Hidden Story 4: AKB48 41st Single Senbatsu Sousenkyou
" Hạng 17... "
Sắp rồi... 1 hạng nữa thôi... Chỉ còn một hạng nữa thôi...
" HKT48 Team H, AKB48 Team K Kennin ... Kodama Haruka. "
Toàn Dome vỡ oà trong tiếng kêu của các fan.
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi thất bại khi chỉ còn một bước nữa. Nước mắt rơi, từng hàng, từng hàng. Đau đớn lắm chứ. Cay đắng lắm chứ. Tôi đã bị đá ngay trước khi bước vào cánh cửa Senbatsu, cánh cửa mà tôi và các Fan đã rất cố gắng để có thể bước vào. Nhưng xem ra đã không thành rồi.
Tôi cúi mặt xuống để các fan không nhìn thấy mặt tôi. Tôi không muốn họ nhìn thấy những dòng nước mắt này mà cảm thấy họ đã làm tôi thất vọng. Không đâu, không ai làm ai thất vọng cả. Cả 2 chúng tôi đều đã rất cố gắng rồi.
Với những dòng suy nghĩ trong đầu, tôi bắt đầu đi về phía sân khấu. Chắc chưa bao giờ tôi thấy hận Camera Man hơn lúc này. Dù tôi không muốn nhưng họ vẫn vây quanh để chụp ảnh. Tôi cảm thấy chóng mặt, hai chân rụng rời. Dường như tôi không thể đi được nữa. Đau lắm. Tôi khóc to hơn, mong sao nước mắt có thể gột rửa được nỗi đau này.
Sau một hồi vật lộn với bản thân, tôi cũng đã lên được sân khấu. Khung cảnh ở đây thật đẹp, thật huyền ảo nhưng vẫn không có gì khác lạ cả. Những gì tôi mong muốn được thấy là khung cảnh từ vị trí của một thành viên Senbatsu. Có lẽ tôi cũng đã hơi tham lam quá. Ít ra hạng của tôi đã tăng từ 21 lên 17, trở thành Center của Under Girls. Người bên cạnh tôi giờ là Suda Akari. Chị ấy hẳn đang trải qua một nỗi đau còn kinh khủng hơn của tôi. Từ hạng 10 xuống hạng 18, từ Senbatsu xuống Under Girls. Thấy chị khóc, bản thân tôi cũng thấy tiếc lắm. Một năm qua chị cũng đã rất cố gắng.
MC đến gần tôi, mở đầu bằng câu:
" Hạng 17, một thứ hạng tuyệt vời phải không? "
Cầm mic trong tay, tôi tiếp tục nghĩ về thứ hạng 17, thứ hạng của tôi trong năm nay. Tuyệt vời? Cũng không hẳn. Nhưng đấy cũng là thành quả của các fan dành cho tôi. Tăng hạng với số vote nhiều hơn năm trước khoảng 10 nghìn vote, trở thành Center của Under Girls. Đấy cũng là một điều tuyệt vời rồi, tôi cũng không nên đòi hỏi quá nhiều ở các Fan.
" Thành viên của HKT48 Team H, AKB48 Team K, Kodama Haruka hay Haruppi.
Tới những người đã vote để em có thể nhận được thứ hạng 17 tuyệt vời này, em thực sự rất cảm ơn.
Nói thật thì năm nay em đã nhắm tới 1 vị trí trong dàn Shenbatshu(*), vì... thật tốt khi được hát cùng Sasshi và Sakura. Nhưng thế này cũng vui rồi, bởi vì năm ngoái hạng của em là 21, nghĩa là em đã lên được 4 hạng. Với mọi người, em thấy mình đang tiến lên, từng chút một và điều này khiến em rất vui, cảm ơn mọi người rất nhiều."
Giọng tôi nghẹn lại. Nước mắt cứ chực chảy ra nhưng tôi đã nén lại. Tôi không đứng yên một chỗ được, người cứ đung đưa qua lại. Từng từ cứ nghẹn lại ở cổ họng, không tài nào thoát ra được. Tôi cố hết sức tiếp tục bài phát biểu của mình.
" Em là thành viên Gen 1 của HKT48. Dù là nhảy hay hát, cái gì em cũng không làm được cả. Nhưng em đã được chỉ định làm Center, việc này giờ vẫn làm em phải suy nghĩ.
Đến Single debut của bọn em, một người khác đã đứng ở vị trí đấy thay em. Lúc đấy em đã nghĩ phải chăng mình không đủ tốt cho vị trí đấy, rằng mình không thể làm gì cho HKT48. Từ "ex-center" thực sự làm tim em đau nhói.
Từ đó, và tháng 9 năm ngoái, 4th Single của bọn em đã được phát hành, đấy là lần đầu em được quay lại vị trí Center. Em rất vui khi nghe những lời cổ vũ từ mọi người như "Tôi đã rất đợi rất lâu rồi đấy.", "Chúc mừng nhé!"...
Em sẽ biến HKT48 thành nhóm tuyệt vời nhất, chắc chắn đấy. Đương nhiên em cũng có mục tiêu của riêng mình;
Em sẽ dẫn dắt Hakata
Em yêu Hakata, quê nhà của mình. Tình yêu của em sẽ chỉ dành cho Hakata và ít nhất tình yêu đó sẽ không chịu khuất phục ai cả. Từ giờ trở đi em sẽ đặt mục tiêu cao hơn nữa, nhắm đến một thứ hạng tốt hơn. Thế nên cho đến kì tổng tuyển cử tiếp theo, để có thể vào được dàn Senbatsu, em muốn sát cánh cùng mọi người ngay từ hôm nay. Thực sự rất cảm ơn mọi người. "
(*) Shenbatshu: Haruppi có tật nói ngọng nên lúc phát biểu đã nói Senbatsu thành Shenbatshu.
Tôi đưa mic lại cho MC đang đứng cạnh tôi rồi đi lại chiếc ghế của thứ hạng 17. Nhìn lên chiếc ghế ở trước mắt tôi, chiếc ghế dành cho người hạng 1. Một cảm giác gì đấy bỗng ùa về. Đau đớn? Không. Thất vọng? Không. Vui mừng? Càng không. Chính tôi cũng không lý giải được. Niềm hy vọng của HKT giờ đặt lên vai Sakura và Sasshi rồi.
Tôi đưa mắt về phía Sakura và Sasshi. Từ đây tôi cũng có thể nhận thấy mắt của Sakura hơi đỏ. Em cúi nhẹ xuống, mặt em vô cảm. Không biết giờ Sakura đang nghĩ gì nữa.
" Hạng 7... "
Kami7... Đến rồi đây...
" HKT48 Team KIV, AKB48 Team A Kennin... Miyawaki Sakura. "
Vậy là Sakura đã thực hiện được ước mơ của mình, bước vào Kami7. Toàn Dome từ những màu hỗn loạn như trắng, xanh, tím, cam đồng loạt đổi thành màu hồng, màu của hoa anh đào. Đẹp thật đấy...
" HKT48 Team KIV, AKB48 Team A, Miyawaki Sakura, xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Năm ngoái nhận được sự giúp đỡ của mọi người, em đã có được vị trí thứ 11, tấm vé của ước mơ. Có trong tay chiếc vé đó, em đã lên được con tàu Senbatsu. Và con tàu đấy đã dẫn em tới những ước mơ kì diệu.
Tuy nhiên, con tàu Senbatsu sao mà chạy nhanh thế, em cố hết sức để đuổi theo. Em bị thu hút bởi "ma lực" của các tiền bối.
Mặc dù cảm thấy thực sự bất an, em không hiểu mình đang lo lắng điều gì nữa. Em phải ngủ một mình tại Tokyo nhiều hơn và chuỗi ngày sóng gió cứ tiếp diễn. Tuy nhiên qua kì tổng tuyển cử này, em cảm thấy mình không hề đơn độc. Xung quanh em luôn có rất nhiều Fan sẵn sàng ủng hộ em. Xin cảm ơn mọi người.
Và với cương vị một thành viên của HKT, nhóm chị em của AKB, em tiếp bước những tiền bối đi trước.
Thế nhưng dù con đường đấy có tràn ngập hoa hồng đi chăng nữa thì cũng thật không tốt khi mãi dựa dẫm vào các bậc tiền bối. Trong Majisakua Gakuen, em đã có lời thoại: "HÃY MỞ ĐƯỜNG THÔI!". Nhưng đó không phải là con đường của các tiền bối đi trước, em muốn đi trên con đường được dựng nên bằng chính sự tự tin và sức mạnh của bản thân.
Và năm sau em muốn có thể ngồi ở chiếc ghế thứ hạng 1 kia rồi tạo dựng một AKB mà chưa ai từng nhìn thấy. Dù biết đây là điều thất lễ và hỗn hào nhưng thực sự.....
EM MUỐN PHÁ HUỶ AKB.
Đây không phải là phá huỷ những gì tốt đẹp mà những tiền bối đi trước đã dày công dựng nên. Mà em nghĩ khi gây dựng nên một thứ gì mới cần bắt đầu từ việc phá bỏ...... À! Cái gì ấy nhỉ?... "
Tôi phì cười. Sakura ơi là Sakura! Sao tự dưng đang phát biểu lại chêm cho câu " À! Cái gì ấy nhỉ? ". Mà không chỉ có mình tôi đâu, có vẻ cả toàn Dome cũng vậy.
" À... Em sẽ suy nghĩ thấu đáo vè khuyết điểm của bản thân và tiến từng bước một cùng mọi người.
Em rất cảm ơn mọi người. "
Và năm nay, Sasshi đã quay lại ngôi vương với số phiếu bầu áp đảo Kashiwagi Yuki, người đứng thứ 2: 194049 votes.
Như mọi năm, những thành viên có hạng sẽ vào bên trong để chụp ảnh. Những thành viên chưa đủ 18 tuổi sẽ phải về trước và trong đó có Sakura. Tôi chụp ảnh xong cùng dàn Under Girls thì cũng vào phòng thay đồ của HKT48.
" Haruka, chúc mừng cậu được Center Under Girls nhé. " Chii-chan ngồi xuống cạnh tôi, vỗ vào vai vài cái.
" Haha. Cậu cũng được Center của Next Girls còn gì. "
" Haruka... "
" Gì vậy Chii-chan? " Tôi quay về phía Chii-chan. Có lẽ đây là lần đầu tôi thấy vẻ mặt đấy của Chii-chan.
" Cậu buồn lắm đúng không? Thực lòng cậu rất muốn khóc nhưng cậu lại nén vào trong lòng. Cậu cảm thấy bất lực vì mình vẫn núp sau cái bóng của Sakura và Sasshi đúng không? " Chii-chan như đang nhìn thấu tâm can của tôi. Tôi không biết nói gì. Liệu đó có phải là những gì tôi đang nghĩ?
" Chii-chan, mình...... " Tôi chết lặng. Một Chii-chan thường ngày lơ đãng, hậu đậu lại có thể như thế này được sao?
" Dạo này cậu cũng không chắc chắn về mối quan hệ của mình với Sakura nữa đúng không? Cậu cảm thấy Sakura đang ngày càng xa lánh mình. Thấy Sakura cười đùa bên Murashige, cậu đau lắm nhưng vẫn phải giữ nụ cười trên môi. " Chii-chan vẫn tiếp tục.
" ... "
Dạo này Sakura bắt đầu xa lánh tôi. Khi tôi mời Sakura đi chơi, thường thì em sẽ từ chối. Lúc đầu tôi cũng hiểu vì Sakura khá là bận rộn với các buổi shoot. Lúc sau thì tôi biết Sakura đã có hẹn với Murashige. Sakura cũng đã giải thích nhưng nó không được thuyết phục cho lắm. Tôi cũng bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ này.
" Haruka, ... mình nghĩ cậu nên chấm dứt mối quan hệ này đi. Tiếp tục cũng chẳng để làm gì đâu. Sakura đã có Murashige bên cạnh rồi. "
" Chii-chan. Cậu đang nói gì vậy? Mình không thể bỏ Sakura được. "
" Cậu sẽ phải học cách từ bỏ thôi. Hãy nghĩ về điều tốt nhất cho bản thân. Đã đến lúc từ bỏ rồi. " Chii-chan đứng dậy, cầm lấy túi của mình và bước về phía cửa, tiếp tục nói. " Ngày mai chúng ta có lịch quay show, nhớ đúng giờ đấy. "
" Ừ, cậu về trước đi. " Tôi vẫy tay chào Chii-chan trong lòng không ngừng nghĩ về những gì cậu ấy đã nói. Thực sự đã đến lúc từ bỏ rồi sao? Mà nếu đã đến lúc thì tôi sẽ nói với Sakura như thế nào.
" Haruppi, cậu không sao chứ? " Madoka chắc thấy sắc mặt tôi không được tốt nên đã quay lại hỏi chuyện.
" Madoka này..... "
" Gì vậy? "
" Cậu có nghĩ là đã đến lúc để mình từ bỏ ? "
" Từ bỏ cái gì? " Madoka lại gần tôi với gương mặt khó hiểu.
" Cậu chắc cũng nghe Chii-chan nói rồi... Là từ bỏ Sakura... "
" Từ bỏ Sakura sao? ... Đã đến lúc rồi đấy Haruppi à. Chii-chan nói đúng đấy. Cậu phải học cách từ bỏ thôi. "
" Nhưng... "
" Hãy nghĩ những gì là tốt nhất cho bản thân. Nếu tiếp tục thì cậu mới là người đau khổ chứ không phải Sakura đâu. "
" ... "
" Tớ chỉ nói lên ý kiến của mình, còn quyết định như thế nào là phụ thuộc vào cậu. "
***
" Haruppi, nghỉ chút đi! Em tập nãy giờ rồi đấy! " Sayanee tay cầm chai nước ném cho tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.
" Cảm ơn chị, Sayanee. " Tôi bắt lấy chai nước, cũng ngồi xuống cạnh chị.
" Không có gì đâu.... Haruppi, trông em không được khoẻ lắm đâu. Có chuyện gì sao? " Sayanee bật chức năng "Có chuyện gì sao?" trứ danh của Takamina. Có vẻ thời gian qua Sayanee đã học được rất nhiều điều từ Takamina.
" Đã đến lúc từ bỏ rồi đúng không, chị Sayanee? "
" Từ bỏ? Em nói cái gì vậy Haruppi? Em mới có 18 tuổi, chị chưa cho phép em tốt nghiệp đâu! " Sayanee bỗng đứng bật dậy, làm chai nước đặt cạnh đổ tứ tung.
" Tốt nghiệp? Chị hiểu nhầm rồi Sayanee. Làm sao em tốt nghiệp sớm thế được. "
" Ủa, thế là chuyện gì? "
" Đúng rồi đấy Haruppi, không thì là chuyện gì? " Yuihan đứng ngoài hóng hớt nãy giờ cũng nhập cuộc.
" Ý em ở đây là từ bỏ mối quan hệ với Sakura. "
" Em đùa sao Haruppi!? Hai đứa từng dính với nhau như hình với bóng cơ mà. Sao lại xảy ra chuyện này được!? " Yuihan khá sốc sau khi nghe tôi nói.
" Haruppi, tại sao em lại có ý định này? " Sayanee vẫn ngồi rất bình tĩnh.
" Gần đây em thấy Sakura bắt đầu xa lánh em. Sakura cũng bắt đầu thân thiết với Murashige hơn. Em không nghĩ đây chỉ đơn thuần là tình bạn. "
" Vậy sao...... Bỏ đi Haruppi. Vì lợi ích của em thôi. " Sayanee từ tốn đứng dậy, nhìn lại phiá tôi bằng ánh mắt sắc bén.
" Sayanee! Cậu đang nói gì vậy!? Đâu phải muốn bỏ là bỏ. Haruppi, phải có nguyên do nào chứ!? Chỉ vì thế thôi sao!? " Yuihan tức giận, túm lấy tay Sayanee đang có ý định đi về.
" Yuihan, cậu biết Murashige kennin bên NMB đúng không? " Bị Yuihan tóm chặt, Sayanee đành quay lại.
" Ừ. Thì sao? "
" Murashige đã nói cho tớ biết rồi.... "
" Biết cái gì? " Yuihan càng nắm chặt tay Sayanee hơn.
" Điều này hãy để Haruppi tự tìm hiểu. Chúng ta không có quyền can dự. " Sayanee giựt mạnh tay mình ra khỏi tay Yuihan đang nắm chặt và đi khỏi phòng tập.
Tôi vẫn còn rất băn khoăn về những gì Sayanee nói. Tự tìm hiểu là sao? Chẳng lẽ Sakura đang giấu tôi điều gì?
" Haruppi... Dù gì cũng hãy nghĩ kĩ về việc này đi. Đừng để bản thân mai sau phải hối tiếc. " Nói rồi Yuihan hậm hực bước ta khỏi phòng tập để lại tôi đang ngồi ngơ ngác với các thành viên khác.
***
A/N: Hint ChiiHaru đấy các bạn à.
_________________________
Hidden Story 4: AKB48 41st Single Senbatsu Sousenkyou
~ To be continued ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro