cậu biết hoặc cũng có thể anh đã nói nhưng cậu không nhớ, cậu hiện chỉ biết rằng "Min Yoongi đi ra ngoài đã tối nhưng không có một dòng tin nhắn thông báo cho cậu!". Cậu bắt đầu ăn trong im lặng, khiến Seokjin ngồi đối diện không cần nhìn rõ khuôn mặt cậu cũng có thể hiểu ra "trong nhà sắp có bão lớn".

Đến nửa chừng, chuông điện thoại của Hoseok vang lên một tiếng *tinh* thông báo tin nhắn đến. Cậu vội vàng rút ra xem, tuy không phải tin nhắn của Min Yoongi nhưng nó còn khiến Hoseok vội vã hơn cả. Cậu vội vàng lấy áo khoác rời khỏi nhà, để mặc mình Seokjin ngơ ngác nhìn theo. Tin nhắn đó là của chủ quán bar nơi cậu và Yoongi thường hay lui tới uống rượu, nói cho cùng thì là chỗ quen biết. Nhưng vấn đề chính là dòng chữ ngắn gọn mà ông ta gửi đến...

"Mau đến đón người nhà của cậu đi... lũ chó hoang ở đây đã thèm khát lắm rồi."

Vừa nghĩ đến đó Hoseok liền tăng tốc độ, chỉ muốn mau mau đến đưa cái người chỉ giỏi gây chuyện kia về nhà.

***

Ở quán bar một thân ảnh nhỏ gầy đang dần mất đi ý thức vì men rượu ngấm vào cơ thể. Đôi má của Min Yoongi ngày một đỏ hơn trên làn da trắng mịn của anh, đôi mắt nhỏ lim dim nhìn chằm chằm vào cốc rượu đang xoay tròn trong tay mình. Đã lâu rồi anh chưa đến đây uống rượu, có lẽ là từ khi tính chiếm hữu của Hoseok tăng lên, cậu liền không muốn anh lui tới cái nơi thị phi như vậy nữa. Nhưng rõ là trước đây, khi hai người chưa có mối quan hệ như hiện tại cậu đâu có nghiêm khắc như vậy. Thế nên anh muốn không nghe lời cậu một hôm, đến nơi này buông thả một chút, cũng như muốn chứng minh cho cậu thấy anh có thể tự bảo vệ mình ở những nơi như thế này.

Vừa ngửa cổ dùng một hơi uống hết số rượu nóng cháy họng trong ly, Yoongi liền cảm nhận được một bàn tay đang khoác lên vai mình. Quay sang thì bên cạnh anh đã là một tên cao lớn, đi theo hắn còn có những tên khác cũng đô con không kém.

- "Này cưng, có muốn nhập hội với anh không?"

Anh lạnh lùng vứt bỏ bàn tay ấy ra khỏi người mình.

- "Tôi không phải trai bao. Đi ra chỗ khác mà động tình."

Hắn bất chợt cười lớn, không kiêng nể tiếp tục dùng bàn tay đó đụng chạm vào người trêu ghẹo anh.

- "Hàng cao cấp có khác, không thèm thừa nhận mình là trai bao luôn kìa."

Bàn tay ấy bắt đầu di chuyển vuốt ve trên má của Yoongi khiến anh cảm thấy kinh tởm mà phản xạ dùng lực hất ra. Tên đó hơi bất ngờ với hành động của anh, nhưng lại nhanh chóng lấy ra một nụ cười khinh khỉnh.

- "Rồi để xem, cưng còn chịu đựng được bao lâu nữa."

Min Yoongi cảm thấy có điều không ổn liền muốn rời đi chỗ khác, nhưng chân vừa chạm đất sau khi rời khỏi ghế thì cả người đã vô lực mà ngã khụy xuống, đầu anh bắt đầu xoay tròn chỉ thấy bên tai văng vẳng là tiếng cười của những tên khốn xung quanh đang nhìn kịch hay, Min Yoongu bị bỏ thuốc. Anh một lần nữa cố gắng vực bản thân dậy nhưng thứ thuốc đó đang ngấm sâu vào cơ thể anh, nó càng ngày càng tệ hơn khiến anh chỉ sau một cử động nhỏ liền không sức lực toàn thân ngã nằm ra đất. Qua đôi mắt đang dần mờ đục đi, anh thấy gã khốn kia cúi xuống vươn tay muốn chạm về phía mình, anh sợ hãi khóe mắt trào ra một giọt nước miệng yếu ớt lẩm bẩm được một câu.

- "Jung Hoseok!"

Ngay lúc đó, một tiếng chửi thề vang lên kế tiếp là cú đấm mạnh mẽ của thân ảnh quen thuộc giáng lên mặt tên khốn cao lớn. Nhận ra là cậu, anh liền nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm vì anh biết... Chỉ cần có Jung Hoseok ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sau đó khi anh tỉnh lại đã thấy mình vừa được đưa vào xe ô tô của Hoseok, cậu cũng vừa mới lên xe nhìn thấy mắt anh mở hé thì hỏi.

- "Tỉnh rồi sao? Đã đỡ say hơn chưa?"

Thật không muốn nói ra nhưng Min Yoongi tỉnh lại nào phải vì đã đỡ say mà vì cái thứ thuốc kia đang phát huy tác dụng chính của nó, khiến cơ thể anh nóng không chịu nổi mà phải tỉnh giấc.

- "A... anh muốn."

- "Hử? Sao cơ? Hyunh thấy khó chịu ở đâu sao?"

Yoongi cảm nhận được cái hương thơm trên người cậu đang cuốn lấy mình, khi Hoseok dướn người đến gần quan tâm anh. Min Yoongi trong cơn thèm khát liền nhanh chóng ôm lấy mặt Hoseok kéo lại gần mình rồi phủ môi lên đó một cách bất ngờ, dù không phòng bị nhưng Hoseok cũng nhanh chóng tiếp nhận màn môi lưỡi anh trao như một thói quen.

Sau khi đã "ăn" đủ dịch vị trong khoang miệng của Hoseok, ánh mắt Yoongi không còn lý chí gì mà tự động rơi xuống hạ bộ đang dần to lớn của Hoseok sau lớp quần. Anh nhanh chóng cúi xuống úp mặt vào nơi đó, dù cách hai lớp vải nhưng vẫn ra sức hít hà khiến Hoseok không thể không đỏ mặt.

- "Hyunh... hyunh không nhịn được cho đến khi về nhà sao?"

- "Không, hyunh muốn ăn nó luôn bây giờ."

Vừa nói tay Yoongi liền nhanh chóng kéo khóa quần của Hoseok để cậu nhỏ mau chóng được giải phóng, sừng sững to lớn và gân guốc trước mặt anh. Min Yoongi không ngại dù đang trên xe ô tô có chút vướng víu liền nằm cúi xuống trực tiếp ngậm vật thể to lớn kia vào miệng mình.

- "A... hyunh... sẽ có người nhìn thấy."

Min Yoongi không thể bận tâm nhiều như thế nữa, bởi dục vọng đang chiếm lấy cả lý trí lẫn cơ thể anh. Yoongi tiếp tục dùng chiếc lưỡi mềm ướt của mình rà trên cây thịt nóng hổi đang dần trướng to trong miệng anh. Nó điêu luyện quét quanh phần đỉnh khiến Hoseok không tự chủ được mà thô bạo nắm lấy tóc anh ấn xuống để cậu nhóc vào sâu hơn bên trong miệng Yoongi. 

Giữa chừng khi Yoongi vẫn mải miết với "cây kẹo" của riêng mình thì Hoseok bất chợt nảy ra ý định trêu chọc. Cậu vươn tay đến sau anh, luồn tay vào lớp quần rồi chọc ghẹo mơn trớn lỗ nhỏ đang co thắt. Bất ngờ bị động vào nơi nhạy cảm Yoongi không tự chủ được mà cắn nhẹ vào cậu bé của Hoseok, khiến cậu càng kích thích mà cho ngón tay mình tiến vào trong anh.
Dù đang bị chặn họng bằng vật to lớn nhưng cổ họng Yoongi vẫn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình.

- "Ư... a... ư ư ư... ha... a... hư hư... a... "

- "Min Yoongi là ai dạy anh dâm đãng vậy hả?"

- " Là... Là Hobi... a a... ư..."

Cuối cùng sau một hồi lâu "chăm sóc" lẫn nhau, Hoseok cũng gầm lên một tiếng nhẹ rồi phóng tất cả tinh hoa của mình vào sâu trong miệng anh. Yoongi cũng ra ngay sau đó, mặc cho cậu nhỏ vẫn bị gò bó sau hai lớp quần.

Hai người cùng chỉnh lại quần áo khởi động xe ra về, Hoseok mới phát hiện thứ sữa trắng của mình anh vẫn ngậm trong miệng, bên khóe môi còn trào ra một ít. Đáp lại ánh mắt kinh ngạc của cậu, Yoongi liền trực tiếp nuốt chúng xuống rồi nở một nụ cười xinh đẹp nhìn cậu.

- "Ta về thôi... Hoseok!"

---------------------------------------------------------
Hôm nay H nhẹ thôi ^^

Nhớ bình chọn cho tôi nha ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro