Chương 4: Âu Dương Hi
Tiểu Ngư ngồi uống trà ở trà lầu Giang gia, ở đây, nàng tình cờ gặp lại Hứa Viên, bằng hữu cũ của nàng, nay làm quản gia cho nhà A Nguyệt, lời kể của huynh ấy đã đưa Tiểu Ngư đi từ ngỡ ngàng, thấu hiểu đến cảm thông cho hai con người bạc mệnh ấy.
---
- Hứa Quản gia, thật phiền ngài quá!
- Đừng khách sáo, hôm nay Hứa mỗ không có phiên làm, rất nhàn hạ, đi ra ngoài thế này cũng tốt.
- Vậy Thất đệ xin phép đi làm việc.
- Nhớ chăm chỉ vào đấy.
--
Hứa Viên làm việc ở Giang gia cũng được hơn 8 năm, con người thiện lương, lại rất tháo vát và cơ trí nên được Giang lão gia tín nhiệm cho làm quản gia, từ đầu năm lại được giao thêm việc trông coi vườn trà ở Bình Sơn.
Con người Hứa vốn yêu thích thiên nhiên, cây cối, nên từ khi được làm việc ở Bình Sơn, Hứa lại càng chăm chỉ hơn.
Chỉ là từ ngày Ngưng Nguyệt đi, Hứa bỗng trở nên ít nói hẳn đi, có mấy hôm Hứa ở ngoài vườn trà suốt đêm, sáng vào có mấy huynh đệ hỏi thăm thì Hứa nói là do say rượu rồi ngủ quên không hay.
Mọi người nghe vậy, ậm ừ bảo Hứa nên bảo trọng sức khỏe, đời còn dài, còn cả tương lai phía trước.
Nhưng ai cũng thấy, đôi mắt của Hứa đỏ ngầu.
Và cái màu đỏ ấy không phải là do uống rượu.
---
Hứa bước từng bước xuống cầu thang gỗ, lòng vô tư lự.
- Xin hỏi chưởng quầy, đây có phải Hàng Châu Đệ nhất trà lầu hay không?
- Đây chính là..
- Không, không phải là đệ nhất ở Hàng Châu..
Nhiều ánh mắt xung quanh đổ dồn về người vừa mới phát ngôn
- Mà là đệ nhất ở cả vùng Giang Nam này
- Xảo biện, ta khinh!
Tiểu Ngư xoay người rời đi, trong lòng thầm mắng 'Đây đích thực là trà lầu nhái rồi, trà lầu mà A Nguyệt nói cũng mang bảng hiệu này, nhưng A Nguyệt nói rằng người ở đấy rất hiếu khách và chân thành'
- Này, Cọng Gió Biển!
Tiểu Ngư giật mình..đã rất lâu rồi không ai gọi nàng bằng cái tên đó, mà cái tên đó ở trên đời này chỉ có một người biết, đó là..
Hứa Thịt Viên
Tiểu Ngư ngỡ ngàng, không ngờ thiên hạ này lại nhỏ bé như vậy, chẳng lớn như gia gia từng nói.
---
- Hứa huynh, nhiều năm không gặp, cuộc sống của huynh bây giờ thế nào? - Tiểu Ngư uống ngụm trà Long Tỉnh, hỏi.
- Hảo hảo vừa ý, làm việc ở Giang gia..chỉ là đôi lúc..muốn trốn đến Sơn Tây..nhưng mà trách nhiệm trên vai không đi được..
Hứa nói xong liền cười..
- Còn muội, nữ nhi của Hải vương?
- Muội á? Vẫn sống ở thôn Vĩnh Ninh, sống nhờ nghề chài lưới..ngày qua ngày..
Tiểu Ngư thở hắt ra..cuộc đời nàng rồi sẽ như gia gia nàng..như phụ nàng..
Nhưng nàng nhớ ra một chuyện..đã làm bừng sáng cuộc sống đơn điệu của nàng.
- Hứa huynh, muội vừa nhớ ra vụ này, còn ly lỳ hơn vụ ở Sơn Tây năm đó chúng ta trải qua..
- Nào, uống chung trà thấm giọng.
- Muội kể huynh nghe, độ một tháng trước..trên đường về bãi cát, muội đã cứu được một tuyệt sắc mỹ nhân..nàng ấy nằm bất tỉnh cạnh chiếc thuyền gỗ cũ của gia gia muội..tịnh dưỡng vài ngày..nàng ấy đã hồi tỉnh..nàng ấy nói nàng ta tên là A Nguyệt, người Hàng Châu..
- Nàng ấy còn nói gì nữa không?
- A Nguyệt kể rằng nàng ấy đi cùng phu quân.
'Chẳng lẽ..là Nguyệt nhi?'
- Vậy giờ nàng ấy đang ở đâu? Còn ở thôn Vĩnh Ninh?
- A Nguyệt đi cùng muội, nhưng đã rẽ đi tìm lại gia quyến rồi..có lẽ bây giờ đã đoàn tụ..cả nhà lớn bé ôm nhau khóc..
- Muội có hẹn gặp lại nàng ấy không?
- Có chứ, nàng ấy bảo muội chờ ở "Hàng Châu Đệ nhất trà lâu" này.
Chân mày của Hứa quản gia chau lại, đã đến lúc tận tụy vì gia chủ rồi.
- Muội cứ tự nhiên, ta xuống dưới kia một lát sẽ lên bồi tiếp muội
- Hứa huynh cứ việc..
--
Tiểu Ngư đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dòng người náo nhiệt bên dưới, nàng nhớ lại lúc nhỏ nàng từng tuyên bố lớn lên sẽ lấy thương gia, được sống nơi phố thị.
Nàng xoay người rồi bước, được đôi bước, nàng nhìn sang gian bên, lại gần, nàng thấy trên vách gỗ có treo mấy bức tranh.
Vừa lúc đó, Hứa huynh đã lên đến..
- Hứa quản gia, nữ nhân trong tranh là..?
- Là tiểu thư độc nhất của Giang gia này - Giang Ngưng Nguyệt.
- Nàng ấy hiện đang ở đâu..muội có thể gặp mặt không? Tuyệt sắc nữ nhân a~
- Nàng ấy cùng phu quân đã đi đến một nơi khác..không có gánh nặng, không có ưu phiền..
- Hồng nhan bạc phận a~
- Phu quân nàng ấy là ai, có phải là một thương gia không?
- Phải, hắn là Tứ thiếu gia của hiệu lụa Kim Nhã ở Cô Tô - Âu Dương Hi.
'Cái tên này..mình đã từng nghe ai đó nhắc đến..'
Giang Ngưng Nguyệt - A Nguyệt, Âu Dương Hi, phu quân, gặp nạn trên biển..' - Tiểu Ngư xâu chuỗi lại những gì nàng đã tiếp nhận.
- Hữu duyên.
- Sao lại hữu duyên?
- A Nguyệt nói khẩu âm Giang Nam, nàng cũng từng kể rằng phu quân nàng họ Âu Dương..
Cả hai cùng im lặng, Tiểu Ngư đưa mắt nhìn chân trời phía xa..
- Giang tiểu thư..cát nhân thiên tướng..
- Muội chắc chắn?
- A Nguyệt mà muội gặp chính là Giang tiểu thư, không thể nhầm được.
-----
- Hắn trông cũng khôi ngô..nhưng nếu so với người trong tranh của Nguyệt nhi thì không thể sánh bằng.
- Hắn ta đối với Nguyệt nhi..là ái thượng..là ngưỡng mộ..Nguyệt nhi biết, nhưng nàng ấy chỉ mãi truy theo bạch y nhân Vệ Chỉ kia..chưa từng nhìn về phía hắn..
- Mấy năm nay..tiệm lụa nhà hắn và trà lầu Giang gia đều do một tay hắn quán xuyến..chưa từng than vãn.. chưa từng bắt buộc Nguyệt nhi phải làm gì cho hắn, cũng chưa từng yêu cầu Nguyệt nhi về Âu Dương gia của hắn..
- Oa oa..hảo trượng phu~ Muội cũng mong muốn mình có được phu quân như vậy a~
- Nhà hắn từng bảo hắn đi đường công danh..nhưng hắn biết Nguyệt nhi lại không muốn đến kinh thành..nên đã thưa với phụ mẫu là ở nhà chỉ còn hai đệ đệ chưa trưởng thành..nên hắn không thể bỏ mặc gia nghiệp mà lo cho riêng hắn được..
- Hứa huynh đây..sao lại thấy hiểu hai người họ đến vậy? Hay là huynh đây trước giờ..?
- Nguyệt nhi xem ta là ca ca, ta cũng xem nàng ấy là muội muội, chỉ là nàng ấy không nói ra..
- Nhưng ta biết, bởi vì ánh mắt nàng ấy không biết nói dối, tranh của nàng ấy lại càng không thể nói dối..
- Ta thấy, nếu như tên bạch y đó chịu nhìn về phía Nguyệt nhi..
- Nếu như họ Âu Dương đó..gặp được ai đó..khiến hắn đem lòng yêu..mà người kia cũng đặt tâm tư nơi hắn..
- Sẽ không có ai đau khổ cả, kể cả huynh.
Hứa chậm rãi nâng chung trà lên, nhấp một ngụm.
- Trà rất thơm.
--
- Hứa huynh..muội rất thích mấy bức tranh này..là Âu Dương thiếu gia vẽ?
- Chính hắn..
- Người thì cũng đã đi rồi..không khéo ít hôm nữa mấy thứ này đều bị đem vào trong kho của Giang gia..chi bằng như vầy..muội muội thích bức nào thì cứ lấy bức đó..
- Tiểu Ngư xin đa tạ..
Tiểu Ngư đứng dậy..nàng đi đến chỗ mấy bức tranh..nàng chọn một bức chân dung cùng một bức phong cảnh.
Bức chân dung nàng chọn, là họa A Nguyệt, phía sau nàng ấy là hàng liễu rũ.
Bức phong cảnh nàng chọn, là họa cảnh biển, một chiếc thuyền chài nhỏ..đã trường nữa thân thuyền lên bãi cát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro